1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẮNG NGHE NHỮNG CẢM NHẬN VỀ CUỘC SỐNG

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Bit, 03/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    NIỀM TIN
    Ta ko biết gọi niềm tin bằng cái tên như thế nào ?
    Cảm giác - hay là linh cảm - hay là cảm xúc nhỉ ?
    Nhưng ta rất quan tâm đến niềm tin, cho dù nó ko hiện hữu - để ta có thể nâng niu , nắm giữ !!!
    Bởi vì niềm tin trong ta sao mong manh wá ...
    Một lần mất sự tin tưởng - thì sẽ không biết bao giờ có thể lấy lại sự tin tưởng ấy ...
    Ta yêu quí một người bạn ,nhưng người bạn ấy lại làm ta không thể nào mà có đc MỘT NIỀM TIN
    Sống với nhau , ngoài những chữ : HẾT LÒNG- TRÁCH NHIỆM - QUAN TÂM ...
    thì việc gây đc một niềm tin còn to lớn hơn nhiều .

    ALESSANDRO'S WIFE
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi đem lại cho mình những cảm giác thật lạ. Khi mình thấy trong người là dở hơi nhất, thì lúc đó sẽ có hai khả năng, một là trong ta đang là lúc thiện nhất, hoặc là ác nhất.
    Khi thiện nhất, ta sẵn sàng giuó đỡ mọi người, không nề hà, không ngại mất thời gian.
    CÒn khi ác nhất, ta sẵn sàng sút vào một con cầy ghẻ nào đó cản đường ta. Sẵn sàng đánh nhau với bất kì thằng nào gây sự.
    Cả hai chiều hướng đều gọi là khi dở hơi cả.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi đem lại cho mình những cảm giác thật lạ. Khi mình thấy trong người là dở hơi nhất, thì lúc đó sẽ có hai khả năng, một là trong ta đang là lúc thiện nhất, hoặc là ác nhất.
    Khi thiện nhất, ta sẵn sàng giuó đỡ mọi người, không nề hà, không ngại mất thời gian.
    CÒn khi ác nhất, ta sẵn sàng sút vào một con cầy ghẻ nào đó cản đường ta. Sẵn sàng đánh nhau với bất kì thằng nào gây sự.
    Cả hai chiều hướng đều gọi là khi dở hơi cả.
    And nothing else matters
    Lucky Luke
  4. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích suốt ngày không ngớt. Trời lạnh căm căm, từng cơn gió thốc vào mặt, tái ngắt không còn giọt máu. Cái thời tiết này đi ngoài đường cả ngày cũng chả thấy ai, xúi quẩy cho ai lạc đường cũng chả biết hỏi đằng nào. Vắng vẻ và lạnh lẽo đến ghê người. Nghe gió gào rú tự nhiên lại thấy nhớ cái gió mùa đông bắc nơi đồng không mông quạnh nhà mình ngày trước. Thế mà mới đầu mùa thu thôi chứ, đến mùa đông chắc còn kinh nữa. Chả thấy đâu cái đẹp heo may của mùa thu, chỉ thấy co ro nghe dự báo và đối phó với thời tiết hàng ngày.
    Cái thê thảm của cảnh vật làm con người càng buồn thêm. Mới hôm qua đây thôi, còn nói cười toe toét, ngày hôm nay, chủ nhật, đúng, weekend, mà thành phố vắng lặng như tờ. Im lặng chết chóc. Mưa mà, chả ai muốn rời khỏi cái chăn bông ấm áp của mình. Mai lại bắt đầu một tuần học hứa hẹn sẽ vất vả lắm. Tự nhiên thấy cuộc sống sao nặng nề đến thế !
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới
    Ignore, forget, and hate..... how hard it is
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Mưa rả rích suốt ngày không ngớt. Trời lạnh căm căm, từng cơn gió thốc vào mặt, tái ngắt không còn giọt máu. Cái thời tiết này đi ngoài đường cả ngày cũng chả thấy ai, xúi quẩy cho ai lạc đường cũng chả biết hỏi đằng nào. Vắng vẻ và lạnh lẽo đến ghê người. Nghe gió gào rú tự nhiên lại thấy nhớ cái gió mùa đông bắc nơi đồng không mông quạnh nhà mình ngày trước. Thế mà mới đầu mùa thu thôi chứ, đến mùa đông chắc còn kinh nữa. Chả thấy đâu cái đẹp heo may của mùa thu, chỉ thấy co ro nghe dự báo và đối phó với thời tiết hàng ngày.
    Cái thê thảm của cảnh vật làm con người càng buồn thêm. Mới hôm qua đây thôi, còn nói cười toe toét, ngày hôm nay, chủ nhật, đúng, weekend, mà thành phố vắng lặng như tờ. Im lặng chết chóc. Mưa mà, chả ai muốn rời khỏi cái chăn bông ấm áp của mình. Mai lại bắt đầu một tuần học hứa hẹn sẽ vất vả lắm. Tự nhiên thấy cuộc sống sao nặng nề đến thế !
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới
    Ignore, forget, and hate..... how hard it is
  6. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng mình có thực sự yêu cuộc sống?
    Tôi đã vấp ngã, rồi lại cố gắng gượng dậy, rồi lại ngã... Những lúc ấy tôi chỉ thấy cuộc sống thật tăm tối, có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Thế rồi tôi vào thăm chị bạn tôi trong bệnh viện, đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật giành giật từng chút, từng chút sự sống. Tôi nghĩ đến mình, lành lặn và khoẻ mạnh, tôi cúi mặt xấu hổ....
