1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 20/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Ngoài trời như chảo lửa. Cái oi bức nó quyện vào không khí thấm vào cả da thịt. Chưa đã, nó còn phảng phất cả trong tâm hồn.
    Gã đang ngồi trong một góc khuất của quán.
    Trên bàn vỏ lon Tonic lăn lóc, cạnh đó một chai Gin đã gần cạn. Vài miếng chanh ngổn ngang với một nhúm muối trắng.
    Tiếng Piano khắc khoải theo giai điệu Cô láng giềng.
    Đôi khi nó nấc lên, rồi bổng trầm du dương.
    Cô láng... giềng ơi!
    Không biết cô... còn nhớ đến tôi. ​
    Phím nhạc réo rắt hay phím lòng quặn thắt.
    Cô láng... giềng ơi!
    Thôi thế không còn nhớ đến tôi.
    Đến phút êm đềm ngày xưa kia.
    Khi còn ngây thơ.
    Cô láng... giềng ơi!
    Tuy cách xa phương trời tôi không hề,
    Quên bóng ai bên bờ đường quê.
    Đôi mắt đăm đăm tìm phương về.
    Đành lòng nay tôi bước chân ra đi.
    Giơ tay buồn hái bông hồng tường vi.
    Ghi chút tình em nói chờ đợi tôi,
    Đừng nói tới phân ly. ​
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    hihi lần cuối cùng tớ làm thơ là năm học lớp 9 khi chia tay lũ bạn cấp 2 thân thiết để đi học cấp 3 ở xa.
    Hôm nay đọc mấy bài thơ của bác amateur và bạn cobebaothu xong tự dưng tớ lại có cảm hứng làm thơ mới lạ chứ.
    Thế là tớ ngồi vểnh râu lên, mắt nhìn xa xăm...hihi 35 phút sau tớ đã cho ra đời bài thơ đầu tiên sau 10 năm vắng bóng.
    Mọi người đọc đừng cười nhé vì tớ không biết có thể gọi là thơ được hay không nữa. hihi

    Thổi nỗi buồn bay xa


    Buồn là chi hỡi em
    Đời vẫn là như thế
    Nhớ là chi hỡi em
    Khi người ta không đáng
    Nhớ để rồi lại buồn
    Buồn dâng thành nước mắt
    Nước mắt và.. em khóc
    Khóc làm chi hỡi em
    Khi ngoài trời hửng nắng
    Đường phố đông người qua
    Cuộc đời đang vẫy gọi
    Nào! Lau khô nước mắt
    Thổi nỗi buồn bay xa
    Em sẽ thôi là em
    Của đêm dài buồn bã.
    Cười thật tươi em nhé
    Tuổi trẻ có là bao
    Đừng u buồn như thế
    Tuổi già sẽ về mau.

    HN 18/10/06
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ai cha ! Ai biết Ngayxuaoi lại có cả nghề tay trái thế này nữa, vậy mà giờ mới thể hiện. Bài thơ hay đấy chứ, tiếp tục đi nhé, để thi với bác Amateur.
    Được sakura2000 sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 19/10/2006
  4. cuonghn1983

    cuonghn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tuổi đời chân đơn côi
    Gót mòn Đại lộ buồn ................
    Nge mà não nề
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

    You make a joke
    It makes me smile
    You make me cry
    I am very sad
    Then you tell me that
    Don''t cry "baby"
    Baby''s crying
    Make me feel so bad
    Then he tries his best
    To make me happy
    I feel so lucky
    Coz he''s so sweet
    Thấy mọi người làm thơ, em cũng đú đởn làm bài. Thơ con cóc mong cả nhà thông cảm
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Ui tớ chịu thôi, phải có cảm xúc cơ, mà nhiều lúc có cảm xúc cũng không có thời gian để ghi ra, thôi thì lúc nào rỗi rãi mà có cảm xúc thì sẽ xuất khẩu được. hi`hi`
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Em luôn mong muốn mỗi ngày của mình là một ngày náo nhiệt, em được làm công việc mà em yêu thích, em có ai đó để luôn cố gắng vì riêng họ, em luôn nghĩ rằng mình sẽ làm được thật nhiều, sẽ không hề mệt mỏi nếu có ai đó luôn cổ vũ cho em, quan tâm tới em.
