1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang Hà Nội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi GodFatherHN, 18/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Không phải, chỉ đơn giản như khi bạn mặc quần thủng đít, bạn làm sao mà khó chịu ( có khi còn thoải mái y' chứ:P)bằng tôi nhìn bạn?,;-) nhỉ?quote-Sprite viết lúc 08:40 ngày 08/12/2002:
    Hâm thật!Hóa ra cô này vào đây chỉ đọc để soát lỗi chính tả thôi à?

    Người yêu cái đẹp

    [/QUOTE]
    ntbn
  2. tho208

    tho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hề hề hantungphongthao thích cay cú thế hả ?ok!
    (lược bỏ)
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 20/05/2003
  3. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà nội bây giờ còn thú vị gì nữa đâu, đi chỉ tổ hít bụi vào phổi thôi. Tuần trước đi chơi lòng vòng Hà nội buổi tối, khi về đến nhà ngó cái bản mẹt của mình ở trong gương mà giật mình, mặt trắng phớ và cái áo của mình cũng chẳng kém gì. Hà nội bây giờ ô nhiễm quá mức cho phép, đi ra ngoài đường là thấy sợ rùi, về nhà sử dụng hết cả cân OMO chắc cũng không sạch hết bụi đường.
  4. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Chà, sắp sửa có hơn một tháng tu tại gia, chẳng còn biết đến phố phường chật hẹp là gì nữa rồi ...

    Goodbye to Romance !!!
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Được cái lọ ,mất cái.. chai
    Đổi lại cho cái không khí trong lành và không gian yên tĩnh đấy lại là sự buồn tẻ .Cuộc sống nó cứ trầm trầm đều đều ,hiền dịu quá cũng chán. Có thể thích thú trong vòng 1 tuần ,một tháng ,nhưng chỉ đựơc đến thế không hơn !sau đó thì ?chắc không chịu nổi ! nuối tiếc gì ?
    Vâng !Hà nội của chúng ta ô nhiễm !nhưng ngày ngày , vẫn còn có khối kẻ ? lượn lờ như những thằng dở hơi vô tích sự trên đường phố ?o thả thêm khói độc vào cái bầu không khí vốn đã chẳng mấy trong lành ,rồi lại ngồi kêu ca,than vãn ?
    Vâng ! Hà Nội của chúng ta vẫn còn nhiều mảng tối nhưng suy cho cùng thì nó cũng là một fần tất yếu của cuộc sống,của bức tranh toàn cảnh và toàn diện về Hanoi.Những mảng tối nằm đó cũng là để âm thầm tôn vinh ,duy trì cho sự tồn tại của nhũng mảng sáng mà thôi ?
    Dù sao thì vẫn cứ ước ao và mong nhớ thật nhiều về nó khi chợt ko đc lang thang... trong chính nó?nhỉ ?

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  6. danmiennui

    danmiennui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ...
    Lại nhớ hồi đầu năm, trường cho đi Xuyên Việt 2 tuần, ở Huế có 2 ngày 3 đêm đã thấy chán. Ban ngày thì đi thăm quan mà cứ như là đi bắt lợn, vội vội vàng vàng, vừa lên xe đã thấy xuống xe.
    Ban ngày thì vậy, ban đêm thì buồn thiu, cả đoàn hơn 300 người mà vẫn thấy buồn ...
    Dẫu sao, lang thang phố phường HN, dù là đi ko mục đích, thì bên mình vẫn có những người bạn mà mình yêu quí... Điều này thì chả ở đâu có được...

    Goodbye to Romance !!!
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh...
    Lang thang HN thú vị nhất vào những đêm trời trở lạnh, thêm một chút mưa bụi bay bay. Cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da thịt, bớt chợt rùng mình khi cơn gió thoảng qua. Những giọt mưa nhỏ xíu nhìn như một làn sương mong đang bao quanh mình, tạo nên một không gian lãng mạn và huyền ảo.
    Đôi tay run rẩy hơ trên bếp than hồng, miệng xuýt xoa trước cái lạnh đến tê người. Dáng ngồi như thu gọn lại, như muốn ôm hết hơi ấm toả ra từ cái bếp than bé xíu, miệng chúm chím cùng với hương thơm của nhứng bắp ngô.
    Một cốc nước ngô luộc nóng hổi. Nhấp từng ngụm nhỏ, cảm nhận vị ngọt của nước ngô được tạo ra sau quá trình luộc chín những bắp ngô, cũng có thể là vị ngọt của đường. Một chút men cay để tạo hưng phấn...
    Và cũng thú vị nhất khi bạn lang thang không phải bằng xe máy hay bất kỳ phương tiện nào khác mà là đi bộ. Đi bộ, để nhìn ngắm được mọi thứ đang diễn ra. Bên kia đường cô gái đang hờn giận, tay hất chiếc khăn chàng trai đang quàng vào cổ mình một cách yếu ớt nhưng miệng lại chúm chím môi cười.
    Quán cóc nhỏ heo hắt ánh đèn dầu, nằm giữa ngã tư đường nhưng lại thấy ấm áp kỳ lạ. Cụ già miệng móm mém nhai trầu, đưa đẩy câu chuyện cùng những vị khách. Một chén trà nóng, một điếu thuốc, một thanh kẹo lạc... và những câu chuyện rôm rả. Khách là anh xe ôm cố ngồi thêm một chút với hy vọng kiếm thêm chút tiền đóng học cho con, khách là bác xích lô đang chờ các chị bán hàng về muộn và khách có thể là những kẻ thích lang thang.
    Một chút hương hoa sữa còn sót lại. Và bật cười thích thú khi phát hiện ra minh đang đi đi lại lại trên con đường còn vương hoa sữa...

