1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    hào moreallymatter.
    Tớ đang ở HN mà.hi`hi`. chỉ sắp phải đi thôi. Nếu sang đó thì tớ ở Nagano- 1 tỉnh miền núi thì phải.
    Bạn ở đó thấy thế nào? Có buồn và nhớ nhà lắm không? Tớ cứ lo sang đó nhớ nhà thì không biết có chịu nổi không.
    Khi nào sang đó chắc tớ mới vào được yahoo,hi`hi`, lúc đó tớ sẽ add được nick của bạn, hẹn gặp lại nhé.

  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Sakura à, cảm ơn bạn nhiều lắm.
    Tớ thấy thật vui vì biết được diễn đàn này, được gặp những người bạn đồng hương thật là tuyệt, cái cảm giác thân thuộc này vừa giống vừa khác với khi được gặp lại những người bạn cũ.
    Không, tớ không tiếc vì mình đã vào đây mà ngược lại, đúng như bạn nói i''.
    Tớ cũng không bỏ ttvnol đâu và có nó tớ cảm thấy được an ủi rất nhiều khi phải xa nhà.
    A bạn cũng học tiếng này à. Tớ cũng đang học nhưng chẳng thích tẹo nào cả, như kiểu ngày xưa học môn văn chống đối í.
    Tớ đi chắc cũng không lâu, hi vọng càng ngắn càng tốt, ở nhà vẫn thích hơn.
    Đúng là Sakura và tớ bằng tuổi nhau đấy.
    Chúc vui vẻ nhé.

  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có đến 24h, có đến 23h vui, chỉ 1h buồn mà sao lại thấy cả ngày đều buồn thảm. Mình đã vui suốt 23h, chỉ 1h buồn thôi....
    Buồn, nên lang thang vào đây, lại thấy buồn hơn.
    Mình đã tưởng sẽ chẳng có j làm mình buồn được nữa. Mình đang hạnh phúc theo đúng nghĩa "có 1 côg việc để làm, có rất nhiều bạn bè để yêu thương và chất chứa rất nhiều hi vọng". Thế mà, chỉ vì tất cả những điều đó lại bị gục đổ sau 23h, chỉ vì 1h vô nghĩa và vớ vẩn đến thế???
    Đổi số đthoại, sau đó lại cho số mới! Mình điên thật, thế thì jữ số cũ mà dùng, đổi có ý nghĩa j???
    Không gặp mặt, k đi chơi, k nói chuyện trong 1 tháng, và tất cả lại bị phá vỡ trong 1s, 1'', 1h... Thật là buồn cười!
    Mình đi xem phim hài, rùi đi ngủ sớm. Mình chẳng tin ngày mai mình vẫn nhớ những chuyện vớ vẩn trong 1h vớ vỉn ấy.... 1h là số ít, 23h là số nhiều! Tại sao mình k quan tâm đến số nhiều mà cứ nhìn vào con số 1 đáng ghét ấy nhỉ???
    Dù sao thì mai cũng là một ngày mới, mình yêu thik câu nói ấy!
  4. noreallymatter

    noreallymatter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang ở HN mà.hi`hi`. chỉ sắp phải đi thôi. Nếu sang đó thì tớ ở Nagano- 1 tỉnh miền núi thì phải.
    --------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Nagano là 1 tỉnh miền núi phía Tây Tokyo, nằm ở miền Trung JP,hehehe....nơi ấy lạnh phải biết,nhưng dù sao cũng đỡ hơn Hockaido.Nhưng bồ tèo đi có 1 năm thì ăn thua gì?
    Đừng lo,có khi chưa kịp làm wen thì đã về rồi ấy chứ,cảnh vật ở đây đẹp lắm,gu thẩm mĩ của bọn JP rất cao,tha hồ mà lang thang nhé.
    Have fun!