    Em sẽ vui hơn, em sẽ yêu thương mọi người nhiều hơn nếu như em biết được có một người mà em yêu qúy cũng đang hướng về em.
    Em biết mình luôn sẵn sàng hi sinh, em sẽ luôn cố gắng hết sức mình, dù có vất vả tới đâu em cũng không bao giờ than khóc,... nếu như em thực sự gặp được họ.
    Ôi có phải em luôn khát khao yêu thương và được thương yêu ai đó không?
    Nhưng...thực tế, mỗi ngày của em trôi qua trong lặng lẽ, em vẫn sống như chưa hề sống một lần nào cả, em vẫn được làm những công việc mà em yêu thích mà chẳng cần có ai động viên, em vẫn làm tốt, em biết dù chẳng cần có ai em vẫn luôn tự mình vượt qua tất cả, chỉ có điều trong lòng nước mắt cứ giăng giăng, em lặng lẽ hơn, em thấy mình cô đơn hơn trong bữa tiệc ồn ã, muốn mỉm cười mà trong lòng sao lạnh lẽo, cố hoà vào 1 chút lại tách ra như thứ chất hữu cơ không tan vậy.
    Em thấy mình sống sao thật vô nghiã, chẳng để làm gì cả, cho dù em vẫn cố gắng sống tốt, em vẫn cố gắng vui vẻ, cố gắng mỉm cười với mọi người, em vẫn nấu những món ăn ưa thích, tập làm những món ăn mới, chúng thật thú vị giống như trò chơi khám phá, tuy hơi mệt nhưng em thích làm chân phục vụ của hội ăn quà mà hàng ngày phải mua đồ ăn đến công ty cho mọi người trong nhóm, em có thể chạy lăng xăng khắp nơi để gọt hoa quả, chia bánh kẹo cho từng người, em thấy vui vì họ nói rằng em có cách cắt dưa hấu rất thông minh, món xoài dầm rất ngon...nhưng tất cả sao quá vô vị, trong lòng vẫn cứ hoang vắng đến ghê sợ, em vẫn cười mà sao nghe chua sót, lạnh lùng.
    Em cố gắng để biết được lý do của tất cả, lý do mà em vẫn cứ cô đơn. Em vô duyên quá phải không, có thể nói như vậy cũng không sai.
    Em dám làm dám chịu quá như thế có đúng không, trước đây em vẫn ngang bướng là như vậy, em chẳng cần ai, em chẳng cần dự trữ một ai cho cái ngày hôm nay của mình, em sẵn sàng chấp nhận cô đơn còn hơn đi bên 1 người mà em không thấy lòng xao động.
    Khi quá cô đơn em lại thấy hình như cái chân lý của mình đã sai, nhưng khi có ai đó sắp đến gần em thì em lại như vậy, lại thấy mình giống như ngày xưa rồi, chẳng thể đổi thay, cái con bé cứng đầu ngốc nghếch vẫn là như vậy, sao em không thể chấp nhận nhỉ, chấp nhận 1 t/y, sao em không thể như vậy, sao em không thể nhìn 1 người yêu mình bằng con mắt bao dung hơn, sao em lại thấy họ trở nên tầm thường nếu họ làm mọi thứ giống như suy tưởng của mình.
    Và hình như em đã hiểu ra một phần của cái lý do này. Những người vô tâm thì em lại chẳng thể ghét mà lẽ ra họ mới là người không đáng được em nhân nhượng, còn những người quan tâm thì em lại ghét họ một cách ngon lành. Em có bị làm sao không nhỉ? Em không hiểu mình. Hay tại em không gặp được, em có là người khó chịu quá không khi chỉ mong một người quan tâm nhưng không quá, em không chịu được người quá quan tâm và thất vọng vì người quá vô tâm, em thà yêu người vô tâm chứ không chấp nhận người quan tâm quá đáng.
