1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Để cảm nhận những thanh điệu của cuộc sống dường như mình đang rất muốn llấy 1 câu chuyện của người bạn mình !
    Tôi chợt thấy sợ và run cho kì thi sắp tới , với những ánh mắt dò xét của giám thị ,với những tâm trạng lo âu và mong kì thi đại học qua mau mau .
    Tôi ở quê lên học cấp 3 Nguyễn Tất Thành ở Hà Nội nên phải ở trọ . Ngôi nhà tôi ở là 1 ngôi nhà 2 tầng , lối đi riêng và muốn lên phòng tôi phải đi qua 1 cầu thang xoáy rất vòng vòng và lãng mạn như " Nhé anh " của Mỹ Tâm .
    Bàn học nằm ngay sát của sổ và nhìn ra ngoài cửa sổ là 1 cây bằng lăng rất đẹp 1 Một khung cảnh tuyệt vời làm cho người ta cũng phải chú tâm vào học !
    Đang nát óc với bài lượng khó nhai thì ai gọi tên tôi : " Việt ơi ! Nhặt hộ chị quả cầu " .
    Tôi ngó ra ngoài cửa sổ , ah chị Linh học Sư phạm , bà chị đang đánh cầu lông với anh bạn , quả cầu đã chễm chệ trên cây rồi .
    Một phút suy nghĩ , tôi hít hơi thật sâu rồi lấy gậy mắc quần áo hay người ta gọi nôm na là cái sào , nhưng không thể lấy được nó do nó mắc chặt vào lá cây chăng ????
    Bực mình sau hơn 10'' tôi không thể chinh phục được nó , tôi bắt đầu hùng dũng trèo lên bàn học và ra hẳn ngoài ban công ! ngắm lên trời thì trong xanh , không có nắng mấy , cuối cùng tôi cũng đã tiến sát gần nơi quả cầu đang nằm , chợt té chân , người tôi chao đảo và bắt đầu có nguy cơ rơi xuống , may quá tôi tóm được 1 cành cây chắc và lơ lơ lửng lửng trong không trung chợt đầy tôi va vào 1 cành cây to bên cạnh , đầu óc quay cuồng và tôi nhắm mắt lại . Không biết là mình đang trong trạng thái nào ? Tôi thấy mình hay hay , người lâng lâng và thấy mình đang quay cuồng vào cõi thiên đàng ( paradise ) , thấy mình tự dưng đang cận kề cái chết!!
    tâm hồn tôi lúc này rất tĩnh tâm , nhưng đã có 1 cái thang bắc lên và kéo người tôi lại ! Cuộc chiến giành lấy quả cầu kết thúc !!
    Và khi đọc được bài của bạn tôi , suy nghĩ duy nhất đó là sự mong manh giữa sống và chết , và những cái cận kề khác như giữa sống và chết , hay là được và không được ! Khi con người không muốn tiến lên , hay do họ không đạt được , họ vẫn ao ước và có thể họ đã gần tới nơi để chiến thắng hay chinh phục nhưng họ lại lùi đi và rất có thể họ chìm trong hư vô ảo tưởng !!!
    Được hanhhanoi sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 12/12/2003
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm Quý Mùi này sắp kết thúc rồi , 1 năm với bao sự đổi thay và mình cũng đã tự biến chuyển con người từ bản thân và cách sống !
    Tháng 1 : đón sinh nhật trong sự lãnh lẽo , mình tự đi mua quà tặng mình , bạn bè cũng chúc mừng , nhưng mình rất nhớ bạn , và mình đã không có bạn ở bên mình trong ngày vui đó !!
    Và dường như tính trẻ con mình chưa thể thắng nó , mình vẫn ghen cô bạn thân cùng lớp , và cứ ngớ mình đã dành được cô bạn đó từ 1 người khác . Thật là nhỏ nhoi !
    Tháng 2 : bắt đầu 1 sự đổ vỡ mà nguyên nhân từ mình , mình mất đi 1người bạn trước đó rất thân từ hồi phổ thông ? Trước đó mình cứ nghĩ lên đại học , con người sẽ lớn hơn nhưng đó chỉ là vẻ ngoài , còn bên trong thì chưa thể biến thành 1 con người biết suy nghĩ
    Tháng 3 : mình đã liên lạc với 1 người bạn học ở trường mình , có lẽ mình cũng đã thấu hiểu với sự mất đi những người bạn thân thiết !
