1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    []
    Nhiều khi cuộc sống hiện tại đơn điệu khiến người ta nhàm chán,
    rồi 1 hôm người ta đi lạc vào một nơi, không có 1 nhận xét chuẩn xác về nơi này nhưng người ta cảm thấy vui hơn, không biết vì sao,
    tuy không phải lúc nào nơi đây cũng vui nhưng người ta vẫn cảm thấy không thể rời đi,
    dù ở lại cũng chỉ thế thôi, người ta chỉ muốn nơi đây là một nơi khác với cuộc sống hiện tại để có thể nói hết những điều mà ở ngoài có lẽ không bao giờ nói ra,
    sợ rằng nếu cứ như vậy thì những điều muốn nói đó sẽ đầy mãi lên nên nơi đây đã giúp người ta rất nhiều.
    Và ở nơi đây người ta được nghe người khác nói, hiểu được thêm một chút về những con người ở những nơi nào đó, được nói chuyện, được chia sẻ niềm vui của mình, được than thở nếu muốn...Vì không sợ thực sự phiền đến ai...
    Tất cả có lẽ chỉ có thế thôi(thực ra là đã rất nhiều rồi nhỉ).
    Không được phép giống như một số người khác, người ta không bao giờ nghĩ mình vào đây để tìm kiếm ai đó, điều đó đối với người ta luôn thật xa vời và ảo tưởng, mà chỉ đơn giản vào đây thấy vui vui, nói chuyện thoả mái thì vào, tìm kiếm chút thanh bình ảo ảnh.
  2. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng lang thang khắp TTVNOL, nhưng chẳng biết nên viết gì.
    Ngày nào cũng lang thang khắp box Phú Thọ, song cũng chẳng biết viết gì.
    Ngày nào cũng muốn lang thang trên phố, nhưng lại chẳng đi.
    Ngày nào cũng nghĩ miên man về mọi chuyện, rồi cố gắng để đạt được những gì mình muốn.
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    ghét nhất là ở nhà 1 mình, cái lan can bé quá, không gian bên ngoài thì hẹp, tối hôm qua ở nhà 1 mình bắc ghế ra ngồi, ngắm trăng, ngắm cái dây hoa hôm mua trên HHT, ngày ngày vẫn tưới nước đều cho nó, hôm nọ nó đã ra mấy cái lá mới hồng hồng và 1 cái mầm hồng hồng, thích thật, nhưng không biết bao giờ mới ra hoa được đây. Những lúc buồn là lại ăn, bim bim, lững thững đi mua 1 túi đầy toàn bim bim vưà đi vừa ăn thú vị thật, cứ ăn thế này thì...nguy hiểm quá, nhưng kệ, giờ mình chẳng quan tâm, buồn thì phải ăn bim bim thôi. Ăn xong mình chỉ muốn nôn ra, kinh quá, sao lại ăn nhiều đến thế nhỉ, không biết lần sau còn ăn nổi nữa không. Gặp bọn bạn cũ đứa nào cũng tròn mắt, sao mày béo lên nhiều thế! tăng trọng à. Ngượng ơi là ngượng. kệ.
    Ôi nước mắt, cái thứ mà mình ghét nhất, ghét nhất là lúc tự dưng cay cay mắt chỗ có người khác mà không biết làm thế nào ngăn lại, kể cả khi chỉ có 2 chị em mình cũng không muốn cay cay mắt thế này, có khóc thì 1 mình thôi, ghét ai mà nhìn thâý mình khóc còn hỏi han, tốt nhất là đi chỗ khác đi cho người ta nhờ.
    Cảm giác bất lực, hổ thẹn nhất là để ai đó nhìn thấy mắt mình đỏ, vì lúc đó biết làm thế nào để mắt hết đỏ ngay lập tức nhỉ, ít nhất cũng phải chốn vào nhà vệ sinh cố cười 1 mình khoảng 5, 10 phút thì may ra mới trở lại bình thường chứ.
    Không biết sau này có muốn khóc trước mặt ai nổi không.
    hehe liên thiên.
  4. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    " Lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi, như ru ta vào giấc mơ nghe lá khô rơi mùa thu tới..."
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    "Mười năm xưa đứng bên bờ giậu
    Đường xanh hoa muối bay rì rào
    Có người lòng như khăn mới thêu...


