1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    - Nhật ký kẻ đi tìm niềm vui -

    Nghĩ lại, chỉ có mỗi việc viết ra cảm xúc cũng lắm gian nan. Đăng ký nick là gì, chữ ký viết thế nào, đặt tên topic ra sao... Làm xong chừng ấy công đoạn, ức chế đã lên đến tận cổ, chẳng muốn viết gì nữa! Đúng là vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu... nản.

    Nhưng rồi khi đêm về, đối diện với chính mình - xác xơ và hoang tàn - cái cảm giác cô đơn lại bùng lên. Cô đơn với ta nó là con dao hai lưỡi, nó cho ta phút giây tự do thanh thản, nhưng nó cũng cứa vào trái tim ta những vết thương không thể lãng quên. Ta thích nó, ta tôn thờ nó rồi ta lại chán ghét nó... Vòng quay cứ vô tận mãi. Và vì nó, đêm nay, ta muốn viết, viết thật nhiều và viết thật lòng...

    Thế rồi, khi hai bàn tay đặt lên bàn phím, ta lại phát hiện ra một điều, phím Backspace lại được nhấn nhiều nhất! Vì sao nhỉ? Ta sợ người khác đánh giá mình, ta sợ ta viết không hay, ta sợ những từ ngữ ta dùng không được chau chuốt... Nhưng ở chốn này, có ai biết ta là ai? Và ta viết để sẻ chia, tại sao ta không thể trải hết lòng mình... Ta vẫn sợ hãi nhiều lắm, phải không?!

    Thôi thì cứ viết đi, cứ coi như là ta chỉ viết cho chính mình...
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    "Sinh nhầm thế kỷ"
    - Tự nhiên nghĩ ra -
    Nói là sinh nhầm thế kỷ thì hơi quá, nhưng viết là sinh nhầm thập kỷ thì hơi... đuối, dù thực ra tôi cùng lắm cũng chỉ sinh nhầm 1/2 thập kỷ. Tôi già dặn? Không hẳn. Suy nghĩ của tôi nhiềukhi vẫn còn thực sự non nớt, giống như khuôn mặt của tôi vậy. Chỉ có điều sở thích của tôi càng ngày càng đi theo chiều hướng hoài niệm về những gì xưa cũ.
    Nói chung, tôi không thấy thoải mái khi nói chuyện với những người thuộc thế hệ trẻ bây giờ (phần lớn) - tuy chính xác là tôi cũng thuộc tầng lớp đó. Càng khó khăn hơn khi tôi phải nói chuyện với thế hệ 9x, đơn giản vì chẳng biết nói gì.
    Hôm qua đọc Tuyển tập Vũ Bằng, bắt đầu bằng tập hồi ký có cái tên hơi sốc: "Bốn mươi năm nói láo". Đến đoạn cụ Vũ Bằng kể lại lối sống và quan niệm của thanh niên trước năm 45, tôi thật sự giật mình. "Căn bệnh" của thời đại ấy cũng giống như những gì tôi đang nghĩ bây giờ, tự cho mình "sinh bất phùng thời" (tr.18 - tìm mãi mới thấy). Và tôi nhận ra rằng, cũng có những con người sống trong thời đại ấy đã tìm ra lẽ sống đúng cho riêng mình, dù lúc đó điều kiện của các cụ không như bây giờ. Có lẽ nào chỉ đơn giản là tôi sống không dấn thân, không biết thích nghi với những thay đổi của cuộc sống đang diễn ra hàng ngày?