    Tháng 4 : mình học được đức tình tự lập từ anh bạn mình , và cả tính phải biết tự lo cho bản thân , đơn giản nhất là mình chưa tự kiếm 1 công việc để làm ra K
    Tháng 5 : chuẩn bị thi học kì II năm thứ nhất ở Ngoại thương , không biết kết quả ra sao ! Gia đình đổ vỡ , mình đã mất đi 1 gia đình đầm ấm như trước , vùi đầy vào học , mà mình cũng chẳng kể cho ai câu chuyện của mình !
    Tháng 6 : thi xong rồi , chưa cần biết kết quả , thấy đoàn trường có thông tin kêu gọi tham gia chiến dịch mùa hè xanh , mình đăng kí ngay , và cũng là muốn quên đi sự trống trải mỗi khi từ trường về nhà . Hôm đầu tiên tham gia chiến dịch , quen anh nhưng mình không quan tâm , với mình đó là công việc được giap sắp tới !
    Tháng 7 : cao điểtm của chiến dịch , mình đã gặp anh 1 lần nữa , và 1 rung động thực sự trước anh , sau đó nhận anh làm anh kết nghĩa !
    Tháng 8 : sau đợt tình nguyện vừa rồi , gia đình mình đã trở lại như xưa , mình vui lắm và vẫn liên lạc với người anh kết nghĩa của mình thường xuyên .
    Tháng 9 : đã sang tháng thứ 2 của học kì I năm thứ II mình bắt đầu cố gắng 1 năm học thật sự !
    Tháng 10 :anh đã chính thức ngỏ lời với mình , nhưng mfinh vẫn còn phân vân , vì tình cảm anh em dường như nó đã chiếm trọn vẹn rồi .
    Tháng 11 : với những bài học về cách sống trươc ngưỡng 20
    Tháng 12 : mình đã tổng kết 1 năm đầy những sự thay đổi lớ n lao ., cuộc sống cũng đã cho và lấy đi của mình nhưng có lẽ câu nói của anh mà mình vẫn tâm đắc : sống là phải biết chấp nhận !
    Mình sắp 20 và mình có thể đã trưởng thành rồi , tuy vẫn biết mình chưa có kinh nghiệm sống ở ngoài cuộc sống xã hội nhưng mình đã nhận được những lời khuyên bổ ích từ bạn bè , ngườ thân và anh !
    hãy sống theo những gì mình được chỉ lối !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vậy là năm Quý Mùi này sắp kết thúc rồi , 1 năm với bao sự đổi thay và mình cũng đã tự biến chuyển con người từ bản thân và cách sống !
    Tháng 1 : đón sinh nhật trong sự lãnh lẽo , mình tự đi mua quà tặng mình , bạn bè cũng chúc mừng , nhưng mình rất nhớ bạn , và mình đã không có bạn ở bên mình trong ngày vui đó !!
    Và dường như tính trẻ con mình chưa thể thắng nó , mình vẫn ghen cô bạn thân cùng lớp , và cứ ngớ mình đã dành được cô bạn đó từ 1 người khác . Thật là nhỏ nhoi !
    Tháng 2 : bắt đầu 1 sự đổ vỡ mà nguyên nhân từ mình , mình mất đi 1người bạn trước đó rất thân từ hồi phổ thông ? Trước đó mình cứ nghĩ lên đại học , con người sẽ lớn hơn nhưng đó chỉ là vẻ ngoài , còn bên trong thì chưa thể biến thành 1 con người biết suy nghĩ
    Tháng 3 : mình đã liên lạc với 1 người bạn học ở trường mình , có lẽ mình cũng đã thấu hiểu với sự mất đi những người bạn thân thiết !
