1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang internet & mọi nỗi buồn, vui của cuộc sống

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi wildman1979, 28/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lang thang internet & mọi nỗi buồn, vui của cuộc sống

    Đôi khi buồn, dạo 1 vòng qua các forum, các website, các trang tin tức ...v...v... tình cờ đọc được những bài viết, những mẩu chuyện, câu thơ ...v...v... hay đôi khi chỉ là vài dòng tâm sự của 1 ai đó khiến ta ấn tượng & rất muốn chia sẻ với những người khác - Hãy post lên đây để cùng chia sẻ với mọi người (Mong các bạn hạn chế việc tạo 1 topic riêng cho "sự tình cờ đó" để tránh box của chúng ta bị loãng nhé)

  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    [topic]922624[/topic]
    Lần mó mãi tôi đã vào trang Website nào đó và đọc được bài viết này và post lên đây chia sẽ với mọ người:
    Thương tặng Bác Hiền.
    "Mẹ" không phải là Mẹ ruột, chỉ là người dưng nhưng trong lòng tôi thực sự từng mong muốn được gọi một tiếng Mẹ.
    Misaolin
    Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, chợt nghĩ về Mẹ, về cái người mà con chưa từng bao giờ gọi là Mẹ, về cái người vẫn đối xử tốt với con và mong mỏi con được bình an hạnh phúc, là cái người từ lâu đã xem con như là con trong gia đình và cũng vì con mà đã đau buồn không ít.
    Thật tiếc cho con, cũng thật tiếc cho Mẹ khi tiếng Mẹ con sắp sửa được cất lên thì con đã chẳng còn là gì trong gia đình Mẹ nữa rồi. Con biết, Mẹ vẫn mong gặp lại con, vẫn muốn xem con như con như ngày xưa, vẫn dõi theo con từng ngày bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm, nhưng mà con thì khác, con chỉ muốn quay lưng, con chỉ muốn trốn chạy, con không dám dối diện với Mẹ, vì con sợ mình sẽ không cầm lòng được.
    Con thực sự đã cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua, con đã mất tất cả nhưng bù lại con đã tìm lại chính bản thân mình mà những năm vừa qua con đã lạc mất. Mẹ chắc hẳn sẽ rất vui khi được biết rằng con bây giờ đã thực sự trưởng thành, con đã học từ cuộc sống và tình yêu rất nhiều, con cũng biết có những lỗi lầm đáng được tha thứ nhưng cũng có những lỗi lầm không đáng tha thứ chút nào.
    Con biết Mẹ sẽ buồn khi con không còn được ở bên cạnh hỏi han và tâm sự với Mẹ nữa, nhưng rồi Mẹ sẽ có một đứa con gái khác, biết đâu cô ấy rồi sẽ tốt hơn con ,vị tha hơn con để chăm sóc Mẹ và con trai của Mẹ thì sao, nhưng lúc đó chắc rằng Mẹ sẽ không quên đứa con gái này đâu Mẹ nhỉ, vì con biết 5 năm cũng không phải là ngắn để dễ dàng quên hết những ân tình. Lúc đó chỉ mong một điều là Mẹ đừng mang con ra so sánh, vì con biết Mẹ sẽ thiên vị về con vì Mẹ thương đứa con gái tội nghiệp này hơn.
    Đêm nay lại là đêm lạnh Mẹ a, sao con nhớ cái ngày đầu tiên thưởng thức cái lạnh miền Bắc, lúc đó thật sự con chẳng cảm thấy lạnh chút nào dù ngoài trời 12, 13 độ, nhìn gia đình mình và con cũng ước sau này con cũng có một gia đình như thế. Nhớ cái hôm Mẹ dong xe đưa con đi "khoe" hết với cả xóm làng, Mẹ tự tay chải tóc cho con, diện cho con thật xịn, mà cái áo len hồng đấy con vẫn giữ, đôi khi lạnh vẫn lấy ra mặc để nhớ về Mẹ đấy, đã lâu lắm rồi nó cũng đã phai màu dù cho con giữ gìn rất kỹ. Sau này con mới biết cái gì cũng vậy, cho dù mình đã giữ rất kỹ, nhưng thời gian rồi cũng sẽ phai màu thôi Mẹ nhỉ.
