1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    <i><b><h3><red> Biển và Đất
    - Thi Sĩ : Nguyễn Hữu Hữu
    Biển chẳng lúc nào nguôi
    Luôn cồn cào dậy sóng
    Đất lặng lẽ cúi đầu
    Thức thâu đêm trông ngóng
    Những lúc biển dịu êm
    Sóng vỗ bờ nhè nhẹ
    Đất và biển tự tình
    Gió ngưng thổi lắng nghe
    Những ngày lên sóng lớn
    Vỗ mạnh sợ bờ đau
    Biển và Đất giận nhau
    Sóng bạc đầu thức mãi
    Sóng vỗ bờ đẩy xa
    Xa rồi sinh sóng lớn
    Bờ đẩy sóng đi rồi
    Mới thấy mình thiếu thốn.</i></b></h3></red>
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Biển và Đất
    - Thi Sĩ : Nguyễn Hữu Hữu
    Biển chẳng lúc nào nguôi
    Luôn cồn cào dậy sóng
    Đất lặng lẽ cúi đầu
    Thức thâu đêm trông ngóng
    Những lúc biển dịu êm
    Sóng vỗ bờ nhè nhẹ
    Đất và biển tự tình
    Gió ngưng thổi lắng nghe
    Những ngày lên sóng lớn
    Vỗ mạnh sợ bờ đau
    Biển và Đất giận nhau
    Sóng bạc đầu thức mãi
    Sóng vỗ bờ đẩy xa
    Xa rồi sinh sóng lớn
    Bờ đẩy sóng đi rồi
    Mới thấy mình thiếu thốn.

  3. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Biển Yêu
    - Thi Sĩ : Tử Nhi
    Biển Yêu ...
    Em tự hỏi vì sao mình yêu biển ?!
    Sóng cồn cào, hoàng hôn tím một màu ?
    Bờ cát trắng in hoài dấu chân nhau ?
    Hay kỷ niệm đã lắng sâu hoài niệm ?
    Em yêu biển không cần ai biết đến
    Sóng vỗ về hôn nhẹ bờ cát em
    Ngọn gió đêm mơn man hương ngọt mềm
    Trời và đất giao hòa trong một khắc
    Em yêu biển không cần lời thắc mắc
    Tiếng thở dài gửi theo gió trùng khơi
    Bao ưu tư chôn chặt bên sóng rồi
    Dòng suy nghĩ đầy vơi tan biến mất
    Em yêu biển như yêu anh rất thật
    Sóng là anh , và bờ cát là em
    Dù thủy triều có thay đổi ngày đêm
    Như cuộc sống vẫn xoay vần năm tháng
    Em yêu biển như yêu anh thầm lặng
    Ngọn sóng anh có bỏ mặc cát này
    Em vẫn yêu dù vạn vật đổi thay
    Dẫu càn khôn có luân hồi vạn kiếp !
    Em yêu biển như yêu anh đến chết !
    Bờ cát em rời rạc xác lìa hồn
    Và sóng anh có lỡ phụ bạc luôn
    Quên bờ cũ, bỏ rơi tình cát trắng
    Em yêu biển như yêu anh - ánh sáng
    Tử Nhi

  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Người làm công kỳ lạ
    Tôi rúc đầu vào gối, đầu nặng trĩu tuyệt vọng. Chẳng lẽ với tôi đây là cả cuộc đời còn lại. Tôi, hai năm sau khi ra trường, đang bỏ cả ngày tháng cho một công việc hoàn toàn không thích hợp, lương thấp mà cũng chẳng có tương lai. Đã nhiều lần tôi cố không nghĩ đến câu hỏi này, nhưng cảm giác chán nản đó đã không tài nào thoát ra được.
    Sáng hôm sau, tôi cố lết ra khỏi giường để đến chỗ làm. Hôm nay có một vài người mới - họ là những người làm công tạm thời, lương còn thấp hơn nhiều so với nhân viên chính thức như chúng tôi. Sau một lúc làm việc, ánh mắt tôi chú ý đến một người. Anh ta có vẻ lớn tuổi nhất trong số họ, mặc bộ đồng phục. Đó là điều đặc biệt vì công ty chúng tôi không hề có đồng phục. Thật ra, họ cũng không biết chúng tôi ăn mặc như thế nào. Anh ta mặc một chiếc quần thẫm màu thẳng nếp với chiếc áo xanh lao động, trên ngực túi còn may ngay ngắn cả bảng tên. Có lẽ anh ta tự mua cho mình bộ đồng phục đó.