    Có một điều buồn cười, xã hội luôn có những điều xấu, nhưng với con mắt của các nhà lịch sử ở mỗi thời đại khác nhau, hầu như chỉ ghi chép lại những cái tốt theo quan niệm của thời đại đó. Không biết có phải tôi nhận xét thiển cận quá không, nhưng nếu không đọc những cuốn sách như của cụ Vũ Bằng đây, chắc cách nhìn nhận lịch sử của tôi còn nhiều điều bất cập lắm. Đọc mới biết các cụ ngày xưa "ăn chơi" thế nào, đọc mới biết mình cũng đang đi theo những vết xe đổ ấy, cũng đang sống "bê tha" và "sa đọa" chẳng kém. Dù mỗi thời quan niệm có khác nhau, cách thể hiện cũng khác nhau. Chưa làm theo điều tốt được thì ít ra người ta cũng có thể biết mà tránh được cái xấu. Ít ra thì cái xấu cũng có ý nghĩa của nó đấy chứ?
    Có vẻ bắt đầu lý thuyết rồi. Nhưng đó là một chút giới thiệu về bản thân, tự nhận rằng đang sống không hợp thời cho lắm!
  3. TheNomad

    TheNomad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    1
    "Nếu có thể, thì, đừng bao giờ vừa nghe chuyện cổ tích lại vừa làm người lớn"
    - Vô tình thấy -
    Nói ra được một điều gì đó bức bối trong lòng, cũng là một cách giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Hôm nay đã nói được những hai điều. Nhưng lại đeo thêm vào mình một nỗi lo lắng mới, sợ nhất là "nói trước bước không qua". Và quả thật, trong lòng vẫn còn quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang và trái ngược. Nên hay không?
    Những lúc thất vọng dâng lên tột cùng thì gần như đã sẵn sàng cho tất cả. Ấy vậy mà chỉ cần nguội lại một chút thôi là lại thấy hoang mang, với chính suy nghĩ của mình...
    Trở về nhà với những suy nghĩ đè nặng trong đầu, và hình như còn đè nặng cả lên cơ thể. Bắt đầu cảm thấy đau trong ***g ngực, nhưng không phải bên trái tim mà ở đâu đó ở phía phổi, nơi mà thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những cơn đau, rồi lại tai biến mà chưa lần nào tìm hiểu kỹ nguyên nhân.
    Ừ, phải đi thôi. Nếu cứ thế này thì cuối cùng cũng không trốn tránh được sự thật. Nếu không đi thì cứ mỗi khi u buồn lại day dứt về việc ra đi đó. Như thế, còn khổ sở hơn nhiều!
    Đã cố gắng để suy nghĩ thực tế hơn, đã cố gắng để mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi, khi người ta bảo nó thực dụng trong tình yêu, thì nó lại không chịu đựng nổi. Và nó thấy nó vẫn yếu đuối, như nó vẫn chỉ là nó mà thôi. Và nó cảm giác mất mát một thứ gì đó, dù điều ấy, chưa một phút giây nào thuộc về nó cả... Có lẽ, nó khát khao quá, chỉ một chút ánh sáng thôi với nó cũng là cả mặt trời. Nó thèm khát được yêu thương...
    Nằm nghe nhạc mà cám cảnh cho mình. Ở ngoài kia, người ta đang vui vẻ, người ta đang đi... giới thiệu nhau... còn mình thì nằm nghe đời nghiêng, nhìn cuộc sống qua chút ánh sáng mờ ảo từ ngoài rọi vào căn phòng 16m2. Chẳng buồn, mà cũng chẳng vui. Chỉ thấy mệt nhoài, thấy đôi chân rã rời, không phải vì những bậc thang cao vút ngày hôm qua, mà vì sự nặng nề đã đè nặng lên cả suy nghĩ rồi. Nói là chẳng buồn, ấy vậy mà tự nhiên thấy vị mặn nơi cổ họng...
  4. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm , nhưng backspace nhiều quá , ý tại ngôn ngoại , trau chuốt câu chữ mà không gọt được cái hồn thì chẳng ích gì .
