1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãng quên...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi oblivious, 16/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Lãng quên...

    Chiếc răng sâu

    Hơn 3 năm sau ngày người ấy mất, tôi mọc một chiếc răng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ yêu thương nó như đã từng yêu thương người ấy. Nhưng sự yêu thương của tôi không được đền đáp.

    Hơn một năm sau, chiếc răng bị sâu. Không, có lẽ nó bị đau sau khi mọc chỉ chưa đầy nửa năm. Mới đầu tôi thấy nhói đau nhưng không nghĩ nguyên nhân là từ nó. Tôi vẫn tìm kiếm một nguyên nhân khác. Theo thời gian, tần suất của các cơn đau tăng dần và mức độ cũng tăng lên. Tôi thấy tai tôi cũng đau và nghĩ rằng có lẽ nguyên nhân là từ nó mà không biết rằng răng đau sẽ ảnh hưởng đến tai.

    Đến một ngày tôi kinh ngạc khi nhìn thấy một lỗ thủng và một con sâu đang ngọ nguậy trong chiếc răng. Lúc đó tôi chán nản lắm, tôi tìm đến nha sỹ để nói rằng tôi muốn nhổ chiếc răng. (Không) may mắn, ông ta khuyên tôi không nên nhổ vì lỗ thủng không lớn lắm, chỉ cần gắp con sâu ra và hàn lại chiếc răng. Tôi không tin nhưng nghĩ mình thử một lần xem sao.

    Nhưng thiện chí của tôikhông mang lại kết quả tốt. Chiếc răng sau khi được hàn lại không những không bớt đau mà còn đau dữ dội hơn. Những cơn đau buốt tận óc, đau tận tim mà có chết tôi không không thể nghĩ được lại do chiếc răng gây ra. Tôi cứ sống như thế trong những cơn đau tưởng như bất tận mà không biết nguyên nhân từ đâu. Để rồi một hôm, tôi chết lặng khi biết được điều tưởng như không thể đó.

    Nếu chiếc răng làm tôi đau một thì cũng chính nó làm tôi cảm thấy xấu hổ trước ông nha sỹ mười. Xấu hổ vì đã có chiếc răng sâu đó, xấu hổ vì mình đã từng yêu thương nó. Và vì chiếc răng sâu của tôi mà ông cũng bị phiền toái không ít. Tôi cảm giác như chính tôi đã gây ra điều đó và thấy mình có lỗi. Đau đớn, lần này tôi quyết định nhổ chiếc răng vĩnh viễn. Và không ai khác, chính tôi sẽ làm điều đó.

    Chỗ chiếc răng bị nhổ để lại một khoảng trống. Giờ tôi không còn đau nữa nhưng mỗi khi nhìn vào nó tôi lại thấy rùng mình. Đến bao giờ khoảng trống mới được lấp? Tôi không biết. Có lẽ nó chỉ không đau chứ không bao giờ biến mất. Nhìn những chiếc răng khác tôi hỏi liệu chúng có tiềm ẩn những nguy cơ không nhỉ? Chỉ nghĩ đến điều đó tôi thấy mình hết muốn yêu thương.
  2. anhtuan_hnmt

    anhtuan_hnmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    0
    Đừng vì 1 chiếc răng sâu mà wên chăm sóc nhừng chiếc răng còn lại .
  3. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1