    Tôi quan sát anh trong suốt ngày hôm đó, và cả những ngày kế tiếp khi anh còn làm việc với chúng tôi. Anh không bao giờ đi trễ hay sớm, chính xác như một chiếc đồng hồ vậy. Với một công việc hết sức bình thường, anh làm việc rất cần mẫn, chuẩn xác với một sự cẩn trọng đặc biệt. Anh hòa nhã thân thiện với tất cả mọi người nhưng không bao giờ nói chuyện trong lúc làm việc.
    Đến giờ cơm trưa, trong khi chúng tôi đến nhận phần ăn của mình tại quầy phân phát, anh lại lặng lẽ lôi trong túi đồ một hộp cơm cũ kỹ bằng inox, và sau mỗi bữa ăn chỗ của anh lúc nào cũng sạch sẽ. Và dĩ nhiên, lúc nào anh ta cũng trở lại công việc đúng giờ. Có thể nói anh là một người làm công mà bất cứ ông chủ nào cũng đều hài lòng. Chúng tôi đều có những suy nghĩ như vậy, anh không chỉ tốt mà thật sự đáng khâm phục.
    Rồi công việc tạm thời đó cũng chấm dứt, anh rời công ty rồi đi đâu không rõ. Nhưng đối với cuộc đời tôi anh đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ của tôi.
    Tôi không mua cho mình bộ đồng phục, cũng không có hộp cơm trưa nhưng tôi bắt đầu đặt ra cho mình những nguyên tắc. Tôi bắt đầu tập làm việc như một doanh nhân chuẩn bị kỹ càng cho hợp đồng của mình, và rồi tôi được người quản lý đề bạt lên chức vụ cao hơn. Vài năm sau, tôi chuyển đến một công việc tốt hơn ở một công ty khác.
    Cuối cùng, tôi cũng tự đứng ra lập công ty riêng. Cho đến mãi sau này, những thành công của tôi đều đến từ sự cần mẫn và may mắn của mình, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ điều may mắn lớn nhất của tôi là bài học tôi đã học được từ người công nhân kỳ lạ năm xưa : SỰ TÔN TRỌNG KHÔNG ĐẾN TỪ CÔNG VIỆC MÀ BẠN ĐANG LÀM, NÓ ĐẾN TỪ CÁI CÁCH MÀ BẠN ĐANG LÀM CÔNG VIỆC ĐÓ.


  5. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0






  6. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ai là người dập lửa trái tim tôi!!!!!!
  7. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Để mọi thứ trôi vào quên lãng!
  8. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0










  9. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi
    Đôi khi bạn phải bị người ta cho leo cây, đợi chờ vài lần để thấm cái cảm giác bực mình, lo lắng và hiều rằng đừng nên dùng giờ giây thun với người khác.
    Đôi khi ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn...để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều gì đó quá khó.
    Đôi khi bạn cũng phải bị sụt sịt hắt xì vài cái. Tự dưng điều đó sẽ giúp cho bạn biết lo cho sức khỏe của mình hơn, biết ăn uống tập luyện điều độ hơn.
    Đôi khi cũng phải mạo hiểm để biết rằng đích đến chẳng xa. Rút lui ngần ngại ngay từ lúc đầu tiên là bạn đang đánh mất cơ hội khám phá khả năng tiềm ẩn của mình.
    Đôi khi cũng phải mất đi một vài đồ vật bình thừơng để hiểu được chúng không đơn thuần là những thứ vô tri vô giác. Mà nó là kỉ niệm, là tình cảm của người tặng gửi gắm, là nhân chứng của sự yêu thương, để biết trân trọng giữ gìn hơn những thứ chỉ khi mất đi mới thấy quý giá.
    Đôi khi bạn phải bù đầu bù cổ với công việc, không kiếm ra được một tí thời gian rảnh để bạn nhận ra không nên lãng phí thời gian. Vì nó là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất không trở lại bao giờ.
    Đôi khi bạn cũng phải bị vấp té vài lần để có thể tự dặn mình phải cẩn thận hơn trong tất cả mọi chuyện, để tránh không chạm phải sai lầm đó lần nữa. Và quan trọng hơn để biêt rằng mình có đủ bản lĩnh để đứng lên.