    Rối rắm , đó là 2 từ gọn nhất mà nó hình dung về cuộc sống . Cuộc sống không phải là một mớ hỗn độn, mà có trật tự , có dòng chảy , có xu hướng . Cuộc sống không phải chỉ toàn những điều phức tạp, đôi lúc cũng đơn giản và bình dị vô cùng . Cuộc sống không phải là những mảng màu rời rạc , trắng hay đen, xanh hay xám , lẫn vào nhau , vừa hài hòa vừa tương phản , có đôi chỗ dễ nhìn , đôi chỗ lại rất khó thấy ...
    "Tại sao không", "có đúng thế không" , nó hay thường tự hỏi bản thân như thế . Ừh , nó cũng nghĩ nó sinh nhầm thời đại , nhưng nếu không phải thế thì sao ? Nó tự trả lời..
    "Ừ , bạn bè nó là người của thời đại này , chính xác là vậy , vì làm gì có chuyện tất cả đều nhầm thời đại nhỉ . Nó cũng suy nghĩ về cuộc sống như bạn bè nó , cũng ăn cơm hộp và uống nước ngoài hàng quán như bạn bè nó , nó cũng xài di dộng , xem truyền hình cáp và lên net thường xuyên như mọi người , vậy thì đúng thời đại của nó đây rồi" . Đôi lúc nó cô đơn, nó lại nghĩ lung tung rồi .
    Một thế hệ ư , "có đúng là một thế hệ không nhỉ" , người ta đem bao nhiều con người , bao nhiêu tính cách , gói lại trong vài trang sách , vài bài báo rồi đặt tên cho nó là một thế hệ, ngộ thật
    Nó nhớ , có một truyện của Victor Hugo , nó đọc xong , lúc lắc đầu xua các nơ_tron thần kinh chạy đi chạy về , đúng lắm , một người ăn xin không đủ để đại diện cho tầng lớp nghèo khổ , một người công nhân chẳng đủ hình dung về giai cấp lao động .
    Căn phòng nó chỉ có 8m2, mà cũng chẳng có cửa sổ trông ra phía mặt trời . Nó không thích nói chuyện với một số người nó gặp , nó ghét những người đã dốt mà còn to mồm , nó cũng ghét những người mở miệng ra là mắng người khác . Nhưng nó có thể nói chuyện với nhiều người hơn ai hết , vì nó đâu có nói , nó chỉ lắng nghe. Nó nghe những đứa đàn em nó nói về thái độ lạc quan và cách nhìn sự việc đơn giản , nghe các bà mẹ kể về con cái họ , nghe bạn bè nó tâm sự , nghe những người cùng tuổi nó nói về hoài bão và khát khao của họ , nghe những người anh, người chú của nó truyền đại lại kinh nghiệm ... Nó cũng nghe nhiều chuyện vớ vẩn , nhưng nó không nhớ lắm .....
    "Tại sao không", "có đúng thế không" , nó vẫn hay thường tự đặt cho mình những câu hỏi. "Cuộc sống của nó , do nó quyết định có phải thế không?" , "Tại sao nó không như mọi người" , "Tại sao đôi lúc nó lại ngu ngốc vậy" , "Nó đang yêu đúng không" ....
    Nó chưa có gì nên nó hay suy nghĩ Nếu mà nó có nhiều thứ có lẽ nó sẽ bớt suy nghĩ hơn , "Tại sao nó không làm một danh sách những gì nó có nhỉ , có vẻ hay hay". Nếu một em 9x dễ thương và ngọt ngào mà thương nó , có lẽ nó cũng không từ chối đâu đấy
    Lạc quan mà sống nó ơi, chuyện buồn đã quá nhiều rồi , nó phải tự giúp mình và giúp mọi người .
    Nó ơi !!!!!!!
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Vote cho mỗi ông 3* !!!
    Viết rất tốt.Nomad nên để cho câu chuyện có nhân vật chính.Dù biết đó là bạn.Dù biết tất cả những gì bạn viết lên đây là dành cho bạn.Cũng chẳng cần BackSpace nhìu làm gì.Cứ để cho suy nghĩ trôi đi.Câu chuyện dù có khó hiểu nhưng nó sẽ có hồn.Vì dòng suy nghĩ đôi khi hay đứt quãng vì một lý do gì đấy.