  5. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 năm mới gặp lại, tớ cứ nghĩ bạn đã khác rồi nên mới nói chuyện huyên thuyên nhiều nhiều như thế, trước đây vẫn vậy, nói chuyện với bạn tớ luôn liến thoắng, chẳng ngại hay khó khăn gì cả, nhưng từ khi biết bạn có cái ý không tốt đó tớ đã dè chừng hơn nhưng vẫn rất tự nhiên.
    Nhưng xem bạn kià, lại vội vàng hệt như mấy năm trước, làm tớ thấy cứ buồn cười, bạn cũng giống như một số người khiến tớ lại mang bộ lông nhím của mình ra rồi, nhưng khi gặp bạn tớ đã lớn hơn rồi nên cũng đã ý thức được nên cư xử như thế nào cho đúng, chứ đừng nóng nảy bộc trực như trước đây, dù muốn nhăn mặt rồi nhưng hãy cố mỉm cười 1 chút, 1 chút thôi, còn vẫn phải làm như mình vẫn thế, tránh xa ra.
    T à, tớ cũng ko còn nhỏ tuổi gì nữa mà sao suy nghĩ vẫn cứng đầu như vậy nhỉ, tớ đã nói từ lâu rồi, là bạn bè thì tớ rất thoả mái, vô tư, nhưng cái khác thì tớ xin lỗi, không thể giúp gì cho T đâu. Thôi nhé, gặp lại tớ khi T giới thiệu người kia của T nhé.
    Lại nghĩ ngợi về cuộc đời, sao thế nhỉ, những người thật lòng thì luôn bị đối xử kiểu như vậy, Nhưng mình cũng đâu có sung sướng gì hơn họ, thấy buồn vì cuộc đời vẫn luôn như vậy. Cũng thấy mình nhân từ đấy chứ có "độc ác" như bọn cùng phòng ngày xưa vẫn nói khi thấy mình cứ lạnh lùng, chẳng hề có chút cảm xúc gì trước sự nhiệt tình hết lòng vì mấy người nào đó, để rồi vẫn buồn một mình, sao mình không thể như một vài người nào đó, nay anh này, mai anh kia, đâu cần cứ phải thật lòng, nhưng như vậy để làm gì nhỉ, để người khác nhìn vào à, hay để lấp chỗ trống, cả 2 điều này mình đều không cần. Thế nên nhiều lúc trong lòng trống trải, nhưng cùng lắm cũng chỉ mong có người bạn thực sự để trò chuyện thôi, cái gì cũng thực sự, thực sự...như thế có phải là cầu toàn không? chắc là không. Mình không nghĩ cần điều gì đó thật toàn vẹn, nhưng ít nhất cũng phải có 1 chút hào hứng.
    Và vẫn vậy, lang thang trong cuộc đời, nhiều khi thấy chẳng có mục đích gì cả, chán.
    T2 à, tớ đang thấy bực mình đây vì bạn là con trai mà chẳng chịu tự tìm tòi gì cả, tớ đã rất nhân nhượng khi cho bạn cả cái đồ án của mình để bạn làm theo, nhưng đã nói từ đầu rồi, nhất định bạn phải mở rộng nếu không muốn bị khiển trách trước hội đồng. Tớ chẳng tiếc gì bạn bè cả nhưng thấy thật chẳng hay cho bạn, ngày xưa làm đề tài đó tớ phải tự mình từ đầu đến cuối, không có một tliệu tviệt nào, 100% tự tìm kiếm chứ đâu có sẵn như tớ cho bạn bây giờ. Có sẵn tliệu đấy rồi thì phải tự đọc đi, lại còn có cả báo cáo bằng tviệt hết rồi thế mà vẫn phải nhờ tớ giảng thì tớ không chịu nổi bạn nữa, nhưng biết làm sao dù rất bực mình và cũng cố gắng gthích là bạn tự đọc kỹ rồi hãy hỏi, thế mà cứ nay hỏi mai hỏi làm tớ phát chán, tớ ngồi giảng thì mới biết bạn đâu có biết tí gì đâu, thật là... tớ thấy tiếc rồi đấy, cả ctrình cài đặt cũng cho bạn luôn rồi, bạn không tự tìm hiểu lại còn bắt tớ giảng giải từng li từng tí, tớ chẳng tiếc công vì bạn bè nhưng công này bỏ ra không đáng, hôm đó giảng cho bạn song tớ bị nhức đầu, nhức mắt vì lâu không phải nhìn màn hình mt vào buổi tối bao giờ. Bây giờ chẳng những tiếc công mà tớ còn thấy thật đáng buồn cho bạn, tớ là con gái nhưng chưa bao giờ tính dựa dẫm vào ai hết...