    Tháng 4 : mình học được đức tình tự lập từ anh bạn mình , và cả tính phải biết tự lo cho bản thân , đơn giản nhất là mình chưa tự kiếm 1 công việc để làm ra K
    Tháng 5 : chuẩn bị thi học kì II năm thứ nhất ở Ngoại thương , không biết kết quả ra sao ! Gia đình đổ vỡ , mình đã mất đi 1 gia đình đầm ấm như trước , vùi đầy vào học , mà mình cũng chẳng kể cho ai câu chuyện của mình !
    Tháng 6 : thi xong rồi , chưa cần biết kết quả , thấy đoàn trường có thông tin kêu gọi tham gia chiến dịch mùa hè xanh , mình đăng kí ngay , và cũng là muốn quên đi sự trống trải mỗi khi từ trường về nhà . Hôm đầu tiên tham gia chiến dịch , quen anh nhưng mình không quan tâm , với mình đó là công việc được giap sắp tới !
    Tháng 7 : cao điểtm của chiến dịch , mình đã gặp anh 1 lần nữa , và 1 rung động thực sự trước anh , sau đó nhận anh làm anh kết nghĩa !
    Tháng 8 : sau đợt tình nguyện vừa rồi , gia đình mình đã trở lại như xưa , mình vui lắm và vẫn liên lạc với người anh kết nghĩa của mình thường xuyên .
    Tháng 9 : đã sang tháng thứ 2 của học kì I năm thứ II mình bắt đầu cố gắng 1 năm học thật sự !
    Tháng 10 :anh đã chính thức ngỏ lời với mình , nhưng mfinh vẫn còn phân vân , vì tình cảm anh em dường như nó đã chiếm trọn vẹn rồi .
    Tháng 11 : với những bài học về cách sống trươc ngưỡng 20
    Tháng 12 : mình đã tổng kết 1 năm đầy những sự thay đổi lớ n lao ., cuộc sống cũng đã cho và lấy đi của mình nhưng có lẽ câu nói của anh mà mình vẫn tâm đắc : sống là phải biết chấp nhận !
    Mình sắp 20 và mình có thể đã trưởng thành rồi , tuy vẫn biết mình chưa có kinh nghiệm sống ở ngoài cuộc sống xã hội nhưng mình đã nhận được những lời khuyên bổ ích từ bạn bè , ngườ thân và anh !
    hãy sống theo những gì mình được chỉ lối !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận từ ước mơ...
    Mình còn nhớ đó là cái cảm giác khi mình nhìn thấy 1 người fụ nữ lam lũ trên chuyến xe bus. Lúc đó mình đang chuẩn bị về nhà, vội vã... nhưng cô ấy đã gây cho mình 1 ấn tượng. Ấn tượng nhẹ nhàng và thương yêu biết bao!
    Ước mơ của cô ấy là gì nhỉ? Là về nhà với gia đình? Là cảm giác sum vầy? Là cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn?...
    Lúc đó thì mình lại ước là mình có thể làm được nhiều điều hơn cho mọi người, mình biết yêu thương hơn, và mình còn ước là cô ấy cười!...
    Nhiều khi, những ước mơ để sẻ chia mong manh quá, gửi đến nhau, mà gần thì thật gần, xa lại thật xa... Đâu là khoảng cách? và điều gì là ranh giới?
    Lần thứ hai, mình thấy lạ là khi gặp một đứa bé rao vé số. Ừh, nhẽ ra đó là một chuyện rất bình thường. Mình thường ko có ấn tượng tốt lắm về tụi nhỏ, nhưng mà em bé ấy lại khác. Nó va vào mình, nó ko nói xin lỗi, nhưng nó nhìn lại!
    Chẳng hiểu sao, mình thấy cái cách nó nhìn giống như một lời xin lỗi vậy! Và cái ước mơ của mình lúc đó, nó bỗng nhiên nhẹ hơn bao nhiêu, thanh thoát hơn và gần gũi hơn bao nhiêu. Còn em ấy thì có ước mơ gì ko nhỉ?
    Họ đem lại cho mình khát vọng thực hiện ước mơ. Thế mà mình lại băn khoăn xem ước mơ có trong tầm để đạt đc ko? Mình nhỏ bé quá!