    Suy nghĩ của bạn giống của tôi của cá voi.Nhưng bạn hơi nhầm.Vì chúng ta sinh ra trong lúc giao thời.Lúc giá trị nhân văn và các nền tảng đạo đức của một thời phong kiến vẫn còn dư âm.Lúc mà giá trị của tâm hồn của sự hi sinh,của những nghĩa cử cao đẹp vẫn còn được nhìn nhận đúng nghĩa.Lúc những trang sách ta đọc,những bản nhạc ta nghe...... vẫn còn thấm đẫm những giá trị nhân văn sâu sắc.Chúng ta cảm theo nó và sống theo nó....!!!
    Nhưng bạn phải nhớ !!!
    Lúc chúng ta chập chững vào đời cũng là lúc cơn lốc thị trường với những vòng quay chóng mặt của nó đã và đang đem đến một sự thay đổi lớn lao trong mỗi tâm hồn chúng ta.
    Không ai có thể phủ nhận được lợi ích của nền Kinh tế thị trường trong thời điểm hiện tại.Nó làm thay đổi bộ mặt từ thành thị đến nông thôn,nó nâng cao mức sống của mỗi người dân.Chúng ta đã và đang hàng ngày sống và tiếp xúc với nó.
    Nhưng kéo theo đó là một chuỗi dài nhưng hệ quả...Tôi đã nhìn thấy một phần thế hệ thanh niên trẻ tuổi mù văn hoá...chỉ biết đến gameonline,các ca sĩ diễn viên,bbiết đến những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng...những trò thác loạn...bẩn thỉu mà rrồ dại nhất mà trí tưởng tượng con người có thể nghĩ ra.....Giá trị cuộc sống,Giá trị tư tưởng,giá tri nhân văn đâu rồi.....ko có đâu.Đối với chúng tất cả là vô nghĩa.................
    Không phải thằng nào cũng rỗi hơi mà ngồi viết ba cái dòng bậy bạ lên cái thế giới ảo này.Toàn những thằng nhiều tâm sự nhưng lắm khát khao....muốn chia sẻ.Cá voi tự do và tao đã trở thành bạn lúc nào không biết.Một sự đồng cảm về giá trị tâm hồn...về cách nghĩ về lối sống...
    Thử hỏi bọn trẻ bây giờ có mấy đứa như chúng ta.Chat chít kiếm bạn ư !!! Cũng có,nhưng dường như chúng kiếm bè nhiều hơn ( tao ko nói là tất cả ).Hic.....quên....lại mày tao rồi.Có cái tật buồn cười thật.Hai thằng đàn ông làm quen với nhau qua mạng ư...!!!Trừ khi chúng cùng một giuộc.Làm sao có thể như thế hệ chúng ta...vừa già ...lại vừa lẩn thẩn được nhỉ..
    Mày ko sống nhầm thời đâu.Mày chưa muốn thích nghi với nó đấy thôi !!!Hãy cố gắng mà thích nghi đi !!! Chui vào cái vỏ ốc của mình không phải là giải pháp an toàn nhất cho tâm hồn mày ....Mày hiểu chứ !!!
    Có vẻ như tao hơi phiến diện khi nói về giới trẻ nhỉ !!! Tao thấy chúng cũng có nhiều ưu điểm ...năng động..hoạt bát..thích nghi nhanh...nhiệt tình nhưng thỉnh thoảng tao lại thấy buồn ...chính xác là vừa buồn vừa tức...Hỏi con bé sinh năm 87 năm nay vào học năm thứ nhất.Nam Cao là ai ??? Nó trả lời em nghe quen lắm nhưng em không nhớ !!!
