1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    "Em học GNT phải không?"
    "Sao em lại học GNT?"
    Cô ta quá bất ngờ về câu hỏi đó, giống như một sự thất vọng vậy, thất vọng vì GNT ư? Cô ta mà lại phải học GNT à? Đó là dành cho con nhà giàu nhưng thi trượt ĐH. Nhưng sự thất vọng lớn hơn nhiều đó là người bạn mà cô ta mới quen nghĩ rằng cô nói dối ư? Sao lại phải nói dối điều này nhỉ? Cô ta học cái gì, làm việc gì... thì cũng đều nói cho anh ta một cách chính xác nhất, vì những điều đó không nên và không cần phải nói dối, dối trá là điều dại dột nhất trong cuộc đời, đó là 1 trong 14 lời dạy của Phật. haha, cô ta nghĩ, anh ta thật là không chịu hiểu, không phải mọi cái cần phải nói thẳng và nói thật, thế nên đôi lúc cô ta cũng nói dối, nhưng tuyệt nhiên đó là những điều vô hại, không ảnh hưởng đến bất cứ ai, đến suy nghĩ cuả ai về một ai đó...Cô ta cứ nghĩ những điều đó không nên gọi là nói dối mà gọi là nói đùa cho vui thì đúng hơn, đôi khi cuộc sống cũng nên khôi hài một chút, vui cười một chút, sẽ nhẹ nhàng hơn, tất nhiên đừng nói dối, nói dối là tự hạ thấp mình.
    "Anh tưởng em làm ở toà nhà kia mà"
    "Vâng em làm ở đó nhưng gửi xe đằng này..."
    Cô ta lại thấy hơi thất vọng. Anh ta nghĩ là cô ta nói dối về nơi làm của mình ư? Để làm gì? Là bạn bè sao nói dối nhau? Cô ta bỗng thấy buồn cười, vì gì nhỉ? Có lẽ tại cuộc sống này nhiều điều nên nghi ngờ quá, nên người ta dễ dàng nghi ngờ nhau như vậy.
    ...
    Chẳng buồn, cũng chẳng vui. Nhưng có lẽ hơi buồn thì đúng hơn.
    ...
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay mà buồn quá, không phải tâm trạng của mình nhưng sao vậy nhỉ, nghe mãi vẫn nghe. Mênh mang.
    http://www.snow.edu/~music/Nguyen/Sound/ThuPhuong_DNMP.mp3
    Đêm nằm mơ phố

    Đêm đêm nằm mơ phố,
    trăng rơi nhoà trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói
    mong manh về trên phố ?Đâu hay một hôm gió mùa thu
    Đâu hay mùa thu gió,
    đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé
    con đường vàng ánh trăng ?Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng
    Đêm đêm nằm mơ phố,
    mơ như mình quên hết ?Quên đi tình yêu quá vô cùng ?Sương giăng hồ tây trắng
    đâu trong ngày xưa ấy ?Tôi soi tình tôi giữa đời anh
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Làm song cái deprecate function nhưng còn linh tinh,phải sưả nhiều nữa, nhất là khi nào áp dụng vào thay thế thật.
    Hôm nay đi học, ngồi chờ đến giờ.
    Cả ngày cứ nghe mãi cái bài hát này.
    Nhiều lúc ghét mình, sao không đổi sang tông nhạc nhộn cho đời vui vẻ. Cứ Trịnh Công Sơn, rồi Phú Quang, buồn chết mất.
    Thành thói quen mất rồi, khó sửa quá. Tay gõ ttvnol.com đầu tiên sau khi gõ cái password mở máy vào mỗi buổi sáng.
    Hết worldcup mất rồi. Nhớ lại mấy hôm xem trận 2h buồn cười quá, hầu như hôm nào cũng dậy bật tivi xem được khoảng 15, 20 phút rồi ngủ khì, tỉnh dậy vì tiếng mấy ông bình luận viên, cứ tưởng giữa 2 hiệp, bình luận gì mà lâu thế, còn hiệp 2 cơ mà, hihi nhìn đồng hồ mới biết là hết rồi, hơn 4h. Trừ mấy trận hay kiểu như trận trung kết hôm nọ thì dán mắt xem từ lúc hát quốc ca cho đến trao giải xong mới thôi.
    Không còn worldcup nưã cũng tiếc quá, không thấy bài HipsDontLie_Bamboo mỗi lần mở tivi ra nữa rồi.
    Nhưng có thêm kế hoạch mới cũng hay đây, rủ cái H đi bơi, các buổi sáng.
    Mình rất vui vì hình như ý kiến gì mình đề xuất đều được nó hưởng ứng nhiệt liệt, 2 đưá hợp ý quá còn gì. Nó
    không phải bạn thân nhất nhưng cảm thấy nó rất hợp về nhiều cái, đã hưá gì là phải thực hiện bằng được. Điều này thì con bạn thân của mình không giống thế, nên nhiều lúc mình thấy hơi bực với nó, nhưng thực ra cũng thông cảm cho nó thôi, mỗi người một tính, làm sao bắt người ta giống mình được.
