1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...ở trái tim một người vô cảm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi con_duong_khong_anh, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lang thang...ở trái tim một người vô cảm

    Ta là ai? ta muốn gì? ta sống làm gì? Sao tâm hồn ta giờ đây chỉ là 1 màu trắng toát. Ta muốn cười để làm cho cuộc đời ta nở hoa, mà sao nước mắt cứ chảy trên khuôn mặt còn non trẻ mà đã có những nết nhăn hằn sâu trong tâm trí. Ta thiếu gì ở cuộc sống này ư? Ko, ta ko thiếu gì cả, ta có gia đình, ta có cha, có mẹ, có anh, có chị,ta còn có cả 1 người yêu thương ta thật lòng, ta đang có 1 tương lai sáng rạng ở phía trước, sao ta ko vui? Ta thiếu tiền ư? Ta có cần gì đâu mà thiếu , ta ko thích áo đẹp , ko thích chơi bời, ta ko ham sự mới lạ... Ta ko thiếu gì hết mà sao ta lại thế này. Ta ko thích ta thế này, ta ko thích cuộc sống của ta. Nhiều người nói với ta:"sao ngươi hạnh phúc quá, ước gì ta được như người". Ta hạnh phúc ư? Ta hạnh phúc thật ư? Muốn được như ta sao ? Nếu các người được như ta thì các ngươi sẽ ko ước vậy đâu. Ta chỉ thích 1 thứ duy nhất là lang thang khắp con đường để gặm nhấm suy nghĩ của riêng ta, ta thích chơi game nữa nhưng ta đã tự hứa là ta sẽ bỏ game rồi. Ta biết những gì mà ta thích đều khiến người ta ko thích...
    ta ko được sống giống như ý muốn của mình, ta ko phải là ta, ta căm ghét ta.. Có hôm ta đọc được 1 topic " tâm sư của 1 cô bé ko thích sống", ta cũng ko thích sống , nhưng ta ko muốn chết đâu, ta muốn sống xem cuộc sống của ta còn tẻ nhạt tới đâu... Ta muốn cười wa chừng, nhưng ta lại ko cười vì cười cũng đâu khiến lòng ta vui hơn.. Ta tâm sự mọi người câu chuyện của ta , được mọi người khuyên nhủ, ta cảm động biết bao nhiêu.. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến ta thấy vui hơn.. Ta mãi mãi chỉ là 1 tâm hồn ko sự sống mà thôi...
  2. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ta lại trốn học nữa rồi , ta hư quá đúng ko? Hôm qua và cả hôm kia nữa, ta vui lắm, vì ta được hoà đồng với nhiều người. Nhưng hôm nay ta lại là ta thôi.. Mãi mãi chắc ta chẳng thể thay đổi mình. Ta ko phải là ta đâu, vì ta nhớ ngày xưa đó ta đâu có thế. Lúc nào ta cũng chỉ có 1 mình, ta cũng ko hiểu tại sao nữa. Có nhiều người muốn được như ta lắm và dù họ ko được như ta họ cũng chẳng bao giờ như ta cả.. Ta sống chẳng ý nghĩa, chẳng cảm xúc, trong ta chỉ thấy nỗi trống vắng trong tâm hồn mà thôi. Ta quen được 1 người bạn gái thật dễ thương và đáng yêu, ta muốn nói chuyện nhiều với bạn lắm nhưng ta ko biết nói gì, ta sợ khi ta nói chuyện rồi bạn sẽ thấy chán ta rồi sẽ ra đi như những người bạn khác. Chị ta bảo, ta