    Hôm qua tình cờ nghe lại bài hát này, mà một thời em nghe cả ngày không chán, cả bây giờ khi nghe lại cái cảm giác buồn vô hạn đó lại kéo về, buồn cho anh...
    Ngày đó anh em mình quen nhau cũng tình cờ, đầu năm học em ra nhà chú họ chơi, chú hỏi em vào khoa gì, em nói với chú và chú bảo thế thì cùng khoa với anh, một người hàng xóm nhà chú, và hiện giờ anh cũng ở ktx.
    Rồi một hôm có một người hỏi gặp em, là anh, một người rất rất hiền, rất nhiệt tình, hết lòng vì người khác mà sau này có xa rồi có lẽ là không bao giờ gặp nữa em cũng không thể quên.
    Ơ em ngồi nhớ lại ngày tháng cũ thế này có phải vì nhớ anh không nhỉ?
    Không hề phải không anh, điều đó chắc anh cũng quá rõ, em chưa bao giờ thấy nhớ anh hết ngoài cảm giác biết ơn anh vì tất cả những gì anh đã mang lại cho em, cảm giác có lỗi và cả cảm giác buồn và thương cho anh.
    Mới vào khoa em rất bỡ ngỡ, nhưng có anh em cảm thấy tự tin hơn, những môn học trở nên dễ dàng hơn với em rất nhiều, khi nào có gì thắc mắc thì chỉ cần ới 1 tiếng là anh sẽ tới giúp em, em quen với sự có mặt thường xuyên của anh và coi đó như một người anh, một người khá thân, em thực sự quý mến anh nhưng em không thể hiểu được sao anh không thể hiểu em hơn một chút hay anh bớt đề cao em đi 1 chút, có khi giờ đây chuyện giữa anh em mình đã khác...
    Em có vô tư quá không khi có chuyện gì cũng mang ra kể, tất nhiên là chỉ chuyện trường lớp bài vở, không có thời gian cho những chuyện khác, ở bên cạnh anh em thấy anh giống như một người anh, chỉ có thế, chưa bao giờ em thấy khác hết, có lẽ thời gian đó chuyện bài vở, chuyện cái máy tính với em thú vị hơn nhiều. Nhưng không lâu sau em cũng nhận ra tình cảm của anh. Anh biết không cảm giác đầu tiên của em là thấy sợ, em không hiểu vì sao nhưng em không hề muốn, chỉ ước sao anh và em cứ vô tư với nhau như trước đây, nhưng em không thể cứ để chuyện gì đến sẽ đến được trong khi em cảm thấy anh nhìn em có gì đó khang khác, em thoáng rùng mình, cố gắng tự nhiên nói tiếp câu chuyện nhưng thực sự trong lòng bắt đầu thấy không vui.
    Rồi anh quan tâm đến bọn cùng phòng em hơn, chúng nó muốn gì là anh support hết, chúng nó nhìn em với anh mắt trêu ngươi, ghét thế không biết, từ năm 1 cho đến lúc đó không biết chúng nó gán ghép em với bao nhiêu người rồi, đến anh có vẻ chúng nó hài lòng nhất đấy, anh rất hiền, nhiệt tình vô cùng mà!
    Nhưng em phải nói với anh thế nào đây? Ôi ngại vô cùng. Em phải làm như thế nào cho phải nhỉ, không thể để anh phải khóc như 1 người khi em học năm 1, chẳng lẽ rồi sẽ giống như những người xa lạ khi lỡ ngoài đường có nhìn thấy nhau như em đối với 1 người khi em học năm 2? Em phải là sao đây, chẳng lẽ những người bạn đang thân thiết giờ trở thành kẻ thù của nhau sao?
    Em không hiểu nữa, thấy cuộc đời sao nhiều sóng gió và dễ dàng thay đổi trong chốc lát thế sao? Còn nếu cứ mặc kệ điều gì đến sẽ đến thì em không thể, em không thể lừa dối anh, không muốn anh mất nhiều công sức hơn nữa đối với em, biết đâu khi em cho anh biết sự thực tình cảm của anh đối với em thì anh sẽ cư xử khác, ý nghĩ đó khiến em quyết tâm phải nói với anh thật thành thật. Hơn nữa em cũng không thể chịu nổi ánh mắt anh cứ nhìn em, em thấy sợ và không muốn gặp anh thêm nữa.
    Em muốn nói thật tất cả để em và anh có khoảng cách hơn, để anh đừng nhìn em như thế nữa, để anh đừng hi vọng gì về em hết.
