1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Thế là 2 tháng nữa phải bắt đầu một cuộc sống trong vòng một năm ở một nơi khỉ ho cò gáy(nghe nói kinh khủng lắm).
    Cũng vui vui vì dù sao cũng được đặt chân đến đất nước đó, được thấy chắc là một chút nền văn minh của họ, nhưng chắc chỉ ghé qua thôi còn công việc chính là cắm đầu trước cái mt 1 ngày dễ đến 12 tiếng.
    Lo vì vốn nihongo còn vô cùng nan giải, bập bõm, lại còn cái tật lười nói nữa.
    Nơi làm việc không phải tokyo như bọn fpt đông du mà là một tỉnh kiểu như Mù Cang Trải ở VN, còn lâu mới so được với HN(nghe các tiền bối doạ thế).
    Buồn vì có lẽ lúc đó sẽ nhớ nhà lắm, vừa nghe tin phải đi đã thấy nhớ mọi người xung quanh rồi, gần thì thường, xa rồi mới nhớ.
    Cố gắng nhé.
    Chỉ có 1 năm thôi mà.
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Thế là 24 phím cầm chiều cũng sắp xa rồi.
    Tình khúc 24 cũng sắp không còn được hát nữa.
    Ta còn gì đây.
    Một tâm hồn trống rỗng.
    Ta buồn vì không thể gặp nổi người kia của mình, phải rồi, có lẽ họ không tồn tại.
    Vì sao ta đã hưá sẽ mở lòng mình ra nhưng vẫn không thể chấp nhận những gì mà mình không muốn, ta hứa sẽ bớt "không thích" đi mà vẫn vậy, ta không thể chấp nhận ai.
    Thôi sẽ không tranh luận với mình nữa, cứ buồn đi cho đến khi nào thấy hối hận.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    [green]
    Hôm nay cũng giống như mọi hôm. Em lang thang để thấy đời còn vui.
    Mà buồn gì chứ. Giờ em không buồn nữa rồi, đã thật khó khăn để không cảm thấy ngày
    qua ngày vô nghĩa.
    Một buổi chiều bỗng dưng em thâý muốn hát lên, không còn nặng nề trong lòng, thấy cuộc sống vẫn thật đáng sống.
    Chẳng vì sao cả, em vui hay buồn cũng đều không có lý do(hay là em không thể hiểu hay không tiện nói ra).
    Và em hát, những bài hát quen thuộc em vẫn hát cả khi buồn và những lúc vui.
    Em thấy nhẹ vì không phải buồn hay vui vì ai cả, cuộc sống quanh em còn nhiều điều hơn thế, ai đó có thể cũng đã làm em vui em buồn, nhưng rồi cũng qua nhanh thôi, em mạnh mẽ lắm mà, đừng ai mong thấy em tội nghiệp.
    Em đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
    Đừng nói rằng lý do này nọ, em không có quyền trách ai cơ mà!
    Em hiểu ra, nhưng em lại không đủ bản lĩnh để tự tin vào điều đó.
    [green]
  4. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm chẳng lang thang đâu đó để ngập hồn những nỗi bâng khuâng. Mà cũng chẳng lặng lẽ bước cùng mưa để thấm thía sự bất cần và tuyệt vọng.................
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy bực bội thực sự. Dạo này đã nhân nhượng lắm rồi, cũng thông cảm vì nó đang phải vượt qua một giai đoạn khó khăn, vì nó không sống bằng lý chí nhiều như mình nên khúc mắc về tình cảm cần phải nhiều thời gian.
    Nhưng hình như mình mà càng nhẹ nhàng thì nó lại càng không biết phải làm gì là tốt nhất lúc này.
    Tối qua bực quá, mình quyết định giảng cho nó một thôi một hồi, vưà mắng nó mà nước mắt cứ trào ra, chán mình quá, những lúc quá bực tức mình thường như vậy, chẳng làm được gì ngoài việc nước mắt cứ chảy ra.
    Nghi ngờ về mọi thứ, cuộc sống này chán thật, người ta phải sống như thế nào thì sẽ cảm thấy hạnh phúc?
    Mình biết nó còn đang rất buồn và suy sụp, vẫn cố gắng thông cảm, chia sẻ với nó.
    Nhưng thời gian đâu có nhiều, cơ hội thì quá ít, không cố gắng thực sự, không tận dụng hết qũy thời gian vào học thì cơ hội đó còn được bao nhiêu?
    Ngoài việc cho nó thời gian để tâm sự với bạn bè, đi chơi cho khuây khoả, nghĩ ngợi lung tung, mình cố gắng bắt nó phải học, cố đưa ra những lý do thuyết phục để nó phải tập chung vào học.
    Nhưng tại sao nhỉ? Nó đã lớn rồi, chỉ kém mình hơn 1 tuổi 1 ít, thế mà sao mình cứ phải dỗ dành, nịnh nọt như thể con nít thế!
    Tương lai thì phải tự quyết định chứ, đâu có thể buông xuôi hay trông đợi vào ai?
    Nó thì nói sống không có ty thì không còn gì, chẳng cần giàu sang, chẳng cần sự nghiệp, mà sự nghiệp cũng cần nhưng nhất định ty vẫn đi trước.