    Là con gái chẳng ai lại mong người yêu của mình là người vô tâm cả, có lẽ những cô gái luôn mong một người quan tâm, nâng niu mình. Nhưng sao em lại như vậy nhỉ.
    Rồi em chép miệng, chắc là không gặp thôi. Và em vẫn vậy, cô đơn trong đời...
    Hay, là con gái phải biết chấp nhận? chấp nhận 1 t/y? Trời ơi chắc không phải vậy đâu, chỉ là...chỉ là sao nhỉ? Có ai giống em không, em thầm hỏi như vậy, xem mình có khác người quá không vậy, xem mình phải sống tiếp sao đây, khi em biết rồi, em không thể tìm đến người mà em không có tình cảm, em không thể lừa dối ai cũng như lừa dối chính mình,
    với em tình cảm đó là điều gì đó thiêng liêng không thể muốn là có được mặc dù em vẫn trân trọng cái lý thuyết rằng phải đấu tranh giành giật mới có được hạnh phúc, nhưng hình như em chưa bao giờ làm điều gì theo cái lý thuyết đó, chỉ đứng ngoài nhìn vào thế giới đầy hạnh phúc và khát khao thật nhiều về hạnh phúc của mình, rằng vì hạnh phúc đó mình sẽ làm tất cả, rằng có điều gì là không làm được nếu trong lòng có một người để nghĩ đến mà người ta cũng luôn nghĩ đến mình.
    Trong lòng có buồn vậy thì em vẫn phải sống, vẫn phải ngày qua ngày sống như chưa sống, em cũng không nghĩ mình phải vội vàng hay phải sống không phải là mình nữa để thay đổi hiện tại.
    Chỉ có điều đôi khi em phải nói ra chút chút lòng mình với chính mình như thế này để thấy nhẹ nhàng hơn, để thấy mình vẫn hiểu rằng mình đang sống, để không mãi luẩn quẩn trong cái mớ gì đó khó định nghĩa.
    Có phải em quá hồn nhiên, quá thờ ơ với chính mình không nhỉ? Em chẳng nghĩ mình phải cố gắng làm điều gì đó mà không thuộc về mình, không giống như mình vẫn vậy.
    Nhìn đứa bạn cấp 3 đi bên 1 anh nhiều hơn nó 8 tuổi, nó bụ bẫm tinh khôi, anh thì già nua có vẻ khắc khổ, ngày cưới mà mình chẳng cảm giác được là nó đang hạnh phúc, cả anh chồng nó mình cứ thấy nhàn nhạt, mình mừng vì nó đã trở thành cô dâu nhưng niềm vui tắt ngấm khi trông thấy họ đi bên nhau, cũng biết người ngoài thì biết gì nhưng cảm giác của mình rất ít khi sai, nhưng luôn cầu cho 2 người trăm năm hạnh phúc.
    Rồi cứ vẫn lang thang trong đời, cuộc sống vẫn vậy, chẳng cố gắng thay đổi làm chi, cứ là mình còn hơn đạt được điều gì đó mà mình chẳng còn là mình nữa.
    Và lại an ủi mình, cô đơn cũng chỉ vì mình muốn sống là chính con người mình chứ sao! Bảo thủ. Em biết mình bảo thủ, em sẽ thay đổi sao đây.
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Càng ngày mình càng cảm thấy hình như cái sự tử tế, đoan trang của con người thật không chắc đã là đúng. Hình như cái sự đàng hoàng, quá trong sáng lại làm cho con người ta ngày càng như đang tách khỏi thế giới, cô độc.
    Nghi ngờ về luật nhân quả trong cuộc sống.
