1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hichic buồn quá mình chẳng muốn đi, giống như cảm giác ngày mẹ bảo con phải đi học cách nhà 10km, con mới lên lớp 6, chẳng bao giờ nghĩ mình lại phải xa nhà sớm thế, tưởng mẹ chỉ nói đùa thế thôi, lớp 6 bây giờ chúng nó có thể tự đi về rồi nhưng ngày đó phải ở trọ.
    Sáng hôm đó, lúc sắp đi rồi mẹ chần chừ hỏi con: "Có đi không con?"
    Nhà mình chỉ có cái xe đạp thôi, mẹ đèo con đi, mà mẹ yếu lắm, sáng đó mẹ mệt, con thì mấy hôm trước toàn mếu máo, mẹ động viên mãi mới miễn cưỡng gật đầu cho mẹ vui và hiểu rằng thế là hết rồi, từ nay phải học thật rồi.
    Tinh thần đó làm ảnh hưởng đến con, bây giờ mẹ hỏi vậy con cũng chần chừ rồi không hiểu nghĩ thế nào con lại nói "Đi mẹ ạ", thế là đi.
    Đêm đầu tiên ngủ ở nhà người lạ không có mẹ, có các con nhà bác cùng trà tuổi nhưng con cứ co người lại, 2 tay tự ôm lấy mình mà cứ cảm giác như có tay mẹ đang ôm.
    Thứ 7 tuần đầu tiên mẹ lại ra đón con về, con mếu máo bảo không đi học nữa đâu, vì...nhà bác có rất nhiều gà hay bậy lung tung ra nhà, nền xi măng khó quét lắm. hi`hi` nghĩ lại buồn cười thật.
    Con rất hay thắc mắc lung tung, có nhiều cái muốn hỏi quá mà không có mẹ ở cạnh, con tự nhủ thôi chờ cuối tuần về thì hỏi, con nhớ là có 8 cái cần hỏi, đến cuối tuần về hỏi mẹ con quên mất 2 cái nghĩ mãi không ra, thế là mẹ bảo từ sau có gì cần hỏi thì con ghi ngay ra giấy, cuối tuần mang về mẹ giải đáp cho, ý kiến của mẹ lúc nào cũng hay thật.
    Con ước mình mang 1 ít gen thông minh của mẹ. hi`hi` mẹ bảo đúng là mẹ hát con khen hay. Nhưng đúng là người ta bảo "mẹ cho não, bố cho xương mà", hi vọng là đúng vì con thấy mình sao cứ ngơ ngơ làm sao í chứ đâu có được như mẹ.
    Ở trọ con sợ nhất là nấu cơm vì nhà bác nấu bếp than, củi thì hiếm lắm chứ không nhiều như nhà mình, có đợt toàn phải đi kiếm lá chuối khô về đun, con không sợ khổ mà sợ vì con nấu không quen nên cả nhà rất hay phải ăn cơm sống, con sợ lắm, ngại lắm.
    Chỉ mong cuối tuần về nhà đi chơi với bọn trẻ con trong xóm, lên lớp bọn học cùng cấp 1 học ké, con không quên được những trò chơi ngày bé, trò chơi cũng theo mùa, có mùa chơi chuyền này, mùa nhảy dây, mùa chơi ô, mùa chơi chắt, chơi gẩy bi, lại còn mùa lên đồi lấy bông lau về ăn nữa, rồi ăn qủa mua chín đen xì mồm miệng như là uống mực, muà người ta đốn chè đi lấy củi về đun, sau buổi học là rong chơi suốt, về nhà lúc tối mịt, có hôm bị mẹ rút roi hèo trên mái nhà ra đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết.
    Nhiều lúc bọn con thấy ghét mẹ lắm vì mẹ hay đánh, bố thì chưa bao giờ đánh bọn con 1 roi nào cả. Nhưng càng lớn mới càng hiểu ra mẹ mới tuyệt vời làm sao.
    Con ước gì mình có thể tự đạp xe để ngày nào cũng về nhà, nhưng không được, dần dần cũng quen. Thứ 7 mẹ thường nhờ học sinh cũ của mẹ đang học cấp 3 đi qua thì đèo con về hộ. Con còn nhớ có hôm mẹ nhờ anh Nghĩa đèo con về nhưng con nhất định không đi xe con trai mà cứ thế đi bộ về, chẳng còn cách nào mà, anh ấy bảo thế nào con cũng không nghe nên cũng đành về trước bảo với mẹ như vậy, mẹ quay ra đón thì con về gần đến nhà rồi, quần sắn bên thấp bên cao, tay cầm một nắm đòng đòng cây lau bọn con vẫn hay ăn hồi trước, đang là mua nó mà. Nghĩ lại mà cười chảy cả nước mắt.