    Có cơ hội thực hiện, hãy quả quyết để thực hiện điều mình mong muốn, đừng dùng dằng nghen! Cơ hội chỉ đến một lần và thời gian thì không chờ một ai.
    Hãy đi theo con đường mình đã chọn và mang trong mình những ước mơ đẹp, nhưng cũng fải nhớ là đừng để chúng bị lãng quên, hoen gỉ !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận từ ước mơ...
    Mình còn nhớ đó là cái cảm giác khi mình nhìn thấy 1 người fụ nữ lam lũ trên chuyến xe bus. Lúc đó mình đang chuẩn bị về nhà, vội vã... nhưng cô ấy đã gây cho mình 1 ấn tượng. Ấn tượng nhẹ nhàng và thương yêu biết bao!
    Ước mơ của cô ấy là gì nhỉ? Là về nhà với gia đình? Là cảm giác sum vầy? Là cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn?...
    Lúc đó thì mình lại ước là mình có thể làm được nhiều điều hơn cho mọi người, mình biết yêu thương hơn, và mình còn ước là cô ấy cười!...
    Nhiều khi, những ước mơ để sẻ chia mong manh quá, gửi đến nhau, mà gần thì thật gần, xa lại thật xa... Đâu là khoảng cách? và điều gì là ranh giới?
    Lần thứ hai, mình thấy lạ là khi gặp một đứa bé rao vé số. Ừh, nhẽ ra đó là một chuyện rất bình thường. Mình thường ko có ấn tượng tốt lắm về tụi nhỏ, nhưng mà em bé ấy lại khác. Nó va vào mình, nó ko nói xin lỗi, nhưng nó nhìn lại!
    Chẳng hiểu sao, mình thấy cái cách nó nhìn giống như một lời xin lỗi vậy! Và cái ước mơ của mình lúc đó, nó bỗng nhiên nhẹ hơn bao nhiêu, thanh thoát hơn và gần gũi hơn bao nhiêu. Còn em ấy thì có ước mơ gì ko nhỉ?
    Họ đem lại cho mình khát vọng thực hiện ước mơ. Thế mà mình lại băn khoăn xem ước mơ có trong tầm để đạt đc ko? Mình nhỏ bé quá!
    Có cơ hội thực hiện, hãy quả quyết để thực hiện điều mình mong muốn, đừng dùng dằng nghen! Cơ hội chỉ đến một lần và thời gian thì không chờ một ai.
    Hãy đi theo con đường mình đã chọn và mang trong mình những ước mơ đẹp, nhưng cũng fải nhớ là đừng để chúng bị lãng quên, hoen gỉ !
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày lễ hội hàng năm của đền Hai Bà Trưng , năm nào cũng vậy, đến ngày này , mình nhớ ông nội , nhớ ông mặc chiếc áo lễ màu xanh với những hình phúc lộc thọ thêu trắng thành hình tròn , nhớ bao nhiêu con người hối hả nhưng thành kính đi lại trong nghi ngút khói hương , nhớ cảm xúc chăm chú và hăm hở đi lễ trong ngày này , vì chỉ có ngày này hậu cung mới mở để làm lễ Mộc dục , tắm tượng . Mình không biết mọi người có thích vào chùa như mình không? nhưng mà mình thích cảm giác lắng mình trong một nơi đầy những hương thơm( của hoa và hương )và sự tĩnh lặng của tâm hồn. Dù ngày đó , nhiều người ồn ào , nhưng ai cũng đi tìm niềm tin ở một cõi tâm linh , mình thường không tin vào thần thánh, nhưng những ngày này mình cũng muốn tin , thật sự muốn tin.