    Vì sao thế nhỉ. Mình không thể hoà nhập được trong cuộc nói chuyện của bọn con gái bây giờ, nào là đong đưa anh nọ, câu kéo anh kia, trời ơi bây giờ phải thực tế đến vậy sao? Để làm gì nhỉ?
    Mình thấy lạc lõng khi nghe mấy câu chuyện vô nghĩa đó, vậy t/y còn có nghĩa gì nhỉ? Hay là câu kéo như vậy để có t/y ư? Mình thấy lòng trống rỗng mà tai thì khó tiếp nhận mấy câu chuyện đó quá. Chúng nó bằng tuổi mình, thậm chí kém một ít tuổi mà sao mình thấy chúng nó như ở thế giới khác vậy.
    Trời ạ, không hiểu nữa, thấy mình sao mà ngố thế nhỉ, so với chúng nó, hình như mình lúc nào cũng lơ nga lơ ngơ chẳng hiểu rõ cái thế giới xung quanh mình nữa.
    Thế giới của mình là gì nhỉ, lúc nào cũng đầy màu sắc tưởng tượng, khi ra ngoài thì là một tờ giấy trắng, chẳng hiểu nổi.
    Có phải vì thế mà bạn ấy rời xa như một điều tất yếu mà cũng rất khó hiểu không? Bạn ấy ư? Khi đó mình đã nghĩ có lẽ đó là người đầu tiên cũng như cuối cùng rồi, đã làm quá nhiều người đau khổ trong khi mình chẳng có cảm giác gì với họ, dù chẳng buồn nhưng trong lòng thấy hình như mình có lỗi, còn bạn ấy, chẳng bao giờ mình cảm thấy khó chịu khi ở bên, mà đó là người đã làm mình thất vọng nhiều nhất vì bạn ấy đột nhiên đến những lúc mình chẳng hề mong đợi và không thể nghĩ ra, rồi lại mất hút rất lâu cho dù mình có mong ngóng đến cháy ruột, bạn ấy có thể uống một cốc thập cẩm chè, trái cây, tương ớt, xì dầu vì...mình. Bạn ấy có thể nói dối rất chuyên nghiệp chỉ để rủ được mình đi uống cafe, nhưng rồi lại ngồi đăm chiêu chẳng nói câu chuyện gì ngoài mấy cái bài tập lớn bọn mình làm chung.
    Trước đây mình nghĩ nếu thấy ai đó hút thuốc thì "loại" luôn, đúng là con gái đỏng đảnh, nhưng bạn ấy là người duy nhất hút thuốc mà mình không thấy ghét(thực ra là rất ghét nhưng lại không thể ghét bạn ấy).
    Ôi bạn ấy ư sao nhớ lại để làm chi, đã xa lâu quá rồi, vì sao nhỉ? Có phải vì bạn ấy bảo mình "ngồi gần vào không lạnh vì tớ đi nhanh lắm đấy" và mình không làm theo, mình vẫn vậy, quá giữ kẽ dù 2 đưá đã đi cùng với nhau và cả lớp cả ngày trời, lúc về trời đã tối mịt, trời tháng 2 lạnh buốt mà cái khoảng cách giữa 2 người vẫn vậy, ngồi đằng sau con trai nhiều nên mình quen rồi, không cần bám tay vào đâu mà vẫn không phải dựa vào người ta, con gái khối A phải thế chứ, phải đi cùng con trai nhiều mà. Dù thực ra trong lòng rất muốn nhưng mình và bạn ấy đã là gì đâu, dù bọn trong lớp cứ tin mười mươi thì đó cũng chỉ là bạn bè thôi, mình vẫn vậy, trong sáng đến mức chẳng ai tin nổi, hơn nữa hôm đó mình rất giận vì bạn ấy cứ lạnh lùng, là gì của nhau mà nói người ta ngồi gần chứ, đừng hòng.
    Sau này nghĩ lại biết đâu hôm đó mình ngồi gần hơn thì mọi chuyện đã khác, rồi lại cười, đúng là nhảm nhí, nếu thực sự có tình cảm thì đó đâu phải là vấn đề.