    Tao lại hỏi : Nguyên Hồng là ai ??? Nó bảo : Àh hai ông nầy đều có tên trên đường nhưng em không nhớ.!!!Hic...
    Tao hỏi Bi là ai...nó làm cho tao một tràng tiểu sử..... và kết luận : Em thích anh ấy lắm anh ạ....hic..........................còn nhiều cái tao chứng kiến lắm.Chuyện như đùa nhỉ !!!
    Nói tóm lại mày nên tự hào vì đã sinh ra ở đúng cái thời tạo cho mày hiểu biết như bây giờ..mày đã biết cái bình dị nhất của cuộc sống và trân trọng nó thì cũng nên biết đến những góc rộn ràng tươi tắn đáng yêu của nó.....Mày viết tiếp đi....Tao muốn nghe mày nói....Chúc mày khoẻ !!!!!!

  6. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Ai đó mới chớm ngày mà đã nằm "nghe đời nghiêng" rồi. Còn mình thì loay hoay lập cái nick ảo để được lang thang và đọc trên Diễn đàn này. Ừ, cũng tại cái sở thích "lang thang" nên mình mới "dừng " lại ở cái topic này hơi lâu. Khi bắt gặp hình ảnh của một người đang nghe đời nghiêng trong lúc chớm ngày thì mình lại... muốn viết.
    Mình chào mọi người nhé. Đọc mọi người, mình thấy mọi người sâu sắc quá, chắc mình phải học hỏi nhiều. Cho phép mình có lúc nào rỗi rải thì được vào đây để "gõ" nhé? Bây giờ thì mình phải "lượn" quanh với tâm trạng háo hức của một "mem" mới cái đã...
    "Người ra đi, bến sông nằm bệnh
    Này nhân gian, có nghe đời nghiêng?..."
    (TCS)
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Một fan của Bác Trịnh.Em cũng họ Trịnh...Hề
    Bác khoái nghe cổ điển không.Hum nào đi cái nhở.Quán hay lắm................!!!
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Mình ngạc nhiên quá! Có người "rủ rê" mình đi nghe "nhạc cổ điển" nữa kìa!
    Vâng, em cảm ơn anh (?) Bạn đã có lời. Em thì rất thích nhạc Trịnh, nhưng nhạc Cổ điển (Thính phòng ấy ạ?) thì em mù tịt. Mà đúng ra thì em thích ca từ của nhạc Trịnh, chứ còn em chẳng biết một nốt nhạc nào cả đâu! (Mà anh - Bạn có biết em ở đâu không lại rủ rê em cùng đi quán nghe nhạc?).
    ... Ngày đã nghiêng về chiều. Mình chẳng biết có còn giữ được trạng thái thư thả như thế này được bao lâu...
  9. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
    Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
    Cô em xóm núi xay ngô tối
    Xay hết lò than đã rực hồng
    Lang thang tự dưng lại nhớ bài này . Mà thơ bác hiểm quá cơ , có chim , có ngủ , lại xay ngô nữa . Lang thang rồi cũng phải về ngủ.
    Để rồi mai ta lại lang thang .
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nghiêng...
    [​IMG]
    Đêm lặng lẽ. Có tiếng thở dài, có tiếng trở mình khe khẽ?Đêm lặng yên đến kỳ lạ. Ta chơi vơi trong khoảng tối mênh mông của đất trời. Bao nỗi sầu muộn thế gian đọng lại nơi khoé mắt?Ta giật mình thảng thốt và ú ớ gọi tên ai đó trong cơn mê ?" chút động tĩnh còn lại duy nhất của đêm. Những hoài niệm xa xưa, cựa quậy gọi về trong kí ức?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tình yêu nào đi qua cũng đọng lại những giọt mưa nho nhỏ, hoài niệm về mưa và em là những hoài niệm không thể quên, hoài niệm lại để gió cuốn đi nhưng lại thổi hồn cho một tình yêu mới.
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 25/08/2007

Chia sẻ trang này