    Mình thích cái cảm nhận thanh thản đó , lại cũng nhớ lại một câu : " So sánh với sự thanh thản của tâm hồn thì mọi vật trên thế gian này có nghĩa lý gì "
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày lễ hội hàng năm của đền Hai Bà Trưng , năm nào cũng vậy, đến ngày này , mình nhớ ông nội , nhớ ông mặc chiếc áo lễ màu xanh với những hình phúc lộc thọ thêu trắng thành hình tròn , nhớ bao nhiêu con người hối hả nhưng thành kính đi lại trong nghi ngút khói hương , nhớ cảm xúc chăm chú và hăm hở đi lễ trong ngày này , vì chỉ có ngày này hậu cung mới mở để làm lễ Mộc dục , tắm tượng . Mình không biết mọi người có thích vào chùa như mình không? nhưng mà mình thích cảm giác lắng mình trong một nơi đầy những hương thơm( của hoa và hương )và sự tĩnh lặng của tâm hồn. Dù ngày đó , nhiều người ồn ào , nhưng ai cũng đi tìm niềm tin ở một cõi tâm linh , mình thường không tin vào thần thánh, nhưng những ngày này mình cũng muốn tin , thật sự muốn tin.
    Mình thích cái cảm nhận thanh thản đó , lại cũng nhớ lại một câu : " So sánh với sự thanh thản của tâm hồn thì mọi vật trên thế gian này có nghĩa lý gì "
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Định hướng & Tương lai
    Định hướng không phải lúc nào cũng OK được, cũng không phải là xuất hiện "lý thuyết" là sẽ thực hành ngay... Tóm lại, nếu chỉ có thế thì định hướng chẳng có gì liên quan đến tương lai cả. Nhưng thực tế thì có khác, định hướng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Tương lai ở đây, chưa dám nói đến cả cuộc đời, chỉ xin nói đến những động từ chia ở thì tương lai gần thôi...
    Bạn thừa hiểu những điều tôi nói, chỉ là chẳng có gì mới mẻ, và ngạc nhiên vì sao tôi nói thế. Nhưng cái từ này rất có nghĩa với tôi, nhất là những khi tôi mất phương hướng. Tất nhiên, những lúc stress như thế, tôi không đủ khả năng nhận biết, đâu là bước đi đúng, và đâu là bước đi sai. Sai một li đi một dặm!!! Bạn hãy nhớ lấy điều đó, không có gì là tản mạn mãi được đâu?!
    Mất phương hướng? Tức là không xác định được mục đích sống, không biết sống vì cái gì, vì ai? Tại sao mình lại có mặt trên đời? Không có mình, mọi người vẫn như thế mà thôi, mình chẳng tác động đến ai cả!? Mình chỉ là đồ bỏ đi...
    Nói làm sao hết những lúc nặng nề và trầm lắng đến thế!
    Nhưng rất nguy hiểm.
    Tương lai gần hay xa thì vẫn là những điều và những quyết định chưa xảy ra. Nếu như bạn không có định hướng, hoặc giả bạn có một bước đi không đúng, làm tổn thương ai đó chẳng hạn ( cái này thực ra còn là rất nhẹ, cái to tát hơn là bạn làm tổn thương cuộc sống của chính bạn cơ ). Như thế, bạn có thể mất một tấm lòng, mất một tình cảm, mất một người bạn, mất một khoảng thời gian, mất sự tin tưởng, mất tình yêu thương... vv&vv... Có vẻ như mất mát tỷ lệ thuận với những quyết định khi không tỉnh táo và vững vàng...
    Quả thật là rất khó nói hết, nhưng bạn đã trưởng thành rồi, một quyết định nào đó, sẽ ít khi bạn hỏi ý kiến mọi người xung quanh, ok? Nhưng chỉ xin bạn nhớ rằng: Tương lai của bạn nằm trong tay bạn, và để có tương lai xa - bạn cần có tương lai gần, mà tương lai gần của bạn, rất cần có Định hướng!!!

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Định hướng & Tương lai
    Định hướng không phải lúc nào cũng OK được, cũng không phải là xuất hiện "lý thuyết" là sẽ thực hành ngay... Tóm lại, nếu chỉ có thế thì định hướng chẳng có gì liên quan đến tương lai cả. Nhưng thực tế thì có khác, định hướng ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Tương lai ở đây, chưa dám nói đến cả cuộc đời, chỉ xin nói đến những động từ chia ở thì tương lai gần thôi...
