1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang kí sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taoxanh84, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Mình là gì trong cuộc sống này nhỉ...
    Chẳng biết nữa...Mình chỉ là mình mà thôi...Tự dưng lại nhớ đến truyện ngắn "Những mảnh biển cô độc"...
    Đôi khi, muốn uống rượu nhưng sợ cảm giác cô độc bên chai rượu nên vờ đi với 1 cuộc vui, uống và toe toét..
    Đôi khi, mệt mỏi rã rời...mà chẳng thể nói với ai là tại sao lại mệt...
    Tự dưng lại nhớ lần đi uống với bạn...2 đứa tâm trạng lắm...5 người và 2 chai Henessy, bạn cũng tâm trạng, nhưng chẳng bao giờ bạn hỏi tớ xem có chuyện gì, bạn chỉ lặng lẽ pha rượu với coca cho tớ dễ uống, bạn uống cùng tớ,cụng ly để nuốt những mệt mỏi vào lòng...rồi nhảy nhót để biết mình được tự do...Trước đây, tớ nghĩ lên sàn là xấu, nhưng rồi sau hôm đấy, thấy nó cũng có cái hay đấy chứ, mặc sức uống, mặc sức hò hét mà ko ai trách mắng, ko ai kêu ca...Rồi trở về nhà lúc 3h sáng, mệt nhưng thoải mái nên chìm sâu vào giấc ngủ...
    Giờ thì tự hứa sẽ không uống nữa...say đủ rồi...mà say cũng chỉ được 1 lúc, tỉnh dậy giữa đêm, lại thấy khó ngủ...
    Thế nào là trưởng thành nhỉ, chưa bao giờ định nghĩa, chỉ biết mình sống phải thế này, thế kia, vì còn gia đình, còn trách nhiệm của mình với những người xung quanh...
    Thi thoảng, những mong ước cá nhân vùng vằng đòi thoả mãn...day dứt nhưng vẫn vờ như chẳng có j...Ước gì sống vô tình hơn, ước gì mình bơ với mọi chuyện nhiều hơn nhỉ...
    Thôi, ko nghĩ nữa, sáng nay sẽ đi thăm con, con bắt đầu lẫy, bắt đầu tập ăn bột rồi...mỗi lúc ôm con là lại thấy thanh thản, nhẹ nhõm đến vô cùng...
  2. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lang thang phóng xe máy đi một mình. Mới thấy Hà Nội mình đẹp quá. Trời se se lạnh, lá rơi. Nhìn thấy đẹp qua trời luôn. Lá rơi đầy hai bên đường. Còn lúc nhìn lên thì thấy lá cứ rơi trước mặt mình, bay bay.
    Cứ cảm thấy hà nội mình yên bình làm sao vậy. Cuộc sống cứ từ từ mà diễn ra. Ko có sự ồn ào, náo nhiệt hay vội vã.
    Nhưng có một chuyện mắc cười quá. Mình vào chỗ Hiệu ảnh quốc tế để chụp ảnh thẻ. Thế là thấy một ông tây cứ đứng đấy ngơ ngác. Thế là mới hỏi là: tôi có giúp được gì cho ông ko? Ông ấy hỏi đây là hàng internet ah? Mình buồn cười quá bảo ko, đây là hàng ảnh. Lúc ông ấy bước ra ngòai nhưng mà do cửa hàng đông quá nên họ để đầy xe vào trông nhà. Làm cho ông này ko biết đi đường nào để ra. Mình lại phải chỉ cho ông ấy chỗ thoáng thoáng để đi và giải thích rằng họ ko có chỗ để nên phải để xe vào trong nhà. Mọi người có đoán được ông ấy nói gì ko. Ông nhìn mình cười và nói: Hóa ra xe máy ở đây còn quan trọng hơn cả con người àh? Làm mìh cũng chỉ biết cười theo.
    Nghe xong câu này mà thấy xấu hổ quá
  3. dentalcare

