1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì đúng là lang thang thật, nản thế. Ở HN có một mình buồn chết mất. Lâu ko xuống HN thấy không phải nhà mình nữa rồi.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Haha. Đề đóm thì ở gầm cầu là đúng rồi, hưởng thụ cuộc sống thế mà cũng gọi là hưởng thụ, có khi gọi là đốt cháy cuộc sống thì hợp lý hơn đấy bác booatoa. Mà không khéo bác là tội phạm đang bị truy nã cũng nên, may tôi không phải công an nên tha cho bác.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài viết của booatoa:
    Tưởng tìm được cạ cứng lang thang nào ngờ toàn lang thang kiểu đại gia: nhà hàng, và chơi cá độ bóng đá thì làm sao em theo nổi.......... Tui cung khoái lang thang nhưng lang thang kiểu tiểu gia thui.....Ngày đứng ở trợ lao đông cho người ngoại tỉnh Mai Động....Tối lang thang uống trà đá vỉa hè làm một hai nghàn đề....rồi về gầm cầu Long biên làm giấc....cũng chẳng bóng bánh gì cả....ưa ...mà.
    CŨNG LÀ HƯỞNG THỤ CUỘC SỐNG..............
    [/quote]
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hè....hè........ Đánh đề và cá độ thì có khác gì nhau đâu .... Chỉ khác là cá độ dành cho Đại gia (như Bùi Tiến Dũng)..... Đánh sóc đĩa chắn cạ dành cho Thiếu gia...... còn lô đề dành cho Tiểu gia.... nhưng cái cảm giác chờ xem kết quả nó cứ phê phê thế lào đấy...không diễn tả bằng lời được.
    Còn hưởng thụ cuộc sống hay đốt cháy cuộc sống thì cũng tuỳ quan điểm của mỗi người..... Trên phương diện hạnh phúc thì chẳng thể nói là người sống ở biệt thự hạnh phúc hơn người sống ở gầm cầu... Nhưng thường thì người ta vẫn thích sống trong biệt thự hơn.... BỐ KHỈ...
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn cười thật. Tự nhiên đi bàn chuyện đâu đâu, có thể gọi là tranh luận không nhỉ.
    Mình chẳng bao giờ thích cãi nhau, nhưng tranh luận để đưa ra cách giải quyết cho một vấn đề gì thì vô tư, không có gì đáng ngại và tồi tệ cả.
    Vì thế mà hình như cuộc sống không dễ dàng vì không phải lúc nào cũng cần quá thẳng thắn.
    Sao vậy nhỉ mình có đâu muốn tranh luận với bác booatoa, và cũng đâu có cá cược giống như bác ấy đánh đề, chẳng muốn và cũng chẳng cần giải thích, chỉ reply lại cho vui vẻ một tí, vậy mà hình như không giống như vậy. Có vẻ không khí hơi nặng nề thì phải.
    Thôi vậy, lại lang thang một lúc cho nhẹ nhõm trở lại.
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu được nhỉ.
    A đi chạy vòng quanh hồ cũng thú vị lắm.
    Một lần đi chạy 4 vòng liền, về đau chân đúng 1 tuần mới khỏi.
    Thôi hôm nay đi 2 vòng thôi vậy.
    Hôm trước đi cùng bạn, hôm nay đi một mình cũng vui.
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Lang thang những lúc muốn ở một mình, tìm thấy cảm giác cô đơn. Lang thang những lúc mọi việc không được như ý, tìm cảm giác nhẹ nhàng. Lang thang những khi buồn, để tìm chút bình yên. Lang thang những khi đầu óc trống rỗng để cố gắng tìm một chút gì....................Lang thang..........................như bài thơ của chị.....................con ngựa bất kham ai sẽ gìm dây nổi..................................Buồn....................................mênh mang
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Thật vui vì gặp những suy nghĩ đồng cảm. Đúng như vậy đấy, lý do lang thang của em và chị sao giống nhau vậy nhỉ.
    Ngày xưa chị cũng có biệt danh phù thuỷ vì một lý do rất ngộ nghĩnh, nhớ lại vẫn vui vui.
    Giá như bây giờ gặp lại mấy đứa bạn đó, nhìn thấy mình chắc chắn chúng nó vẫn gọi phù thủy cho mà xem.
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi............... Sao lai bảo cãi nhau nhỉ.............hè.....hè.....
    Chát chít tý cho vui thui em ah.....đừng có nặng nề làm gì.....cãi nhau, tranh luận.....những chuyện vô bổ đó lâu rùi anh không làm...... Còn đánh đề.....ngủ gầm cầu thì anh cũng không có cái bản lĩnh đó thế mấy nhục chứ.
    Lang thang........ thì cũng hay lang thang, lỗng như ngựa.......Tối nào cũng ra Mỹ đình ngồi uống trà đá.....xem bọn trẻ yêu nhau. Chẳng có cái xe biển 19 nào mà đi một mình hay là hai thằng con trai cả.....trừ mình ra....tuổi trẻ Phú thọ tài năng thật....
    Vui vẻ đi nhé............
    Good luck,
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    ...
    Em đi lang thang lang thang
    Khoé mắt nào cay giọt lệ khô
    Em đi lang thang lang thang
    Nỗi đau này ướt đẫm biết lấy gì hong khô.
    Em đi lang thang lang thang
    Nghe tiếng không gian mênh mang.
    Em đi lang thang lang thang
    Bóng chiều đen trong mắt...
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ là gì sao cứ phải tiếc thương? Sao không cứ thương hiện tại để không còn phải tiếc khi nó đã trở thành quá khứ? Những con đường ngày xưa thường nhật đi qua sao quá đỗi tầm thường, nay xa rồi, quay về bỗng trở nên thân quen, đẹp lạ.
    Ngày xưa ơi sao quá xa, làm sao tìm lại...
    Những dãy nhà, lớp học, hàng cây, những hàng quán, những lối đi, những người cũ tấp nập và mình là một trong đó ngày xưa, nay trở về luyến tiếc, thương vì không còn là một phần thuộc về mình nữa, tìm lại dấu xưa nay cũng thuộc về những người mới rồi còn đâu, lạc lõng, xa lạ, tiếc thương ngày xưa.
    Sao vậy, đến khi nào ta mới không phải tiếc thương quá khứ nữa, phải sống làm sao để không nuối tiếc... quá khứ? Khó thật. Thời gian là gì sao cứ trôi để hiện tại, tương lai rồi cũng trở thành quá khứ hết.
    Con đường này hàng ngày ta vẫn lang thang, bây giờ. Đến một ngày nào đó cũng sẽ phải rời xa, rồi ta sẽ lại tiếc thương lắm đây, sẽ yêu thương nó thật nhiều...

Chia sẻ trang này