1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang Thang Trong Đêm...Kẻ Đi Tìm Giấc Mơ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tungbeng20042000, 17/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungbeng20042000

    tungbeng20042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=31748&iType=20
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bí mật của hạnh phúc
    Một chủ tiệm tạp hóa muốn con trai mình học được bí quyết trở thành người hạnh phúc, nên gởi nó tìm gặp nhà thông thái danh tiếng nhất thế giới. Cậu con trai rong ruổi hơn một tháng trên lưng lạc đà, ngày đi đêm nghỉ, để rồi cuối cùng đến được ngọn núi cao trên đó có tòa lâu đài tráng lệ. Người ta nói với nó rằng nhà tiên tri sống trong lâu đài đó.
    Bước vào sảnh chính tòa lâu đài, cậu con trai ngạc nhiên vô cùng. Trái với hình dung của cậu, cảnh tượng nơi đây giống một phiên chợ: đám lái buôn tất bật kéo nhau đến rồi kéo nhau đi, những người khác tụ tập quanh những chiếc bán ăn, họ mải nói chuyện ầm ầm, muốn nhấn chìm tiếng nhạc êm ái của một dàn nhạc nhỏ. Người được gọi là nhà thông thái đang đàm đạo với từng người có mặt trong gian sảnh, khiến cậu con trai ông chủ tiệm phải chầu chực gần nửa ngày mới được giáp mặt.
    Tuy chăm chú nghe cậu trai giải thích lý do cậu tìm gặp ông, nhưng đáp lại, nhà thông thái nói ông không có thời giờ giải thích cho cậu hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông mời cậu đi vòng quanh lâu đài ngắm cảnh và quay trở lại sau vài giờ nữa. Cậu trai định quay lưng đi, bỗng nhà thông thái nói tiếp: ?oTrong lúc đi xem tòa lâu đài, con nhớ làm một việc ta giao. Nó sẽ giúp con hiểu ra bí mật của hạnh phúc?. Nói rồi, nhà thông thái trao cho cậu trai một chiếc muỗng và ông đổ vào đó một ít dầu ôliu. "Con cố đừng để hạt dầu nào rớt ra khỏi muỗng", nhà thông thái dặn.
    Cậu trai bắt đầu chuyến đi. Lúc nào mắt cậu cũng chằm chằm nhìn vào muỗng dầu. Độ hai giờ sau, cậu quay trở về chỗ nhà thông thái. ?oSao nhanh vậy! Con có thấy những tấm thảm Ba Tư treo trong phòng ăn không? Người thợ dệt thảm giỏi nhất phải mất mười năm mới dệt được nó. Con đã ngắm những cuốn sách da dê trong thư viện của ta chưa?? - nhà thông thái hỏi.
    Cậu trai ngơ ngác, bối rối. Cậu thú nhận rằng do mãi giữ cho muỗng dầu còn nguyên cậu đã chẳng thấy được gì. ?oVậy thì con hãy đi xem ngôi nhà của ta lần nữa. Người xưa nói: Không thể tin một người nếu chưa xem nhà của người đó".
    Lần này, cậu trai mới thực sự để mắt tới những của quý trong lâu đài, tới phong cảnh hùng vĩ của ngọn núi. Nửa ngày sau cậu quay trở về chỗ nhà thông thái. ?oThật tuyệt vời, thưa thầy? - cậu trai nói. ?oThế còn chiếc muỗng dầu ta giao cho con? - nhà thông thái hỏi. Cậu trai bấy giờ mới nhớ tới chiếc muỗng. Nó trống rỗng. Lúc đó nhà thông thái mới thong thả nói: ?oCon đã tìm thấy bí mật của hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc mà con vừa có chính là được thoải mái chiêm ngưỡng những báu vật đẹp nhất thế gian mà không phải lo lắng về những giọt dầu ôliu nọ".


  3. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lời xin lỗi thứ 100
    Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
    Cậu đến đón mình được chứ?
    Được, đợi mình 5'' (5 phút)
    Nhanh lên đấy nhé?
    3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5''..10''...15''... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
    Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
    Mình xem một chương trình tivi
    Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
    Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
    .... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
    Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99. Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
    Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.
    Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
    Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
    Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo. "Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
    Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
    Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
    Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
    "... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
    " lần thứ 2.... "
    " lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
    "Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
    Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
    Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.

