1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lằng nhà lằng nhằng

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi nguoicuoicung, 19/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhà lằng nhằng

    Thành Tây Đô năm 2003. Trong cái nắng gay gắt buổi trưa hè , nhiệt độ lên tới 38 độ c. Tốp trẻ chăn trâu , bò đã về từ lâu. Ven chân thành, trên thảm cỏ úa vàng chỉ còn những bãi phân trâu nằm rải rác. Thành Tây đô được Hồ quý Ly xây lúc ông còn là quan đầu triều nhà Trần. Trên bờ thành những cây dại toả bóng mát đủ để chúng tôi nằm suy tưởng và hình dung về một thời oanh liệt của người xưa. Tây đô mỗi chiều khoảng 500m, bên trong là bờ đất thoai thoải, phía ngoài là những phiến đá được đẽo gọt vuông vức xếp lên nhau, tảng đá lớn nhất dài 1,6 m, cao 0,8m ,chiều ngang cỡ 0,6 m. Một vài chỗ tường thành bị đổ, đá văng xa đến chục mét nằm ngổn ngang như thế trận của Thục Hầu Khổng Minh cầm Lục tốn Đông ngô thưở nào. Nhiều hòn đá vương vắn đã bị mưa của nửa ngìn năm làm biến dạng, chúng ngóc ngách như hòn giả sơn của người chơi non bộ.

    Thành Tây Đô có hai cổng chính. Một cổng trông về hướng Nam, một cổng quay về hướng Bắc. Từ trên cổng thành có thể quan sát hết hai con đường đi vào thành. Quanh thành là bãi đất rộng, xa xa là những ngọn núi bao quanh. Nhưng nhìn thế núi thoai thoải không lấy gì làm hiểm trở cho việc phòng thủ, thế đất cách biệt với vùng đồng bằng, khó cho việc cai trị. Không hiểu họ Hồ nghĩ gì khi bỗng dưng có ý rời đô về nơi hẻo lánh như vậy.

    Chuyện kể rằng; Hồ quý Ly trong một đêm sao sáng đầy trời, ông đứng trên cổng thành nhìn ngôi sao chiếu mệnh của mình lúc mờ lúc tỏ, phía bắc sát khí bốc lên ngùn ngụt. Ngoảnh lại nhìn hai con rồng đá nằm giữa thành đang gục đầu buồn thảm. Đây là hai con rồng đá mà họ Hồ coi là vật yểm trấn thiên hạ, tương truyền lúc hàn vi. Họ Hồ mơ thấy có đôi rồng đá thường đùa giỡn với mình. Ước mộng cưỡi rồng, làm vương thiên hạ nung nấu từ đó. Khi nắm thiên hạ trong tay, Hồ quý Ly sai người chọn cẩn thẩn hai tảng đá cao nhất của dãy Hỗng Lĩnh, nơi giáp với trời, hấp thụ mọi khí linh thiêng về. trai giới, lập đàn, chọn ngày, tính khắc. Đích thân Hồ Quý Ly cầm đục đẽo nhát đầu tiên. Hôm ấy trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu. Khi nhát đục của họ Hồ vang lên. Bỗng từ dãy Hồng Lĩnh chớp giật liên hồi, mây đen vần vũ từ hướng ấy theo cơn gió lốc bất thần mang cơn mưa màu đỏ trải xuống thành Tây Đô trong vòng nửa khắc, mưa đầy ba tấc trong cái chậu giữa sân điện. Một màu đỏ bầm, tím sậm.

    Nói về đêm hôm nọ.Lúc họ Hồ xem thiên văn xong, ông vuốt chòm râu thở dài não nề. Cả đời ông là một cuộc phấn đấu, tranh giành với người, bao lúc nguy nan khốn khố. Họ Hồ vẫn đầy cơ mưu, xoay chuyển thế thời, thoát hiểm nguy, giành phần chung cuộc. Ông ngước mặt lên trời than.
    - Nào ! Trời cao, sao không cho ta chút thời gian để làm hết tâm nguyện với đất nước, khí vận ta đến thế thôi sao ?

