1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắng nghe và cảm nhận về cuộc sống...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi donnacalf, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    buồn ! buồn lắm cuộc sống ạ !
  2. alexhong

    alexhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không bạn ạ cuộc sống vui lắm bạn. Hạnh phúc trong cuộc sống có thể tìm thấy từ những cái nhỏ nhặt nhất. Đã bao giờ bạn nhìn thấy nụ cười của một em bé ăn xin được người lạ mừng tuổi nhân dịp năm mới chưa, cả nụ cười của người mừng tuổi nữa chứ. Hoặc đã bao giờ bạn nhìn thấy nét mặt của một người dẫn một cụ già qua đường chưa. Giúp đỡ cũng là một hạnh phúc, sống có ích thật là vui đó bạn. Niềm vui cuộc sống thật đơn giản, nó ở ngay trước mắt mỗi người, từ những cái mà con người không bao giờ để ý đến. Hạnh phúc của cuộc sống là được ngồi ăn những bữa cơm gia đình quây quần, những phút cuối tuần ngồi vui vẻ với bạn bè, những ngày cuối tháng được nhận lương, nhận bổng...... Cuộc sống thật có bao nhiêu niềm vui bạn nhỉ?
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xa Hà Nội, có chút gì đó bâng khuâng trong lòng từ khi nó bước chân lên chiếc taxi. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt cái lạnh se sẽ mỗi buổi sớm thức dậy. Những con đường xanh bóng cây bao phủ một màn sương mỏng mờ ảo, cơn mưa bụi nhỏ rắc những hạt nước li ti vào tấm kính rồi chảy dài xuống thành dòng. Nó lơ đãng nhìn qua cửa kính xe, phố đang lùi lại phía sau những nóc nhà ẩn hiện giữa lùm cây xa dần. Trong mắt nó chỉ còn lại một màu xanh mỏng, hình ảnh những chiếc lá chìa ra chập chờn sau tấm kính mờ hơi nước làm nó tưởng tượng như có bàn tay ai đang vẫy chào. Đang mơ màng nó bỗng giật mình khi nhận thấy có một mùi hương thơm mát bay vào sống mũi, quen lắm nhưng tức thì nó không thể nhận ra đó là loại hoa nào. Có thể là một vài cây hoa nở trước mùa, nó nghĩ vậy vì khi xe đi qua con phố một đoạn thì không còn thấy mùi hương đó nữa. Nhưng vẫn còn nguyên trong nó cảm giác vừa lạ vừa quen khiến nó miên man suy nghĩ trong suốt thời gian sau đó. Nhiều lúc nó tự cười thầm, có lẽ cái chất lãng mạn ngấm sâu trong máu làm nó đôi khi bị ngộ nhận chăng. Bỗng thấy lành lạnh, chuẩn bị đến một nơi không có mùa Đông nên nó không mang theo áo ấm. Nó hít hà khe khẽ rồi thầm ước giá như có thể mang theo cảm giác ấy bên mình thật lâu. Chia tay Hà Nội khi đang vào Xuân, có lẽ đó là điều mà những con người đã từng gắn bó với mảnh đất này không bao giờ muốn. Nó cũng vậy.. Mặc dù ngày bình thường vào mỗi buổi sớm thức dậy thấy trời mưa ẩm ướt, nó lại lẩm bẩm kêu thời tiết thật tệ. Không mấy ai để ý đến cái cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái mỗi khi đi dưới những con đường rợp bóng cây, những hạt mưa nhỏ nghịch ngợm bay vào môi vào mắt lành lạnh. Ai cũng vội vã đến chỗ làm thật nhanh để được ngồi trong căn phòng ấm áp tránh cái thời tiết "khó chịu" ấy. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua là ăn ngủ, làm việc...cho nên thời tiết với mọi người chỉ là một yếu tố bình thường diễn ra tất yếu. Có lẽ quen sống mãi với bốn mùa của Hà Nội nên người ta không thấy cái thú vị của nó. Chỉ đến khi xa Hà Nội nhớ về mảnh đất mình đang sống, lúc đó người ta mới thấy được vẻ đẹp của nó. Những cảm giác thường nhật diễn ra trong mỗi ngày sống mà ta vô tình không để ý lại hiện về đẹp rõ ràng hơn bao giờ hết...
  4. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Topic này như thế mà thấm thoát đã hai năm rùi . Vì sao anh lại đi xa Hà Nội vậy anh ?
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Giờ này mới 10:21pm, mà ngoài kia đã không còn một bóng người. Chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch của mình, tiếng con Madona rít nhỏ ngoài cửa và tiếng tí tách của cái cây bên cửa sổ.
    YM chỉ còn vài người sáng đèn, đa số là online bằng SMS. Còn ttvn cũng vậy cũng lặng ngắt với mình và 1 vài khuôn mặt dấu tên. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, chầm chậm, và cuộc sống lắng đọng tạo một khoảng trống mênh mông. Những lúc thế này thấy mình bé nhỏ ghê gớm, như một đứa trẻ vậy, cô độc.
    Nhưng đôi khi như hôm nay chẳng hạn, cảm giác này khiến mình thấy thích thú, mình lặng lẽ tận hưởng nó. Bỗng thấy vui vui...

Chia sẻ trang này