    Tôi đi dự đám tang Mẹ người bạn tôi. Nhìn thấy vẻ hốc hác thẫn thờ trên gương mặt hai chị em họ, một mất mát quá lớn, tôi lại cúi mặt khóc khi nhớ lại những lần tôi hỗn với Bố Mẹ mình, những lần tôi khó chịu vì những quan tâm vụn vặt BM tôi dành cho tôi...
    Tôi đi ngoài đường và bắt gặp những cái cau mày khó chịu của những người khách nước ngoài khi nhìn thấy đám ruồi khiêu vũ trên những đống rác giữa đường phố Hà Nội. Tôi lại cúi mặt 1 lần nữa khi nhớ những lần tôi vứt que kem, vỏ kẹo, hạt ô mai.. ra đường. Thế mà lúc nào tôi cũng muốn nhảy ra giữa đường cơ đấy, nhảy ra giữa đường mà hét lên rằng tôi yêu Hà Nội biết bao! Xem tôi đã làm được cái gì.
    Tôi đã cả năm trời dằn vặt mỗi lần nghĩ đến ngưòi ta, tôi đã coi tình cảm người ấy dành cho mình như một thứ đồ chơi, chơi chán rồi quăng xuống sông, để rồi oà khóc như 1 đứa trẻ khi thấy món đồ ấy mất hút vào lòng nước.
    Tại sao chỉ khi nào nhìn thấy mất mát, đổ vỡ tôi mới thấy mình giàu có vì những thứ mình đang nắm trong tay? Biết bao giờ tôi mới chín chắn để thôi không phung phí những thứ đó?
    60 năm là quãng thời gian thích hợp nhất mà tôi muốn mình có mặt ở trên cuộc đời này. Thế mà tôi đã sống qua hơn 1/3 quãng thời gian ấy rồi đấy. Tôi đã day dứt rất nhiều vì thấy mình vẫn chưa là người có ích, tôi vẫn chưa giúp ích được gì cho đời! Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, trước khi làm được điều đó, việc đầu tiên là tôi cần phải học cách nâng niu, quý trọng những gì tuyệt vời mà cuộc sống này đã đem lại cho tôi.
    Đố bạn click được vào đây:
    chuckle_over
    ]
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng mình có thực sự yêu cuộc sống?
    Tôi đã vấp ngã, rồi lại cố gắng gượng dậy, rồi lại ngã... Những lúc ấy tôi chỉ thấy cuộc sống thật tăm tối, có lúc tôi nghĩ đến cái chết. Thế rồi tôi vào thăm chị bạn tôi trong bệnh viện, đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật giành giật từng chút, từng chút sự sống. Tôi nghĩ đến mình, lành lặn và khoẻ mạnh, tôi cúi mặt xấu hổ....
    Tôi đi dự đám tang Mẹ người bạn tôi. Nhìn thấy vẻ hốc hác thẫn thờ trên gương mặt hai chị em họ, một mất mát quá lớn, tôi lại cúi mặt khóc khi nhớ lại những lần tôi hỗn với Bố Mẹ mình, những lần tôi khó chịu vì những quan tâm vụn vặt BM tôi dành cho tôi...
    Tôi đi ngoài đường và bắt gặp những cái cau mày khó chịu của những người khách nước ngoài khi nhìn thấy đám ruồi khiêu vũ trên những đống rác giữa đường phố Hà Nội. Tôi lại cúi mặt 1 lần nữa khi nhớ những lần tôi vứt que kem, vỏ kẹo, hạt ô mai.. ra đường. Thế mà lúc nào tôi cũng muốn nhảy ra giữa đường cơ đấy, nhảy ra giữa đường mà hét lên rằng tôi yêu Hà Nội biết bao! Xem tôi đã làm được cái gì.
    Tôi đã cả năm trời dằn vặt mỗi lần nghĩ đến ngưòi ta, tôi đã coi tình cảm người ấy dành cho mình như một thứ đồ chơi, chơi chán rồi quăng xuống sông, để rồi oà khóc như 1 đứa trẻ khi thấy món đồ ấy mất hút vào lòng nước.
    Tại sao chỉ khi nào nhìn thấy mất mát, đổ vỡ tôi mới thấy mình giàu có vì những thứ mình đang nắm trong tay? Biết bao giờ tôi mới chín chắn để thôi không phung phí những thứ đó?
    60 năm là quãng thời gian thích hợp nhất mà tôi muốn mình có mặt ở trên cuộc đời này. Thế mà tôi đã sống qua hơn 1/3 quãng thời gian ấy rồi đấy. Tôi đã day dứt rất nhiều vì thấy mình vẫn chưa là người có ích, tôi vẫn chưa giúp ích được gì cho đời! Nhưng giờ đây, tôi hiểu rằng, trước khi làm được điều đó, việc đầu tiên là tôi cần phải học cách nâng niu, quý trọng những gì tuyệt vời mà cuộc sống này đã đem lại cho tôi.
    Đố bạn click được vào đây:
    chuckle_over
    ]
  8. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuội sống đối với ta thật vô tình ,chẳng vì ai ...chỉ riêng mình mà thôi ...tại sao những chiếc lá xanh kia phải úa tàn ,những bông hoa tàn phai ...tại cuộc sống quá vô tình ,cuộc sống muốn mình là đẹp nhất ...
    Cuộc đời là những sự bất công ,bao người quằn quại vì cuộc sống ..họ có tội ư ?không - đó là những món quà mà cuộc đời ban tặng ...hình như cuộc sống vui vì mình đã phóng khoáng đã quan tâm ...nhưng cuộc đời đâu có biết bao người phải đớn đau ...
    Ta biết rằng mỗi người nhìn cuộc đời khác nhau ,còn riêng ta cuộc sống là như vậy ...tàn nhẫn lắm cuộc sống ơi .
    ...sau con mua troi lai sang ..
  9. thanchet13