    Và hôm đó, sau hôm em tặng em chiếc áo len rất đẹp, em đã hỏi anh nghĩ về em như thế nào, sau đó em đã nói tất cả những suy nghĩ của em, và anh cũng nói ra tất cả, đúng như em cảm thấy.
    Em có vội vàng, em có dứt khoát, em có ác quá không khi chặn anh lại ngay từ đầu? Hôm sau em nhận được 1 lá thư rất dài của anh nói rằng hạnh phúc của anh em mang đến rồi lấy nó đi mất rồi, em rất buồn nhưng em vẫn luôn nghĩ là em đã đúng, có thể nhất thời anh không thể hiểu nổi nhưng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra.
    Em còn nhớ tối hôm đó lần đầu tiên có một người tỏ tình với em trong khi em thì hoàn toàn vô cảm, em chỉ lo anh khó xử thôi còn em thì biết phải làm gì rồi, em vẫn thế mà, dù có nhiều khó khăn phải hỏi anh trong học tập nhưng em sẽ như thế nào, em sẽ làm gì thì chỉ mình em quyết định, anh kéo tay em nhưng em giằng ngay ra như 1 phản xạ không điều kiện, nhớ lại vẫn buồn cười, anh và em đứng ngoài lan can trời bỗng đổ mưa tầm tã, sau này nghĩ lại chắc trời khóc thương anh. Em đứng im, thỉnh thoảng khẽ thở dài vì mỏi chân, mong anh sẽ sớm đi về, anh hỏi em "em khóc à", may quá em kìm lại được để không cười phá lên, anh đúng là chẳng hiểu gì em cả, tự dưng em thấy buồn cười quá tí nữa thì cười thì có chứ sao em lại khóc. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng em cũng hiểu không thể vô tâm đến thế. Em phải cố gắng đối xử với anh thật người lớn, dứt khoát nhưng không để anh phải xấu hổ đâu.
    Thời gian dài sau em không gặp anh nữa. Thi thoảng em có nghĩ về cuộc đời, kỳ lạ thật, đấy anh và em vừa mới thân nhau như anh em 1 nhà bỗng chốc lại nhìn nhau xa lạ, ôi cuộc đời cứ như bộ phim ấy nhỉ. Kỳ đó em phải thi lại 1 môn mặc dù điểm tổng kết khá cao, tiếc vì thi lại nên không có học bổng.
    Đầu kỳ sau anh lại đến, mang cho em sách vở, tài liệu của anh trước đây, nhưng không còn nói chuyện tự nhiên như trước nữa. Rồi em khuyên anh hãy coi em như em gái, anh bảo anh không có em gái nên không thể giống như anh trai. Em lại bảo thế thì anh coi em như bạn, anh bảo anh không quen, từ lâu rồi anh đã coi em là gì đó, bây giờ không thể coi là bạn được. Em nghĩ thế thì bó tay với anh rồi, anh nhất quyết như vậy thì thôi, chẳng là bạn chẳng là gì cả, em thấy anh thật ngốc, anh chẳng hiểu em tí gì nên thật bại cũng là đáng thôi.
    Đấy, suy nghĩ của em nó ngổ ngáo, buồn cười như thế đấy. Bạn em bảo, anh học thì giỏi thật đấy, nhưng có vẻ "mặt đó" hơi kém. Em thì không nghĩ như thế, vì mình đâu phải đứa cần những lời hoa mỹ, những cách thể hiện bài bản...mà em cố nghĩ xem mình cần người như thế nào nhỉ, tại sao không thể là anh? Mãi sau này em mới hiểu, có lẽ em thích 1 người lạnh lùng hơn là một người quá ấm áp, người đó vẫn phải quan tâm nhưng đừng cho em thấy người đó quá quan tâm đến em, có vẻ như em quá quan tâm đến mức độ, cách thể hiện của người đó, thà rằng đừng để ý đến em còn hơn để ý quá mức. Em thấy mình kỳ lạ, mặc dù biết rằng mình không hề yêu cầu phải thế nọ thế kia, nhưng những yêu cầu như vậy có là quá đáng không em cũng không hiểu nữa. Sau này em vẫn cố gắng để hiểu mình hơn và hiều ra thêm 1 chút, rồi lại chẳng hiểu nổi mình.
