1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hero, 12/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thế nào là lang thang nhỉ? Đối với tớ đấy là một ngày nghỉ, sáng dậy sớm hoà vào dòng người tập thể dục trên những đường phố thơm mát, rồi vất vả tìm ra một chỗ ăn sáng ưng ý, nhìn dòng người hối hả đi làm chợt giật mình rồi nhớ ra hôm nay ta có thể vứt hết công việc ra khỏi đầu, thấy các đám học sinh đùa nghịch trên đường hoặc các em xinh tươi tíu tít lại thèm trở lại ngày xưa đến cháy bỏng. Ta lang thang vào những bảo tàng, triển lãm, hiệu sách, đền chùa rồi các ngõ ngách... hoặc cũng có thể phóng xe ra khỏi Hà Nội nhìn ngắm cảnh đồng quê rì rào sóng lúa xanh rờn hoặc bụi mù rơm rạ ngày mùa... Ta có thể à lên đây rồi "Núi vẫn đôi mà anh mất em", hoặc dừng lại ngắm nghía một kiến trúc cổ đã gần chìm vào lòng đất. Xa hơn, ta có thể vèo xuống Hải Phòng, ăn ngan ở quán chậm đường Minh Khai (tự nhiên thèm thôi) rồi xuống Đồ Sơn tắm biển, hoặc lượn lên Lương Sơn ăn thịt thú rừng, vòng vèo đèo dốc Dốc Cun, lượn qua Kim Bôi mà ăn trái cây miễn phí :D, cũng có thể chếch về Ba Vì leo núi tắm thác, tìm một nơi mát mẻ giữa mùa hè chói gắt. Chiều muộn ta có thể đi dọc những con sông để hiểm cây đa bến nước mái đình gắn chặt với cuộc sống người dân nông thôn Bắc Bộ ra làm sao. Tối nếu chưa về Hà Nội ngay, ta có thể tận hưởng cảm giác tha hương trên những con đường quê tối mịt phảng phất mùi khói lam chiều cô quạnh. Lúc đấy mà vẫn ở trên đường đèo Hoà Bình thì thật là cơ hội tuyệt vời thử thách lòng dũng cảm cùng khả năng cảm nhận của các giác quan...
    Rời không gian cô quạnh tối tăm ở ngoại thành mà về Hà Nội mới thấy ấm áp biết nhường nào. Không thể buồn chán được vì chợt thấy đến cả ánh sáng của thủ đô cũng cần cho ta biết bao nhiêu. Cuốn mình vào dòng chảy của những thú vui hiện đại, âm thanh ánh sáng và thác loạn, ta sẽ trở về nhà khi đêm đã muộn, bồi hồi nhớ lại cảnh đêm mười lăm hai mươi năm trước "Ngõ than xỉ đêm màu lụa bạch. Trăng sừng trâu mở cửa đi vào...."
    Để rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu...

Chia sẻ trang này