    Nhưng không phải... Sau hôm đó, sáng hôm sau đi học tự dưng 2 đứa nhìn nhau lạnh lùng đến kinh khủng, mình thì vẫn vậy, đông con trai nên vẻ mặt luôn lạnh lùng chẳng nhìn ai, còn bạn ấy sao vậy nhỉ, bạn ấy cứ xa lạ làm sao í.
    Rồi thời gian cứ trôi, cứ mãi lạnh lùng với nhau, trong lòng tớ rất buồn bạn ạ, buồn vì quá nhiều bài vở, bài tập lớn cứ rối tinh cả lên, buồn vì sao bạn và tớ ngày càng xa nhau, giá như có niềm vui với bạn thì tớ sẽ có nhiều nghị lực hơn để tập chung vào bài vở. Nhưng tớ phải làm sao hả bạn? Một con bé nhút nhát thế này làm sao dám làm điều gì đó để bạn hiểu đây ngoài chờ đợi sự xuất hiện của bạn, rồi bạn cũng đến một vài lần làm tớ rất vui vì mấy câu chuyện cười của bạn, vì cái cách hỏi thăm hài hước bạn luôn dùng đó, còn tớ thì luôn chê trách mình chẳng biết làm gì cho bạn vui, tớ thực sự lúng túng khi ở trước mặt bạn, mọi khả năng hài hước tự nhiên của tớ tan biến mất đi đâu đó, chẳng giống tớ khi ở trước mặt những người khác, ngượng ngịu, khó khăn đến khó hiểu, và tớ trách bạn sao không hiểu cho tớ, sao không giúp đỡ tớ mà lại rời xa tớ như vậy, tớ cũng biết mình không có quyền trách bạn vì tớ cũng không thực sự hiểu bạn.
    Càng ngày tớ càng cố nghĩ ra nhiều lý do để không nên nghĩ đến bạn nữa, rằng tất cả ở bạn chỉ là giả dối của kẻ biết cách mua chuộc người khác, rằng bạn chẳng đáng tin cậy, rằng cái kiểu của bạn dễ làm người ta xúc động nhưng thế thì đã là gì chứ, để tớ xúc động thì còn lâu nhé. Trước mặt bạn tớ vẫn lạnh lùng vô cảm là vậy mà trong lòng mưa vẫn cứ rơi.
    Và rồi đó đã là lần cuối cùng bạn nhỉ, bạn lại đến bất ngờ tớ không hề nghĩ ra, cho dù nửa tháng trước đó tớ mong ngóng bạn sẽ đến như năm trước đến mòn mỏi mà bạn vẫn không đến, còn lần này tớ chẳng hề nghĩ ra nổi thì lại là bạn rồi, cái dáng bé nhỏ nhưng đầy tự tin, bạn chỉ cao hơn tớ độ 2 phân thôi nhưng tớ cảm thấy như hơn hẳn 1 cái đầu. Ôi tớ lại thế rồi bối rối lúng túng để chẳng còn tự nhiên được nữa, có phải khi đó tớ đã không còn là mình nữa, tớ hận mình vì sao lại thế nhỉ?
    Bạn nói rằng mẹ bạn nói sẽ cho 100k nếu đi chơi vào tối thứ 7, và lần cuối cùng đi cùng bạn đó là tối thứ 7 mà bạn quên lâu rồi nhỉ. Tớ lại cười suốt vì cái lối hài hước của bạn, dù nó có là giả dối thì tớ vẫn cứ thấy vui, kỳ lạ. Và tớ vẫn luôn trách móc mình chẳng biết làm gì cho bạn vui cả, chuyện gì đó cũng chẳng nghĩ nổi ra nữa.