    Bạn thừa hiểu những điều tôi nói, chỉ là chẳng có gì mới mẻ, và ngạc nhiên vì sao tôi nói thế. Nhưng cái từ này rất có nghĩa với tôi, nhất là những khi tôi mất phương hướng. Tất nhiên, những lúc stress như thế, tôi không đủ khả năng nhận biết, đâu là bước đi đúng, và đâu là bước đi sai. Sai một li đi một dặm!!! Bạn hãy nhớ lấy điều đó, không có gì là tản mạn mãi được đâu?!
    Mất phương hướng? Tức là không xác định được mục đích sống, không biết sống vì cái gì, vì ai? Tại sao mình lại có mặt trên đời? Không có mình, mọi người vẫn như thế mà thôi, mình chẳng tác động đến ai cả!? Mình chỉ là đồ bỏ đi...
    Nói làm sao hết những lúc nặng nề và trầm lắng đến thế!
    Nhưng rất nguy hiểm.
    Tương lai gần hay xa thì vẫn là những điều và những quyết định chưa xảy ra. Nếu như bạn không có định hướng, hoặc giả bạn có một bước đi không đúng, làm tổn thương ai đó chẳng hạn ( cái này thực ra còn là rất nhẹ, cái to tát hơn là bạn làm tổn thương cuộc sống của chính bạn cơ ). Như thế, bạn có thể mất một tấm lòng, mất một tình cảm, mất một người bạn, mất một khoảng thời gian, mất sự tin tưởng, mất tình yêu thương... vv&vv... Có vẻ như mất mát tỷ lệ thuận với những quyết định khi không tỉnh táo và vững vàng...
    Quả thật là rất khó nói hết, nhưng bạn đã trưởng thành rồi, một quyết định nào đó, sẽ ít khi bạn hỏi ý kiến mọi người xung quanh, ok? Nhưng chỉ xin bạn nhớ rằng: Tương lai của bạn nằm trong tay bạn, và để có tương lai xa - bạn cần có tương lai gần, mà tương lai gần của bạn, rất cần có Định hướng!!!

    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Những bậc thang
    Khi ta bắt đầu bước những bước đầu tiên của bậc thang trong một toà nhà cao tầng ....với bất kỳ ai cũng là điều rất dễ dàng .
    Càng lên cao ,tôi càng thấy bước chân mình có phần nặng nhọc .
    Nếu tưởng tượng toà nhà và độ cao của nó là những bước thăng trầm trong cuộc đời của tôi thì càng lên cao cuộc sống của tôi càng có trách nhiệm nặng hơn với hàng trăm mối quan hệ ràng buộc mà những bậc thang là đại diện cho mối quan hệ đó
    Bậc thấp nhất là những kỷ niệm về ấu thơ .Tuy ở vị trí thấp ,nhưng bậc thứ nhất không bao giờ mất .Bởi không có bậc một ,sẽ không có các bậc thang tiếp theo .
    Bậc thứ hai là những người đi qua cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên .Có thể họ không quan trọng ,nhưng họ là một phần trong cuộc sống của tôi.
    Bậc thứ ba ....
    Bậc thứ tư...
    Tình yêu là bậc thang thứ 9 .Đó là bước chân trên tầng mây thứ 9 của thiên đường kéo theo cả ngọt ngào và cay đắng .
    Tình bạn là bậc thang thứ 8 ,bao giờ nó cũng thấp hơn tình yêu một bậc và nó là khởi nguồn cho một tình yêu nảy mầm ..
    Tình cảm gia đình là bậc thang thứ 10 kéo dài tới vô tận .Đó là tình yêu mãi mãi trong tôi .
    Có thể điểm ngắt quãng ở một đoạn cầu thang giao giữa tầng này và tầng kia là khoảng thời gian tôi cách xa gia đình mình ,nhưng để đi đến cái đích cuối cùng của cuộc đời mình ,tôi phải bước can đảm trọn vẹn tất cả các bậc cầu thang trong toà nhà mà tôi đã lựa chọn được "leo lên đến đỉnh".
    Có thể tôi sẽ mệt mỏi ,muốn dừng lại nghỉ chân trong cả một chặng đường ,nhưng tôi không thể quay lại mà chỉ có cách tiếp tục đi hết tất cả các bậc cầu ********* đến khi mình được phép dừng lại

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này