    Lặng lẽ vào thư phòng, họ Hồ bê hương án, đốt trầm , thắp hương. Ông lấy ngiên bút viết một bài tâm sự, bộc bạch tấm lòng của mình. Lát sau ,ông gọi kẻ nô bộc già tin cẩn đã theo ông từ thời trai trẻ đến dặn

    - Ta không còn được bao lâu nữa, lúc nào khẩn cấp, lão hãy nhớ mang đầu đôi rồng đá đi thật xa, đừng để cho ai biết được. Ta nhờ lão giữ dùm linh khí của họ Hồ. Mong lão đừng phụ lòng ta
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi quân Minh từ phương Bắc lấy cớ nước Nam có loạn ồ ạt kéo vào biên ải. Thống lĩnh quân đội Hồ Nguyên Trừng, một con người tài chí, văn võ song toàn. Có tiếng là đức độ, biết đối đãi kẻ sĩ. Con cả của Hồ Quý Ly đích thân cầm quân chống giặc. Thế giặc mạnh như nước lũ, lòng người Nam Ngổn ngang trăm mối. Bọn kẻ sĩ hủ lậu lợi dụng lúc hỗn mang, reo rắc tin đồn nhảm. Từ ải Nam quan đến thành Tây Đô, dân chúng nhớn nhác thì thầm, họ Hồ soái ngôi, đoạt vị nhà Trần. Điều ấy trái với mệnh trời. Cho nên trời đã khiến quân Minh trừng phạt. Ngao ngán thay, nước Việt ngàn đời nay, đời này nối tiếp đời nọ. Tiền Lê thoán vị họ Đinh, nhà Trần bức bách nhà Lý, hậu duệ nhà Lý vượt bể Đông, sóng dữ, cá hùm tìm phương lánh nạn. Họ Hồ từ khi lên ngôi, mở mang bờ cõi xuống phương Nam. cải cách hành chính, tiền tệ. Tu sửa , đắp thêm đường sá. Một lòng phụng sự con dân, đất nước... Thế nhưng lòng dân vẫn ai oán, vẫn tôn thờ cái họ Trần đã mục nát, tham nhũng lan tràn, quan lại sách nhiễu , thuế má nặng nề. Cả triều đình nhà Trần lao vào ăn chơi, trác táng, xa xỉ vô độ.....
    Lòng dân ly tán, binh sĩ hoang mang. Quân giặc dùng kế hiểm, mua chuộc bọn kẻ sĩ đang mê muội cái mộng phục Trần. Tướng Nhà Hồ ngậm ngùi lui từng bước, Hồ Nguyên Trừng than
    - Ta không được lòng dân vì không biết mị dân, không biết dùng lời yêu ma, trí trá để lường gạt. Ta cứ ngỡ ra sức xây dựng, chăm lo , suy tính hòng mang lại sự phồn thịnh lâu dài cho Đại Việt là đủ. Hỡi ôi ! lòng dân Việt........
    Trông trận chiến cuối cùng nhằm nêu cao cái chí anh linh của danh tướng Đại việt. Nguyên Trừng dẫn đám tuỳ tùng trung thành xông thẳng vào đại quân Minh trùng trùng, điệp điệp, khí giới sáng quắc. Trong ánh nắng quái chiều hôm đỏ rực trùm lên chiến địa, Nguyên Trừng trút hơi thở cuối cùng trong bộ giáp phục tơi tả, chiến bào rách nát phần phật bay theo gió.