    Tớ biết bạn không thể tốt đẹp bằng tất cả những người đã thật lòng với tớ, nhưng không biết tại sao tớ lại chẳng coi họ ra gì trong khi không thể ghét bạn, tớ cũng hiểu cái cách của bạn thì rất nhiều đưá con gái khác cũng thích và tớ cũng không nằm ngoài số đó, nhưng... có lẽ bạn đã không có được từ tớ một lời "cảm ơn" nào, với tớ tất cả như vậy còn chưa đủ để tớ coi bạn là gì đó quan trọng, khi xa rồi tớ có tiếc nuối nhưng có rất nhiều lý do mà tớ không quyết định điều gì cả, mà chờ đợi, bạn biết không, chờ đợi đến khi mình ra trường rồi, tớ sẽ không còn ngu ngơ e dè nữa đâu, tớ sẽ lớn hơn nhé, tớ sẽ biết cách cư xử với bạn hơn, vì hình như còn bé lắm thì phải, tớ chưa thể làm gì đó khác với 1 con bé suốt ngày chỉ có sách vở.
    Ôi đó là cái suy nghĩ hâm hâm của tớ đấy, hình như tớ quá mộng tưởng thì phải, còn bạn thì đi xa rồi đúng không, lần cuối cùng là hôm sinh nhật tớ nhỉ, bạn đã về sớm chứ không ngồi đến cuối như năm trước nữa, để cho anh N ở lại và anh ta đã rất hân hoan đấy làm tớ thấy phát ghét, thấy lòng mình như sát muối, bạn sao vậy, không thông cảm cho tớ chút gì, ngồi trước bạn tớ chẳng nghĩ ra gì để nói và bạn đi về lạnh lùng như thế ư? Tớ biết mình chưa bao giờ hiểu nhau cả, bạn chẳng thông cảm mà lại bỏ tớ ở lại một mình, tớ chẳng buồn nói chuyện, chẳng buồn trả lời ai nữa, buồn lắm, mắt tớ cay rồi này nhưng tớ không thể khóc, bao nhiêu người đang ngồi xung quanh. Và đó là sinh nhật cuối cùng có bạn, sn buồn, cả đêm tớ không ngủ mà ngồi viết, quyển nhật ký đầy nước mắt đó tớ cũng đã xé bỏ nó rồi, một ngày tớ quyết định kết thúc tất cả những nước mắt dành cho bạn, cũng là để chôn chặt cái quá khứ đó để không ai còn tình cờ biết được nữa, quá khứ gì ư, quá khứ những ngày vui buồn bên bạn, người bạn của tôi, mãi là như vậy bạn nhỉ, mình chưa bao giờ hiểu nhau nên chưa bao giờ là gì của nhau cả, sau này đôi lần gặp trên mạng lại cái câu bạn nói làm tớ suy nghĩ đó "người bạn của tôi"
    Tớ biết để kể lại những kỷ niệm về bạn thì như thế này chỉ là vài góc nhỏ, nhiều lắm tớ đã viết cho bạn rồi lại để dành tặng riêng mình.
    Tớ biết mình không thể là kẻ dễ rung động và tồi tệ nhất là không thể hạ bớt cái tôi để làm gì đó kéo bạn về bên mình, hàng nghìn lần tớ nguyền rủa mình về điều đó, thì cũng hàng nghìn lần tớ ngăn mình lại rằng sao mình phải làm điều gì đó, rằng có lẽ mình là bạn sẽ hay hơn. Để rồi nước mắt vẫn cứ rơi mỗi lần xem lại ảnh lớp mình ngày xưa, tớ đã lấy hết quyết tâm để xoá tất cả ảnh của bạn đi nhưng vẫn sót lại vài cái ảnh tập thể có bạn, nhìn thấy bạn tớ lại đau xót đến tột cùng, nước mắt, cái giọng nói của bạn như từ xa vắng vọng về, buồn lắm, cái điệu cười tự nhiên sằng sặc của bạn cũng vẫn còn đâu đó, xa lắm.