    2b continue...
    Landai
  8. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mấy tháng gần đây có một giấc mơ thật kỳ lạ ngay giữa ban ngày cứ ám ảnh tôi khi đi lang thang trên những con đường Hà nội, có khi là vào buổi sáng khi len lỏi trong đám đông đầy những khuôn mặt đăm chiêu căng thẳng, hay vào những buổi chiều tự nhiên không muốn về nhà, cứ cho xe đi vô định qua hết con phố này đến con phố khác. Trong giấc mơ tôi đang đứng ở tầng cao nhất của toà nhà Melia. Vụt một cái , tôi bắt đầu rơi xuống, thật buồn cuời khi thấy mình đang đóng cái cảnh mình đã thấy trong vụ 11/9. Những người rơi xuống toà nhà khi đó chỉ như những chấm nhỏ lặng lẽ rơi bên cạnh một cái gì đó to lớn sừng sững và ngùn ngụt cháy. Không biết họ đã nghĩ gì trong những giây phút cuối cùng ấy. Tôi thì vừa rơi vừa ngắm nghía mọi thứ từ trên cao. Những dòng xe cộ đủ loại chảy túa lua trên những con đường, thoắt ẩn thoắt hiện sau những bóng cây xanh ngắt. Những mái nhà nhìn trên cao trông như những ô cờ xếp lộn xộn đủ màu trong một bàn cờ không có dạng hình cụ thể. Những thứ đó bỗng to lên nhanh chóng một cách kỳ dị và kết thúc bằng một cú đập mạnh chưa từng thấy trong đời. Đấy, cô đơn, đau đớn, buồn, vui, hạnh phúc, hoài niệm, tất cả sẽ kết thúc đơn giản lắm. Lúc ấy tâm hồn sẽ không còn bị trói buộc và giằng co trong cái mớ ràng buộc cực kỳ phức tạp mà người ta gọi là xã hội. Nó sẽ bay lên, sẽ làm một chuyến đi lang thang vĩnh cửu qua những con đường quen thuộc, ngắm nghía những mặt người đủ loại với những ánh ắt u ám, vui tươi, cau có, hoặc ... vô hồn, nghe được cả những suy nghĩ của họ . Nó sẽ đậu trên những ngọn cây không tên của Hà nội để cảm nhận cái không khí thoáng đãng mà dưới mặt đường kia không bao giờ có.Nó sẽ lướt ra Hồ tây, đùa trên những ngọn sóng miên man không bao giờ lặng, nó sẽ làm đước tất cả những mơ ước mà trước đây trú trong hình dạng con người, nó không làm được... tất cả, tất cả cho một cuộc chơi lang thang cuối cùng trước khi bước vào một cuôc đời khác.
    mit
  9. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những ngày đầu tiên của mùa hè,người bạn gái muốn đi lên cầu THăng Long để ngắm, Bạn cũng thích lang thang Hà Nội .Đó là sở thích hay muốn tìm lại kỷ niệm ,hoặc muốn chôn vùi đi vào quên lãng cuộc tình vừa qua .Tôi cũng không thắc mắc,tôi đưa bạn đi vì bạn muốn. Vì một ngày nào đó chúng ta lại như hạt gạo trong rá của người vo mỗi hạt một nơi.Như dòng đời xô đẩy chúng ta gặp nhau và lại cuốn chúng ta mỗi người một ngả.
    Cầu Thăng Long khá cao,hình như đây là cây cầu cao nhất ở Việt Nam mà tôi chứng kiến .Tôi đã đi qua bao cây cầu,Mỹ Thuận,Sông Hàn,Tràng tiền,Hiền Lương,Việt trì ,Kỳ lừa,Bắc Luân....hay những cây cầu có những cái tên mà tôi không nhớ nổi nằm giữa hai vách đá núi phủ đầy sương mù ướt đẫm áo.Có những cây cầu mà một sớm mùa thu tôi đi qua,để rồi biền biệt hàng nghìn đêm sau nơi đất khách quê người ,sống khắc khoải trong nỗi nhớ nhà day dứt .Khi thấy mảnh báo lạc từ đâu đến có in hình con phố có hàng phượng vĩ uốn mình ,nhả những chùm hoa đỏ rực đong đưa.Cái con phố gần trường Trần phú nơi tôi học cấp 3. Tôi viết câu thơ