    thanchet13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cuội sống đối với ta thật vô tình ,chẳng vì ai ...chỉ riêng mình mà thôi ...tại sao những chiếc lá xanh kia phải úa tàn ,những bông hoa tàn phai ...tại cuộc sống quá vô tình ,cuộc sống muốn mình là đẹp nhất ...
    Cuộc đời là những sự bất công ,bao người quằn quại vì cuộc sống ..họ có tội ư ?không - đó là những món quà mà cuộc đời ban tặng ...hình như cuộc sống vui vì mình đã phóng khoáng đã quan tâm ...nhưng cuộc đời đâu có biết bao người phải đớn đau ...
    Ta biết rằng mỗi người nhìn cuộc đời khác nhau ,còn riêng ta cuộc sống là như vậy ...tàn nhẫn lắm cuộc sống ơi .
    ...sau con mua troi lai sang ..
  10. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói rất hay dù là có lúc ta hiểu hay ko hiểu , hay chỉ hiểu một chút thôi : ... hãy tự hỏi rằng ta đã làm đc gì cho cuộc sống ..
    Cuộc sống có là gì wá mơ hồ ,có là một ai đó cụ thể đâu ? Cuộc sống là tất cả chúng ra trong đó mà thôi ...
    Ta bảo cuộc sống tàn nhẫn ? Hay là thiên nhiên tạo hình cho cuộc sống như thế - và ta chỉ ko cảm nhận hết hình mẫu ấy ...
    Ta trách cuộc sống ? Hay là tại vì cuộc sống riêng của ta có những " chướng ngại " ta chưa thể vượt wa ... và ta ko tự trách nổi mình ?
    Cuộc sống ko có lỗi ... cũng như khi bạn đọc bài viết này thì bạn thấy sao lại có quan điểm trái ngược đến thế ?!!!

    when a husband brings his wife flowers for no reason, there's a reason !!!

Chia sẻ trang này