    Thế là từ đó mẹ mà nhờ là phải nhờ các chị con mới về, con là các anh thì nhất quyết con không đi.
    Mẹ bảo con ngang bướng vừa vừa thôi, là con người của xã hội phải biết cách mềm mỏng.
    Mẹ bảo con nhiều khi phải khéo léo chứ đừng sống thật quá, không có nghĩa là sống giả dối đâu, vẫn phải thật nhưng quan trọng là cách cư xử với nhau.
    Mẹ còn bảo là có câu "một lời nói dối tế nhị còn hơn 1 lời nói thật thô thiển" không có nghĩa là phải dối trá đâu, mãi con mới hiểu được tại sao phải như thế và như thế mới là đúng.
    ...
    Con không thích nhờ vả phiền lụy ai thì mẹ bảo, người ta giúp mình thì mình lại giúp người khác mà, ở đời phải giúp đỡ lẫn nhau như thế chứ đừng độc lập quá sẽ thành ích kỷ. Nhưng con không ngại giúp đỡ mọi người mà lại ngại phiềm cơ mà.
    Nhưng mẹ bảo nhiều khi nhận sự giúp đỡ của người khác khiến người ta vui, hoặc trong khi mình khó khăn thì là điều rất có ích sao không nhận.
    ...
    Biết bao nhiêu điều từ mẹ, con thấy mình thật may mắn.
    ...Mấy hôm nay con thấy buồn và cô đơn quá, xung quanh con vẫn còn rất nhiều người thân, bạn bè nhưng sao thế này con thấy buồn hệt như ngày nào sắp nhập học mỗi khi chuyển cấp, mỗi lần chuyển cấp con lại đi xa hơn, hồi cấp 3 mỗi lần lên ô tô lúc xe đã chạy rồi con đều chụp mũ vào khóc, vì lại xa bố mẹ rồi, xa nơi yêu thương nhất, bình yên nhất, con cứ hưá sẽ cố gắng nhiều hơn, rồi lại miên man nghĩ, thế là hết rồi, chẳng lẽ từ giờ cho đến hết đời nhà mình chỉ là nơi con về chớp nhoáng thế thôi sao?
    Đi xa từ bé nhưng con thấy mình chẳng hề thay đổi. Vẫn yêu nhất là nhà của mình, khi nào trong lòng bất ổn bấp bênh con đều muốn trở về để lại có cảm giác bình yên. Con về và lại tha thẩn trên những triền đồi ngày xưa suốt ngày rong chơi ở đó, bây giờ khác nhiều nhưng cảm giác ngày xưa thì còn nhiều lắm, cứ tiếc thương những người ngày xưa đâu rồi, chú bảo vệ bắt bọn con dọa là nhốt vào tủ trong một lần đi nhặt cành chè đốn, mấy đứa khóc lóc van xin chú ấy, chú ấy ác thật nhưng nhớ lại chẳng còn giận nữa. Những đưá bạn hồi bé tí xíu đó cũng đi xa hết rồi..
    Giờ con gan lì hơn với những điều xung quanh, con biết cười trong nước mắt, biết nói nhẹ nhàng khi tức giận, biết nén đau lòng để cười vào tất cả, nhưng con biết mình vẫn chẳng hề lớn hơn cái hôm đầu tiên xa nhà năm lớp 6 đó. Tự nhủ 1 năm thôi mà đâu có gì ghê gớm đâu, vèo 1 cái là hết ngay í mà, nhưng vẫn thấy lạnh giá lắm. Con sẽ hoàn toàn trở thành con người của internet rồi, dù sao vẫn còn có nó, thật may mắn.
    Chia tay đội Scanner, rồi hôm nay chia tay đội Mac, chia tay cty, làm sao í trong người cứ buồn buồn, lộn xộn quá, chẳng hiểu sao mình cứ phải sống bấp bênh, bất ổn thế nhỉ.
    Còn bao nhiêu thứ phải lo nữa, trời ơi sao thế này nhỉ, bình tĩnh lại nào.
    1 năm tới đây chắc mình biến hoàn toàn thành một con người của internet, ban ngày đi làm thì chắc chắn không được như hiện tại, còn ban đêm chắc mình thôi ngủ để vào mạng thôi, cuộc đời chỉ có vậy, ôi có phải cái máy ko nhỉ.

  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay lang thang , Hà Nội mùa đông có kẻ không nhà , lang thang và lang thang .
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Có nỗi buồn nào là mãi mãi, có nỗi vui nào không bao giờ mất đi.
    Tất cả mọi vấn đề đều có cách giải quyết riêng của nó. Thời gian cũng là một cách giải quyết rất tốt. Thật vui vì một lúc nào đó hiểu ra rằng chấp nhận cũng là một điều nên làm khi mà không thể tốt hơn.