    Rồi con cũng sẽ lập gia đình, con đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này vì con biết mình không còn trẻ nữa. Ngoài Mẹ ruột con ra, rồi con cũng sẽ gọi một người phụ nữ xa lạ khác là Mẹ, có thể bà ấy sẽ thương yêu con hoặc cũng có thể bà ấy lạnh lùng với con. Nhưng có một điều chắc chắn rằng con sẽ yêu thương bà ấy như Mẹ vì bà ấy đã sinh ra một người con trai có trách nhiệm và yêu thương con thật lòng. Và con biết để làm được con dâu Mẹ cũng đâu phải dễ, phải qua rất nhiều cửa, những cái cửa không phải do Mẹ đặt ra nhưng dù sao con cũng từng vượt qua, một mình nấu cho một cái đám giỗ thì cũng không phải là khó quá Mẹ nhỉ?
    Mẹ sắp có con dâu, chắc là lòng Mẹ đang sướng âm ỉ Mẹ nhỉ, vì một trong hai thằng con trai của Mẹ đã chịu dừng bước. Con cũng chúc H. sẽ thật sự hạnh phúc khi đặt chân vào gia đình Mẹ, em ấy thật may mắn vì có một người Mẹ thứ hai như Mẹ. Rồi con cũng sẽ cầu nguyện cho mình sẽ gặp được người tốt như Mẹ, để được gọi suốt nửa đời còn lại bằng một tiếng Mẹ thân yêu.
    Con đã vừa viết vừa khóc đấy, thấy thương cho mình thôi, mà cũng thương cho Mẹ nữa. Dù sao Mẹ cũng ráng giữ gìn sức khỏe, con thật sự muốn thấy trong ngày vui đó Mẹ sẽ mặc áo dài đẹp như thế nào, con sẽ đứng nhìn Mẹ từ xa thôi, con sẽ không lại gần đâu, vì con sợ Mẹ trông thấy những giọt lệ vô tình đọng lại trên đôi mắt con, niềm vui của Mẹ sẽ không còn được trọn vẹn.
    (Theo blog của Misaolin)
    http://vneshop.com
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    [topic]922624[/topic]
    Lần mó mãi tôi đã vào trang Website nào đó và đọc được bài viết này và post lên đây chia sẽ với mọ người:
    Thương tặng Bác Hiền.
    "Mẹ" không phải là Mẹ ruột, chỉ là người dưng nhưng trong lòng tôi thực sự từng mong muốn được gọi một tiếng Mẹ.
    Misaolin
    Đêm nay lại là một đêm khó ngủ, chợt nghĩ về Mẹ, về cái người mà con chưa từng bao giờ gọi là Mẹ, về cái người vẫn đối xử tốt với con và mong mỏi con được bình an hạnh phúc, là cái người từ lâu đã xem con như là con trong gia đình và cũng vì con mà đã đau buồn không ít.
    Thật tiếc cho con, cũng thật tiếc cho Mẹ khi tiếng Mẹ con sắp sửa được cất lên thì con đã chẳng còn là gì trong gia đình Mẹ nữa rồi. Con biết, Mẹ vẫn mong gặp lại con, vẫn muốn xem con như con như ngày xưa, vẫn dõi theo con từng ngày bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm, nhưng mà con thì khác, con chỉ muốn quay lưng, con chỉ muốn trốn chạy, con không dám dối diện với Mẹ, vì con sợ mình sẽ không cầm lòng được.
    Con thực sự đã cố gắng rất nhiều trong thời gian vừa qua, con đã mất tất cả nhưng bù lại con đã tìm lại chính bản thân mình mà những năm vừa qua con đã lạc mất. Mẹ chắc hẳn sẽ rất vui khi được biết rằng con bây giờ đã thực sự trưởng thành, con đã học từ cuộc sống và tình yêu rất nhiều, con cũng biết có những lỗi lầm đáng được tha thứ nhưng cũng có những lỗi lầm không đáng tha thứ chút nào.
    Con biết Mẹ sẽ buồn khi con không còn được ở bên cạnh hỏi han và tâm sự với Mẹ nữa, nhưng rồi Mẹ sẽ có một đứa con gái khác, biết đâu cô ấy rồi sẽ tốt hơn con ,vị tha hơn con để chăm sóc Mẹ và con trai của Mẹ thì sao, nhưng lúc đó chắc rằng Mẹ sẽ không quên đứa con gái này đâu Mẹ nhỉ, vì con biết 5 năm cũng không phải là ngắn để dễ dàng quên hết những ân tình. Lúc đó chỉ mong một điều là Mẹ đừng mang con ra so sánh, vì con biết Mẹ sẽ thiên vị về con vì Mẹ thương đứa con gái tội nghiệp này hơn.