    Sau này em cố gắng tránh anh, từ chối mọi giúp đỡ của anh, anh bảo em đừng nghĩ gì, với ai anh cũng như vậy, kỳ nào anh cũng cho em muợn rất nhiều sách vở, tài liệu. Một điều nữa anh làm em thấy ghét đó là anh vẫn không từ bỏ ý định của mình, anh tạo quan hệ tốt với bọn phòng em, em gái rồi chị gái em, rồi bác bá em, riêng em thì cực kỳ dị ứng với kiểu khôn khéo này của anh. Ai cũng nói anh tốt nhưng với em thì chẳng có ý nghĩa gì ngoài tình cảm qúy mến như 1 người anh mà trước nay vẫn vậy.
    Em tự cười mà rằng, sao anh không chịu hiểu nhỉ, em đâu có đánh giá anh qua mấy chuyện đó, cái em cần có lẽ là.. gì nhỉ.. có lẽ là anh cần hiểu cảm giác của người khác hơn là cứ làm theo ý mình.
    Anh nghĩ là em sẽ cảm động rồi thay đổi tình cảm của mình khi thấy anh như vậy sao? Anh đúng là chẳng hiểu gì cả.
    Em vẫn tránh anh bằng mọi cách có thể, càng ngày em càng thấy ghét anh, em cũng chỉ có thể lịch sự đến mức có thể, em ghét phải nói chuyện với anh nên càng ngày những lúc gặp anh mặt em lại đóng băng, trả lời những câu hỏi của anh giống như ăn cơm nguội vậy.
    1 năm, 2 năm, rồi sang đến năm thứ 3 kể thừ khi anh em mình quen nhau, em cũng sắp ra trường rồi, anh ra trước em 1 năm. Có hôm em đã vô cùng bực tức vì gặp anh ở nhà bác em hôm sinh nhật chị họ, em không nói gì nhưng đến lúc đó thì em không nhịn nổi, hôm đó hình như khi về anh đã khóc, em tưởng rằng sau lần đó anh sẽ ghét cay ghét đắng em, vậy mà không phải, anh gửi mail cho em gái và chị họ em, em chẳng buồn đọc nhưng em gái bảo anh ca ngợi em hết lời, em lại cười mà rằng anh chẳng bao giờ chịu hiểu, tội nghiệp anh, và cũng tội nghiệp cho mình, chẳng thể đón nhận một tình cảm thực sự nhưng lại mãi đi chờ đợi một tình cảm mong manh...
    Rồi có lần anh viết mail cho em, rất nhiều tình cảm, khi này em đã lớn hơn nên có thể bình tĩnh ngồi đọc. Anh nói rằng em là duy nhất không gì thay thế... Em cười mà rằng anh đừng nói thế sau này không rút lại được đâu, em thì có thể bỏ qua được và nhắc anh đừng nói như thế, tất cả đều có thể thay đổi nên anh đừng nói như vậy. Em bình tĩnh hơn để khuyên anh rằng bây giờ anh đã ra trường, anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với cánh con gái hơn, rồi nhất định anh sẽ gặp được đúng người của mình, sẽ tốt hơn em rât nhiều, còn em đã nói với anh từ đầu rồi, chỉ là bạn bè và mãi mãi không thể thay đổi, mong anh hiểu cho em.
    Khi này em sắp ra trường rồi và anh không có nhiều cơ hội để giúp đỡ em như mấy kỳ trước nữa, anh không có lý do để đến gặp em nữa, em thở phào nhẹ nhõm, trước đây em vẫn phải gặp anh cũng vì cái tình bạn bè còn sót lại, cũng vì em không muốn mình trở thành quá cứng nhắc như trước đây, nhưng em vẫn thế, luôn dứt khoát và rõ ràng, chưa bao giờ khiến anh lầm tưởng điều gì cả, em nghĩ có thể nhiều lúc anh đã nghĩ em là 1 đưá không biết cách cư xử nhưng một ngày nào đó anh sẽ hiểu, như vậy tốt cho anh hơn, để anh mau rời xa em nhanh ngày nào tốt cho anh ngày đó, một ngày nào đó trong đời anh sẽ hiểu được em, có thể khi đó anh đã có người của mình rồi, em luôn mong anh được hạnh phúc và coi em như 1 người bạn 1 cách thoả mái nhất, không có gì phải ngại với em cả.


    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo...


