1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Được quan tâm
    Rất nhiều người nói về từ quan tâm nhưng thực ra phải nói đó là mong muốn " được quan tâm" mới đúng> :D
    Cảm thấy một niềm vui nhè nhẹ, năm nào Hồng cũng nhớ nhầm sinh nhật của mình, dù nó hơn mình đúng 2 tháng 2 ngày !
    Năm nào mình cũng có một món quà sinh nhật muộn. Lạ thật, mình biết là còn lâu mới được cầm món quà của nó, nhưng mà cứ ngẫm lại thấy vui, biết là mỗi khi nhìn thấy món quà làm dở là nó sẽ lại làu bàu, giời ạ, lại còn cái món quà của bà bạn dở người này nữa. Nhưng mà mình biết nó lại cau có, cặm cụi ngồi làm. Chỉ cần thỉnh thoảng được bộ não nó túm được và kêu ca như vậy, hắt xì hơi vài cái trong một ngày, nghĩa là mình đã là một người " sống" trong tâm trí bạn bè .
    Năm nào sinh nhật của mình cũng có vài người trong số 6, à , giờ tính cả Lương là 7 , quên sinh nhật của mình, nhưng sau đó bao giờ mình cũng có một món quà hay hay nao` đó. Lần thì khá quái dị , lần thì kêu ca và bắt mình làm sao có vẻ nữ tính thì làm với món quà muộn, lần thì chẳng có gì ngoài một buổi lôi nhau đi ăn đến ...miễn bình luận, và cũng ngày hôm đó, một ngày buôn dưa lê kinh dị, mọi chuyện ở trên đời được lôi ra để buôn...Không hiểu rồi cuộc sống sẽ đẩy ta về đâu, nhưng mà cái cảm giác " xuất hiện" trong trí não bạn bè quả là có cái gì đó thật dịu dàng và ấm nóng như một câu danh ngôn mình đang thích nhưng mà...chưa type được !!!!!
  2. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Giếng xưa
    Đọc lại một chút hoài niệm quá khứ của ông bạn, thấy đúng quá, cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ, thời gian và cuộc sống hiện đại đang cuốn đi những thứ cũ và gian đơn, trong lành thay vào đó bằng tiện nghi, hoá học và công nghệ cao
    Ngày xưa, chiếc giếng quen thuộc là thế, không gian mát là thế .. giếng là nơi người dân gặp nhau sau một ngày lao động vất vả, giếng tưới nước cho ruộng đồng, giếng tưới tắm cho con người, là nơi dừng chân của người đi đường
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian vẫn cứ trôi lặng lẽ, người ta thay giếng khơi bằng những ống vòi sắt thép, tiện nghi hơn, nhà nhà có nước rồi, người ta dễ quên đi những cái bình dị, những thứ gắn bó với mình lâu nay
    Cuộc sống cũng như thế, vẫn lặng lẽ trôi bình thản theo thời gian ... con người và thói quen thay đổi theo thời gian, cuộc sống được nhìn bằng con mắt khác, được che đậy bằng lớp màng khác, tiện nghi và đầy đủ, độc hại và lọc lừa, không còn là sự trong trẻo và thuần khiết như ngày xưa ... nhưng cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi, dần trôi ... dần trôi

  3. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Giếng xưa
    Đọc lại một chút hoài niệm quá khứ của ông bạn, thấy đúng quá, cuộc sống cứ trôi đi lặng lẽ, thời gian và cuộc sống hiện đại đang cuốn đi những thứ cũ và gian đơn, trong lành thay vào đó bằng tiện nghi, hoá học và công nghệ cao
    Ngày xưa, chiếc giếng quen thuộc là thế, không gian mát là thế .. giếng là nơi người dân gặp nhau sau một ngày lao động vất vả, giếng tưới nước cho ruộng đồng, giếng tưới tắm cho con người, là nơi dừng chân của người đi đường
    Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian vẫn cứ trôi lặng lẽ, người ta thay giếng khơi bằng những ống vòi sắt thép, tiện nghi hơn, nhà nhà có nước rồi, người ta dễ quên đi những cái bình dị, những thứ gắn bó với mình lâu nay
    Cuộc sống cũng như thế, vẫn lặng lẽ trôi bình thản theo thời gian ... con người và thói quen thay đổi theo thời gian, cuộc sống được nhìn bằng con mắt khác, được che đậy bằng lớp màng khác, tiện nghi và đầy đủ, độc hại và lọc lừa, không còn là sự trong trẻo và thuần khiết như ngày xưa ... nhưng cuộc đời vẫn lặng lẽ trôi, dần trôi ... dần trôi

  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI VỚI TA.