    Bản tình ca bị đánh cắp
    Tôi không phải là người cứ ép mình phải quên đi một điều gì đó. Nhưng quả thật có những điều tôi không muốn nhớ. Và ngày hôm nay người ta đã khiến tôi một lần nữa - bực mình.
    Bản tình ca - tôi chỉ dành để chơi cho duy nhất một người đã xa mãi. Với yêu thương, trìu mến. Với nhớ nhung, xa cách. Và đủ thận trọng để không quá nhiều người nhận thấy tôi chính là người chơi bản tình ca đó.
    Vậy mà nó bị đánh cắp. Người ta đủ tinh tế để nhận ra bản tình ca đó là của ai để mà đánh cắp. Tệ hơn nữa, người ta tấu lên những giai điệu lạc lõng, đen tối và đầy hiềm khích. Đến khi phát hiện ra, nó đã bị vấy bẩn. Đến giờ tôi vẫn sợ, chưa dám tấu lại bản tình ca.
    Hờn giận với quá khứ là điều không nên có ở bất cứ ai. Huống chi quá khứ đó với tôi là thiêng liêng và trân trọng. Và tôi cũng đã từng mong muốn sự trân trọng có trong con người tôi yêu thương.
    Không thể trách tôi sao không kể về quá khứ. Có những cái người ta - không phải không thể - mà là không muốn nói. Có những cái người ta muốn giữ chỉ cho riêng mình. Không thờ ơ với những gì đã qua, nhưng hiện tại mới là điều đáng quan tâm. Tương lai cũng chỉ là cái gì đó mơ hồ, đôi khi không định rõ. Vậy sao vẫn không nhận ra điều đó.
    Trách mà chi, giận mà chi. Tạ lỗi giờ đây cũng ích gì. Mọi thứ đã trở nên bình lặng và dần đi vào quên lãng, vậy thì đừng có níu kéo, khơi dậy những vết thương đã lành da, gây những chuyện bực mình. Nên biết rằng có những cái đã qua không bao giờ lấy lại được. Có chăng, biết để lần sau không vấp ngã trên cùng một chỗ.
    Lần cuối cho những gì không đáng nhớ. Từ giờ, nơi này, tôi sẽ chỉ viết cho yêu thương.
    Được oblivious sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 16/06/2006
    u?c landai s?a vo 17:15 ngy 29/06/2006
  4. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    có những điều muốn quên mà quên ko được , và có nhữg điều luôn thấy khổ đau vì tại sao mình vẫn nhớ , để 1 ngày nhận ra nó đã dần phôi pha đi..
    ngồi làm việc mà đầu óc cứ miên man với 1 câu cũ: " người với người sống để yêu nhau"..
    thế sao?? ngta còn sống để lừa dối, , lợi dụng, phản bội và làm đau đớn lòng nhau nữa..
    rồi sẽ ra sao nhỉ??? cs có nhân có quả, mình đã tin thế..Nhưng Quả ở đâu, nhân ở đâu??? khi mà mọi thứ diễn ra với mình luôn theo chiều ngược lại.. hay là đợi đến khi 90 t mới thấy đc đền đáp những gì mình đã cố gắng..biết lúc đó có còn sống ko mà hưởng...
    Đôi khi chạnh lòng khi quá nhiều điều ép mình nhớ những gì đã cố quên...
    Ngạo mạn, bướng bỉnh và lạnh lùng..!!! Ừ đấy.. cứ cho là thế, có sao??
    tại sao fải dịu dàng, tại sao fải nhu mỳ, khiêm tốn với 1 người có lỗi với mình...
    tại sao fải cúi đầu hổ thẹn khi ánh mắt mình ko hề vướng 1 chút ngại ngùng, xấu hổ?????
    ai đã có lỗi nào?? ai đã sai???
    quên ah??Ko, mình tha thứ, mình vứt mọi thứ sang lề đường để đi 1 con đường mới nhưng mình ko quên, vì nếu quên mình có thể sẽ lại mắc phải sai lầm đó....
    ko , mình ko quên, ko bao giờ quên, ngta đã từng đánh đổi 2 năm mình khổ đau chờ đợi bằng 1 sự phản bội khi chỉ vừa cách xa 7 tháng..
    vậy mà mình đã tin.
    Không, mình ko quên..