    Giờ tớ đã quyết tâm quên bạn lâu rồi, bạn xa lâu rồi mà vì...có lẽ không hiểu nổi ,và không muốn hiểu nhau. Nhưng sao tự dưng hôm nay lại nhớ nhỉ.
    Vì sao ư? Vì...tớ hiểu ra hình như cuộc đời mình không thể đồng cảm với người giống như bạn, hoặc có thể đồng cảm nhưng thật khó nói chuyện thì phải, rằng nếu được chọn thì tớ sẽ chọn người như bạn để yêu, nhưng để yêu thương tớ thực lòng và cho tớ cảm giác an toàn thì lại là người khác, trong đời hình như tớ chỉ gặp được 2 loại người đối ngược nhau là như bạn và như người đó, người như bạn không cho tớ cảm giác an toàn, còn người đó sẽ cho tớ cảm giác an toàn, nhưng bạn ơi tớ không hiểu nổi mình đâu, tớ không thể yêu vì cái cảm giác an toàn đó, tớ có viển vông quá không, nếu được yêu trong suy tưởng thì tớ không thích cảm giác an toàn, tớ không thích người ta coi mình là vàng là ngọc, là tất cả, điều đó khiến tớ trở nên hư đốn, chẳng coi người ta ra gì nữa giống như đứa trẻ được nuông chiều vậy.
    Giờ tớ đang gặp người ta bạn ạ, một người lại rất hiền, cái kiểu mà tớ chuá ghét và tớ gặp quá nhiều và không chấp nhận 1 ai, nhưng lần này tớ sẽ cố gắng nhân nhượng hơn, vì tớ vẫn chưa thực sự hiểu là mình có thể thay đổi được không nên tớ quyết định không "xua đuổi" người ta vội như trước đây, biết đâu người ta sẽ không giống như loại người mà tớ ghét đó, biết đâu càng tiếp xúc tớ sẽ nhận thấy ở người ta điều gì đó, tớ sẽ cố gắng bạn ạ, cố gắng không duy ý chí như cái kiểu độc đoán của mình nữa nhé, cái kiểu mà chỉ thích người giống bạn ấy.
    Đôi lúc tớ cảm thấy nuối tiếc cho mình, chẳng lẽ kiếp này mình phải chịu đựng vậy sao, chấp nhận một người ngược với bạn. Rồi lại nghĩ giá như có 1 kiểu người trung gian giữa bạn và người đó, không phải tớ có tiêu chuẩn gì đâu mà hình như trước mắt tớ bất cứ ai cũng có thể xếp vào 1 loại nào đó, nhiều lúc tớ thấy ghét mình sao lại hay soi mói thế nhỉ, sao cứ phải xếp loại người làm chi, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy một người là tớ lại thấy ngay họ thuộc loại như thế nào, chỉ mong mình sai lầm thì hay hơn, nhưng tiếc là lại đúng mới chán chứ, tớ chẳng muốn vừa gặp ai đã biết rằng họ sẽ làm gì sau đó, họ sẽ đối với mình như thế nào, và thật là tẻ nhạt nếu họ đúng như mình suy đoán, thế đấy, tớ rất ghét cái khả năng đáng sợ này của mình, nó làm cho mình khó rung động trước người khác, biến nhiều người trở nên tầm thường trước mắt mình, đáng ghét thật cái suy đoán của mình.
    Giờ tớ phải làm sao đây bạn? Có lẽ tớ phải bớt cái tính đỏng đảnh trẻ con đó đi, tớ sẽ nhìn 1 người bằng con mắt khác bạn nhỉ, tớ thích người như bạn vì đó là con bé đỏng đảnh, cứng đầu, nhất thời(???), còn giờ đây tớ sẽ cố gắng để nhìn người ta bằng con mắt đầy bao dung, đừng trẻ con nông nổi nữa nhé. Tớ cũng sẽ vẫn không ép buộc mình điều gì quá đáng đâu, chỉ cố gắng bớt dần cái tính ngang bướng, coi người khác chẳng ra gì đó đi thôi. Cố gắng nhận ra cái sai lầm của mình đi hỡi cái con người cứng đầu này nhé.