    Nay bất ngờ anh gặp lại phố xưa
    Trong mảnh báo bọc áo mùa mẹ gửi
    Phố đã đổi,nhiều vũ trường khách sạn
    Mỏi mắt tìm không thấy tóc thề em
    Tìm em trong con phố,con phố nằm trong tờ báo .Một kẻ tha hương thì kể cả những cái không tốt của quê nhà cũng nhớ đến nao lòng , đừng nói đến những kỷ niệm đẹp,lãng mạn .Những buổi chiều tan học ,sánh vai cùng cô bạn lớp trưởng bước đi dưới hàng me của phố Ngô Quyền,những chiếc lá me mùa thu vàng ,mỏng manh ,nhỏ xíu bay là là đậu lên mái tóc. Cái mũi hếch của cô lớp trưởng ngước lên trời ,để tìm xem tiếng ve cuối hè phát ra từ cây me hay sấu . Rồi dạo quanh Hồ Gươm ,mặt nước lăn tăn song,cái tháp rùa cũ kỹ đầy phủ đầy rêu ,cái đền bà Kiệu có cây si già mọc trên tường tủa rễ chi chít ,một hồ Gươm 15 năm trước .Cái Tháp rùa bây giờ khác và đền bà Kiệu thì bị tượng đài tổ quốc quyết sinh che khuất .Dạo ấy Hà Nội vừa bỏ xe điện xong ,những toa xe điện màu đỏ xinh xinh chạy kêu leng keng xuyên qua những phố cũ như Hàng Gai ,Hàng Đào ,Phùng Hưng trông như thứ đồ chơi Trung Thu thật đáng yêu.
    Cầu Thăng Long đêm 16 âm lịch của năm 2003,trăng tròn như quả bóng ,màu trăng vàng chanh. Gió từ dưới sông thổi lên cầu ***g lộng ,mái tóc của bạn loà xoà bay ,rối bời bời . Tôi cố gắng mãi mà không châm được điếu thuốc . Bạn nhìn về Hà Nội ước giá như không có những ngọn điện kia .Bạn trỏ con thuyền trôi trên dòng sông lững lờ được ánh trăng soi tỏ,con thuyền bồng bềnh bên trong khoang có ngọn đèn đỏ le lói dập dềnh theo cơn sóng.
    - Mình thích đi trên thuyền kia lắm
    Rất tiếc tôi phải về đá bóng cùng 7x ,đã 9 giờ kém 15.Tôi đưa bạn đi vội vàng qua con đường đầy bụi đến nghẹt thở ,tiếng còi xe nhức óc.Những quán cà phê đèn mờ loáng thoáng bên đường . Tôi ghét những quán cà phê kiểu này lắm ,trong nó nhếch nhách,tạm bợ .Những ngọn đèn mờ mờ ,màu xanh ,đỏ trong nhợt nhạt như những gì chứa bên trong đó. Biết rằng cả ngàn đời nay cái việc đó đều tồn tại .Nhưng thà nó có trong Magic ,Century hay đàng hoàng trương biển Karaoke,bar to đùng ở mặt phố lớn còn dễ chịu hơn là cái kiểu thập thò ,lẩn lút.
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 20/05/2003
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19 âm ,tôi đưa bạn đi quanh Hà Nội để thực hiện lời hứa bỏ dở hôm trước.Bỏ luôn cả trận bóng đá với đội Chicky .Đầu tiên tôi đưa bạn đi vòng vèo giữa khu phố cổ Hàng Bồ với mùi mực nướng thơm nồng ,đây ban ngày là những sạp hàng bán phụ liệu hàng may mặc ,kim ,chỉ, khuy,phec mơ tuy ,giấy độn vai và tay áo .Nếu bạn đi ban ngay qua đoạn này chắc chắn 10 lần phải đến 8 lần bạn bị tắc đường,phố Hàng Thiếc vẫn giữ nguyên tên gọi từ đầu thế kỷ . Tuy đã hết giờ ,nhưng bạn hãy nhìn qua cửa những ngôi nhà kia,chậu ,xô những tấm tôn sáng loáng xếp chật nhà,rồi kính. Hồi