là người ko tốt vì những người bạn mà ta coi là thân chẳng ai đối xử với ta chân tình , ta biết chứ. Ta đâu có ai là bạn thân đâu, ta chẳng thấy thân họ chút nào. Ta đâu thấy thân với họ đâu mà bảo họ thân với ta.. Ta thấy ta giả tạo , ta thấy ta giống như 1 con rối sống giữa xã hội này. Ta ko hiểu vì sao ta lại sinh ra, có lẽ vì cha mẹ ta quá thích con trai dù đã có đầy đủ trai gái rồi. Ta nên sống ra sao với 1 tâm hồn nông cạn của ta? Ta chẳng biết, ta chỉ biết rằng với ta, cuộc sống này chẳng có gì thú vị cả
  3. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi , ta đã trưởng thành rồi, giờ sẽ ko còn ai lo lắng cho ta nữa, chỉ còn mình ta sống và sống theo ý ta muốn . Vậy mà ta vẫn ko hề thay đổi được mình, ta giống như con chim nhỏ bị nhốt trong ***g quá lâu nên khi cửa ***g được mở, nó cũng chẳng muốn bay đi. 18 qua , đáng lẽ ra cha mẹ là người có công lớn nhất với ta, nhưng ko, ta có quá nhiều người để mang nợ. Nhiều quá đến mức ta ko nhớ hết. Chỉ biết là lâu lâu mẹ lại nhắc rằng người này, người kia có công với con. Chẳng lẽ việc nuôi ta trong 18 năm qua lại khó khăn đến thế ư? Ta cố gắng học tập để có thể làm cho mọi người tự hào về ta, nhưng cuối cùng ta cũng chẳng được gì ngoài tiếng là ghánh nặng. Ta ko thích sống dựa vào người khác nhưng tại sao cứ bắt ta sống dựa vào người khác.
  4. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là gì chứ, nó có màu ko ? Ta thấy ai cũng muốn có 1 cuộc sống màu hồng. Ta ko cần cuộc sống có màu hồng, ta chỉ cần có màu trong cuộc sống của ta. Thấy người ta biết nhớ nhung , biết giận hờn, biết yêu thương... mà ta ko khỏi chạnh lòng. Sao giờ trong ta lại thiếu những cảm xúc đó. Ta ko biết. Ta chỉ biết nụ cười nhạt nhẽo của ta luôn thay thế cho những cảm xúc đó. Ta ko hiểu tai sao giờ ta lại biến thành người thế này. Ta ghét ta, ghét lắm... Chiều nay ko có mưa, ta chẳng thích mưa, nhưng cũng chẳng thích nắng. Có lẽ bầu trời âm u sẽ hợp với ta hơn. Trời âm u , lang thang dưới trời là 1 tâm hồn trống vắng, kể ra cũng lãng mạn đúng ko? Ta ko thích đi với ai cả. Ngay cả ngươi thương ta nhất, ta cũng chẳng có cảm hứng đi. Ta là vậy .. chán
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nếu thấy chán, hiểu rõ về mình thế thì than vãn có ích gì? Hay yếu hèn quá ko làm được? Ko vùng ra được à? Tôi thấy có vẻ cậu giông giống với cái mục "Tâm sự của Sviên qúy tộc" ấy.
    Chắc cậu đọc bài đó rồi chứ. Hay vô cảm ko có suy nghĩ gì, và ko làm gì cả?
    Sống giả dối với lòng, cậu khá thật, tôi thì chịu. Nhắn tin cho tôi, để vote cho cậu 5* nhé.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cách sống của cậu lãng xẹt quá . Cần nhìn thẳng vấn đề đi .