    Ba mẹ sinh ra em, em lớn dần lên. Đi học, đến trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi em vào Đại học. Bao nhiêu niềm vui mới, chân trời mới, bạn bè mới, kiến thức mới đón chờ em. Mỗi năm học là vô vàn những kỉ niệm- đã qua và còn lại thì em gọi là kỉ niệm- chứ năm nào em cũng đã rất háo hức! Còn nhỏ, em ngong ngóng chờ nghe tiếng trống khai trường, mặc đồng phục mới, 1 mình lon ton chạy đến trường cùng ánh mắt dõi theo của mẹ.
    Sau, dần dần, có thể là không còn cái cảm giác thiêng liêng ấy nữa, nhưng em vẫn giữ trong em!- Cái cảm giác luôn muốn bắt đầu những điều mới mẻ và tốt đẹp!
    Bây giờ, đã lớn hơn nhiều rồi! 20 chưa phải là đủ trưởng thành, nhưng cũng không còn bé nữa. Đã biết nhiều điều là đúng, nhiều điều là không phải, đã biết nhiều việc nên làm và nhiều việc phải bỏ qua.
    Người trong ta là hình ảnh đẹp, là ấn tượng tồi, là thần tượng hay chẳng là gì cả. Vô duyên! Hữu duyên! - Người khiến ta ngưỡng mộ, phấn đấu, noi theo, khâm phục hoặc giả, lại chạnh lòng, lại khinh thường. Người vẫn là người. Còn ta vẫn là ta. Nói thế, để thấy, cho dù thế nào, vẫn có sự ràng buộc để khẳng định sự tồn tại của mỗi người: Đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ nói " Mình không là gì cả!"...
    Bởi vì: Người ở trong Ta...
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    NGƯỜI VỚI TA.
    Ba mẹ sinh ra em, em lớn dần lên. Đi học, đến trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi em vào Đại học. Bao nhiêu niềm vui mới, chân trời mới, bạn bè mới, kiến thức mới đón chờ em. Mỗi năm học là vô vàn những kỉ niệm- đã qua và còn lại thì em gọi là kỉ niệm- chứ năm nào em cũng đã rất háo hức! Còn nhỏ, em ngong ngóng chờ nghe tiếng trống khai trường, mặc đồng phục mới, 1 mình lon ton chạy đến trường cùng ánh mắt dõi theo của mẹ.
    Sau, dần dần, có thể là không còn cái cảm giác thiêng liêng ấy nữa, nhưng em vẫn giữ trong em!- Cái cảm giác luôn muốn bắt đầu những điều mới mẻ và tốt đẹp!
    Bây giờ, đã lớn hơn nhiều rồi! 20 chưa phải là đủ trưởng thành, nhưng cũng không còn bé nữa. Đã biết nhiều điều là đúng, nhiều điều là không phải, đã biết nhiều việc nên làm và nhiều việc phải bỏ qua.
    Người trong ta là hình ảnh đẹp, là ấn tượng tồi, là thần tượng hay chẳng là gì cả. Vô duyên! Hữu duyên! - Người khiến ta ngưỡng mộ, phấn đấu, noi theo, khâm phục hoặc giả, lại chạnh lòng, lại khinh thường. Người vẫn là người. Còn ta vẫn là ta. Nói thế, để thấy, cho dù thế nào, vẫn có sự ràng buộc để khẳng định sự tồn tại của mỗi người: Đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ nói " Mình không là gì cả!"...
    Bởi vì: Người ở trong Ta...
  6. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trùng Lặp
    Người ta nói phong trào cần số lượng và người ủng hộ ... ùh ... người ta cũng hay viết, hay nói về những cái đang hiện ra trước mắt. Nhiều khi đọc lại thấy một sự trùng lặp đến kỳ lạ. Một bài viết cũng cần tựa đề, cũng cần viết hoa ... cũng cần màu sắc riêng.