    Năm đó, em cứ nghe đi nghe lại bài hát này mà tưởng tưởng đến cảnh anh em mình nhiều năm sau, khi này đang còn là bạn bè, khi đó nếu gặp lại cũng sẽ chỉ là xa lạ. Lòng anh khi mới quen em như khăn mới thêu, còn 10 năm nữa chắc là sẽ giống như nắng qua đèo- đầy mệt mỏi, nặng trĩu lắm.
    Dù phải nói thực là rất ghét anh nhưng ở một nơi nào đó trong lòng em thấy cảm thương cho anh, cho tấm chân tình mà chót không được đặt đúng chỗ, rồi hi vọng ngày sau anh sẽ khác, sẽ gặp được người xứng đáng nhận tấm chân tình đó.
    ....
    Giờ em ngồi đây, hồi tưởng lại ngày tháng không vui cũ, dù sao nó cũng trở thành kỷ niệm, dù chẳng đẹp tí nào nhưng vẫn là một dấu vết trong mỗi cuộc đời.
    Giờ em biết anh đã tìm được cô gái thực sự của mình rồi, em mừng, rất mừng cho anh. Nhưng em lại hơi thất vọng vì cách cư xử của anh. Em đã nói với anh bao nhiêu lần là anh đừng ngại, mãi mãi em coi anh là bạn, dù ở đâu em vẫn mong anh hạnh phúc, khi nào anh có tin vui báo cho em em sẽ mừng lắm, sẽ chúc mừng anh thật nhiều. Vậy mà anh chẳng nói với em một lời. em biết thông tin đó là qua em gái, anh gọi điện cho em gái em mà chẳng thèm nói với em một lời, bạn bè cơ mà, sao anh vẫn ngại em sao, em đã nói là em rất vô tư mà.
    Em lại cười mà rằng anh vẫn không bao giờ chịu hiểu người khác.
    Những lời em nói là thực sự, không ngại là không ngại, vậy mà anh vẫn ngại em, ừ thì thôi, tùy anh mà, chắc anh định giữ lời hứa rằng không bao giờ coi em là bạn, không có được em thì cũng là người xa lạ luôn. Vậy thì em OK luôn. Nhưng thực sự trong lòng em vẫn cười mỉa mai sao anh kém thế nhỉ! Không dám đối mặt với em.
    Hay tại anh đã lỡ bảo với em rằng em là duy nhất. Nhưng em đã nhắc anh là đừng nói thế và cho anh sửa lại, em không để ý đến lời nói đó rồi mà.
    hehe. Dù sao em vẫn không phục anh. Nhưng giờ em đã nhẹ lòng rồi, không còn lo về anh nữa, mừng cho anh.


    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu.
    Ðường xanh hoa muối bay rì rào.
    Có người lòng như khăn mới thêu.
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người lòng như nắng qua đèo
    Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
    đã lênh đênh biển khơi
    Có lần bàn chân qua phố
    thấy người sóng lao xao bờ tôi
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người
    Có một dòng sông đã qua đời.
  6. kn7982

    kn7982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày lang thang, HN là một cái gì đó ồn ào và náo nhiệt, mỗi khi đi công tác về đến HN là tôi lại thấy HN thật ồn ào quá.
    Cuộc sống làm con người ta mệt mỏi, lang thang và lang thang khắp quán cafe, những mối quan hệ, nhằm mưu cầu cho mình một cuộc sống tốt hơn.
    Hôm qua gặp lão anh, giờ đây đã trở thành một đại gia. 2 anh em uống cốc bia nói chuyện quá khứ, lão ý bảo giờ này chỉ muốn tìm một thằng thay thế để có thời gian chăm sóc vợ con, học hành thêm. Nhớ ngày xưa chỉ có ước mơ có một cái xe chở khách thôi mà bây giờ đã ok thế rồi.
    Chúc anh luôn đặt được những điều anh mong muốn, trong cuộc sống nhiều lúc anh cũng muốn dừng lại nhưng làm thế nào để dừng lại khi dòng đời cứ cuốn trôi mãi.
    Một ngày lại trôi qua và ngày mai lại tới rồi.
    Được kn7982 sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 09/10/2006
  7. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang vô tình lạc vào phú thọ Box, mới chợt nhớ có người đang nợ mình, cho hỏi hôm đi Cô Tô ai mượn dép tớ chưa gửi tiền thuê ấy nhỉ, thanh toán nhanh nhanh kẻo bạn lại giận đó nghen
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Dép của cậu này.