    Đêm nay lại là đêm lạnh Mẹ a, sao con nhớ cái ngày đầu tiên thưởng thức cái lạnh miền Bắc, lúc đó thật sự con chẳng cảm thấy lạnh chút nào dù ngoài trời 12, 13 độ, nhìn gia đình mình và con cũng ước sau này con cũng có một gia đình như thế. Nhớ cái hôm Mẹ dong xe đưa con đi "khoe" hết với cả xóm làng, Mẹ tự tay chải tóc cho con, diện cho con thật xịn, mà cái áo len hồng đấy con vẫn giữ, đôi khi lạnh vẫn lấy ra mặc để nhớ về Mẹ đấy, đã lâu lắm rồi nó cũng đã phai màu dù cho con giữ gìn rất kỹ. Sau này con mới biết cái gì cũng vậy, cho dù mình đã giữ rất kỹ, nhưng thời gian rồi cũng sẽ phai màu thôi Mẹ nhỉ.
    Rồi con cũng sẽ lập gia đình, con đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này vì con biết mình không còn trẻ nữa. Ngoài Mẹ ruột con ra, rồi con cũng sẽ gọi một người phụ nữ xa lạ khác là Mẹ, có thể bà ấy sẽ thương yêu con hoặc cũng có thể bà ấy lạnh lùng với con. Nhưng có một điều chắc chắn rằng con sẽ yêu thương bà ấy như Mẹ vì bà ấy đã sinh ra một người con trai có trách nhiệm và yêu thương con thật lòng. Và con biết để làm được con dâu Mẹ cũng đâu phải dễ, phải qua rất nhiều cửa, những cái cửa không phải do Mẹ đặt ra nhưng dù sao con cũng từng vượt qua, một mình nấu cho một cái đám giỗ thì cũng không phải là khó quá Mẹ nhỉ?
    Mẹ sắp có con dâu, chắc là lòng Mẹ đang sướng âm ỉ Mẹ nhỉ, vì một trong hai thằng con trai của Mẹ đã chịu dừng bước. Con cũng chúc H. sẽ thật sự hạnh phúc khi đặt chân vào gia đình Mẹ, em ấy thật may mắn vì có một người Mẹ thứ hai như Mẹ. Rồi con cũng sẽ cầu nguyện cho mình sẽ gặp được người tốt như Mẹ, để được gọi suốt nửa đời còn lại bằng một tiếng Mẹ thân yêu.
    Con đã vừa viết vừa khóc đấy, thấy thương cho mình thôi, mà cũng thương cho Mẹ nữa. Dù sao Mẹ cũng ráng giữ gìn sức khỏe, con thật sự muốn thấy trong ngày vui đó Mẹ sẽ mặc áo dài đẹp như thế nào, con sẽ đứng nhìn Mẹ từ xa thôi, con sẽ không lại gần đâu, vì con sợ Mẹ trông thấy những giọt lệ vô tình đọng lại trên đôi mắt con, niềm vui của Mẹ sẽ không còn được trọn vẹn.
    (Theo blog của Misaolin)
    http://vneshop.com
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    [topic]922421[/topic]
    Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng Chạp lành lạnh. Tôi dậy thật sớm, lúc mặt trời vừa ửng lên, khoác áo ấm, giày vớ đủ bộ rồi đĩnh đạc leo hàng rào sang nhà Minh mập. Tôi có hẹn sẽ theo ba nó đi chặt mai. Ba mẹ Minh kiếm sống bằng cách trồng đủ thứ trên khoảnh đất nhỏ sau vườn: dưa leo, củ kiệu, hành ngò, hoa hồng, hoa cúc? và mang ra chợ bán. Có khi lỗ, có khi lời. Nhưng chặt mai mới là nghề ?ocha truyền con nối? từ thời ông cố nó. Mỗi năm chỉ được một lần, nhưng nhờ đó mà tới chiều 30 mới kiếm được tiền ăn Tết.
    Năm nay, ba Minh bảo sẽ cho nó đi theo để ?ohọc nghề?. Tôi phải hứa với Minh là chỉ đi theo cho biết thôi, không được chặt cành nào kẻo ba mẹ nó? mất mối. Vì Tết nào ba tôi cũng mua của nhà Minh mập cành mai to nhất, đẹp nhất và đắt tiền nhất.