bé tôi hay mua bể cá ở đây lắm đấy. Cái phố hàng Điếu đầu ra chợ Hàng Da toàn hàng ăn ,có miến lươn,chè, hủ tiếu,bún bò Nam bộ một dãy,còn dãy bên kia lại bán đồ cho những đôi vợ chồng mới cưói ,chăn đệm ,gối hình như hai bên có vẻ hơi đối lập thì phải .Hồi xưa đi mua thuốc lào cho bố ,ở đây vẫn có bán những chiếc điếu cày bằng tre ,bịt những miếng nhôm được chạm trổ cầu kỳ hình rồng ,phượng,hay điếu bát bằng sành tráng men vẽ 7 vị hiền nhân ở trong rừng trúc.Nhưng bây giờ người ta phải kinh doanh cái gì có lãi hơn ,phải không bạn. Vòng ngược lại để qua Hàng Vải ,một phố bán toàn đồ tre ,nứa , hàng đống thang tre và sào được dựng ngoài vỉa hè áp sát vào tường mỗi nhà .Lượn sang Lãn ông mùi thuốc bắc ,nam thoảng thoảng bay.Nhiều ngôi nhà ở đây còn giữ vẻ cũ kỹ ,những nhà này sâu lắm bạn ạ .Có nhà sau đến 5,70 mét .Bên trong ẩm ướt ,thỉnh thoảng lại có cái sân con để thoáng không khí .Khi nào trời mưa,bạn đi vào những căn hộ bên trong qua những chiếc ngõ hẹp chừng 80 cm ,đang đi trên đoạn tối tăm,đến khỏang sáng ,bạn nhìn bầu trời đang mưa qua khoảng trống bằng manh chiếu .Hạt mưa hắt vào vai áo bạn .Bạn sẽ cảm thấy mình như con nai nhỏ trú trong hang thò đầu ra ngắm mưa .Ví buồn cười quá phải không ? Tôi định ví là chuột đấy . Qua Lãn ông cắt qua Chả cá bạn nhìn cái hai cái biển trồng lên nhau .Một cái là bún thang,tim ,mọc cái dưới là biểu mẫu thống kê .Bạn bật cười .Tôi nói với bạn ,buổi sáng chỗ đó có hàng bún thang rất ngon,người ta chỉ bán tí buổi sáng thôi,đến 9 giờ là hết. Họ tận dụng mọi thời gian và khoảng trống mà .Cái hàng thuốc bắc bên cạnh là chỗ mẹ hay sai tôi mua nhân trần đấy.Bây giờ mẹ tôi già rồi,bà đã 70 .Nhưng mỗi lần mua nhân trần mẹ bắt tôi phải đèo bà đến tận hàng đó .Cho dù tôi bảo mẹ ở nhà để tôi đến đó mua thì mẹ tôi cũng nhất quyết không nghe.Bà bán hàng hình như là bạn mẹ,họ bán và mua của nhau đến nửa thế kỷ rồi. Qau bao thăng trầm ,loạn lạc .Con cái ,gia đình bề bộn,cuộc sống xô bồ họ chỉ tìm gặp được nhau qua giây lát .Chỉ những câu chào ,hỏi thăm đơn giản Bà đấy à a ? bà khoẻ chứ ? Cám ơn bà tôi khoẻ,bà thế nào ? Tôi bình thường .Họ trao đổi vài câu ngắn ngủi lúc đong hàng và trả tiền. Một chút cam thảo được cho thêm . Chao ôi ,gần một đời người mà mỗi lần gặp nhau vẫn từng ấy câu hỏi,chỉ một thời gian tôi chờ bên ngoài tàn điếu thuốc.Hình như mẹ và bà bán hàng chỉ cần nhìn thấy nhau đều đặn mối tháng một lần là đủ .Một tình bạn ư ,tôi còn trẻ lắm,tôi không hiểu được.
    Sang đến phố Hàng Buồm,dãy phố bán toàn bánh kẹo và gia vị để làm bánh kẹo .Có một hàng Bít tết Lợi rất ngon đoạn giữa phố ,thằng con trai nhà đó hồì học cấp 2 cùng tôi .Nhà nó làm nghề này cũng lâu đời và khá có tiếng tăm .Nhưng chúng at ngoặt sang Hàng Giầy đã .Vào cái ngõ có con ngựa đá và cái cổng hình tròn để ăn bánh trôi tàu của nghệ sĩ hài kịch Phạm Bằng .Hồi nhỏ bố tôi cũng hay dẫn tôi ra đây ăn .
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung

Chia sẻ trang này