    Đôi khi phải bị một điểm 3 để biết chủ quan và lười biếng luôn chực chờ lôi tuột ta xuống dốc, và để dặn mình không bao giờ được nhưng cố gắng dù chỉ trong ý nghĩ.
    Đôi khi người ta ghét bạn, quay lưng với bạn để chợt nhận ra rằng thương một người không phải là dễ. Vì vậy hãy để trái tim lên tiếng nếu bạn thương yêu ai đó.
    Đôi khi bạn phải chấp nhận và đối đầu với tất cả những cái đôi khi để tạo được bản lĩnh của mình trong cuộc sống.

  10. ho_chi_huy

    ho_chi_huy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0

    ... Chuyện kể vào khoảng 12h47 1 ngày bất kỳ trong tháng . Tháng có thể là tháng chẵn hay ngay ngày lẻ , ngày cũng có thể là ngày lẻ hoặc ngày chãn , nhưng năm thì nhất định phải là năm lẻ .
    ... Đêm tịch liêu . Cố gái trong chiếc áo phông rộng tay dài gần đến cổ tay đeo cái dây nhỏ tết bằng rơm cô mới làm lúc chiều . Cô gái vừa đi vừa lẩm bẩm một câu hát không đầu không cuối . Tất nhiên là chân nam đã chân chiêu , tất nhiên tay có cầm 1 chai sáu nhăm mà trong chai còn khoảng 4 chén . Cô gái dừng lại ở một góc phố nhỏ nơi mà cách đây khoảng 4 năm chưa có những cửa hàng bán đồ che thân của mấy cô chủ nhỏ môi và mông đều hao hao đường parabol , tay đeo xúng xính là nhẫn , cái loại mà màu nó tượng trưng cho mầu ánh đèn ở chính góc phố này , màu này xưa còn đại diện cho làn da của gã bán rượu lậu thường xuyên đưa hàng ở đây vào lúc 3h70 phút sáng .
    Cô gái bước sang phía bên kia của ngọn đèn , nơi đó có cái cây chắc phải sống thêm 5 lần nữa cô mới bằng tuổi nó . Cô ngồi xuống gốc cây , khẽ nhăn mặt , có lẽ cô ngồi vào 1 cái bã kẹo cao su của 1 đứa học sinh tinh nghịch trong ngôi trường gần đó hoặc là cô đã vô tình đặt mông trúng cái dấu chân à mà chả phải dấu chân mà là dấu mũi bàn chân của cô ngày xưa còn hằn trên đất khi cô cố rướn người để hôn vào đôi mắt gã rượu lậu .
    " mưa có rơi và nắng có phai ... " tiếng nhạc phát ra từ căn gác nhỏ của ngôi nhà đối diện , ngôi nhà xưa kia cho thuê để kinh doanh Trà sữa chân trâu . Cô vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng cô uống cái thứ nước lờ lợ đấy là vào buổi chiều sau khi tan học ở lớp về cô đã mua cốc trà sữa rồi mang về nhà uống sau bữa tối một cách ngon lành .
    Cô không tài nào ngủ nổi , cơn đau bụng đang hành hạ cô bé , cô nhớ kỹ hôm nay không phải ngày đau bụng hàng tháng của cô , cô cố nhắm mắt nhưng không ngủ nổi , cô bất chợt nghĩ đến chuyện đi dạo vào lúc 2h đêm .
    TÀI LIỆU THAM KHẢO :
    Cửa hàng trà sữa chân trâu được cấp phép kinh doanh vào 21h56'' ngày 28/11/2003 , vì cấp phép ngoài giờ hành chính nên đương nhiên được ký bởi bàn tay trái của nhà chức trách , à thì tay phải còn bận bát ngát trên cái đồ thị hình SIN của con nhỏ tiếp viên ka la cô lê hay karaoke gì đó . Cửa hàng chính thức đi vào hoạt động kinh doanh vào lúc 4h58'' sáng giờ này đã được bà chủ cửa hàng lặn lội sang tận Bắc Ninh để nhờ thầy phán , thầy bảo mở cửa hàng thì phải mở lúc trời nhá nhem thì kinh doanh mới có lộc . Bạn bè vỉa hè vẫn gọi thầy là Hải " đen " .
    Biển hiệu đẹp đẽ với cái tên ấn tượng : Uống biết liền ! có vẽ hình một cô bé môi cong đang ngậm cái ống hút to gần bằng cái điếu cày , cái biển này nghe bà chủ nói thì bà đặt của một hoạ sĩ nhớn có ngôi nhà màu trắng hướng ra cánh đồng , hoạ sĩ tài ba lỡ vận hơn một lần định quyên sinh vì không dịch được lời vợ nói .
