Tối nào cũng lang thang. Lạnh thì mặc ấm, mưa thì có áo mưa. Nhưng cứ mát mát thì tuyệt nhất. Vật vờ chả có mục đích gì. Tự nhiên nảy ra câu hỏi : ko biết trên đời này còn có ai siêu rảnh rỗi như mình nữa ko? 1 tháng lượn đủ 30 ngày? Mà hầu hết là đi 1 mình.
Ngày còn ở Việt Nam thì lang thang là một niềm đam mê trong mình, mình yêu cái sự cô độc và rét buốt của những đêm mưa mùa đông...cuộc sống bên này cuồng chân quá
Các bạn số sướng thật đấy, mình thì đang phát điên trong cái nhà tù mà ko đc ra ngoài, muốn chết quá, ngột ngạt, khó thở
Ngày xưa tớ cũng hay lang thang lắm, nhưng từ ngày có nàng thì bớt phải lang thang rồi . Thực ra lang thang một mình không sợ bằng đi với nhiều người mà cứ như lang thang một mình. Cái đó mới thật là đáng sợ.
Đang chán chẳng muốn nghĩ gì và làm gì, muốn đi lang thang đâu đó rùi tạt vào quán cafe nào đó thay đổi không khí mà phải ở nhà thế này ;(( . Mình sao thế nhỉ, đúng là không hỉu nổi bản thân nữa .
Tối nào cũng lang thang. Lạnh thì mặc ấm, mưa thì có áo mưa. Nhưng cứ mát mát thì tuyệt nhất. Vật vờ chả có mục đích gì. Tự nhiên nảy ra câu hỏi : ko biết trên đời này còn có ai siêu rảnh rỗi như mình nữa ko? 1 tháng lượn đủ 30 ngày? Mà hầu hết là đi 1 mình.[/quote] Mình cũng hay đi lang thang một mình, chả có mục đích gì cả. Trước đây có đứa bạn hay đi lang thang cùng, giờ nó đã ở xa rồi nhưng vẫn không bỏ được thói quen đó. Nó dường như là thói quen của mình rồi.
Tay toàn mùi hôi hôi của chân gà nướng. Híc, thấy ghê. Thôi lần sau cạch, ko chén thể loại này nữa. Lang thang trên đường, cảm giác như trôi vào một nơi vô định, tình hình này dễ vô viện bó bột. Ngày 01/03/07 đáng nhớ, ngày tự giải thoát cho bản thân, ko đặt lên nó bất kỳ một áp lực nào. Nhẹ tênh. Cũng đến thế mà thôi.