  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Vặt vãnh và hoàn hảo
    Một người bạn đến thăm Michelangelo khi ông đang tẩn mẩn làm việc trên bức tượng dở dang của mình.
    "Đã một tuần lễ trôi qua từ khi tôi ghé thăm bác lần trước, nhưng sao tôi không thấy có gì khác biệt nơi bức tượng cả! Bác không làm gì suốt tuần lễ vừa rồi sao?" - Người bạn hỏi.
    "Ồ, tôi làm việc liên tục đó chứ! Tôi đã chuốt lại chỗ này nè; tôi đã nắn nót thêm chỗ kia kìa; tôi đã cho bắp thịt này rắn chắc hơn và nạp thêm sức sống cho cánh tay nọ." - Michelangelo trả lời.
    "Nhưng đó là những chi tiết hết sức vặt vãnh thôi!"
    "Đúng! Song chính những cái vặt vãnh đó sẽ làm nên sự hoàn hảo. Và bạn biết đó, sự hoàn hảo thì không bao giờ vặt vãnh."

    Hãy yêu cuộc sống
    Người ta yêu không yêu ta vì: chúng ta không biết chúng ta có cái gì cho đến khi chúng ta mất nó, và chúng ta cũng không biết chúng ta còn thiếu cái gì cho đến khi nó đến.
    Cuộc sống đôi khi quá phẳng lặng, buồn tẻ, đơn điệu vì: đó là những khoảng lặng. Bạn tất bật, bạn vội vã; cuộc sống cho bạn những khoảng lặng để bạn nghỉ ngơi, để bạn có thời gian nhìn lại những gì bạn đã làm, đã trải qua. Để bạn nhận ra rằng: đừng chạy qua cuộc sống nhanh đến mức bạn không chỉ quên mất bạn đang ở đâu, mà còn quên mất bạn đang đi đến đâu.
    Cuộc sống không chỉ có niềm vui mà còn có nỗi đau vì: Bạn là con người. Bản chất cuộc sống là không gì cả. Chính bản thân chúng ta tạo ra cuộc sống. Cảm nhận nỗi đau là do bạn. Vậy sao không nở nụ cười để thấy đời đẹp hơn.
    Con người phải yêu nhau vì: chúng ta sinh ra với một trái tim để sống. Mỗi người có riêng một trái tim. Sao không dùng nó để yêu, để nhận tình yêu từ những trái tim không thuộc về ta mà ta vẫn có.
    Ta phải nhớ những kỉ niệm vì: kỉ niệm la do bạn tạo ra. Nhớ những điều mình tạo ra để biết cách sống cho hôm nay, cho ngày mai mà bạn không phải hối tiếc. Hãy nhớ rằng: bạn nhớ những kỉ niệm không phải để buồn, để tiếc mà để tạo kinh nghiệm cho một tương lai tốt đẹp hơn. Bạn không thể xây tương lai bằng quá khứ.
    Những từ ngọt ngào có thể rất ngắn và dễ nói, nhưng tiếng vọng của nó thật sự không có điểm dừng. Vậy hãy nói "tôi yêu" cho đến khi thời gian ngừng chảy.
    Và điều cuối cùng tôi muốn nói là không có gì là thực sự kết thúc cho đến khi bạn ngừng cố gắng. Chấp nhận những cái bạn đang có không có nghĩa là ngừng đấu tranh.
    Sống để cho và nhận lấy yêu thương.

  5. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là cuộc sống.

    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
    Tất cả là cuộc sống.


  6. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bài học về tình bạn
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    - Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    - Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    - Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...