    Bà chủ phốp pháp với mái tóc xoăn tít màu lông bò mốt thời thượng của mấy con bé kém bà khoảng 3 giáp đang tủm tỉm đếm xấp tiền dầy gần bằng lớp phấn bà bôi lên má . Nhưng mọi chuyện không đơn giản như bà nghĩ , khoảng hơn 1 năm sau ngày treo biển thì cửa hàng bắt đầu thưa khách rồi gần như không có khách , bà chủ ngáp dài quên che miệng bị 1 con muỗi goá chồng rơi trúng cổ họng , thương thay con muỗi ! Nhưng dở một cái là bà trong lúc phấn khởi đã trả trước 3 tháng tiền thuê nhà nên đành bán cố , định bụng bán hết số nguyên liệu đã hết hạn sử dụng này sẽ đóng cửa hàng .
    Vào 18h39'' ngày 28/11/2005 cửa hàng trà sữa chính thức khai tử sau khi bán cốc trà cuối cùng cho 1 con bé xấu số .
    .... Cô bước thật khẽ xuống cầu thang và bỏ ngoài tai tiếng thều thào van nài của ông cụ thân sinh ra cô , cụ ông tham rẻ lấy vợ kém mình xâm xấp ba chục tuổi nên giờ phải trả giá . Bàn tay nhỏ mở cửa thật ngọt không một tiếng động , cây lá thì thào như thông đồng với thú vui quái gở của cô .
    Hít một hơi thật sâu cô nhắm mắt và khẽ nói với đôi tai của minh " Đêm thế mới là đêm " đôi bông tai tròn nhỏ mầu hồng rung rinh biểu quyết . Cô bước từng bước thật ngắn tiến gần đến góc phố , cô không biết rằng những bước thật ngắn của cô là để lấy đà cho 1 cú trượt chân thật dài .
    Cô chợt giật mình và dừng lại khi nhìn thấy có một gã trông rất khả nghi ! cô nghĩ thế ..........
    ... Cô bước thật nhẹ lại gần gã hơn , cô nhìn gã rõ hơn : khuôn mặt xương xương được tô điểm bằng một vài lọn tóc loà xoà che đôi mắt mà mãi sau này cô phải cố gắng bám vào mi mắt của gã mới khỏi chết đuối , gã cười thật hiền để lộ hàm răng - phế tích của 1 nét văn hoá dân tộc -thuốc lào ! Gã đưa cây kèn harmonica lên miệng và thổi một bài nhạc thật buồn , cô chết lặng đi ! Cách gã chừng 2m07 là 1 vật thể có 2 bánh cô đoán là xe đạp , cô không chắc lắm,trông nó đến là thảm hại với hai cái can 10L ở hai bên . Gã ngồi nhắm rượu với những nốt nhạc ngả ngớn . Đến khoảng 3h16'' thì có 1 gã trông đến là hài hước người hắn ngắn tủn , tóc là thứ quý hiếm nhất trên cái đầu của gã , cô nhận ra gã rồi hình như gã tên là Đậu , vận động viên chạy maratong nhưng về hưu sớm vì một lần bị phát hiện ngồi sau xe đạp của vợ trong chặng nước rút , nhà gã bán rượu nổi tiếng hay nhầm tiền của khách .
    Gã lùn tên Đậu xách hai cái can để lên chiếc xe"cào cào chiến" chiến lợi phẩm sau một lần đi đêm , rồi hắn đi để lại cho hoàng tử rượu lậu của cô 1 gói gì nho nhỏ có lẽ là gói xôi nóng . Gã rượu lậu ngồi nán lại thêm chút nữa rồi cũng lảo đảo khuất sau cái cây rồi biến mất , cô thẫn thờ nhìn màn đêm nuốt trọn tấm thân khoảng bốn mươi hai cân thịt của gã . Cô bé chạy thật nhanh về nhà trùm kín chăn nhưng mắt vẫn mở to hoang mang . Đêm ấy cô mất ngủ tuy nhiên đã hết đau bụng ...