  5. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    em à, anh nghĩ em là người rất có cá tính.
    Nhưng đừng căm thù đàn ông như thế!
    Rồi em sẽ gặp một người làm cho em yêu cuộc sống này hơn đấy. Và người đó chính là đàn ông!!!!!!!!!
    yêu đời lên e nhé!
  6. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    căm thù đàn ông ư?? Không....ngày xưa thôi...và ko fải là tất cả, vẫn có những người đàn ông rất tuyệt vời...Nhưng đại đa số ko đáng để đc tôn trọng....
    cái thói chơi bời, cả thèm chóng chán...
    ham vui..sợ trách nhiệm....
    mà thôi.....
    đàn ông chỉ là 1 nửa thế giới
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Ngày gia đình Việt Nam
    Hôm qua là ngày gia đình Việt Nam. Không biết ngày này được ra đời từ bao giờ, chỉ biết lần đầu tiên được nghe đến. Tự hỏi, có bao người nhớ - ngày của gia đình.
    Và trong số những người nhớ đến nó đấy, có bao nhiêu người, sau một ngày làm việc vất vả, hối hả trở về gia đình, quây quần bên bữa cơm chiều, vui với con nhỏ? Hay điểm dừng chân lại là những quán bia, siêu thị???
    Đọc được ở đâu đó, một cô bé thấy mình cô đơn, một mình trong căn phòng vắng. Thèm không khí ấm áp của một gia đình. Lại băn khoăn, không biết có bao nhiêu người như thế trong ngày hôm qua?
    Một đồng nghiệp thấy mình hạnh phúc khi chiều muộn, bước chân về nhà, đã thấy chồng đang làm bếp. Cái hành động tưởng như nhỏ nhoi ấy, lại đem đến hạnh phúc vô bờ. Lại nghĩ, nếu ai cũng để ý một chút, quan tâm đến nhau một chút... thì đã không có sự cô đơn trong căn phòng vắng của cô bé kia.
    Có người bảo "Phú quý sinh lễ nghĩa", giờ có lắm ngày cho nhau thế. Uh thì xã hội phát triển, hàng ngày ai cũng như bị xoáy vào guồng quay của nó, cũng chẳng còn mấy thời gian dành cho những người xung quanh mình. Thế thì cũng phải có ngày này ngày kia, để ít ra, nhắc nhở họ, ngày hôm nay - ngày của gia đình.
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Sự căm thù
    "Căm thù đàn ông". Cái suy nghĩ đấy có vẻ trẻ con nhưng đôi khi không phải chỉ trẻ con mới có những suy nghĩ như thế.
    Có một chị kể về "quá trình" trả thù của chị ấy với ông người yêu cũ. Và sự cạnh tranh khốc liệt, loại bỏ lẫn nhau trên thương trường. Người thì bảo chỉ là tiểu thuyết, kẻ thì cho là thật. Nhưng dù thật hay giả thì điều đó cũng thật là đáng sợ. Khi con người ta, sống trên đời chỉ còn có mỗi lòng hận thù, thì cuộc sống đó khác gì địa ngục.
    Nhân - Quả là cái mà người đàn bà đó không để tâm đến. Phúc - Đức cho con gái mai sau cũng là điều gì đó hết sức xa vời. Chỉ có chuỗi Hành động - Kết quả - Hệ quả ở hiện tại mới là điều người đàn bà đó quan tâm. Thực dụng, thực tế đến phũ phàng. "Phúc đức tại mẫu", đứa con gái bé bỏng đó, sẽ nhận được cái Phúc đó - ở đâu?
    Thế còn bản thân? Nếu bảo chẳng ghét ai thì chắc là nói dối. Điều đó thuộc về tình cảm mất rồi. Nhưng bảo là căm thù thì hình như chẳng thấy căm thù ai cả. Chẳng thể theo cái mớ lý thuyết suông của ông Trịnh Công Sơn "Người với người sống để yêu nhau", nhưng đúng là mức độ tiêu cực nhất cho cái gọi là tình cảm, chỉ dừng lại ở trạng thái "ghét" .
    Mà buồn cười thật. Bỗng dưng lại thấy mình trong cái mớ lý thuyết dởm đời . Có người bảo, đấy là những giây phút "thăng hoa" của "hâm".
