1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi dangnguyenbhq, 09/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyenbhq

    dangnguyenbhq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong môn cuối cùng, tôi đi như nhảy từ lầu 3 xuống đất và huýt sáo. Bỗng giật mình thấy mình không còn trẻ nữa. 30 tuổi rồi còn gì! Tôi tự nói: "Học văn bằng 2 mà cứ nghĩ là sinh viên " rồi cười một mình! Sinh viên kiểu nào cùng là sinh viên mà! Công việc cơ quan cuối năm cứ như bị dồn nén từ lâu lắm. Rồi lại thi! Tự nhiên thèm được trở lại như thời sinh viên. Tôi ngoắc nhỏ bạn chung lớp "sinh viên già": "Ê, Nhỏ! Lang thang không?" Thoáng ngỡ ngàng, nhỏ cũng ừ! Tôi và nhỏ bắt đầu chuyến lang thang của mình từ đường Đồng Khởi. Ánh đèn như ánh sao nhấp nháy! Nhỏ la lên: " Đẹp quá N ơi" Mấy thằng nhóc mặc đồ híp- hóp chạy kế bên giật mình. Tôi thấy mình như trở về thời sinh viên. Nhìn lại, cả 2 đứa đã bắt đầu 30 rồi. Thế đó mà nhanh quá. Công việc cứ cuốn lũ sinh viên năm nào của chúng tôi vào như một dòng xoáy. Gặp nhau chỉ kịp chào hỏi vài câu rồi đi! Chúng tôi đến bến Bạch Đằng lúc nào không hay. "Qua phà Thủ Thiêm nhìn Sài Gòn nhé?"Lần này Nhỏ làm tôi ngỡ ngàng. Ừ thi đi. Gió sông Sài Gòn thổi ***g lộng! Sài Gòn nhìn từ bên kia đẹp lung linh và huyền ảo. Nhỏ đứng nép vào tôi và nói khẽ: "Đẹp quá!"
  2. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  3. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa 18 tuổi...mắc căn bệnh khó chữa nhất thời đại...lang thang....mắc bệnh lớn từ hồi lớp 5, năm cuối của tiểu học...ừ thì có lúc, đang học tropng lớp, giận Chủ nhiệm vì la mắng mình quá đáng, lủi nhủi ra khỏi trưòng (cúp học đấy )....
    Nhỏ mà, có biết nhiều đường sá đâu, cứ đi theo bản năng, nhìn thẳng mà bước tới....cũng đi xa lắm, và đi bộ, hễ thấy công viên là lủi vào...ngùi đó nghỉ ngơi, rồi lại đi tiếp...nếu không có cả nhà ùa nhau đi kiếm, chắc cũng đi hết cái Tp rồi...
    Lớn lên, phương tiện lang thang hiện đại hơn xíu, chiếc xe đạp cọc cạch có thể lang thang hàng giờ liền, có khi hứng chí lên, lại giỡ bản cũ soạn lại, cúp học, và bây giờ không chỉ lang thang ban ngày, chợt thấy SG ban đêm đẹp tuyệt....Tối Sài Gòn lên đèn, lộng lẫy hơn bao giờ hết, nhất là vào những ngày lễ tết, SG rực rỡ dưới ánh đèn.....
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy,cuống cuồng lên vì ngỡ là trễ học,rồi.......Vào lớp,không 1 bóng người.
    Hôm nay nghỉ,chỉ tại mình chẳng đời nào chịu đọc thông báo.
    Ra khỏi trường,muốn thưởng cho mình 1 buổi sáng lòng vòng,lòng vòng,...lang thang.
    Kẹt xe...
    Ra khỏi vòng luẩn quẩn,mồ hôi mẹ,mồ hôi con thi nhau đổ ra như suối...
    Mệt.Thôi về nhà!
    Mình không có số lang thang.
  5. nguoiradikhongve

    nguoiradikhongve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lang thang,trên đường mưa rơi,nghe lòng sao nức nở bồi hồi,em không tin rằng chia tay,em vẫn nghe tim mình đắm say. . ."ai nghe bài này mà hiểu được cảm giác của người trong cuộc thì mới hiểu lang thang là như thế nào. . .
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Một **** chiều tan học, H và A đều có việc về nhà, còn mình thì phải chờ đến giờ học buổi tối. " Chưa đến giờ học, giờ tính đi đâu?" "Chẳng biết nữa, chắc lại phải " lang thang trên đường mưa rơi thôi"....Hay thật, cứ mỗi lần lang thang là nghĩ tới bài hát này, có lẽ bài hát mang một tâm trạng buồn buồn, vu vơ...của những người hay...
    ....lang thang...trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi, như ru ta vào giấc mơ, bao lá khô rơi mùa thu tới, nhớ sao là nhớ, ta nhớ...