    ... Sáng cô đi đến lớp vừa lúc chú bảo vệ đóng cổng trường , cô mang đến lớp một ánh mắt vô hồn , cô bé vào lớp với ánh mắt bàng hoàng của các bạn cùng lớp , có mấy thằng đang nhe nhởn cười trông rất đểu , cô khẽ đánh mắt xuống giữa hai chân mình và lạnh lùng kéo khoá quần trước ánh mắt tiếc rẻ của hai thằng mất dạy ngồi bàn đầu một thằng tên Huy một thằng tên Tùng , nguyên văn là 21 năm sau hai thằng khốn vào tù với tội danh hiếp dâm tập thể !
    Cô trở về chỗ ngồi của mình đặt cuốn sách giáo khoa và cuốn vở lên bàn - một minh chứng hoàn hảo cho 45'' vô nghĩa . hết 4 lần 45'' thì cô gấp cuốn sách để ngược của mình vào cái túi nhỏ có hình Jinđô nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm nổi tiếng của Campuchia . Cô về nhà trong sự hoang mang và trống vắng , cô mất cả buổi chiều để ngớ ngẩn , cô không hiểu tại sao có người lạ đến thế ! Phải thôi em ơi , ở tuổi 18 mọi đàn ông đều lạ lẫm với em , nhất là một cái hũ rượu dột . Chiều tối cô bé hâm hấp sốt cô mơ màng thấy cô cũng gã rượu lậu sánh bước vào lăng bác ... Đêm nay cô quyết sẽ tìm ra lời giải .......
    ... Cô đợi hai cụ ngủ thật say cô bắt đầu rón rén bước ra khỏi nhà , cô đi thật nhanh về phía góc phố , nhưng đến càng gần cô cảm tưởng như chính cô đeo hai cái can 10L bên mình ý , nặng trĩu và sức cô thì yếu cô đành dừng lại trước cửa một cửa hàng đã đóng cửa , hình như hàng này ban ngày bán đĩa nhạc , ông chủ quán này xưa là dân giang hồ nhưng giải nghệ sau 1 lần no đòn tội ăn cắp hoa quả ở chợ , giờ lập nghiệp chân chính với cô vợ nhang nhác khỉ hình như tên Lan .
    Cô nép sát mình chỉ thò mỗi đôi mắt ra quan sát " kẻ khả nghi "
    Cô rùng mình khi thấy hắn uống thật nhiều nhưng rất chậm , sau mỗi ngụm rượu thì hắn lại đưa kèn harmonica lên thổi vài câu sau khi nâng điếu , cô không hiểu nổi đôi mắt đó nhìn vào đâu , dường như nhìn cô , cũng có thể là nhìn trời , nhìn ngọn đèn , nhìn tán cây rộng hay nhìn một hòn sỏi trên đường , cô không biết được , cô nhắm mắt khi nghe tiếng kèn , và mở to mắt khi hắn ngửa cổ cho rượu lưu thông . Đến khoảng giờ ngày hôm qua gã lùn tên Đậu lại đến lấy 2 cái can , không hiểu sao một ngày hắn bán được 20L rượu , nghe nói ở hàng rượu của gã cho nợ nần thoải mái lắm , chắc dân nhậu bây giờ nhiều hơn công chức nên gã mới phát tài đến thế .
    Danh nhân rượu lậu lại xiêu vẹo đi về chừng hai chục mét thì mới nhớ ra quay lại lấy xe đạp , cô bé lắc đầu rồi đi về với vẻ mặt trượt lô , vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì , lại mất ngủ .
    Trong hơn 69 đêm cô theo dõi gã , cô phát hiện hình như gã còn làm thơ , hắn viết vào một tờ giấy nhàu nát có khi nhét vào túi nhưng thường là viết xong hắn vứt lại đấy , có lần sau khi gã về cô đã nhặt lên và đọc nhớ mang máng hình như là :
    " Đập chết con nhặng , thả vào đáy chén
    Uống cạn một hơi , con nhặng vô hình . . . " kiểu kiểu như thế hay như là :
    " Tình yêu của bố lớn hơn tất cả
    Rượu uống cả chai bố chả sợ ai .. "
    Đến đêm thứ 2412 thì cô đã quyết định tiến gần đến gã hơn cô đi qua gã thật nhanh , cô không dám nhìn gã . Cô chợt bất động khi lần đầu nghe hắn nói ( Tuẫn Du tốt nghiệp cao đẳng văn hoá nghệ thuật hà nội , chuyên nghành thanh nhạc với điểm số cao chót vót như giọng Tenor1 của anh )
    - Mua rượu không cô gái ?
    ......
    - Cháu đang đi dạo cháu không uống rượu
    - Ngày nào em cũng đi dạo giờ này à ? nguy hiểm thế ?