    Khi tôi thò đầu qua cửa sổ thì thấy ngay Minh mập và đám em út lau chau đang ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ thấp, đứa nào cũng áo trắng, quần soọc xanh, cũ kỹ nhưng thẳng thớm, tinh tươm. Cả bọn chụm đầu quanh một chiếc nồi gang to đen bóng vì ám khói, bên trong chứa đầy ? hồ dán. Tôi biết rõ nó là hồ dán. Thời đó chưa có những lọ ?okeo dán? công nghiệp xinh xinh như bây giờ, mỗi khi tôi có môn thủ công ở trường, ba tôi vẫn lấy bột sắn trong kho ra, cho vào xoong nước, bắc lên bếp rồi khuấy đều tay cho tới lúc chất lỏng trắng đục như sữa kia biến thành một thứ bột sền sệt, dẻo quánh và trong veo. ?oĐây là hồ dán?- Ba tuyên bố.
    Vậy mà bây giờ anh em nhà Minh mập xúm vào nồi, mỗi đứa một chiếc muỗng, hăm hở múc hồ dán chấm vào nước mắm? cho vào miệng ăn ngon lành. Nhìn thấy tôi, Minh mập vui ra mặt: ?oĂn sáng không, mày ??. Tôi nhìn đám em nó mặt mũi dính tèm lem thứ chất dẻo trong veo, buột miệng: ?oHồ dán làm sao ăn được, ghê thấy mồ?. Minh mập lừ mắt: ?oKhông ăn thì thôi, đồ làm phách!?
    May mà nó không giận đến nỗi đuổi tôi về nhà, nhưng suốt buổi chặt mai hôm đó, Minh mập đâm ra lầm lì, chẳng thèm nói với tôi câu nào. Tôi cũng chẳng để ý đến những cành mai xem chúng nhiều hoa hay nhiều nụ, thế đẹp hay không đẹp, vì mãi nghĩ đến món ?hồ dán. Thứ bột sắn đó, tôi chỉ thấy bà ngoại trộn với rau băm để cho heo ăn mà thôi.
    Chuyện tôi phát ngôn một câu xanh rờn ở nhà Minh mập, không hiểu sao ba mẹ tôi lại biết. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mẹ đặt lên bàn ăn một nồi hồ dán còn bốc khói. Ba xoa xoa bàn tay, tỉnh rụi: ?oLạnh quá, lạnh quá! Ăn sáng thôi?
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn? ?ohồ dán?, thứ bột sắn lọc pha với nước rồi khuấy lên một cách giản đơn. Ba quấn quanh chiếc đũa, chấm với nước mắm ớt, vừa ăn vừa hít hà. Mẹ múc vào chén, chan nước mắm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Còn tôi, sau vài phút ngỡ ngàng cũng nếm thử? vì tò mò. Và tôi nhớ mãi? nhớ mãi vị nhạt nhếch của nó.
    Buổi sáng hôm ấy, ba nói với tôi rằng không có gì đủ ?okỳ cục? để phân biệt người này với người khác. Rằng trên đời này không có gì đủ ?okỳ cục? để con người thấy xa lạ với nhau. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã học được rất nhiều từ món ?ohồ dán?, Để rồi lớn lên, khi có dịp đến những vùng đất lạ, tôi có thể thản nhiên ăn những món lạ lùng hơn thế nữa.
    ?Minh mập bây giờ là một ông chủ trang trại trẻ chuyên trồng hoa, vẫn đi chặt mai mỗi mùa Tết đến và thỉnh thoảng, vẫn khuấy một nồi hồ dán để ăn. Nó viết thư nói với tôi rằng: ?oMình đã lớn lên từ những bữa hồ dán đó?. Tôi biết là cả tôi cũng vậy.
    ( từ Blog của nhà văn Đặng Nguyễn Đông Nghi- www.luanvy.com)
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    [topic]922421[/topic]
    Tôi còn nhớ đó là một buổi sáng tháng Chạp lành lạnh. Tôi dậy thật sớm, lúc mặt trời vừa ửng lên, khoác áo ấm, giày vớ đủ bộ rồi đĩnh đạc leo hàng rào sang nhà Minh mập. Tôi có hẹn sẽ theo ba nó đi chặt mai. Ba mẹ Minh kiếm sống bằng cách trồng đủ thứ trên khoảnh đất nhỏ sau vườn: dưa leo, củ kiệu, hành ngò, hoa hồng, hoa cúc? và mang ra chợ bán. Có khi lỗ, có khi lời. Nhưng chặt mai mới là nghề ?ocha truyền con nối? từ thời ông cố nó. Mỗi năm chỉ được một lần, nhưng nhờ đó mà tới chiều 30 mới kiếm được tiền ăn Tết.