    Những dòng cảm xúc cứ dài lê thê ... như mình nhưng không có đoạn cũ, viết cho những dòng tự thuật giống nhau ... nhiều khi là tranh nhau viết để người ta biết rằng mình cũng biết đến nó
    Nhớ đến status của anh ừ .. đừng làm phiền tôi nữa 1vấn đề đau đầu
    Cũng thế, cũng hùng hổ nhảy vào hỏi anh để rồi chợt nhận ra mình chẳng biết gì cả
    Như thế là như thế ... những trùng lặp ... chỉ khi tất cả lắng lại mới nhận ra , cuộc đời cũng vậy là những số phận giống nhau về khúc dạo đầu và lúc kết thúc ...
  7. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trùng Lặp
    Người ta nói phong trào cần số lượng và người ủng hộ ... ùh ... người ta cũng hay viết, hay nói về những cái đang hiện ra trước mắt. Nhiều khi đọc lại thấy một sự trùng lặp đến kỳ lạ. Một bài viết cũng cần tựa đề, cũng cần viết hoa ... cũng cần màu sắc riêng.
    Những dòng cảm xúc cứ dài lê thê ... như mình nhưng không có đoạn cũ, viết cho những dòng tự thuật giống nhau ... nhiều khi là tranh nhau viết để người ta biết rằng mình cũng biết đến nó
    Nhớ đến status của anh ừ .. đừng làm phiền tôi nữa 1vấn đề đau đầu
    Cũng thế, cũng hùng hổ nhảy vào hỏi anh để rồi chợt nhận ra mình chẳng biết gì cả
    Như thế là như thế ... những trùng lặp ... chỉ khi tất cả lắng lại mới nhận ra , cuộc đời cũng vậy là những số phận giống nhau về khúc dạo đầu và lúc kết thúc ...
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên: Dương Ngọc Sơn
    Lớp : 10A2
    Bài nghị luận xã hội
    Chủ đề: Tình bạn
    Trong cuộc đời mỗi người, không ai là không có bạn. Ban bè luôn giúp đỡ ta, trò chuyện với ta và chia sẻ cùng ta những lúc vui buồn. Một ngày kia, nếu như ta không có bạn thì cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt, vô vị và không còn ý nghĩa gì. Vì thế, tình bạn là một thứ thiết yếu cho mỗi con người cũng như nước hay không khí vậy.
    Trước hết, ta phải hiểu tình bạn nghĩa là gì? Tình bạn là tình cảm của những người bạn dành cho ta. Đó là thứ vô cùng cao cả mà không thể dùng tiền để mua hay ép buộc được. Nó cũng xuất phát từ trái tim như tình yêu nhưng khác với tình yêu ở chỗ, nó có thể trao cho nhiều người. Càng có nhiều bạn, ta càng có nhiều chỗ dựa, nhiều niềm tin để vượt qua khó khăn, xây dựng tương lai. Ông cha ta đã dạy rằng phải "chọn bạn mà chơi" vì cũng có một số người cho rằng tình bạn là dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau nhưng số đó rất ít và tình bạn lợi dụng đó cũng không thể tồn tại lâu được. Cũng có những người ta thấy trầm tính, kín đáo nhưng khi kết bạn cùng, ta sẽ thấy đó lại là những người bạn tuyệt vời. Tuy nhiên, tình bạn không chỉ đối với con người, những loài vật nuôi trong nhà cũng có thể là những người bạn mà ta có thể trò chuyện hoặc ôm vào lòng tâm sự. Tóm lại, tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người, nếu biết trao gửi đúng chỗ thì đó sẽ là thành công lớn trong cuộc đời.
    Nhưng, tại sao lại phải có bạn? Không có bạn thì cũng có chết ai đâu? Vâng! Đúng là không thể chết được. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu như ta không có bạn, không có ai để trò chuyện, có điều gì vui không có ai để chia sẻ, có nỗi buồn cũng không ai tâm sự, hoặc những người gọi ta là bạn cũng chỉ để lợi dụng ta mà thôi. Một cuộc sống như vậy, thì liệu ta có thể chịu đựng được? Nêu như không chết ở thể xác thì ta cũng chết trong tâm hồn và lúc nào cũng chỉ cảm thấy cô độc, chán chường.