    Hôm nay bạn lại đến hỏi, tớ chán lắm rồi đấy, hôm nay nhất định tớ phải nói cho bạn hiểu, phải tự thân vận động đi, trông chờ người khác thì kết quả chẳng ra sao đâu, mà nhất định không được lấy đồ án của tớ để bvệ đâu đấy.
    Bực mình với đưá bạn nhưng nhìn lại mình xem, cũng chẳng ra làm sao, lười biếng, căn bệnh này ở đâu đâu nhiễm vào mình kể từ khi ra trường đến nay, thấy mù mịt quá, chẳng biết sau này sẽ ra sao đây, học hành lười biếng quá, suốt ngày tivi, mà sao lại mê xem phim thế nhỉ, chẳng muốn bỏ bộ phim nào cả.
    ...
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay thật là vui.
    Ít ra cũng đỡ tối tăm mù mịt hơn hôm qua rồi.
    Dễ đến cả tháng nay mới có được 1 ít hứng khởi này.
    Draw context kinh khủng không biết bao giờ mới dễ thở hơn đây, hôm nay bỏ nó lại để sang với anh event handle có vẻ dễ chịu hơn 1 chút.
    lala tung tăng 1 tí, cười lên nào.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    14/9/06
    Hoa sữa năm nay sớm thật. Chiều qua đi về tớ đã thấy có bao nhiêu là hoa hở thơm cả một đoạn đường.
    Nhớ lại 1 kỷ niệm cũ lại mỉm cười.
    T3 à, đúng là chuyện như vậy mà trong phim thì hay hơn, hôm đó tớ đã thực sự rất bất ngờ, thấy vui vui nhưng lại thấy buồn, vì tớ biết rồi kết cục lại như vậy thôi, tớ chịu, không thể có chút gì đó hơn bạn bè với T3 được.
    Lần đầu tiên biết bạn là cái hôm quyển vở trên bàn của tớ không cánh mà bay, tớ tìm mãi không thấy, đi hỏi khắp lớp chẳng đứa nào cầm, hôm đó có 3 lớp học chung giảng đường tớ đi mỏi cả chân tìm mà không thấy, bực mình, thôi kệ, 2 hôm nữa mới lại có tiết đó mà.
    Buổi trưa hôm sau thì tự dưng đứa phòng tớ bảo có người trả vở, nó ném lên giường tớ rồi đi mất mà không kịp cho tớ hỏi là ai đưa. Ôi thôi, trong đó có 1 bì thư...sướt mướt đây, may
    mà giọng văn của bạn ko Hàn quốc lắm nên tớ chưa ghét.
    Cuối cùng tớ cũng biết bạn, trước đây tớ ko quen, thì ra bạn ở cùng phòng với 1 đưá lớp tớ. Tớ cũng tự nhủ sẽ đối xử với bạn thật bình thường, dù sao cũng sẽ cố gắng để bạn không phải suy nghĩ nhiều như vài người trước đây.