    Nhưng không cố gắng từ bây giờ, trong lúc này, thì cuộc sống bình thường cũng đâu dễ dàng mà nói đến giàu sang.
    Biết rằng ty, hp là điều mong muốn nhất trong cuộc đời con người nhưng cũng phải biết lúc này thì quan trọng nhất là gì? Rằng nếu cứ chỉ nghĩ đến ty mà quên làm những việc khác thì chỉ một lát nữa thôi cuộc sống sẽ không còn là màu hồng nữa.
    Nếu là mình thì mình cũng sẽ rất đau khổ nhưng mình vẫn có thể xếp tâm trạng lại để lo việc lớn kia trước, rồi đau khổ sẽ oà vỡ nhưng nhất định phải sau khi thi xong cao học đã.
    Vừa rồi trong dịp du lịch với cty mình cho nó đi cùng hi vọng sẽ giúp cho nó nguôi ngoai nhanh hơn, mình bắt nó cam kết đi chơi về là phải học hành tử tế, thế mà tối nay nó lại buôn điện thoại với 1 đứa bạn đến gần 1 tiếng thì mình không thể kiềm chế được, mình đã rất bực tức, vưà mắng nó mà nước mắt trong lòng cứ trào ra, nhưng tất nhiên nó không thấy được vì mình vẫn vậy mà, che dấu con người mình, tất cả bên ngoài chỉ là sự mạnh mẽ, độc lập đến tàn nhẫn.
    N à, cố gắng lên nhé, đã động viên vậy nhiều lắm rồi mà vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn cảm thấy mình bất lực, không giúp gì được nó. Nhưng phải làm sao nữa vì nó cũng biết nghĩ chứ, sao lại cứ như vậy, như vậy là vô trách nhiệm với chính mình, với bố mẹ, với những người xung quanh mình.
    Đấy mình giảng giải với nó như vậy mà nó còn dám nói lại là bản thân nó còn chưa lo được nữa là lo cho người khác, mình bực tức quá trước câu nói của nó, nhưng lúc đó đã kiềm chế không nói lại nó nữa vì nó đang rối trí mà.
    Mình nghĩ có lẽ mình và nó khác nhau hơi nhiều về quan điểm này.
    Thôi không tranh luận nữa, dù gì thì cũng chỉ còn chưa đầy nưả tháng nữa là mình và nó xa nhau rồi, 1 năm, mình thấy lo không biết nó sẽ ra sao khi không có mình ở cạnh, nó sẽ sống không có kỷ luật khi ở cùng với mình, không có ai phàn nàn về nó, chắc nó sẽ rất sung sướng vì thoát được đưá chị khó tính, nhưng dù sao nó cũng phải cảm ơn mình chứ, vì có mình ở cùng nên điểm năm cuối của nó rất cao, điểm bảo vệ cũng cao nhất hội đồng.
    Mình chẳng bao giờ thèm kể công, chỉ mong sau này nó sống chín chắn hơn, biết tự lo cho mình hơn, đừng vì một cái gì đó phù du mà đánh đổi nhiều điều qúy giá khác.
    Nó cũng chẳng bao giờ biết được trong lòng mình có những nỗi buồn đến thế nào mà có lẽ chỉ thấy được đó là một người chỉ biết đâm đầu vào học và làm việc, nó thắc mắc tại sao chị lại sống mà không cần yêu ai nhỉ? Mình vênh mặt, tất nhiên rồi, cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn ty nhiều.
    Thời gian còn ít quá, chỉ 2 tuần nữa thôi.
    Chiều nay nó đến trường ĐĐ xem kết quả tuyển giáo viên, không biết thế nào.
    Chỉ hi vọng nó mau qua khỏi vết thương lòng kia và nhanh chóng hiểu ra nhiệm vụ của chính bản thân mình mà thôi.
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng, nó đã đỗ trong đợt tuyển giảng viên trường ĐĐ rồi, cuối tuần mới hợp đồng, cũng chưa biết thế nào nhưng chắc sáng sủa hơn trường LTT nó đã bỏ sau khi đi dạy 2 ngày.
    Kể cũng đáng tiếc cho nó, trước đây 4, 5 năm thì vào được SP cũng là 1 chiến công không nhỏ, nó còn đỗ cả 2 trường, thế mà giờ ra trường thì lận đận...
    Cũng may mà mình không có hứng với SP nên không đến nỗi vất vả như nó bây giờ, cuộc đời thay đổi thời thế thay đổi, nhưng hi vọng sau thời gian này nó có thể đứng vững hơn, mà ngành đó cũng hợp với con gái lắm, nó thích mà.
    Tất cả khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi, chỉ cần cố gắng.
    Cố lên nhé.
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ...bao giờ nhỉ.. thì thôi không còn cảm xúc "cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài". Nhiều lúc mệt mỏi vì cs, mệt mỏi vì nghe, đôi khi là vì sao miệng lại cứ lẩm nhẩm câu hát đó.
    cuộc sống tẻ nhạt này, luôn muốn thay đổi và cố gắng thay đổi, nhưng hình như nó vẫn cố hữu cũng giống như bài hát đó thân thuộc cố hữu trong từng điệu nhạc.