    Vậy làm thế nào để có bạn và làm thế nào để giữ được tình bạn trong sáng, dài lâu? Chúng ta thường nghĩ rằng có bạn là dễ dàng lắm, chỉ cần nói chuyện dăm ba câu hay thường xuyên đi cùng nhau là đó đã là tình bạn. Nhưng thực chất không phải là như vậy! Đó chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Còn để đạt đến giới hạn của tình bạn thì phải trải qua một quá trình tiếp xúc, trao đổi lâu dài. Có được tình bạn khó như vậy nhưng giữ được tình bạn đó còn khó hơn nhiều. Chỉ cần một phút nông nổi, có những hành động quá đi một chút thôi là chúng ta có thể mất đi tình bạn đó hoặc nếu có giứ được thì cũng chỉ là tình cảm gượng ép. Như là nếu vì tức giận một chuyện nào đó mà lại đem trút sang bạn, nếu một hai lần thì bạn có thể bỏ qua, nhưng nếu lúc nào cũng vậy thì không người bạn nào có thể chịu được. Nhất là tình bạn khác giới thì giữ được nó còn khó hơn nữa. Nếu chỉ một lần ta đi quá giới hạn tình bạn thôi thì ta sẽ mãi mãi mất đi tình bạn đó và không bao giờ có lại được nữa.
    Tình bạn là một thứ vô cùng quý báu và có thể nói là vô giá. Nếu chúng ta chưa có tình bạn nào thì hãy nên suy nghĩ, xem xét lại bản thân để mau chóng có được dù chỉ là một người bạn. Còn nếu chúng ta có bạn rồi thì hãy vun đắp tình bạn đó, hãy sống với nhau cho tốt và đừng bao giờ đánh mất nó.
    **********************************************************************
    Ngồi gõ cho thằng em bài văn đc 10 (hix) để tặng cô chủ nhiệm, thấy nó viết về tình bạn còn hay hơn mình! Mặc dù hơi khó đọc vì là thể loại văn tham luận, nhưng hy vọng mọi người tìm thấy một chút gì đó về Tình bạn cho chính mình nha!

  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên: Dương Ngọc Sơn
    Lớp : 10A2
    Bài nghị luận xã hội
    Chủ đề: Tình bạn
    Trong cuộc đời mỗi người, không ai là không có bạn. Ban bè luôn giúp đỡ ta, trò chuyện với ta và chia sẻ cùng ta những lúc vui buồn. Một ngày kia, nếu như ta không có bạn thì cuộc sống sẽ thật tẻ nhạt, vô vị và không còn ý nghĩa gì. Vì thế, tình bạn là một thứ thiết yếu cho mỗi con người cũng như nước hay không khí vậy.
    Trước hết, ta phải hiểu tình bạn nghĩa là gì? Tình bạn là tình cảm của những người bạn dành cho ta. Đó là thứ vô cùng cao cả mà không thể dùng tiền để mua hay ép buộc được. Nó cũng xuất phát từ trái tim như tình yêu nhưng khác với tình yêu ở chỗ, nó có thể trao cho nhiều người. Càng có nhiều bạn, ta càng có nhiều chỗ dựa, nhiều niềm tin để vượt qua khó khăn, xây dựng tương lai. Ông cha ta đã dạy rằng phải "chọn bạn mà chơi" vì cũng có một số người cho rằng tình bạn là dựa trên sự lợi dụng lẫn nhau nhưng số đó rất ít và tình bạn lợi dụng đó cũng không thể tồn tại lâu được. Cũng có những người ta thấy trầm tính, kín đáo nhưng khi kết bạn cùng, ta sẽ thấy đó lại là những người bạn tuyệt vời. Tuy nhiên, tình bạn không chỉ đối với con người, những loài vật nuôi trong nhà cũng có thể là những người bạn mà ta có thể trò chuyện hoặc ôm vào lòng tâm sự. Tóm lại, tình bạn là một thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi con người, nếu biết trao gửi đúng chỗ thì đó sẽ là thành công lớn trong cuộc đời.
    Nhưng, tại sao lại phải có bạn? Không có bạn thì cũng có chết ai đâu? Vâng! Đúng là không thể chết được. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu như ta không có bạn, không có ai để trò chuyện, có điều gì vui không có ai để chia sẻ, có nỗi buồn cũng không ai tâm sự, hoặc những người gọi ta là bạn cũng chỉ để lợi dụng ta mà thôi. Một cuộc sống như vậy, thì liệu ta có thể chịu đựng được? Nêu như không chết ở thể xác thì ta cũng chết trong tâm hồn và lúc nào cũng chỉ cảm thấy cô độc, chán chường.