    Tin Nguyên Trừng tử trận lan nhanh về thành Tây Đô, hỗn loạn bùng lên. Kẻ cướp táo bạo xông vào chính điện sục sạo báu vật, hàng đoàn người chạy loạn ra khỏi cổng thành. Họ chai làm hai ngả chạy về hướng Nam
    Hồ Quy Ly dẫn triều đình chạy theo con đường ven biển, đến huyện Cẩm Xuyên, thuộc đất Hà Tĩnh ngày nay. Ông núp vào cái vịnh nhỏ. Trên vách núi đá ven biển, có một chiếc hang sâu. Nơi này hoang vắng. Sau dãy núi đá, là những cồn cát trắng trải dài mênh mông
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Đi trên quốc lộ 1A về hướng Nam, cách thị xã Hà tĩnh khoảng 15 cây số sẽ đến huyện Cẩm xuyên, rẽ bên trái chừng 10 cây số. Bãi biển Thiên Cầm nằm lọt thỏm trong dãy núi đá vôi. Nước biển trong, sóng vỗ nhẹ. Ra đến chỗ ngập cổ , cúi xuống vẫn nhìn thấy đôi bàn chân mình đang dẫm trên nền cát mịn. Đây là khu du lịch mà tỉnh Hà tĩnh đang tập trung khai thác làm nghỉ mát, tắm biển. Trên triền núi, hai khách sạn loại sang vừa mới khánh thành . Một dãy lều quán, ăn uống, trông xe, tắm nước ngọt sẵn sàng phục vụ du khách chu đáo. Hàng đoàn xe con đắt tiền mang đủ các loạii biển số, công, tư, liên doanh, nước ngoài bóng lộn .Phản chiếu ánh mặt trời lấp loáng. Xa xa, vài hòn đảo nhỏ mờ ảo trong bóng nước mênh mông.
    Trên con đường mạt lộ , khí số nhà Hồ dường như Trời muốn tuyệt diệt. Một số ngư dân phát hiện nơi ẩn náu của Hồ Quý Ly đã tức tốc báo cho quân Minh lấy thưởng. Giặc Minh phong toả bao vây đường biển và xung quanh vách núi. Chỗ ẩn náu kín đáo của họ Hồ lại trở thành hãm điạ, địa thế không có chỗ thoát. Hồ Quý Ly ngậm ngùi
    - Trời đã không tha, ắt đất cũng chẳng dung.
    Họ Hồ bị bắt, nơi họ họ Hồ bị bắt đó, người sau gọi là Thiên Cầm.
    Trong dòng người tháo chạy khỏi thành Kinh Đô theo hướng men núi . Người nô bộc già cõng trên mình hai chiếc đầu rồng, dẫn một phi tần của Hồ Quý Ly. Một phi tần có gương mặt đầy đặn, mái tóc đen dài chấm tận gót chân. Sách tướng gọi là Ô Long Quyển Trụ. Người phi tần đã mang trong mình giọt máu của họ Hồ theo vị nô bộc già chốn vào đất Nghệ.
    Đến một đầm sen rộng bao la, hương sen ngào ngạt. Bỗng phi tần trở dạ. Vị nô bộc để lại cho phi tần một số vàng bạc, dặn hãy trụ lại đây sinh cơ lập nghiệp. Quan sát phong thuỷ, nhìn thấy phía xa có một khe nước róc rách, uốn mình như thế rồng bay. Ông bèn chôn một chiếc đầu rồng lại đó. Bây giờ nếu từ thành phố Vinh hướng Hà Nội đi xuống rẽ tay trái khoảng 20 cây, đến thị xa Nam Đàn. du khách có thể nghe đâu đó câu chuyện về chiếc đầu rồng nằm trên khe nước đã cạn.
    Còn một chiếc đầu rồng nữa mà vị nô bộc già mang theo. Không ai biết ông đi đâu. Tăm tích của ông cũng mịt mù từ đó. Có một điều,chiếc đầu rồng đó phải chôn ở dòng nước mới thoả ước nguyện của Hồ Quý Ly đã dặn ông
    X31 ơi! Hôm nào đi Cao Bằng, Bắc Kạn đi, nghe nói ở trên đó có nhiều con suối quanh co, đẹp lắm
    --------------------
    Bán thân đổi mấy đồng xu
    Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng
  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tai hoạ đến với họ Hồ với nhiều nguyên do trong đó cũng có một nguyên do chính là phế trưởng lập thứ. Con cả là Hồ Hán Thương không làm vua mà con thứ là Hồ Nguyên Trừng nối ngôi cha kế vị. Năm ấy, ngày ấy, tháng ấy người cuối cùng của quân Minh trèo tường khoét vách (có ảnh đi kèm) diệt lính canh xông thẳng vào cấm thành tróc nã Hồ Quý Ly. Ba cha con họ Hồ chia nhau chạy trốn. Hồ Quý Ly lên ngựa chui qua bức tường đổ phía đông vượt núi dông tuốt theo đường thiên lý, phế đế Hồ Nguyên Trừng mở đường máu theo lối cửa bắc mà chạy nhằm dụ quân Minh đuổi theo mình. Con cả Hồ Hán Thương dắt theo lão nô cắt tóc vặt râu giả làm lính trốn ra theo cửa phía đông, ăn đói nằm khát nhằm hướng mặt trời mọc mà đi.