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 03/04/2005
  7. vieta

    vieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    lang thang là một phần không thể thiếu của một cuộc đời.không có nó bạn chưa thể làm người lớn đuợc
    hay giữ nó cho dù bạn ở tuổi nào,hoàn cảnh nào và luôn xem lang thang như một một mối tình đầu mà không bao giờ kết thúc cả....
  8. zaik

    zaik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    lang thang để thấy quanh ta còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn.....
  9. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    SG 13h - 51 ngày 1/5 ,
    Trời nắng gay nắng gắt. Nhìn trời như đỏ lửa, nó ngoan ngán. Đáng nhẽ, sáng nay nó sẽ ngủ 1 giấc dài thay vì cho đêm qua nó đã thức đến 3h30. Tối qua, 1 vòng lượn lờ SG, dừng lại uống cafe , nó nhìn mọi người đi có đôi có cặp , nó thở dài. Ngồi cafe chán, nó vào bar, tiếng nhạc đạp ùnh ùnh. Nó thấy thích thú. uống 1 ngụm rượu , bụng nó nóng dần, đầu nó bắt đầu ......... tây tây. Nó ngồi uống 1 mình, nó cũng muốn nhảy nhót như mọi người, những con người ......... nhưng nó không dám. Nó vào bar chỉ để ngồi và nhìn mọi người. Vì nó vào bar thường là với con bạn, hoặc mấy ông chú. Nếu nó đi cùng 1 đám bạn , chắc hẳn nó cũng chắng ngại gì mà ko quay cuồng như mọi người khi nó đã phê phê. Cuộc sống đêm Sg thú vị biết bao.
    Nó nhìn ra ngoài đương, ngột ngạt khó chịu. 2 ngày nghỉ lễ, nó cũng loanh quanh như mọin gười thoi. Chẳng có dự định gì cả. Và lại, nó thấy trời nắng như vậy nó cũng nản. Có 1 mình, thì nó làm gì chứ. Buổi chiều mát, đi ngoài đường , mát mẻ nhưng đông đúc. Người và xe, khói bụi . Ngán ngẩm thật.
    Cuộc sống SG hối hả, nhịp sống SG ko ngừng nghỉ. Vì vậy , mà SG bận rồn và phức tạp.
    Đầu tháng 5 rồi, mà SG mưa có 2 lần . Năm nay, SG mưa muộn quá. Cái không khú khó chịu thật. Không mưa neen trowif càng oi bức, ngột ngạt hơn. 1 cơn mưa thôi cũng sẽ tạo cho con nguòi cảm giác khác hẳn. Năm nay , SG ít mưa , nó buồn. Có nhiều người ghét mùa mưa SG , còn nó nó thích. Thích vô cùng. SG có 2 mùa nhưng vớt vát đc 1 mùa mưa, SG mà nắng quanh năm chắc nó sẽ suy nghĩ lại việc lập nghiệp trong SG.
    30-4 , 1-5 , mọi người thi nhau đổ ra đường . Cái tập nập của SG tăng lên, nhìn những gia đinh bìu ríu nhau đi chơi . Nó buồn cười và nhớ hồi xưa nhà nó cũng vậy , bố mẹ và 2 đứa con đi chơi công viên. Nó lớn rồi, nó cũng khác nhìu, nó chẳng mải miết đi tình những gì mơ mộng , hoa lá , nó chỉ đơn giản va fthực tế. SG biến nó thành thực tế ngay trong suy nghĩ. Nó thở dài, bao giờ mới mưa nhỉ?. Trời gì mà nắng nắng quá . Nó thở dài
  10. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nó dường như bỏ mất thói quen lang thang ngày xưa. Đã lâu rồi nó khép mình trong công việc, học hành và những bổn phận. Đã lâu rồi nó không nó không có dịp để ngồi lặng lẽ bên cạnh tách trà nóng giữa những điệu nhạc xưa trong cái quán cafe mà nó ưa thích. Lòng nó bình lặng một cách đáng ngạc nhiên. Đã lâu rồi nó cũng không có đủ thời gian để nghĩ ra nhiều bất ngờ cho mọi người nữa. Nó bây giờ đã khác xưa nhiều quá. Nó không hiểu chính mình, nó không hiểu vì sao nó lại thờ ơ với những sở thích mà trước kia nó vô cùng yêu chuộng.
    Đôi khi nó chợt giật mình: Mình đang lãng phí thời gian? Nhưng rồi lại nghĩ: nhiều người mong một cuộc sống bằng phẳng, không sóng gió như mình mà không được. Mình còn đòi hỏi thêm gì nữa? Nó thấy mình cứ luẩn quẩn trong một vòng xoáy, vòng xoáy này lúc trước nó ao ước được sống trong đó, nó muốn thể hiện mình thật nhiều. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của nó bình lặng là vậy nhưng nó không tìm được chút bình yên trong tâm hồn.
    Lang thang. Đã đôi lần nó cố dành một ít thời gian để thực hiện sở thích từ ngày xưa. Nhưng lang thang bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm. Một cảm giác rất mơ hồ mà nó không thể định nghĩa được. Nó đang đi tìm lại chính nó ngày xưa. Nó tin rằng nó sẽ làm được.
    Hãy chờ nhé những điều xưa cũ, ta sẽ làm mới mẻ tất cả những gì tưởng chừng là xưa cũ. Ta sẽ tìm lại những gì ta đã vô tình đánh mất. Ta sẽ tìm lại được cảm giác lang thang ngày xưa. Tất cả những gì ta yêu thương, xin hãy chờ ta nhé...

Chia sẻ trang này