    - Chỉ có mỗi hôm nay cháu mất ngủ , cháu mới đi bộ thế này thôi
    - Tôi trông em quen quen
    - Chú ở tít tít tận chỗ nào ý , chú biết cháu làm sao được .
    - Rõ là tôi đã gặp em ở đâu rồi .
    - Thôi cháu về đây
    - Em uống 1 hụm nhé
    - Cháu chào chú ạ
    - Rượu nặng đấy em uốn từ từ thôi
    Cô bé vô thức ngửa cổ tu cạn nửa chai bảy nhăm , loạng choạng ngồi cách gã đúng 90 phân , đúng bằng niềm ước ao mang tên vòng 1 của các cô gái ngực lép .
    - Em tên gì ?
    - Cháu là Thẩm , còn chú ?
    - Tôi tên Du
    - Sao ngày nào chú cũng uống rượu thế ?
    -À chỉ có hôm nay tôi " mất ngủ " thì tôi mới ngồi đây uống rượu thôi .
    Thoáng ngượng cô bé nói tiếp
    - Ừ thì đúng là ngày nào cháu cũng theo dõi chú , nhưng chú trông nghi lắm
    - Tôi á ?
    - Vâng ạ . Phố cháu không thích người uống ruợu nên cháu phải bảo vệ khu phố .
    - Từ mai tôi sẽ bán hàng chỗ khác thưa cô thanh niên tự quản !
    - Nhưng xét thấy chú cũng không làm gì mờ ám nên tạm tha
    - Tôi bán rượu lậu
    - Cháu không báo công an đâu , chì cần ngày nào chú cũng đút lót cháu vài chén là được .
    Cô bé nhoẻn cười thật tươi
    Gã trai cũng cười thật nhẹ nhàng và ý tứ
    Từ đấy bất kể ngày gió hay mưa , mùa đông hay mùa hạ cô đều thức giấc vào lúc 2h03'' và trốn ra đối ẩm với gã .
    Cô đến lớp cười tươi hơn , thậm chí cô còn đánh liều giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài .
    Hôm nay là một ngày đặc biệt hôm nay cô tròn 22 tuổi cô đánh bạo mời gã đi chơi với cô .
    Hai đứa đi loanh quanh hơn bốn chục vòng hồ Trúc Bạch , rồi rẽ vào thăm Lăng Bác như giấc mơ của cô bé .
    Cuối cùng họ ghé vào một hàng bán lẩu đêm trên phố Phùng Hưng .
    Hôm nay là ngày đặc biệt nên cũng có cái gì đặc biệt chứ nhỉ ?
    - Hôm nay không uống rượu lậu của anh nữa nhé ?
    - Tuỳ em !
    - Cho em xin 1 chai voldka
    Bà chủ với vòng ba xấp xỉ 150 phân mang ra 1 chai rượu thật lớn và trong vắt có hàng chữ halinco màu xanh chạy ở cổ chai trông thật lãng mạng !
    Gần hết chai thứ hai cô bé mới lè nhè hỏi gã trai :
    - Anh Du này ! sao không bao giờ anh chịu nói chuyện của anh thế ?
    - Tại vì em không thích nghe đâu , uống đi , ăn đi ...
    - Em muốn nghe ! Cô bé gào toáng lên ( Ở hàng nhậu thì đó là chuyện thường nên chẳng ai buồn để ý )
    - Anh nói đi ! Anh buồn chuyện gì ?
    - Em hỏi thật hay hỏi đùa đấy ?
    - Em đang rất nghiêm túc !
    - Nếu em hỏi thật thì anh cũng âu yếm trả lời là anh Thất Tình !
    - Chị ấy là ai ? bây giờ ở đâu ?
    - Anh ý chết rồi !
    - Sao cơ ? em nghe không rõ ?
    .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
    Trong một thoáng tất cả vụn vỡ trong cô , mắt cô nhoè đi , có cái gì đó nhiều hoang mang .
    Cô cay đắng tát vào mặt gã , gã cũng cầm cái chai rỗng mà đập thẳng vào đầu cô , cô tiếp tục cho gã lãnh trọn cả nổi lẩu đang sôi vào mặt . Cô ghét nhất bạo lực .
    ........ Góc phố vắng ngọn đèn cúi đầu , một màu hiu hắt gọi buồn không tên ..... Bài hát mà gã đã tặng cô nhân ngày mồng tám tháng ba !
    __________________

Chia sẻ trang này