    Thực ra có gì kinh khủng lắm đâu, chỉ là do sức chịu đựng của con người chưa đủ lớn nên mới có như vậy thôi đã cảm thấy bấp bênh, chới với như bị ném ra bên ngoài của thế giới, tập dần rồi tất cả sẽ thành thói quen, rồi một ngày nào đó mình lại thấy cái không khí đó thật gần gũi thì sao.
    Giờ thì không còn quá nặng nề nữa rồi, chỉ cần 11 lần như quãng thời gian vừa rồi nữa thôi là lại về nhà, có lẽ lúc đó mình sẽ lại nhớ rất nhiều những buổi sáng tất bật và mỗi buổi chiều dảo bước thật nhanh, rồi những buổi lang thang đi khắm nơi, chân tay mỏi nhừ, lạnh buốt mà vẫn cười toe toét còn trong lòng thì cũng lạnh ngắt, tất cả đến một ngày nào đó lại trở thành kỷ niệm, rồi tất cả những quãng đời sẽ đều là kỷ niệm.
    Không sao phải không, phải vui lên chứ.
    Anh P khoe ở AVN có tận 2 cây thông to đùng chứ không phải con gà trống lu loa như năm ngoái, xem ảnh lại nhớ AVN quá.
    Ở đây không khí chìm nghỉm
    chỉ có khu trung tâm người ta dùng những dây đèn kéo thành hình nhiều cây thông trông thật rực rỡ, vài góc có những ban nhạc chắc là nghiệp dư biểu diễn giống như làm cho mọi người vui vậy, nghĩ nếu ở VN mà như vậy chắc bị người ta bảo là hâm. Bao giờ mà VN có cái nhìn thoả mái hơn, và có người đàn cho mình thì một ngày nào đó khi chán bon chen cuộc sống rồi cũng đốt thời gian bằng cách hát hò này, vui đấy chứ. Rồi lại nghĩ mình đúng là một đứa ham vui
    Tối hôm nay mấy đứa lại cuốc bộ ra xem noel, xem người ta vui, mình cũng sẽ thấy vui.

  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Nếu lang thang cũng thế , thêm một noel lang thang trong đời .
    Ở nhà lang thang online cho nó lành .
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    that tuyet voi he he lang thang tren t t v n bang tivi. chi vi mu chu ma den tan hom nay moi vao duoc.
    bam moi tay qua lai con ko dau ko kheo mot phat hien ra lai xoa beng di mat thoi.
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Bọn Nhật Bổn ấy hiện đại nhề , vừa xem Chi Vi vừa lướt Web được .
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
  8. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Cô viết văn hay thế. Hihihi mua máy tính chưa cô
  9. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới ngồi đọc hết bài này, bắt gặp mình một chút trong đó. Cũng đã từng viết một bài kể về tuổi thơ, dài tương tự thế này vào box, và cũng đã có một người bảo bắt gặp mình trong đó...
    Lớp 4 bắt đầu đi, và cũng là lúc khép lòng mình, không giống chị là có thể tâm sự và hỏi mẹ tất cả mọi điều, mình xoay sở hết, có ấm ức gì, có buồn chuyện gì cũng chẳng nói ra. Thế mà có hôm lại khóc vì về nhà rồi ko muốn đi học nữa, vậy là lẽ ra chiều CN phải ra nhà trọ để sáng thứ 2 đi học rồi thì mẹ lại đèo ra đó lấy sách vở rồi lại về nhà, chỉ để được ngủ với mẹ một tối thôi. Hồi ấy, vẫn nhớ nhà khủng khiếp nhưng chẳng nói ra, chỉ thỉnh thoảng không chịu được, hoặc là có chuyện gì đó thì lại như vậy. Lớp 8, không ở nhà ai nữa, ở một mình trong căn phòng tập thể của trường, nấu cơm ăn một mình, ngủ một mình, học một mình, rồi một hôm là ngày rằm, đi chợ mua đồ ăn thì thấy nhà người ta quây quần, thắp hương và ăn rằm, lúc đấy chỉ muốn khóc. Không có xe đạp về nhà, quyết định đi bộ 2,3 cây số đến nhà bạn của chị gái đến mượn 1 cái xe đạp để về được, trời lất phất mưa, lạnh và tối, đường trơn và ngã... nhưng nhất định không khóc, cố leo hết dốc, kể cả một cái dốc thật cao, chỉ mong về đến nhà mau mau.
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết như thể viết về mình vậy.Cũng xa nhà từ lớp 5 nhớ không biết nhớ gì.Mình khác là không đòi về nhà mà đòi đi học vì thương bố mẹ.Cả thời cấp 1 cấp 2 đó là sự cố gắng cố gắng hết sức để bố mẹ không phải thất vọng.Giờ khác rồi không còn được ý chí như ngày xưa nữa.Thèm cái ngày xưa ấy quá!!!

Chia sẻ trang này