    Vậy làm thế nào để có bạn và làm thế nào để giữ được tình bạn trong sáng, dài lâu? Chúng ta thường nghĩ rằng có bạn là dễ dàng lắm, chỉ cần nói chuyện dăm ba câu hay thường xuyên đi cùng nhau là đó đã là tình bạn. Nhưng thực chất không phải là như vậy! Đó chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Còn để đạt đến giới hạn của tình bạn thì phải trải qua một quá trình tiếp xúc, trao đổi lâu dài. Có được tình bạn khó như vậy nhưng giữ được tình bạn đó còn khó hơn nhiều. Chỉ cần một phút nông nổi, có những hành động quá đi một chút thôi là chúng ta có thể mất đi tình bạn đó hoặc nếu có giứ được thì cũng chỉ là tình cảm gượng ép. Như là nếu vì tức giận một chuyện nào đó mà lại đem trút sang bạn, nếu một hai lần thì bạn có thể bỏ qua, nhưng nếu lúc nào cũng vậy thì không người bạn nào có thể chịu được. Nhất là tình bạn khác giới thì giữ được nó còn khó hơn nữa. Nếu chỉ một lần ta đi quá giới hạn tình bạn thôi thì ta sẽ mãi mãi mất đi tình bạn đó và không bao giờ có lại được nữa.
    Tình bạn là một thứ vô cùng quý báu và có thể nói là vô giá. Nếu chúng ta chưa có tình bạn nào thì hãy nên suy nghĩ, xem xét lại bản thân để mau chóng có được dù chỉ là một người bạn. Còn nếu chúng ta có bạn rồi thì hãy vun đắp tình bạn đó, hãy sống với nhau cho tốt và đừng bao giờ đánh mất nó.
    **********************************************************************
    Ngồi gõ cho thằng em bài văn đc 10 (hix) để tặng cô chủ nhiệm, thấy nó viết về tình bạn còn hay hơn mình! Mặc dù hơi khó đọc vì là thể loại văn tham luận, nhưng hy vọng mọi người tìm thấy một chút gì đó về Tình bạn cho chính mình nha!

  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    **********************************************************************
    Thêm 1 cách nghĩ, thêm 1 điều muốn nói!
    Trùng lặp tuyệt vời nhưng lại chứa đựng quá nhiều mâu thuẫn! Đọc 1 lần thì không hiểu lắm, đọc 2 lần thì thấy không vui, nhưng đọc đến lần thứ 3 thì thấy không đồng ý lắm... Có lẽ là tại vẫn chưa hiểu hết ý tưởng và cũng có thể nhận định của mỗi người là một vốn riêng!
    Đúng là ai cũng có một khúc dạo đầu và khi khi kết thúc, nếu nói là đúng thế thì cũng chỉ có thế! Nhưng người ta không nên thế! Và không đc cho phép mình thế! Bởi vì người ta đc sinh ra là để thực hiện 1 ý niệm thiêng liêng rằng: Người ta sống! chứ không fải vác cho mình cái trách nhiệm Tồn tại! Nếu chỉ tồn tại thì thật đơn giản, ai chẳng như ai, không fải chỉ trùng lặp ở Phong trào, ở Tiêu đề, ở Màu sắc... mà có khi còn trùng lặp ở Ý tưởng, tâm tư, hay sự thể hiện cảm xúc... Xét đến tận cùng thì có khác nhau là mấy!
    Nói đơn giản và nhẹ nhàng thì cho những sự trùng lặp ấy 1 danh từ đẹp và đáng trân trọng là Sự đồng điệu hay sự đồng cảm!
    Nhưng có lẽ, bằng 1 cách nào đấy, Người ta đang muốn nhìn thấy sự tồn tại của mình, để người ta Vươn lên! Phải nhớ: Đã đến cái thời đại mà người ta fải chứng minh đc rằng: Xung quanh nếu thiếu mình thì là thiếu 1 sắc màu đẹp! Và mình lùi bước thì chính mình sẽ tự đào thải mình!

Chia sẻ trang này