  7. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy mọi người chê ta.. Hi.. Thì vốn dĩ ta đâu thích cuộc sống của ta đâu mà mọi người lại lên tiếng trách cứ ta. Ta cũng buồn lắm... buồn vô hạn... Ta ghen tị với đứa em của ta quá. Nó cũng bằng tuổi ta vậy nè. Nhìn bề ngoài nó chẳng có gì hơn ta cả, nhưng thực ra ông trời cho nó rất nhiều thứ... những thứ mà ta có cố gắng cũng ko bao giờ có. Tuổi thơ của ta chứa đựng một hình bóng mà ta đặt biết bao hy vọng, bao niềm tin, cả sự trân trọng. Cuối cùng ta có gì... Niềm tin tan vỡ cuốn theo cả 1 giấc mơ tuổi thơ tươi đẹp. Còn tình yêu của ta hiện tại , ta ko hiểu chúng ta đang yêu nhau theo kiểu gì nữa.Ta biết anh thương yêu ta nhưng cũng chưa hẳn anh đã yêu ta, một phần anh cũng chỉ muốn có 1 người yêu mà thôi. Còn ta , ta đâu có cảm giác yêu thương gì đâu. Ta ko biết yêu là thế nào, ta cũng thèm cái cảm giác run run hay e thẹn khi đứng cạnh người yêu. Nhưng ta đâu có được, vì ta vô cảm giác mà... Ta ko hiểu ta yêu làm gì nữa, ta muốn thoát ra khỏi cái vòng vây này nhưng lại ko thoát ra được. Nghe bản nhạc "forever" mà nước mắt cứ rơi trên gối, ta nhẩm theo lời tiêng việt " hạnh phúc xưa ghi trong lòng ai vội quên , sao anh nỡ đành quên"... Tuổi thơ đã quên ta lâu rồi, ta cũng đã quên rồi... Hôm nghe lover của em gái nói với em gái " đứng cạnh em mà tim anh cứ đạp thình thịch, chẳng biết nói gì", ta đứng lặng cả người, có bao giờ ta cảm thấy thế đâu khi đứng cạnh người yêu của ta.
  8. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Không phải con số 0 nào cũng tròn trĩnh cả phải ko? cũng thật mừng cho bạn vì bạn là một số 0 tròn trĩnh.
    Đúng là ta đang sống giả dối với lòng ta, ta muốn có những giây phút thật lòng với chính mình nên ta mới vô đây đó. Uh, ta hèn yếu, ta ko vùng ra được, ta ko phủ nhận điều đó đâu vì đó là ta của hiện tại mà. Dù sao cũng nâng ly chúc mừng sự hội ngộ của số 0 tròn trĩnh và 1 tâm hồn lạnh lẽo
  9. con_duong_khong_anh

    con_duong_khong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nhìn không khí noel rộn rã ở khặp mọi ngã đường, lòng ta chợt thấy bâng khuâng, vậy là noel rồi, hết năm rồi. Ta mong nhanh cho qua năm nay, ta căm ghét cái tuổi 18 của ta quá. Thời gian ơi trôi đi, trôi nhanh đi... Hôm ta đọc nhật kí của chị Đặng Thuỳ Trâm , ta thấy thật xấu hổ cho chính bản thân mình. Chị có tình yêu thương vô bờ bến đối với mọi người và 1 tình yêu đẹp biết bao nhiêu. Chị biết yêu, biết nhớ, biết yêu thương... Đúng là một cuộc đời mà ta mơ ước.
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn cũng ko đến nỗi nào. Còn bước được. Nhưng hèn quá. Hèn quá, ko dám bỏ cái đang có - cái giả dối đang có - để đến với mình. Nuối tiếc& tham lam cái vỏ của mình. Được gì? Rồi lại than vãn, trăn trở??? Biết xấu hổ, biết đỏ mặt mà cũng lại biết chai sạn đi, trơ ra. Bạn chỉ biết làm một việc là đổ lỗi rồi buông thả. Hệt như sinh viên quý tộc. Cũng đổ lỗi. Tôi ko biết hình bóng đó là ai, nhưng khối người ở đây còn có hoàn cảnh bi đát hơn bạn nhiều. À, nhưng họ dũng cảm, dám sống, dám làm, còn bạn thì ko! Bạn sợ mình sẽ tay trắng khi bỏ cái vầng hào nhóng bên ngoài. Thế đấy. Tôi nói có tàn nhẫn đấy. Hừm, nhưng bạn chai rồi, chắc ko sao đâu nhỉ, cũng ko ảnh hưởng tới lòng tự trọng của bạn đâu phải ko? Chỉ có một vài tổn thương, bạn đã quỵ rồi, còn biết bao người, sao chúng tôi vẫn cố ko quỵ hử? Đừng tự đặt mình ra nữa... Hay vin vào vì là con gái nên ko làm được? Xấu hổ cho con gái nhỉ? Có lẽ bạn giống một con vật là con dơi ấy. Chắc bạn biết câu chuyện về nó chứ...

Chia sẻ trang này