1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang xa nhà.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MissHome, 11/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MissHome

    MissHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lang thang xa nhà.

    Nhật ký một gã hâm hâm,
    Toàn chuyện vớ vẩn tào lao, các bạn có thời gian rảnh thì đọc, nếu không thì back lại nhé, nhỡ đọc xong thấy vô bổ thì đừng có bực tức nhá, chỉ là đôi dòng tâm sự của một tên hâm hâm.
    Một ngày như mọi ngày...
    Thật là mệt mỏi, những dòng mã lệnh cứ nhảy múa như trêu ngươi. Mình đã lập trình được gần chục năm chứ chẳng ít, thế mà cứ ngồi vào máy tính là lại đẻ ra hàng loạt những thứ đau đầu nhức óc. Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi chán nản. Cái cảm giác xa nhà thật chán, nhớ gia đình, bạn bè. Nhớ những lúc gia đình quây quần đầm ấm. Nhớ những lúc vui vẻ cùng lũ bạn thân. Một mình ở một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, suốt ngày giam mình trong thư viện, phòng máy, về đến phòng lại ngồi vào máy, cuộc sống lẵng lẽ trôi như một bóng ma, lang thang, hết ngày dài rồi đến đêm thâu, chán chường. Nhớ ngày đầu tiên được sờ vào cái máy tính, sướng run người, đêm về mất ngủ, nằm mơ toàn những con số, sao bây giờ ngồi vào máy tính, thấy ngại ngùng chán nản.
    Cái cảm giác cô đơn thật đáng sợ, xung quanh đầy mọi người, đi đi lại lại, vẫn cảm thấy cô đơn. Bước chân ra khỏi thư viện, bóng đêm đã sập xuống, chỉ muốn mau chóng bắt được cái xe bus nào, chạy ù về nhà, Mà đâu có phải là nhà, một căn phòng lạnh lẽo, lại lọ mọ nấu nướng, cố nhồi nhét đầy cái dạ dày trống rỗng. Con trai nấu ăn sao mà ngại thế, chẳng biết nấu gì cả, suốt ngày có món gà rán, rau luộc, trứng rán, rau xào, xoay đi xoay lại, ngàn ngẩm đến tận cổ. Rồi lại đi chợ, mua mua bán bán chán đến tận cổ, may mà không phải mặc cả.
    Có lẽ cuộc sống tinh thần chính là cuộc sống ảo trên Net, suốt ngày lang thang trên Net, viết email cho gia đinh, bạn bè, người yêu, chẳng biết cô ta có đợi được mình không nhỉ, nhiều lúc chỉ mong em yêu ai đó đi, đi lấy chồng đi, đỡ bắt em phải chờ đợi, mòn mỏi.
    Những bài giảng thật buồn tẻ, cái lớp thì to uỵch, có lèo tèo vài chú, ông Thầy bụng phệ, vừa nói vừa thở hổn hển, đứa thì ăn bánh, đứa uống cafe, đứa thì vừa gãi mông vừa tranh luận với thầy. Hình như ông ta chẳng buồn chuẩn bị bài, có mỗi quyển sách, cứ chép những công thức dài dằng dặc lên bảng, cứ như là đánh đố sinh viên.
    Hết giờ, uể oải cất sách đi về, một tên đến gần bảo: " hôm này có presentation của giáo sư nổi tiếng", phù, nghe có hiểu cóc gì đâu, đứa nào đứa đây kéo nhau đi chăng qua là giữa giờ nó cho ăn bánh ngọt, uống trà, thế mà tuần nào cả lũ cũng kéo nhau vào ngồi, chăm chú nghe, khổ thân mấy ông giáo sư bụng phệ, tưởng lũ sv hiếu học. Mình cũng đôi lần đi xem, chủ yếu là vì nó ngày trên đường về, đến lại ngồi ngáp, đợi ăn bánh rồi về. Mà cái bánh ở đấy ngon tệ, thình thoảng còn có cả bia, sâm banh, đúng là một lũ ham ăn. Ông giáo sư bụng phệ ở trên bục vẫn cứ thao thao về những khái niệm mơ hồ, lỗ đen, lỗ trắng, tiến hoá với chẳng mô phỏng. Đùng một cái, có một cánh tay giơ lên, rồi lại tranh luận gay gắt, chuyện thường ngày mà. Phù, có lẽ làm thesis, mình cũng lại lên đó ba hoa bốc phét, không biết có ai nghe không, hoạ có ông thấy lại vặn vẹo thì chết, tiếng Anh đã dốt, không khéo lúc đấy lắp bắp không nói được câu nào. Phù, chuyện tương lai tính sau, miếng bánh trong đĩa là chuyện tương lại gần đây
    Về nhà, đã thấy tên Muslim đợi ở cửa, hắn bảo đừng nấu ăn, hắn làm tiệc mời cả lớp. Hic, hic, ngày thứ sáu, chúng nó tít mít với bạn gái, đâu có đứa nào đến, khổ thân cậu bạn có vẻ rất buồn. Cuối cùng chỉ có ba tên, ngồi ăn với nhau. Nói là tiệc cho oai, một chảo nấm to đùng, một nồi cơm điện to tướng. May thay, đang chuẩn bị ăn thì tên người Đức vác về máy chai bia, hắn mới ở quê lên, hắn khoe loại bia Đức hảo hạng, cả bọn lại ngồi nói chuyện tào lao cho hết tối thứ sáu, toàn những gã không có bạn gái. Thử nhìn lại bộ dạng mấy tên và mình nữa, đúng là không có bạn gái có khác, đầu tóc tùm lùm, râu ria lổn nhổn, quần áo thì lôi thôi, lại cười giả lả. Tên Muslim thì đang khoe khoang nước hắn rất giàu có, nhiều dầu mỏ khí đốt, buồn cười thật. Cái này gọi là cuộc sống. Tự nhiên đột nhớ lời ông thầy lúc sáng, ông ta nói về mũi tên thời gian, về tương lại , hiện tại quá khứ, chúng là các hiện tượng độc lập. Cuộc sống chỉ là hiện tại, tương lại độc lập với quá khứ. Zzời, hâm rồi, hâm thật rồi, có lẽ mình thành hâm hâm lúc nào không biết. Thôi, có lẽ phải đi ngủ, ngày mai phải đi chợ cho tuần sau, ngủ thôi, kẻo nghĩ nhiều thì hâm hâm mất thôi.

Chia sẻ trang này