    Năm nay, ba Minh bảo sẽ cho nó đi theo để ?ohọc nghề?. Tôi phải hứa với Minh là chỉ đi theo cho biết thôi, không được chặt cành nào kẻo ba mẹ nó? mất mối. Vì Tết nào ba tôi cũng mua của nhà Minh mập cành mai to nhất, đẹp nhất và đắt tiền nhất.
    Khi tôi thò đầu qua cửa sổ thì thấy ngay Minh mập và đám em út lau chau đang ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ thấp, đứa nào cũng áo trắng, quần soọc xanh, cũ kỹ nhưng thẳng thớm, tinh tươm. Cả bọn chụm đầu quanh một chiếc nồi gang to đen bóng vì ám khói, bên trong chứa đầy ? hồ dán. Tôi biết rõ nó là hồ dán. Thời đó chưa có những lọ ?okeo dán? công nghiệp xinh xinh như bây giờ, mỗi khi tôi có môn thủ công ở trường, ba tôi vẫn lấy bột sắn trong kho ra, cho vào xoong nước, bắc lên bếp rồi khuấy đều tay cho tới lúc chất lỏng trắng đục như sữa kia biến thành một thứ bột sền sệt, dẻo quánh và trong veo. ?oĐây là hồ dán?- Ba tuyên bố.
    Vậy mà bây giờ anh em nhà Minh mập xúm vào nồi, mỗi đứa một chiếc muỗng, hăm hở múc hồ dán chấm vào nước mắm? cho vào miệng ăn ngon lành. Nhìn thấy tôi, Minh mập vui ra mặt: ?oĂn sáng không, mày ??. Tôi nhìn đám em nó mặt mũi dính tèm lem thứ chất dẻo trong veo, buột miệng: ?oHồ dán làm sao ăn được, ghê thấy mồ?. Minh mập lừ mắt: ?oKhông ăn thì thôi, đồ làm phách!?
    May mà nó không giận đến nỗi đuổi tôi về nhà, nhưng suốt buổi chặt mai hôm đó, Minh mập đâm ra lầm lì, chẳng thèm nói với tôi câu nào. Tôi cũng chẳng để ý đến những cành mai xem chúng nhiều hoa hay nhiều nụ, thế đẹp hay không đẹp, vì mãi nghĩ đến món ?hồ dán. Thứ bột sắn đó, tôi chỉ thấy bà ngoại trộn với rau băm để cho heo ăn mà thôi.
    Chuyện tôi phát ngôn một câu xanh rờn ở nhà Minh mập, không hiểu sao ba mẹ tôi lại biết. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy mẹ đặt lên bàn ăn một nồi hồ dán còn bốc khói. Ba xoa xoa bàn tay, tỉnh rụi: ?oLạnh quá, lạnh quá! Ăn sáng thôi?
    Đó là lần đầu tiên trong đời tôi ăn? ?ohồ dán?, thứ bột sắn lọc pha với nước rồi khuấy lên một cách giản đơn. Ba quấn quanh chiếc đũa, chấm với nước mắm ớt, vừa ăn vừa hít hà. Mẹ múc vào chén, chan nước mắm, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Còn tôi, sau vài phút ngỡ ngàng cũng nếm thử? vì tò mò. Và tôi nhớ mãi? nhớ mãi vị nhạt nhếch của nó.
    Buổi sáng hôm ấy, ba nói với tôi rằng không có gì đủ ?okỳ cục? để phân biệt người này với người khác. Rằng trên đời này không có gì đủ ?okỳ cục? để con người thấy xa lạ với nhau. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã học được rất nhiều từ món ?ohồ dán?, Để rồi lớn lên, khi có dịp đến những vùng đất lạ, tôi có thể thản nhiên ăn những món lạ lùng hơn thế nữa.
    ?Minh mập bây giờ là một ông chủ trang trại trẻ chuyên trồng hoa, vẫn đi chặt mai mỗi mùa Tết đến và thỉnh thoảng, vẫn khuấy một nồi hồ dán để ăn. Nó viết thư nói với tôi rằng: ?oMình đã lớn lên từ những bữa hồ dán đó?. Tôi biết là cả tôi cũng vậy.