    Hôm đó tớ ngồi học trên thư viện, chẳng hiểu sao lúc nhìn lên thấy bạn ngồi bàn đối diện gần đó, thì kệ bạn, chẳng liên quan, 1 lúc sau bạn ra hỏi chuyện tớ, rồi nói về quyển vở bị mất của tớ, nhưng tớ thấy bạn rất ngại và rất nói chuyện khó khăn, lúc đó tớ thấy mình lại chẳng ngại gì, biết bạn như vậy tớ đã kiếm ra rất nhiều chuyện trường lớp để bạn tự nhiên hơn, eo ơi ai đời con trai mà nhát thế không biết.
    Đến giờ về tớ chẳng muốn đi cùng bạn về nên kiếm đưá bạn cùng phòng đi về cùng, thế mà bạn cứ đi bên cạnh làm tớ bực lắm, tớ chẳng muốn nói chuyện gì nữa nhưng bạn cứ nói và cố ý đi cạnh tớ, không ngờ bạn lại làm tớ nhanh bực mình thế nhỉ, tớ đi thật nhanh và cố ý rủ đưá bạn cùng phòng đi vào lối rẽ, may thật, không thì tớ còn bực mình đến đâu nữa, hôm đó tớ thấy quãng đường từ thư viện về ktx sao mà dài thế không biết. Tớ thấy ghét bạn rồi, chỉ mong đừng phải gặp bạn nữa vì nhận ra bạn thật rắc rối và không quan tâm đến cảm giác của người khác.
    Chuyện bất ngờ mà tớ thấy giống trong film là tối hôm đó, tớ đang ngồi học trong phòng, có người gõ cửa bảo gặp đưá tên tớ, ngồi trên giường tầng lọ mọ leo xuống, vẫn đang mắt nhắm mắt mở tớ mới nhìn thấy 1 cành hoa sữa rất to mà 1 lúc sau mới nhận ra người cầm nó là bạn, lí nhí cảm ơn rồi mời bạn vào phòng chơi nhưng thật may là bạn không vào mà về luôn.
    Thôi chết rồi, bọn trong phòng sẽ không để mình yên đâu. Nhưng không sao, mình đã học được thái độ tỉnh bơ nhân sự rồi, dù rất không bình thường nhưng vẫn tỉnh queo, chảng hề xúc động chỉ cười cười, kệ chúng mày cứ trêu đi. Tối hôm đó bọn nó bắt tớ bỏ cành hoa ra nhà vệ sinh đằng sau vì không thì ngạt thở chết cả lũ.
    Vui thì ít mà lại thấy rồi sẽ buồn đây, cho bạn, bạn sẽ lại mất công thôi.
    Lần khác bạn mang cho tớ 1 túi hoa qủa rất to, tớ nhất quyết không nhận nhưng bạn nói là do bác bạn mang đến rất nhiều, chia bớt cho phòng tớ, ở trong kia bọn nó nhao nhao, cầm đi... ừ thì cầm, cho chúng mày ăn sưóng nhé, tớ cũng chẳng nghĩ nhiều, vì đã ghét bạn rồi thì tớ chẳng quan tâm.
    Lần sau là 8/3, tớ biết bạn sẽ đến nên đã chuẩn bị trước tinh thần để chốn rồi. Có ngưòi gõ cưả là tớ sẽ đứng trưóc của nhà vệ sinh, cho 1 đưá ra mở cửa, nếu là bạn thì tớ sẽ chạy vào nhà vệ sinh bảo là đi vắng rồi.
    Hôm đó quả là mệt nhọc vì phải chạy ra chạy vào cái nhà vệ sinh hàng chục lần, đến 11h thì tớ yên tâm mắc màn đi ngủ, lần cuối bạn vào thì bọn phòng bảo tớ đi chơi về và ngủ rồi, bạn để lại hoa và 1 bì thư, tớ thở phào nhẹ nhõm, ngủ cái đã. phuù.
    Sự trốn tránh của tớ thật có tác dụng, lỡ gặp ngoài đường thì mặt lạnh lùng, chào xã giao rồi đi thẳng, rồi bạn cũng xa dần và tớ thấy rất dễ chịu.