    Hồ Quý Ly mải miết xuôi đường thiên lý tới phương nam hi vọng tới được xứ Thuận Quảng rồi xin tị nạn ở Chiêm Thành, chạy đến huyện Cẩm Xuyên thì ngựa lăn ra chết, họ Hồ cứ thẳng hướng biển Đông mà chạy định nhờ âm đức giống như vua An Dương Vương trước kia có thần Kim Quy rạch biển đưa xuống thuỷ cung, nhưng họ Hồ vốn là nguỵ triều, trời vật đều không thương, trước mặt chỉ có sóng nước mênh mông, họ Hồ than tiếc thay Quý Ly chết ở đất này nói rồi định gieo mình xuống biển. Nhưng trời còn tựa lòng người trung liệt, trong kẽ núi tự dưng nứt ra một thạch động khí lạnh toát, họ Hồ bèn trốn vào đấy, tướng Minh truy đuổi đến đây thì mất dấu vết, đang đứng ngẫm nghĩ lòng bâng khuâng thì rùa vàng dưới biển đông nổi lên chĩa móng chỉ vào khe núi và nói họ Hồ trốn trong kia, trời vạch ra khe núi này là để nhốt nghịch tặc của Thiên đế, tướng quân vào đấy mà bắt ắt được công to. Hồ Quý Ly bị trói giật cánh khuỷu vứt lên xe công nông kéo về thiên triều, từ đó hang này có tên là Thiên Cầm, bãi biển cũng có tên là Thiên Cầm, có nghĩa là bị trời bắt.
    Phế đế Hồ Hán Thương mải miết chạy về phương bắc rồi ngoặt sang phía Tây định trốn qua Lào nhưng lòng trời không tựa đượng lên cửa khẩu cheo leo lắm rắn rít hùm beo, con ngựa cũng bị hổ vồ, Lên đến cửa khẩu bộ đội biên phòng Lào không cấp visa lại không có tiền hối lộ nên đanh fphải ở lại lấy mây tre dựng tạm cái quán cơm bán lay lắt sống qua ngày chuyện không còn gì để nói được hưởng trọn tuổi trời 34 năm.
    Lại nói về thái tử Hồ Hán Thương sau khi cùng lão bộc ôm hai cái đầu rồng chạy trốn, ra đến biển đông hắn nói với lão bộc, đầu rồng là khí thiêng của trời đất, nắm mệnh thiên tử nay ta và lão không thể để đứt long mạch được vậy chia tay ở đây. Ta sẽ xuôi thuyền lên phương bắc giống hoang tử nhà Lý, đậu được ở đâu thì làm vua ở đấy, còn lão cứ ở đây trên mảnh đât tổ này vài tháng nữa giặc yên rồi hãy liệu. Mỗi người ôm một cái đầu rồng rồi chia tay. Nói rồi đại hoàng tử một mình một mái chèo ôm đầu rồng vượt biển, sau bao tháng lặn lội đói khát, thuyền cũng cập bến tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa rồi hắn vui vẻ sống bằng nghề chài lưới, với số kim ngân đem theo hắn mua một cô vợ vài năm sau sinh được một thằng con trai, đến một hôm biển động gió lớn cuốn sạch làng chài thành bình địa còn một mình nhà hắn vì mang chân mệnh đế vương nên trời chưa bắt chết, hắn mải miết ôm đầu rồng đi sâu vào lục địa, trăng thanh rọi chiếu, trước mắt hắn hiện ra một cồn đất hình chữ Bá, nhớ lại lời sấm năm nào : ngày ấy tháng ấy gặp thế đất như thế táng đầu rồng vào đấy 500 năm sau tất sinh đế vương... hắn bèn dùng tay đào đất đào đến toé máu mồ hôi ướt đẫm, cẩn thận đặt chiếc đầu ròng vào đấy rồi sì sụp lễ bái, hắn nở một nụ cười mãn nguyện, đến đây khi số đã hết hắn về chầu trời. 500 năm sau mảnh đất này sinh ra quý nhân Hồ Cẩm Đào đang làm nên nghiệp Bá...