    ( từ Blog của nhà văn Đặng Nguyễn Đông Nghi- www.luanvy.com)
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình cờ vào blog của 1 bạn , đọc về những dẫn chứng cụ thể cộng với những hình minh hoạ thực tế về thực trạng nạo phá thai của các bạn trẻ thực sự gây shock qua lời kể của 1 sinh viên thực tập y khoa- người tận mắt chứng kiến những nỗi đau về thể xác cũng như tình thần của những người mẹ trẻ "chỉ 1 lần trót dại"
    TÔI ĐÃ THAM GIA NẠO HÚT THAI
    Là một sinh viên Y Khoa, tôi chưa bao giờ biết xúc động day dứt trước những cảnh nạo hút thai đang diễn ra liên tục và hàng ngày tại những bệnh viện mà chúng tôi đến thực tập. Nhưng từ ngày biết đến chương trình Bảo Vệ Sự Sống, tôi thật sự rùng mình khi nghĩ đến những hành động mà tôi đã làm trong những năm qua.
    Năm trước, tôi được phân thực tập tại một bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì nước. Vì thời gian thực tập rất ngắn, khoảng 10 tuần cho 8 chuyên khoa nên phải học thật tích cực mới nắm được hết kiến thức của từng khoa. Khi chuyển đến khoa nạo hút, chỉ tiêu của chúng tôi là phải xem tận mắt và phụ tận tay cho được việc hút nạo ít nhất là... hai thai nhi ! Vì đó là một bài học vừa lý thuyết vừa thực hành để thi. Và để thi cho tốt, tôi đã năng nổ tìm mọi cách làm cho được việc nạo hút thai đó...
    Lúc đó tôi không hề biết công việc này là một tội ác, mà chỉ nghĩ thuần túy là một bài học chuyên môn Y Khoa được dạy đàng hoàng trong một trường đại học nổi tiếng ở Sài-gòn. Vì thế tôi đã rất thản nhiên vô tâm, không cần biết sản phụ nghĩ gì, không hình dung ra được mình đang dứt bỏ sự sống của một thai nhi có trái tim đang đập nhẹ nhàng, đều đặn theo nhịp tim của mẹ nó.
    Tôi còn nhờ người mẹ thai nhi hôm ấy còn trẻ lắm, chỉ mới khoảng 18 tuổi, nét mặt ngây thơ bước vào phòng hút thai, cô bé ngơ ngác một thoáng rồi cúi gầm mặt xuống trước ánh mắt nhìn khinh chê và những lời nói xúc phạm nặng nề của các bác sĩ, y tá và hộ lý. Cô bé sợ sệt hỏi: ?oEm phải nằm ở đâu ạ ?? Chị y tá trả lời cộc lốc: ?oQua bên kia !?
    [​IMG]
    Cô bé trèo lên giường, nằm xuống với hai bàn tay nắm chặt chiếc áo váy của bệnh viện mới cho mượn, mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu mở ra nhìn xem có ai đứng cạnh động viên và an ủi mình không. Nhưng quanh quẩn toàn là những chiếc áo trắng đang bận rộn với việc chuẩn bị các dụng cụ hút thai, không ai thèm để ý tới em. Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của vị bác sĩ: ?oThai mấy tuần ?? Em rụt rè nhỏ nhẹ đáp lại: ?oDạ tám tuần...? Bác sĩ lại sẵng giọng: ?oCố gắng chịu đựng chút nghe chưa ?? Câu nói như một sự khởi đầu cho một cơn đau.
    Khi những que inox tiệt trùng lạnh tanh được ấn vào để nong rộng cổ tử cung, cô bé thấy đau nên gồng mình ưỡn mông lên, thế là bác sĩ tuôn ra một trận mắng xối xả: ?oCó nằm im không, tôi khỏi hút đó, có gan làm thì... có gan chịu chớ !?
    Tôi biết em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tôi không thể dừng tay để tìm lời an ủi em được vì đang còn bận rộn mải mê với việc đặt ống hút vào tử cung của em. Bật công tắc lên, tiếng máy hút xình xịch, tôi nhìn thấy trôi trong ống hút là từng mảnh thân thể của thai nhi. Người mẹ trẻ đau, thai nhi cũng đau, và những người trong phòng cũng đâm ra thoáng một chút trầm tư, không còn ồn ào như trước, chắc họ cũng hiểu họ đang làm gì.
    Từng mảnh thịt đỏ hồng của cháu bé tám tuần tuổi cứ dần dần bị hút tọt vào trong một chiếc bình. Quái lạ, sao lúc ấy tôi lại vẫn lạnh lùng thản nhiên đến thế nhỉ ? Thậm chí tôi còn thấy háo hức vui mừng vì mình đã hút ra thành công một thai nhi. Riêng cô bé thì cứ chốc chốc lại nhổm lên nhổm xuống kêu la: ?oĐau quá chị ơi !? Vẫn không một ai màng quan tâm tới lời van nài đó.