    Hương hoa sữa khiến tớ nhớ lại cành hoa hôm đó, nhớ đến bạn dù vẫn chỉ là 1 người nào đó tớ không hề quan tâm, nhưng dù sao nó cũng đã trở thành 1 kỷ niệm, cho dù tớ biét bạn đã rất buồn nhưng đã qua rồi...
    Những kỷ niệm dù nhỏ, to sao vẫn nhớ rõ thế nhỉ, dù cũng chẳng định nhớ.
    Những người bạn dù thân, không thân thì mình cũng vẫn luôn không thể quên họ, nên nhiều lúc cũng thấy mình trí nhớ của mình nó hay làm những việc thưà, vì nhiều chuyện chẳng cần và chẳng nên nhớ mình vẫn cứ không quên.
    ...
  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0


    Dạo này mình chẳng có cảm xúc gì cả.
    Chẳng thấy buồn, cũng chẳng thấy vui.
    Không biết nữa.
    Đôi khi cũng thấy buồn buồn nhưng cũng không quá đáng vẫn có thể chịu được.
    Đôi khi cũng thấy vui vui nhưng cũng chẳng vui lắm, bình thường.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày, càng nghĩ càng thấy thật vô nghĩa, chẳng để làm gì cả, nhưng nếu không nghĩ thì cứ sống thế cũng được, chẳng sao, mờ nhạt.
    Người ta vẫn bảo tâm trạng không buồn không vui là nguy hiểm nhất, chẳng nhẽ mình lại đang ở trong cái tình trạng đó, thật tệ hại quá, nhưng phải như thế nào nhỉ.
    Mấy hôm nay cv dãn ra, có nhiều thời gian để lang thang, suốt ngày lượn lờ ở đây như 1 căn bệnh, biết thật ra nơi đây đã thật là đơn điệu nhưng vẫn có cảm giác vui của riêng mình, biết rằng nói khách quan thì quả thật là nhàm chán, nhưng dù sao riêng mình vẫn cảm thấy được chia sẻ, chia sẻ gì, không gì cả.
    Tự dưng cứ thấy lành lạnh vì rất nhiều cái nick quen thuộc dạo này không thấy xuất hiện, giống như bạn bè tự dưng bỏ đi đâu hết trơn, vắng vẻ, tất nhiên điều đó chẳng liên quan tí gì đến mình, ảo mà, nhưng không biết nữa, cảm xúc vô nghĩa.
    Tự dưng đi post ảnh linh tinh, rồi nói chuyện cũng linh tinh, chẳng biết nữa, chẳng quan tâm mình đã làm đúng hay sai, hình như mình đang tiến dần đến con đường bất cần đời, kệ, chẳng quan tâm đến cái gì nữa, vì cứ miên man trong một mớ gì đó không rõ, không quan tâm.
    Dù sao mình cũng vẫn thích buổi tối ngồi nhà xem tivi đến tận khuya, nhiều phim hay quá, không thể lãng phí bộ phim nào cả.
    Có khi xem nhiều phim quá sẽ không tốt, làm cho suy nghĩ sẽ đần chuyển thành ảo ảnh mất, kệ, cũng chẳng quan tâm, con người như mình thì cần quan tâm gì chứ, vì dù có muốn thay đổi thì cũng không thể thay đổi được mà, cái gì đã trở thành bản chất thì khó thay đổi, kệ, không quan tâm.
  10. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Trích lời ngayxuaoi0210 :
    "Ai đời 24 tuổi rồi còn lông ba lông bông như thế này nhỉ, có ai thấy lạ, có ai thấy buồn cười, có ai thấy bình thường không."
    Mình 25t rồi mà vẫn như bạn nói nè
    17h..
    Sao thấy buồn & chán vậy nhỉ ? Lang thang 1 mình ra ngoài đê, ra tận cầu Thăng Long... Thấy thoải mái quá nhưng lại buồn hơn
    Cố lên tôi ơiii

Chia sẻ trang này