    Cậu thích kiểu nào.
    Thôi tặng cậu tất đấy. Cứ nhận đi. Đừng ngại. Không có gì đâu.
    Sướng nhé. Hết giận chưa.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    To: ngayxuaoi0210, tui đòi tiền thuê dép chứ đâu cần dép đâu, nhưng mà ấy là người thuê dép của tui phải không nhỉ, hôm nọ đầu óc đãng trí lại quên mất ấy nói nick gì với tớ rồi, híc, trả lại tiền thuê depsssss đây
  10. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Trung tuần tháng Tám.
    Một ngày đẹp trời theo đúng nghĩa của nó, nắng vàng trải rộng, khe khẽ đùa giỡn trên những cành cây ngọn cỏ. Nó long lanh trên những hạt sương mai, nằm ườn ra trên khoảng sân và tíu tít trên kẽ lá. Một làn thu se sẽ thổi, mang theo cái lành lạnh vốn dĩ của mùa Thu. Vậy là lại 1 thu nữa...
    Thu đến, thu đi, rụng lá vàng
    Lầu cũ còn đây, những ngổn ngang.
    Người đi - ừ nhỉ? Người đi thực
    Vận kiếp giờ đây, đã sang trang.​
    Bên bến sông gần Vĩnh Phúc Lầu một [nick] Hắc Y Nhân[/nick] đang ngồi, dường như hắn đã ngồi đó từ lâu lắm. Gần như bất động, thỉnh thoảng đưa tay rít một làn khói rồi lại đăm đắm dõi về phía chân trời. Hắn là 1 kiếm khách, hắn lang thang trên Giang Hồ khoảng mấy năm về trước, chẳng ai biết hắn từ đâu tới, và tới để làm gì. Hắn là 1 người khó hiểu, đôi khi hắn bô lô ba la những câu chuyện nhạt thếch, rồi lại cười cười nói nói ra vẻ là người dễ gần, nhưng lại có những lúc hắn trầm ngâm, tư lự chẳng mở miệng 1 lần điệu bộ như đang suy nghĩ một việc gì đó.
    Lại nói về Vĩnh Phúc Lầu, ngày trước nó là nơi sầm uất vào bậc nhất chốn kinh thành. Hàng quán san sát, ngựa xe tấp nập, nam thanh nữ tú dặt dìu. Thế mà... giờ đây nhìn nó hoang tàn như 1 ngôi miếu đổ, tài tử giai nhân dắt díu nhau đi đâu hết chỉ còn trơ khấc những ngôi nhà bỏ hoang, bụi bám dày cả tấc.
    Hắn vẫn ngồi đó, hắn là số ít những kiếm khách còn ở lại nơi này. Chẳng phải hắn là một người gắn bó gì với mảnh đất hoang tàn ấy cả, bởi vì hắn là 1 kẻ lang thang, hắn có thể đi bất cứ nơi nào và dừng chân ở bất cứ nơi nào mà hắn muốn.
    Vậy điều gì đã giữ hắn ở lại?
    Chẳng biết!
    Có lẽ hắn thích thế, hắn chưa muốn đi thế thôi.
    Hắn vẫn cứ ngồi đó, dưới chân hắn la liệt những tàn và đầu lọc. Đôi mắt hắn sâu thẳm đen láy và buồn rười rượi. Hắn đang nghĩ ngợi điều gì đó, đôi lúc lại loé lên rồi lập tức lại trở về trạng thái cũ. Thỉnh thoảng một vài cơn gió khẽ thoảng qua làm bộ râu hắn rung lên, khuôn mặt khắc khổ, chai sần, ram rám nắng của hắn như chứng tích của những tháng năm bôn ba trên Giang Hồ.
    Hắn vẫn ngồi, vẫn những động tác như vậy đều đặn, và cũng chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn muốn đi hay thay đổi trạng thái cũ.
    Fải chăng hắn đang luyến tiếc một điều gì đó?
    Hay hắn đã chán kiếp bôn ba?
    Hay ... là một điều gì đi chăng nữa cũng chẳng biết được.
    Chỉ biết hắn vẫn ngồi, và Vĩnh Phúc Lầu vẫn vậy, ảm đạm, lạnh lẽo và cô độc.

Chia sẻ trang này