    Thế rồi mọi sự cũng kết thúc, em vẫn còn đang đau đớn lắm, đã phải ngồi dậy tự mặc quần áo, và đi tới chiếc xe lăn với dáng người uể oải thểu não. Tôi nghĩ thầm trong đầu: ?oCô bé này cũng giỏi đấy chứ, đau thế mà còn đi nổi?. Tôi và mọi người lại bình tâm quay trở về với công việc chuẩn bị cập rập cho một ca nạo thai kế tiếp. Bên ngoài những người ngồi chờ để ?ođược? nạo hút thai vẫn còn đông lắm...
    Một sinh viên Y Khoa sắp ra trường, xin được giấu tên
    Ảnh minh hoạ (Xin link của Mèng nhé - K post lên đây được )
    Có lẽ tôi shock nhất là bức hình cuối cùng này , 1 thai nhi 4 tháng rưỡi bị phá bằng cách đốt bằng dung dịch chứa hàm lượng muối . Đáng tiếc 1 điểu là ở nhiều nước tình trạng phá thai dưới 9 tháng vẫn là hợp pháp ....
    [​IMG]
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 15/07/2007
  7. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tình cờ vào blog của 1 bạn , đọc về những dẫn chứng cụ thể cộng với những hình minh hoạ thực tế về thực trạng nạo phá thai của các bạn trẻ thực sự gây shock qua lời kể của 1 sinh viên thực tập y khoa- người tận mắt chứng kiến những nỗi đau về thể xác cũng như tình thần của những người mẹ trẻ "chỉ 1 lần trót dại"
    TÔI ĐÃ THAM GIA NẠO HÚT THAI
    Là một sinh viên Y Khoa, tôi chưa bao giờ biết xúc động day dứt trước những cảnh nạo hút thai đang diễn ra liên tục và hàng ngày tại những bệnh viện mà chúng tôi đến thực tập. Nhưng từ ngày biết đến chương trình Bảo Vệ Sự Sống, tôi thật sự rùng mình khi nghĩ đến những hành động mà tôi đã làm trong những năm qua.
    Năm trước, tôi được phân thực tập tại một bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì nước. Vì thời gian thực tập rất ngắn, khoảng 10 tuần cho 8 chuyên khoa nên phải học thật tích cực mới nắm được hết kiến thức của từng khoa. Khi chuyển đến khoa nạo hút, chỉ tiêu của chúng tôi là phải xem tận mắt và phụ tận tay cho được việc hút nạo ít nhất là... hai thai nhi ! Vì đó là một bài học vừa lý thuyết vừa thực hành để thi. Và để thi cho tốt, tôi đã năng nổ tìm mọi cách làm cho được việc nạo hút thai đó...
    Lúc đó tôi không hề biết công việc này là một tội ác, mà chỉ nghĩ thuần túy là một bài học chuyên môn Y Khoa được dạy đàng hoàng trong một trường đại học nổi tiếng ở Sài-gòn. Vì thế tôi đã rất thản nhiên vô tâm, không cần biết sản phụ nghĩ gì, không hình dung ra được mình đang dứt bỏ sự sống của một thai nhi có trái tim đang đập nhẹ nhàng, đều đặn theo nhịp tim của mẹ nó.
    Tôi còn nhờ người mẹ thai nhi hôm ấy còn trẻ lắm, chỉ mới khoảng 18 tuổi, nét mặt ngây thơ bước vào phòng hút thai, cô bé ngơ ngác một thoáng rồi cúi gầm mặt xuống trước ánh mắt nhìn khinh chê và những lời nói xúc phạm nặng nề của các bác sĩ, y tá và hộ lý. Cô bé sợ sệt hỏi: ?oEm phải nằm ở đâu ạ ?? Chị y tá trả lời cộc lốc: ?oQua bên kia !?
    [​IMG]
    Cô bé trèo lên giường, nằm xuống với hai bàn tay nắm chặt chiếc áo váy của bệnh viện mới cho mượn, mắt nhắm nghiền lại, lâu lâu mở ra nhìn xem có ai đứng cạnh động viên và an ủi mình không. Nhưng quanh quẩn toàn là những chiếc áo trắng đang bận rộn với việc chuẩn bị các dụng cụ hút thai, không ai thèm để ý tới em. Giật mình vì câu hỏi bất ngờ của vị bác sĩ: ?oThai mấy tuần ?? Em rụt rè nhỏ nhẹ đáp lại: ?oDạ tám tuần...? Bác sĩ lại sẵng giọng: ?oCố gắng chịu đựng chút nghe chưa ?? Câu nói như một sự khởi đầu cho một cơn đau.