    Lại ngồi viết liên thiên rồi. Không biết 24 năm nữa có còn ttvnol không để chui vào đọc lại. Lúc đó chắc là ngộ lắm nhỉ.
    Hôm nay thì cái mắt khỏi hẳn rồi, lần đầu tiên bị tiêm vào mắt, đau ơi là đau. Hôm nào cũng mất đến 10 phút rửa mặt thế mà lại bị chắp mắt mới lạ chứ. Hi vọng là cái vết trích đó sẽ biến đi không thì chán lắm.
    Nghĩ lại hôm đó vẫn còn thấy tủi thân. Kể ra thì nó cũng không có lỗi gì cả, chẳng qua cũng tại nó không hiểu ý mình thôi, nhưng lúc đó thì mình giận nó quá, thế là khóc cả ngày, bác lại cứ tưởng mình trích mắt bị đau, đau vì cái mụn đó thì mình chẳng bao giờ thèm khóc. Mà cũng bực thật vì cái mắt của mình, đâu có định khóc đâu nhưng nước mắt cứ chảy ra, may mà hôm sau là 2 ngày nghỉ chứ không thì nguy to, bộ dạng đấy thì đi làm sao được.
    Thế là viết lung tung mãi cũng đến giờ đi học rồi.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy bài hát này thế nào?
    Tôi rất muốn biết cảm nghĩ của mọi người.
    Để xem mình đang rơi vào tình trạng gì đây, buồn, vui, hay không buồn không vui(nguy hiểm).
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Được buổi lang thang từ trưa đến giờ, tí chết vì nắng... sao mà nắng kinh hồn!!!!
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Đúng là khi nhàn cư thì toàn là suy nghĩ tiêu cực, buồn rầu, ủ rũ, đầu óc tối tăm, không mục đích.
    Trong lúc như vậy cố nghĩ ra điều gì đó để cưú vãn mà vẫn bế tắc.
    May quá, công việc mới lại cuốn ta đi, cái đầu nhẹ hẳn, lại có thể tươi tỉnh lên được rồi. Tuy
    công việc vất vả đây, nhưng không sao, chỉ cần nó không làm mình phải nhìn cái đồng hồ là được rồi.
    Lúc sáng buồn bã mà không thể cắt nghĩa rõ ràng, nhưng giờ thì rõ rồi, chỉ cần có thật nhiều việc để làm, tất cả không gian sẽ lại tươi vui.
    Thực ra nói như vậy cũng đầy màu sắc tiêu cực, chẳng nhẽ tự mình không thể nghĩ ra việc để làm ư? Thế đấy, chỉ có những người nhàm chán, thụ động mới đi kêu ca là mình nhàn rỗi. Thực ra mình cũng nghĩ ra rất nhiều điều thú vị có thể làm lúc nhàn rỗi, nhưng những việc mình thích nghĩ ra toàn là để giải trí thôi, mà giờ làm việc mà đi ngồi giải trí thì không ổn.
    Ôi hết giờ giải lao rồi. Thôi nhé.
  7. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Em thik bài hát này lắm, đã từng...................khi nghe bài này. Nghe NGHI VĂN hát, những hình ảnh hoạt hình chạy trên màn hình, những hạt mưa, ngọn đèn dầu, tất cả đều khiến mình có cảm giác cô đơn, buồn.
    Cảm giác thấy chị hơi giống em chẳng biết có fải là như thế không. Em cũng thik nghe nhạc PHÚ QUANG,TRỊNH CÔNG SƠN. Nghe xong cảm xúc hay bị rơi theo bài hát.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Chị vừa nghe thử Nghi Văn hát. Hay.
    http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=4764
    Mỗi người có một cái hay riêng, Thu Phương hát ấm và nhanh hơn, còn Nghi Văn hát chậm rãi hơn.
    Nếu nghe Thu Phương song mới nghe Nghi Văn thì thấy TP hát vẫn hay hơn, nhưng nghe NV 2 lần rồi nghe lại TP thì thấy nhanh quá, lại không hay bằng NV.
    Có bài hát này chị cũng nghe 2 năm rồi.
    http://benxua.com/Music/Popups/PlayAlbum.aspx?SongID=6208

  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Mưa buồn ...thế nên em ghét mưa lắm. Mà anh cung biết điều đó mà, nhỉ ..
    Thế nên chắc hẳn hôm đó anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy em đòi đi mưa về...
    Anh hỏi em:" Anh tưởng em ghét mưa ?" .... Em chỉ cười và trả lời :" Uhm, nhưng tự nhiên hôm nay em lại thấy yêu mưa" ...lạ quá phải ko anh ... nhưng anh à, cái gì cũng có nguyên nhân của nó .... chẳng phải tự nhiên đâu anh ...