    Lại nói chuyện lão bộc, men theo bờ biển vào đến xứ Nghệ lẫn quất trong khe núi hàng ngày mò cua bắt ốc qua ngày, vài tháng sau thiên hạ thái bình, quan quân cũng rút về Đông Đô. Lão chài ômm đầu rống đi về hướng Tây, hướng của cõi Niết Bàn cực lạc đi được hơn một trăm dặm đến một làng quê ngèo dân cư thưa thớt, ngắm thấy địa thế hình bông sen tám cánh rất đẹp đúng đât phát đế vương, giống như khu đất lăng mộ của Lý Bát Đế, Lão xin với dân làng ở lại lập nghiệp sống bằng nghề nông, rìa làng có một cái đầm sen đúng là huyệt kết, lão xin với lý trưởng mảnh đất rìa làng vơi slý do là dân ngụ cư chỉ dám ở rìa làng cũng là để canh phòng trônng coi đầm sen hàng năm thu lợi tức nộp cho làng. Đúng vào giờ Dần tháng Dần năm Dần lão đem đầu rồng ra táng xuống đáy đầm. Vì công lao của lão theo phò hai vua nên được ban Quốc tính, táng xong đầu rồng hắn lấy vợ sinh con, cũng được một thằng con giai, trưóc lúc quy tiên hắn gọi đứa con trai lại và dặn dò đời đời kiếp kiếp không được ra khỏi làng, phải sinh sống ở đây cho đủ khí số của trời rồi ắt sẽ được hưởng phúc ấm, cũng may mấy chục đời con cháu lão bộc toàn cả đụt, không một thằng nào có chí khí tiến ra khỏi luỹ tre đầu làng cho đến 500 năm sau...
    Chuyện đến đây không nói nữa...
    Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hòa ca
    Một nốt trầm xao xuyến.
  5. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chủ đề này 5 * về nội dung, nhưng mà cái tên thì, he he he...nghe "gian" không chịu được!!!
    Waiting for the next one,...
    Sweet lady VKT
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Kể từ khi họ Hồ thất thế, thời gian thấm thoắt đã gần 600 năm. Tôi và x31 sau chuyến viễn du miền Tây Bắc, sứ sở của những quan châu, ma xó, bùa ngải. Trong một ngày hè nóng nực,chúng tôi khăn gói vào Bắc trung Bộ tìm dấu tích người xưa. Đã hai tháng nay, những cánh đồng vụ chiêm đang thời con gái khô khốc vì hạn hán. Hơn hai tháng rồi chưa có mưa, trên đài , báo liên tục cảnh giới việc cháy rừng.
    Chúng tôi dừng chân lại một làng chài ven biển, gọi là ven biển thực chất muốn ra đến biển còn phải đi chừng 3 cây số, qua những trảng cát trắng mênh mông, chói loá mắt. Một rặng phi lao lớn vẫn không ngăn nổi gió đưa cát vào sâu. Cát và cát, chỉ có vài cây xương rồng lơ thơ, đơn độc tồn tại giữa màu trắng chết chóc này. Đêm đầu tiên, trời đầy sao, mặt trăng trung tuần tròn vành vạnh, những cái quầng mây bao quanh mặt trăng nói lên sự hạn hán còn kéo dài. Lúc buổi chiều, phía Nam có tiếng sấm, mây đen dày đặc.Nhưng rút cục là chẳng có giọt mưa nào rơi xuống. Chúng tôi nghỉ ở nhà một người bạn, gọi là bạn nhưng anh cũng đã gần 40 tuổi. Đây cũng là một nhân vật khá đặc biệt, nhưng chúng tôi không nói về anh ở đây. Vì cuộc đời anh trải qua khác xa với những gì mà chúng ta hình dung. Anh đang sống với một người vợ là giáo viên của cấp 2 của huyện.