    Về đi thôi... À ơi... nông nổi giếng khơi...
  9. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chỗ em ngồi quay lưng vào khung cửa sổ, mọi khi bận rộn chẳng có lúc nào mà nhìn ngắm nó, có gì đó quen quen nhưng con bé vô tâm như em chẳng nhận ra đc
    cho đến hôm nay....Mưa...em biết mưa từ khi bầu trời còn xanh trong...anh gọi cho em, nói rằng chỗ anh mưa to lắm, em tan làm thì về ngay kẻo ướt...em đợi mãi, đợi mãi cho trời mưa để đc cùng anh chịu mưa...
    thế rồi mưa, những giọt mưa dìu dịu , chẳng ồn ào, chẳng dữ dội , dù đó là do ảnh hưởng của bão...em xoay ghế, ngồi nhìn ra cửa sổ...chếch lên 1 chút ở bên kia đường có 1 khung cửa sổ, 1 cô bé con , mặc áo màu vàng hoa cúc, vô tư nghich chơi bên bậu cửa, yêu lắm... Em nhớ về ước mơ của chúng mình..em thích con gái..anh bảo con trai con gái gì cũng đc, miễn là nó giống em ....
    gió , mưa làm những chiếc lá nhẹ rơi, cứ lơ lửng mãi, mà chẳng chạm xuống đất..em thấy giông cs của con người, cứ hay bấp bênh...
    anh lại gọi cho em, anh Hiếu và cô Vân bật cười...Họ cứ tưỏng chúng mình đang yêu nhau , hp lắm..có ngờ đâu...
    giọng anh vẫn dịu dàng, quan tâm, ...dặn dò em đủ thứ...em thì lạnh lùng...nhiều khi em khâm phục chính mình vì sao em giỏi diễn kịch thế...em làm anh đau, nhưng em cũng đau lắm..chẳng sung sướng j...em đau lắm..chỉ là em cố để ko cho anh biết mà thôi....
    anh bảo anh đợi, mãi đợi em , chẳng có thời gian đâu, anh sẽ đợi cả đời...em lại định buông 1 câu j đó bạc bẽo, lạnh lùng, để anhmau quên, cái kiểu như" anh đợi em làm gì, chả nghĩa j" nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại, ko thốt nổi thành câu....
    mưa vẫn rơi nhưng em nói dối rằng đã tạnh....
    anh thở than, mưa giống như tâm trạng anh,....cứ buồn là trời giông bão, và anh buồn vì em .....
    ngày hôm trc mình vẫn yêu nhau....vẫn bên nhau, dung dăng...
    ngày hômnay , em bắt anh làm bạn....
    em tỉnh queo, lạnh lùng..còn anh, em cảm nhận đc những đớn đau.....
    muốn xin lỗi anh nhưng nói bao nhiêu cho đủ....
    thôi chúng mình cùng đợi nhau vậy anh nhé.....
    anh nói muốn em là nơi bình yên để anh trú ngụ , nhưng em tham lam nên em muốn nhiều hơn thế, em muốn tạo cho anh 1 nơi bình yên và 1 khoảng lặng trong chính tâm hồn anh, chứ ko fải là những j bất ổn như bây giờ...
    điiều ấy tốt cho anh, dù sau này chúng ta có ra sao...
    anh cần 1 chút điềm tĩnh trc tất cả..không thể quá bản năng...ngùn ngụt cháy như thế đc
    ......em sẽ đợi cho đến khi em nhận thấy những thay đổi ấy nơi anh....
    em chẳng yêu ai đâu, anh biết rồi mà...nếu ko yêu anh, em sẽ chẳng yêu ai nữa cả...
    tin em đi...
  10. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    " Về đi thôi...A` ơi, nông nổi giếng khơi.."
    thích câu này....
    ngày xưa đã nghe...lâu rồi mới lại đcnghe lại....
    --------------------------------------------------
    có những điều tự mình biết, sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên đâu....Những kn...ước mơ, ngàn năm sau nếu còn trên đời, trong trái timmình vẫn cháy....
    ko qúa chói chang, rực rỡ nhưng chẳng thể lụi tàn ..........
    a đã bảo" ko có người đàn ông nào đáng tin hơn anh"
    được ..!! em sẽ đợi...

Chia sẻ trang này