    Khi những que inox tiệt trùng lạnh tanh được ấn vào để nong rộng cổ tử cung, cô bé thấy đau nên gồng mình ưỡn mông lên, thế là bác sĩ tuôn ra một trận mắng xối xả: ?oCó nằm im không, tôi khỏi hút đó, có gan làm thì... có gan chịu chớ !?
    Tôi biết em đau lắm, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng tôi không thể dừng tay để tìm lời an ủi em được vì đang còn bận rộn mải mê với việc đặt ống hút vào tử cung của em. Bật công tắc lên, tiếng máy hút xình xịch, tôi nhìn thấy trôi trong ống hút là từng mảnh thân thể của thai nhi. Người mẹ trẻ đau, thai nhi cũng đau, và những người trong phòng cũng đâm ra thoáng một chút trầm tư, không còn ồn ào như trước, chắc họ cũng hiểu họ đang làm gì.
    Từng mảnh thịt đỏ hồng của cháu bé tám tuần tuổi cứ dần dần bị hút tọt vào trong một chiếc bình. Quái lạ, sao lúc ấy tôi lại vẫn lạnh lùng thản nhiên đến thế nhỉ ? Thậm chí tôi còn thấy háo hức vui mừng vì mình đã hút ra thành công một thai nhi. Riêng cô bé thì cứ chốc chốc lại nhổm lên nhổm xuống kêu la: ?oĐau quá chị ơi !? Vẫn không một ai màng quan tâm tới lời van nài đó.
    Thế rồi mọi sự cũng kết thúc, em vẫn còn đang đau đớn lắm, đã phải ngồi dậy tự mặc quần áo, và đi tới chiếc xe lăn với dáng người uể oải thểu não. Tôi nghĩ thầm trong đầu: ?oCô bé này cũng giỏi đấy chứ, đau thế mà còn đi nổi?. Tôi và mọi người lại bình tâm quay trở về với công việc chuẩn bị cập rập cho một ca nạo thai kế tiếp. Bên ngoài những người ngồi chờ để ?ođược? nạo hút thai vẫn còn đông lắm...
    Một sinh viên Y Khoa sắp ra trường, xin được giấu tên
    Ảnh minh hoạ (Xin link của Mèng nhé - K post lên đây được )
    Có lẽ tôi shock nhất là bức hình cuối cùng này , 1 thai nhi 4 tháng rưỡi bị phá bằng cách đốt bằng dung dịch chứa hàm lượng muối . Đáng tiếc 1 điểu là ở nhiều nước tình trạng phá thai dưới 9 tháng vẫn là hợp pháp ....
    [​IMG]
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 15/07/2007
  8. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    e không biết nói j, khi đọc bài này e đã khóc rất nhiều, tại sao những đứa bé vô tội này lại phải chịu như vậy? Trời đã cho các bé được hình thành tại sao chính các-bậc-cha-mẹ của bé lại giết chính con mình e nghĩ có lẽ nhiều người đã đọc blog này, e hi vọng mọi ngưòi sẽ gửi đi cho bạn bè mình để họ hiểu hết về sự dã man của việc này mà kiểm soát những hành động của mình
  9. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    e không biết nói j, khi đọc bài này e đã khóc rất nhiều, tại sao những đứa bé vô tội này lại phải chịu như vậy? Trời đã cho các bé được hình thành tại sao chính các-bậc-cha-mẹ của bé lại giết chính con mình e nghĩ có lẽ nhiều người đã đọc blog này, e hi vọng mọi ngưòi sẽ gửi đi cho bạn bè mình để họ hiểu hết về sự dã man của việc này mà kiểm soát những hành động của mình
  10. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hic, vì máu me quá hả Mod? nhưng mà nhìn những bức ảnh như thế mới có cảm giác đau đớn Mod ạ, chứ những bài viết lên án về việc nạo hút thai thì cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên e nhìn thấy tận mắt những hình hài bé nhỏ ấy
    bạn nào quan tâm vào link nha! http://blog.360.yahoo.com/blog-eLjSfsMzcqhQc73qP2gWo4U8AWU-?cq=1&p=18

Chia sẻ trang này