    dentalcare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bé Táo nghĩ ngợi nhiều quá chóng già lắm đó ! mà phụ nữ già thì.... ko duyên hihihi
    Zui lên nào bé Táo !
  4. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Táo một ngày mới nào ....làm việc hiệu quả chị nhé
  5. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hì, em vẫn vui đấy chứ anh, thi thoảng dằn vặt tẹo, viết ra cho nhẹ lòng thôi mà
    @Kim: thanks em nhé, hôm qua đi cafe với anh Mèo, vui lắm, quên ko call em ra, cho ngồi hóng hớt
  6. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mưa...uh, bẩn, uh lạnh... nhưng mà mưa xuân đấy, bẩn mà vẫn thích cảm giác mưa, nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng đi lâu dưới mưa, tự thấy mình ướt nhẹp lúc nào không biết...
    Hôm nay bạn cưới, giờ này chắc hạnh phúc lắm...
    Bạn và tớ quen nhau, cũng trên cái ttvn này, hơn 1 năm quen nhau, chỉ 1 lần cafe, lượn lờ, chỉ 1 buổi ngồi chat với nhau về tình yêu, những điều xung quanh....tớ tự nhận là ngồi tư vấn cho bạn, thoải mái để bạn nói thẳng những điều trong lòng với tớ, thoải mái để chia sẻ ....
    Tớ hay gọi những người hơn tuổi là anh, nhưng riêng bạn, hơn tớ 5 tuổi, vẫn bạn bè chí tớ ầm ĩ....
    Lội mưa đi ăn cưới bạn, toe toét cười, trông bạn ngập tràn hạnh phúc, thế là vui rồi...
    Tự dưng lại nghĩ về những người bạn trên ttvn....
    Bạn gặp thì nhiều, nhưng bạn chơi thì không nhiều, nhưng đôi khi có những người, gặp 1 vài lần đã trở thành tri kỉ, kể cũng lạ.... chắc là do có duyên làm bạn
  7. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên roài, như thế ng ta gọi là quá có duyên ấy chứ.
    có khi gặp mãi mà có chơi với nhau được bao nhiêu, ví dụ mấy đứa hồi học đại học ấy, h đi hết, gặp 5 năm liền mà chả chơi được mấy đứa, he he!
    chúc mừng vì có bạn tốt!
    viết linh tinh.......
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ai đây???
    Lang thang điện thoại
    Ai cũng bảo là public số điện thoại quá, kệ thôi, mình chẳng ngại ngần j cả....
    Điện thoại và chat là cái loại giao tiếp cũng hay, nhưng nó không thể phản ánh con người thật như khi gặp....
    Những người đã chat đều có thể toe toét, cười đùa, kêu ăn nói hoành tráng, nhưng khi gặp lại hỏi sao ít nói thế, chắc tại mình hiền lành quá
    Đêm, hơn 2h thì anh LK thân mến call, giọng lè nhè say rượu, nhưng khi say lại thấy có những câu mà nếu tỉnh, chắc sẽ không bao giờ nói....
    Uh, vì sống không cho phép mình nói như thế, sống là nói ra 1 từ thôi cũng phải nghĩ.....và mình mệt mỏi với điều đó...
    Khi làm việc, nói 1 câu cũng phải nghĩ, cư xử này nọ cũng phải nghĩ, chẳng nhẽ đi với bạn bè cũng thế, thế thì mệt chết mất....
    Uh, mà có khi vì thế nên mình mãi bị coi là trẻ con.....
    Anh bảo là anh sẽ tìm cô nào để call, cười đùa, anh call rồi sẽ lại nói là anh nhớ em lắm, nhưng thực ra là vì anh say khướt, ko định hướng đc nữa, nên anh call cô í để cô í đưa anh về.... Và người ta sẽ xúc động vì anh nhớ đến em, ngay cả lúc say nhất, sẽ xúc động vì ko có mình, anh í uống rượu đến bệ rạc....
    Nói với anh, là anh đừng làm thế này, mà anh có làm thế này với ai, thì cũng đừng để em biết, vì em đã mất niềm tin nhiều rồi....Thà là ko biết, ko nghe thấy gì còn hơn anh ạ.....
    Bác call, hơn nhau vài tuổi mà cứ bác bác, cháu cháu, nghe đến là buồn cười....bác bảo là cháu chỉ rung cây doạ trẻ con được thôi....Ờ, thì cứ thế, chẳng sao cả.....Tự do ngôn luận cơ mà....
    Tự dưng lại nhớ call của Mèo: bạn ơi hôm nay tớ mặc đẹp lắm, mà mặc đẹp hết giờ làm lại về nhà thì phí lắm í........Uh nhỉ, thế là lon ton dắt nhau đi chơi, toét miệng cười... Thấy hợp nhau cái vụ nhí nhố, nhưng lại rất quí mèo, vì làm cuộc sống không tĩnh lặng, hơi theo cảm hứng một tẹo nhưng lại vô cùng funny và dễ chịu, quí bạn mèo
  9. hikaruz

    hikaruz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hỏi ai đây thì biết nói thế nào nhỉ? khi mọi ng hỏi thì chỉ nói tên:langthang ai cũng gọi thế mờ he he, mà ai vào đây đọc chắc biết mình ngay
  10. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày nắng sẽ đến đêm gió....
    Gió nhẹ nhẹ len lỏi qua các khe cửa vào phòng...
    Nằm nghe " Đêm nằm mơ phố"...... mơ thấy mình quên hết....
    Uh, tự dưng biết đâu thế lại hay....bạn buồn, chị bé buồn.....đôi khi cứ bị quá khứ dằn vặt, dù vẫn biết phải quên để sống cho ngày mai, nhưng đôi khi kỉ niệm gọi nhau về đoàn tụ thì sao nhỉ.....
    Phải chăng là tại bản thân đang lang thang giữa quá khứ và hiện tại.....
    Giờ thì dũng cảm nhìn thẳng vào những vết thương, không đau nữa, nhưng sẹo vẫn ở đấy....
    Tối, bò lên gác cao nhất của nhà, ngồi ngóng gió từ sông thổi vào....rồi tiếng xe cộ qua lại....Ngoài kia, cuộc sống vẫn tấp nập lắm.....
    Đêm, đốt cái đèn nến bé tí của anh tặng, ngồi bó gối ngắm đêm.....Anh à cố lên, mọi việc rồi sẽ qua, anh sẽ luôn toét miệng cười thôi, nhưng giờ là chủ gia đình rồi, oai nhỉ....hi hi....
    Đêm, nhắn tin cho tình yêu "đi làm thế nào, vui không?" và reply ngay lập tức: "cũng vui lắm, thanks nhé" Ờ, thế là tốt, vẫn mãi thế, 1 tin nhắn đủ để hiểu tất cả tình cảm, sự quan tâm dành cho nhau....
    Trưa, đi lăng quăng với chị, thấy dân tình đi mua vàng ác liệt quá, giàu thật....mà công nhận vàng tăng giá nhanh ác....Tự dưng lại nghĩ đến việc về bảo mẹ vác xiền đi mua vàng, đằng nào sau này mình cưới cũng phải mua, mà mình thì còn lâu mới cưới, mua bây giờ để dành đến lúc mình cưới là tiết kiệm được 1 khoản to uỵch í .....he he... mà nhỡ ế thì bán vàng vẫn đc giá mà

Chia sẻ trang này