    Trời thì mưa, hai đứa đi trên đuờng ko mũ nón, ko ô, ko áo mưa ... ko gì cả. Vậy mà vẫn cười nói vui vẻ và còn đi rất chậm nữa. Nhìn ngắm phố phường em bật cười bảo anh" Chắc người ta nghi chúng mình bị điên anh ạ ... " ... anh cười " Biết sao đuợc, vì có người tự nhiên lại yêu mưa mà ..."... Ngồi sau anh, cảm nhận đuợc hơi ấm của anh ... nghe giọng nói của anh ... như mọi khi thì em đã gân cổ lên cãi lại anh rồi .... thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, vào giây phút này em lại ko thể thốt lên một lời nào cả .... cảm giác như có cái gì đó đang thít chặt lấy em, khiến em ko thể .... anh mà nhìn thấy mặt em lúc nào thì sao nhỉ ... ^^
    Rồi em đòi đi ăn kem. Anh hỏi em có thấy lạnh ko? Vừa đi mua lại ăn kem nhỡ ốm thì sao. Em vênh mặt trả lời " Nhưng mà em thik. Với lại em khỏe lắm, ko ốm đuợc đâu. Mà nếu nhỡ em có ốm thật thì cung chỉ cần 1 bát cháo nóng mẹ nấu thôi là khỏi ngay ấy mà .Còn nếu anh ốm thì .... kệ anh .. "
    Anh cười lớn " Ah uh, em thì có mà ốm ăn . Mà sao lại kệ anh chứ, em ác thế ... "
    Em cười lém lỉnh " Uhm, em thế đấy, sao nào .. "... Và cuối cùng thì ... hai đứa lại dắt nhau vào hàng kem .. ... Anh luôn vậy, thiệt là ngốc! ^^
    Cứ như vậy, những giây phút hạnh phúc cứ thế trôi qua ...
    Anh đua em về đến cổng, lúc trời đã tối ... và lác đác lại có hạt mưa .... Em thật sự ko muốn giây phút này đến chút nào ... nhưng anh à, em xin lỗi ....
    < Em vào nhà đi ko lạnh, trời lại mưa đấy >
    " Uhm ... anh à ... "
    < Sao em? Có chuyện gì? Hay lại ko muốn xa anh .. >
    Anh cười, hiền khô ... hơi ngốc nghếch .... nhưng nhìn anh cười chẳng hiểu sao em lại thấy rất đau .....
    " .... Mình dừng lại ở đây nhé ... "
    < .... sao co? ... Em nói gì anh ko hiểu? ..>
    " có gì mà ko hiểu, em muốn mình chia tay "
    <.....>
    Anh nhìn em, ánh mắt ấy ... em ko sao diễn tả đuợc. Xin anh đừng nhìn em như vậy nữa mà ... em muốn nói nhưng ko thành lời, chỉ biết quay đi ...
    <tại sao?>
    " chẳng tại sao cả ... em ko muốn tiếp tục nữa, vậy thôi"
    <.... chẳng nhẽ ... em ko có chút tình cảm nào với anh sao?>
    ..... Em muốn khóc quá ... nhưng ... biết sao đuợc. Ai bảo em quen anh qua người ấy, ai bảo anh là bạn thân của người ấy .... ai bảo ... ... em biết làm gì hơn đây .... Tuy rằng em và người ấy đã kết thúc rồi, nhưng hơn hết 3 đứa vẫn là bạn, vẫn nói chuyện ... và .... em ko muốn 2 người phải khó xử vì em ... và cả em nữa, thật sự mỗi khi gặp người ấy em .... nên em ko thể .... ... em xin lỗi ...
    "......."
    < trả lời anh đi ... >
    " Anh muốn em trả lời cái gì nào. Em đã nói rồi mà, em ko muốn tiếp tục nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ em chẳng cần ai ở bên cạnh cả. Đi cùng anh em chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn thôi... Vậy nên tốt nhất chúng ta dừng lại ở đây ..."
    ........ Em ko biết mình lấy đâu ra can đảm để nói những lời ấy, nhưng .... chẳng hiểu sao em lại nói vậy nữa .... em biết anh sẽ buồn, em biết mình sẽ làm tổn thương anh ... nhưng anh à ... em xin lỗi ....
    Quay lưng chạy vào ngõ,che giấu những giọt nước mắt đã cố kìm nén, nhưng giờ thì ko nổi nữa rồi ... và cung ko cần nữa .... bỏ mặc anh ở đó ... ko biết anh thế nào nhưng em thấy rất đau .... và cứ thế, mưa nặng hạt dần !

    Chuyện này buồn quá.
    Mà sao tự dưng mình lại đọc được làm gì nhỉ.
    Buồn nhưng hay.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    uh, hay nhưng bùn! :((

Chia sẻ trang này