  9. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay tao nhận tiền để mua đồ chuẩn bị đi chúng mày ạ.
    Ngày vui của chúng mày sắp đến rồi nhỉ, và cũng là bắt đầu những ngày tao sẽ đến một môi trường mới.
    Con đường của bọn mình khác nhau quá đúng không.
    Tao vẫn biết con đường của mình phải khác, nhưng thực trong lòng tao mong muốn được như chúng mày hơn, biết không 2 con kia.
    Có thể một chút là tại tính ác của con người "mong muốn những thứ không phải của mình".
    Nhưng không phải đâu, thực lòng tao cũng mong có một cuộc sống bình yên bên những người yêu thương, thích được chăm sóc cho mọi người, tao biết mình có đủ khả năng làm cho ai đó hạnh phúc, nhưng con đường của tao hình như quá mù mịt hay sao đó, tao lại bị cuốn đi rồi, theo con đường sự nghiệp, tao chẳng thể bình yên bên người nào đó yêu mình mà vẫn luôn thấy giá lạnh trong lòng, có lẽ cái số tao nó thế(lại đổ lỗi linh tinh rồi), có lẽ khó khăn quá chúng mày ạ, để tao có thể chấp nhận một người, nói đúng hơn là không thể, không thể ép buộc mình.
    Tao nhận được tiền và nghĩ ra 1 điều thú vị, mai con L xuống, con T thì ở sẵn đây rồi, 3 đứa mình sẽ đi, tao sẽ mua tặng 2 đứa mày một thứ gì đó nhé, tao gọi là "đầu tư" hay không! Sau này đến lượt tao chúng mày nhớ đấy nhé, thế gọi là đầu tư đấy hehehe.
    Tao chẳng biết rồi mình sẽ ra sao nữa, không biết, cứ thế để cho dòng đời cuốn đi thôi, chẳng biết rồi tao sẽ ra sao chúng mày nhỉ? Còn chúng mày thì đến bến bình yên rồi, chúc mừng, tao chúc mừng thật nhiều cho chúng mày. Thực lòng.
    Thực lòng tao thấy cô đơn lắm, nhiều lúc cứ nghĩ chẳng lẽ cuộc đời cứ phải thế sao? Phải có ai đó để yêu thương riêng mình mới không còn cô đơn, sao phải thế nhỉ, chẳng biết nữa, chắc con người là thế, chúng mày cũng vậy, tao cũng thế đúng không.
    Tao chỉ khác chúng mày là chưa(hay là không?) gặp được nơi bình yên của mình thôi nhỉ.
    Thực lòng tao chẳng muốn mình phiêu lưu quá để rồi trong lòng chỉ biết tự an ủi lấy mình, tội nghiệp nhỉ.
    Thôi tao chẳng tự than thân mà làm chi, thôi tao sẽ vẫn bước đi tiếp con đường của riêng mình, biết rằng nó sẽ dài và gian khổ, tao cũng nản lắm nhưng không thể dừng lại, hãy bước đi thôi, chẳng muốn nhắc đến từ cố gắng nữa, chẳng muốn hô cái khẩu hiệu mệt mỏi đó nữa rồi.
    Lâu lắm rồi ngày mai 3 đứa mới đi cùng nhau đấy nhỉ, tao vui và hồi hộp lắm, lại huyên thuyên đủ thứ trên đời, còn gì để buồn đây.
    Nghĩ đến cảnh bọn mình sao khác nhau, chúng mày sắp sửa chui vào ***g còn tao thì lại sắp ra đi tha phương ở tận đâu đâu í, buồn cười nhỉ.
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0

    ****************
    Chiều nay ḿình ta lang thang trên phố nhạt nḥoà
    Sương giăng trắng niềm mong chờ
    Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ...
    *****************

Chia sẻ trang này