    Khi mặt trời còn chưa ló khỏi phía rừng phi lao, những người dân ở đây đã lục đục dậy thổi cơm sáng. Một số người đi làm xa xách theo cạp ***g đựng cơm trưa. Cuộc sống của họ thật giản dị và bình lặng. Mặt trời đã lên đỉnh ngọn phi lao, dân làng đã đi làm hết. Toàn cảnh ngôi làng thật thanh bình , yên tĩnh, không khí thoáng đãng. Những con chim chèo bẻo, chích choè hót líu lo. Giữa bãi cát mênh mông của , có con đường nhựa mới làm rất đẹp. Chúng tôi băn khoăn mãi vì sao người ta lại làm con đường đẹp đến vậy ở một nơi đầy cát, thưa người này. Câu trả lời nằm ở những hồ nuôi tôm đang được xây dựng ven đường. Người ta dùng máy ủi dồn cát thành bờ, đổ xi măng láng chống mất nước, làm đường dẫn nước vào để nuôi tôm. Người mang con tôm đến vùng đất khô cằn này là một Việt kiều Hoa Kỳ. Anh có nguồn ra bên ấy, họ đầu tư tất cả để anh chỉ chuyên tâm lo việc nuôi tôm. Công trường huy động rất nhiều nhân công quanh vùng, với mức lương gần 1 triệu đồng một tháng. Một số thu nhập khá mơ ước của người dân vùng duyên hải. Hàng đoàn công nhân hồ hởi, phấn chấn , hăng haí làm việc, vừa vui đùa, trêu trọc nhau tíu tít. Đã có rất nhiều xe máy của Tàu hay Hon Đa Việt Nam của công nhân dựng trong lán bảo vệ.
    Đi qua nơi công trường đang tấp nập đó chừng 10 cây, chúng tôi bỏ lại xe máy bên cồn cát. Cát ngập nửa vành xe, cả bưởng máy lẫn hộp xích gần như khuất trong cát. Vượt qua rặng phi lao, một bãi biễn với bờ cát dài chạy tít tắp hết tầm mắt. Lúc này mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi cởi quần áo dài, nằm dưới rặng phi lao, trên nền cát khô mịn. Những hạt cát nhỏ , mịn như bột mỳ lăn tăn chạy theo gió. Giấc ngủ đến nhanh và sâu. Tôi ngủ lúc nào không rõ. súng hơi, máy ảnh vất lăn lóc, quần áo , dép vương vãi.
    Tỉnh giấc vào lúc 3 giờ chiều, nắng vẫn gay gắt, trên bờ biển một số trẻ em đang mò ngao, một số dùng xẻng để bắt những con vật có càng trông giống con cua. Đó là con Dã Tràng. Dã Tràng rất tinh nhanh, chúng vọt lên khỏi tổ xe cát lại thành những viên tròn nhỏ xinh xinh như viên bi ở may ơ xe đạp. Một cậu bé có cái túi lưới chứa khoảng nửa ky lô gam Dã Tràng, tôi gặng hỏi mua, chú bé nhất định không bán. Dường như tờ tiền 10 nghìn màu đỏ là vật khá xa lạ với chú, chú nhìn tờ tiền đầy nghi hoặc, rồi dứt khoát lắc đầu khi tôi các thêm tờ 5 ngàn nữa.