    Mong muốn vui thực sự khi cười, mong muốn vô tư, nhí nhảnh, trẻ trung như người ta thấy.
    Hay mong muốn vô cảm, lạnh lùng, cương quyết, thẳng thắn như người ta cảm nhận.
    Buổi trước đi hát cùng mấy chị em thích quá vì có bài đó. Kể ra mình hát cũng được đấy chứ.hiihii
    Hát là một niềm đam mê không thể cưỡng lại được. Sau này nếu được đổi nghề thì mình sẽ đi làm ca sĩ kiêm nhạc sĩ, vì từ bé thường ước có một chiếc đàn organ để suốt ngày ngồi mò nhạc của tất cả những bài hát mình thích.
    Ôi giờ thì không biết nữa, mấy cái eventhandle đang làm đầu óc lung tung và bế tắc quá.
    Thôi cố lên nào! Không lang thang nữa nhé!
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Mình đã rất lo lắng khi biết cái lịch đi đột ngột kia. Nhưng giờ thì ổn rồi, lùi lại những 1 tháng, giờ đã lấy lại được tâm trạng bình an, không lo lắng bất ổn như nửa tháng trước đây.
    Anh T hỏi "thế em có đi được 3 năm không? hay là 2 năm?" ...."thành thạo tiếng Nhật rồi lấy chồng Nhật luôn!" anh vừa
    nói vừa cười, hài hước cứ như chuyện đùa ấy.
    Đùa thì đuà (nhưng vẫn hơi giật mình vì sao những 2,3 năm) "thôi thôi anh ơi, em đâu có ước mơ đó!"... "với điều kiện anh sắp xếp thêm 1 anh nữa đi cùng em! haha" đuà tí cho vui vẻ.
    Thật là vui vì môi trường của mình toàn người trẻ, thoả mái, sống trong mt nhiều con trai lâu cũng quen rồi, coi tất cả mọi người như nhau hết, cả các anh leader cũng rất vui tính và đùa vui như cùng chà vậy.
    Nhưng có nhiều điều ở họ mình thấy không thể chịu nổi nhưng vẫn luôn phải chịu đến tận bây giờ và sau này nữa.
    Thô.
    Mình cũng chẳng bao giờ khắt khe quá mấy cái này mà còn rất thoả mái, không thèm chấp hay để ý, nhân nhượng với họ lắm rồi đấy. Thế mà vẫn không thoát khỏi cảm giác ghê cổ khi nghe mấy câu chuyện của họ.
    Được cái họ chỉ bậy bạ tán dóc thế thôi chứ bản chất đều là những người tốt, đơn giản, lấy công việc là hàng đầu. Chúng nó thi nhau trêu ngươi mình, nào là sang đó cố câu kéo 1 anh Nhật, nào là...trời ơi em ơi chị đâu có năng khiếu đó, không có đến 1% nào í chứ.hi`hi` bọn này đuà dai thật...
    Thời gian qua đã lang thang, vất vưởng trên ttvnol rất nhiều, nó như một nơi để cứu rỗi cho linh hồn vậy, cũng chẳng hiểu hết nghĩa của "cứu rỗi", chỉ cảm thấy nó giống như là cứu vớt thôi. Nhưng hình như nó cũng đang hủy hoại qũy thời gian 8 tiếng vàng ngọc 1 ngày làm việc. Giận mình, ghét mình sao khó khăn thế khi muốn vượt qua chính bản chất dễ bị cám dỗ. Biết mình đang xuống dốc, làm việc chẳng ra gì rồi càng buồn hơn, lo lắng hơn về kết quả công việc, nhưng phải làm sao đây, cho dù rất muốn nói lời từ biệt với ttvnol nhưng vẫn nghĩ mình sẽ không đủ bản lĩnh để làm việc này.
    ...

  9. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bạn ở Nhật à? Khu vực nào thế ? Mình ở Onomichi-Hiroshima.Có chát được bằng Yahoo kg? nick của mình
    Noreallymatter
  10. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi! sắp đi xa rồi hả? Tới đất nước mặt trời mọc , đất nước của "sakura" nhỉ. Sang đó vẫn có thể nối mạng, đừng bỏ ttvnol nhé, và box Pt nữa, chắc mọi người sẽ rất nhớ ngày xưa ơi đấy.
    Có lẽ vì bằng tuổi hay sao ý, mà đọc bài của ngayxuaoi, mình thấy giống mình quá. Đúng là từ ngày biết đến ttvnol, mình lang thang suốt các ngõ hẻm, để rồi đốt thời gian vàng vào những cái đó. Nhưng từ đây, mình cũng được giao lưu và học hỏi được rất nhiều thứ. Cảm ơn ttvnol!
    Ah, mình cũng biết một chút nihongo, khó thật đấy. Sang đó học 2-3 năm, chắc chắn TN sẽ rất "siêu" đấy, oshiete kurete ne!
    Chúc ngayxuaoi đi mạnh khoẻ và may mắn nhé! mata.

Chia sẻ trang này