  7. bienklangle

    bienklangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào. Lang thang trong đêm tôi gặp diễn đàn của dân Hà Tây mình, cũng vui đấy chứ.
    Thời tiết đã vào thu rồi, và đã có hoa sữa mùi thoang thoảng, giá mà có ai đó đi cùng mình nữa thì tuyệt nhỉ. Nghe lãng mạn nhỉ. Hôm nay vừa đi uống nước với bạn cấp 3, tranh luận về vấn đề lãng mạn, tại cái vụ tỏ tình ở BK, mà khâm phục tụi trẻ bây giờ quá, chúng nó được đấy chứ, cuộc sống fải nhiều sự bất ngờ thế mới thú vị chứ nhỉ.
    Mà thấy diễn đàn mình hơi ít tiếng, mong mọi người xây dựng thêm nhé.
    CHÚC VUI !
  8. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà của người thợ mộc
    Một người thợ mộc đã già và muốn về hưu. Ông nói với người chủ thầu về dự định rời bỏ công việc tại công ty xây dựng để về sống một cuộc sống an nhàn với gia đình vợ con lúc cuối đời.
    Mặc dù từ nay sẽ không còn nguồn thu nhập chính nữa, nhưng đã đến lúc ông phải nghỉ ngơi. Vả lại, vợ chồng ông có thể thu xếp được. Người chủ thầu rất tiếc khi phải để cho một người thợ giỏi như ông ra đi nên đã yêu cầu ông hãy làm cho ông ta một căn nhà cuối cùng xem như là một đặc ân. Người thợ đồng ý, nhưng có thể nhận ra là ông không hết lòng vì việc làm cuối cùng này. Ông làm việc qua loa và sử dụng những vật liệu kém phẩm chất. Quả thật là đáng tiếc khi ông chọn kết thúc sự nghiệp của mình như thế.
    Sau khi công trình hoàn thành, ông chủ thầu đến kiểm tra rồi đưa chìa khóa của ngôi nhà cho người thợ mộc, nói: ?oĐây là căn nhà của ông. Món quà cuối cùng của tôi dành tặng cho ông.?
    Thật bất ngờ và cũng thật xấu hổ. Nếu biết mình đang xây ngôi nhà cho chính mình, thì có lẽ người thợ mộc đã làm khác đi. Bây giờ thì ông phải sống trong ngôi nhà do chính mình xây lên một cách cẩu thả.
    Hãy nghĩ bạn cũng là một người thợ mộc. Cuộc đời bạn chính là ngôi nhà của bạn. Mỗi ngày bạn sẽ đóng thêm một cây đinh, dựng thêm một tấm ván, xây lên một bức tường. Hãy làm việc chăm chỉ và khôn ngoan. Bạn chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống. Cho dù cuộc đời bạn chỉ có vỏn vẹn một ngày đi chăng nữa thì ngày hôm đó cũng nên được sống tử tế và có ý nghĩa. ?oCuộc đời là một công trình do chính tay bạn tạo nên.? Cuộc sống của bạn ngày mai sẽ là kết quả của những chọn lựa của bạn ngày hôm nay.

  9. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một hoàn cảnh hai cuộc đời

    Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh 1 người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có 1 cuộc sống của riêng mình.
    Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu " Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến 2 người. 1 người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: 1 tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là 1 trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu.
    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
    - Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
    Và hỏi người thứ hai:
    - Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
    Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả 2 cùng đưa ra 1 câu trả lời:
    - Có 1 người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
    Có 1 câu danh ngôn:
    Cảnh khổ là 1 nấc ********* bậc anh tài, 1 kho tàng cho kẻ khôn khéo, 1 vực thẳm cho kẻ yếu đuối.
    Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động ko đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lí do để những kẻ lười biếng, ko có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi
    Trong cuộc sống, ko có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền được vấp ngã.

  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Nghề nghiệp
    Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh. Sau khi qua phỏng vấn và thử việc (như lau dọn khu vệ sinh...), người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh vào làm, đồng thời yêu cầu anh để lại địa chỉ email để tiện liên lạc. Anh nói: "Tôi không có máy tính". Người quản lý nói với anh rằng đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được.
    Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ còn 10 USD. Đi ngang một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10kg khoai tây, lê la đến từng hộ gia đình bán lại. Hai giờ sau anh đã bán hết và có lời. Anh lại làm như vậy mấy lần nữa, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân.
    Từ đó anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công. Trong năm năm anh lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống. Đến một hôm anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm.
    Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh. Anh lại nói: "Tôi không có máy vi tính!". Người nhân viên ngạc nhiên: "Ngài có một công ty lớn như thế nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao? Ngài thử nghĩ xem nếu ngài có máy tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa!".
    Anh nói: "Khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính".

Chia sẻ trang này