    Bọn trẻ đã đi hết, 4 giờ chiều, bãi biển trở nên hoang vắng lạ lùng. Giờ này ở Sầm Sơn người đã che hết tầm mắt. Hôm trước ở Sầm sơn, buổi đêm ngồi trên hai cái ghế của một hàng ven biển, chúng tôi bị mời chào đủ thứ, gái mại dâm giá bèo 30 nghìn một suất. Hai cậu bé lang thang ở Sầm sơn hỏi giọng đầy thách đố
    - Hai chú không tin cháu gọi về ngay bây giờ, hôm cháu gọi cho một ông già , ông ấy cho cháu 5 nghìn. Chúng cháu rình thấy ông ấy hai tay bóp tán loạn, máu hơn thanh niên nhiều.
    Tôi hỏi chúng
    _ Thế có Hê Rô In không?
    Hai thằng bé chừng 14, 15 tuổi , gầy quắt, đen nhẻm sành sỏi trả lời
    _ Có hết, cháu dẫn chú đi, ngay sau khách sạn kia thôi, thỉnh thoảng bọn cháu vẫn mua hộ mấy chú đi tắm biển.
    Xin thưa với các bạn đọc, các bạn đừng nên khó chịu với cách tìm hiểu của chúng tôi. Các bạn có thể không đọc , hoặc chửi thầm , khinh ra mặt, bĩu môi. Tóm lại các bạn hãy làm tất cả những gì để thể hiện mình là một người lạc quan, yêu đời, nhân hậu..nhưng xin chớ pos những bài để gây cãi cọ dẫn tới việc kháo topic này. Sở dĩ tôi lạc vào chủ đề này để muốn nói trước rằng , nếu trong những bài viết của tôi có đề cập đến những con người , mảnh đất ,không hề có hàm ý xúc phạm hay cạnh khoé cá nhân nào ở 7x. Thật tình tôi rất đắn đo sợ có bạn nào quê ở những địa danh tôi nhắc đến chạm lòng
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên Thành Tây Đô đã lâu, đọc bài của bác mới biết rõ. Thật là ... Nhiều khi cứ muốn bay nhảy năm châu nhưng thật ra nước Việt đã biết được bao nhiêu đâu.
    Bác viết về chuyến đi chơi mà ***g truyện lịch sử vào, mượn xưa mà ngẫm nay, thật phê, thật phê...
    Nếu có điều kiện được khám phá như bác quả cũng thú. Em cũng định làm quả vô Cam Ranh (nghe nói là Đông Nam Á đệ nhất vịnh) nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được.
    Đi nhiều biết nhiều hay ho thật. Nói thế thôi chứ nếu bác mà hiểu lịch sử của cái Tháp Rùa thì buồn cười vãi lúa luôn chứ cần gì đi đâu xa ....
    Vote cho bác 5* nhé
    Anh khát em hơn cả khát bia-Bia ngon những hớp đầu em còn ngon mãi-Bia anh uống vài lon anh hãi-Còn tình em anh uống trọn cuộc đời
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi mời hai cậu bé Sầm sơn uống nước, chúng cất giọng hách dịch quát cô chủ quán có đôi mắt da tình bãn nãy dã đuổi chúng đi mang Pepsi cho chúng. Cả hai thằng vồ lấy bao thuốc , mỗi thằng gắn một điếu Vi Na lên môi phì phèo nhả khói, chúng ngồi hai bên tôi. Thằng nhỏ con hơn phàn nàn
    - Các chú chả cần gì, bọn cháu uống nước xong phải đi tìm màu đây.
    Màu ở đây là % của những môi giới tệ nạn. Tôi hứa sẽ cho chúng mỗi đứa 20 nghìn để tôi hỏi chuyện tiếp. Rồi tiếp theo là bản đời ca muôn thuở của trẻ em Việt Nam lang thang, nhà nghèo , đông anh em, bố mẹ bỏ nhau, mẹ sang Trung Quốc lấy chồng, bố say rượu..............
    Tan cuộc, dẫu chẳng có gì ngòai mấy lon nước ngọt. Cô chủ quán êm ái tính gọn trăm nghìn cả khuyến mại. Tôi bảo , mắt em có đuôi, đa tình lắm đấy. Cái miệng này khéo nói phải biết. cô chủ quán chừng hơn hai mươi tuổi chả biết tôi khen hay chê, làm một câu giữ khách.
    - Anh biết xem tướng thì mai còn ở đây , xem cho em nhé
    Tôi cười bả lả
    - Anh chỉ biết xem tướng tay và nốt ruồi thôi
    Thế mà cũng trên một bãi biển tương tự như Sầm sơn, những đứa trẻ mò ngao, bắt Dã Tràng đã thẳng thắn từ chối dứt khoát những đồng tiền có lẽ trị giá gấp mấy lần giá thực của bọn Dã Tràng. Không có cách nào lung lạc được chúng. X31 cười rõ đểu trước vẻ thất bại của tôi, hắn nói
    - Anh cứ làm như trẻ con ở đâu thấy tiền là cũng sáng mắt ý, nếu bây giờ chỉ cần cho chúng vài que kem, chúng biếu anh tất cả túi Dã Tràng.
    Còn lại chúng tôi lang thang trên bờ cát, đứa nhỏ con anh chủ nhà ra với chúng tôi. Nó chừng 13 tuổi, vất quần áo trên cành phi lao , nó lao mình chạy xuống biển. Chúng tôi định xuống theo. Nó quay đầu hỏi
    - Các chú phải mặc quần à ?
    Tôi nhìn quanh, không một bỗng người nào ngoài 3 chúng tôi. Tôi hoà mình vào với thiên nhiên, x31 cũng vậy. Chúng tôi không ngờ giữa chiều hè này, lại có một bãi biển để khoả thân đi lại tự nhiên đến vậy. Chúng tôi chạy trên bờ cát, chạy đến nửa cây số mà vẫn thấy bãi còn tít tắp.
    Quá mệt, tôi nằm sấp trên cát rình bắt Dã Tràng. Mỗi con Dã Tràng có một tổ, lúc vội trốn, có vài con chui nhầm vào tổ khác. Những con này sẽ bị những con bên trong đánh bật ra. Tôi nằm im theo cái kiểu giả chết bắt quạ. Một con Dã Tràng lao lên mặt cát, tôi quơ tay bịt cái miệng tôt lại. chú Dã Tràng chạy nháo nhác, khiến tôi vào cuộc rượt đuổi loanh quanh. Có hơn phút đôi chân tôi ríu lại và đành bỏ cuộc nhìn chú Dã Tràng đang hối hả đào tổ mới.
    Tôi viết hoa từ Dã Tràng vì câu chuyện cổ tích đọc hồi nhỏ. Một người thợ săn tên là Dã Tràng đã chứng kiến cảnh vợ chồng rắn lột da., thay xác. Khi con rắn cái phụ tình nghĩa, dẫn tình nhân về giết chồng. Dã Tràng đã không chịu nổi uất ức, ông đã bắt chết cả đôi gian phu, dâm phu có âm mưu độc ác này. Rắn chồng đã trả ơn ông bằng một viên ngọc , ai ngậm vào sẽ nghe được tiếng nói của loài vật. Về sau vợ Dã Tràng ngoại tình, đôi tình nhân này ăn cắp viên ngọc xuống thuyền trốn ra biển Đông. Nhưng lưới trời mênh mang, thưa nhưng khó lọt. Bão tố đã dìm chết đôi tình nhân bội bạc, táng tận lương tâm này. Dã Tràng tiếc ngọc, ngày đêm mang cát hòng lấp biển tìm báu vật. Lúc chết đi, hoá thành loài ấy. Dân gian có câu
    Dã Tràng xe cát biển đông
    Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì
    Hoặc
    Công Dã Tràng hàng ngày xe cát
    Sóng biển dồn tan tác còn chi
    Để chỉ về những việc làm vô ích. Tôi ngồi yên trên bờ biển, ngẫm về thế sự, tình đời, công việc qua hình ảnh chú Dã Tràng đang lăn cát ngăn sóng biển.............................

Chia sẻ trang này