1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheNomad, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Mặt trời chẳng còn ngịch tóc em như mọi bữa...
    Băng qua đồng, em đi...
    Gió khóc ré lên vì tóc em đã không còn dài nữa
    Thôi hết ngây thơ, thôi cũng hết nhu mì...!
    Cánh đồng mùa này cũng không còn nguyên vẹn
    Lổ chổ những gốc rạ xen kẽ với lúa ươm vàng
    Vụn khói chiều qua ai đốt đồng dang dở
    Vẫn oằn oại bay lên, trong nắng, rất.. mơ màng!
    Chiều nay em sẽ xin phép Mẹ để ra đồng
    Để được chổng mông lên, cúi mặt gần sát đất
    Để được đổi giọt mồ hôi lấy bát cơm thơm nhất...
    Để ngăn cản được mình: thôi, thoát kiếp phù du!...

  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    [green]Anh đã nói....Niềm vui ở xa và nỗi buồn kề cận...anh trải lòng mình cho thấy bớt mênh mang.Một góc tâm hồn cho những kẻ lang thang....Đi tìm những niềm vui dù nhỏ bé...Nhốt lại làm chi một nỗi buồn như cỏ.Để thấy cái nhìn chợt kém vui đi...Đừng để nỗi buồn làm hoen ướt bờ mi.Em vững vàng sao thấy mình vụng dại.Dẫu biết rằng đó là những mong manh con gái.Nhưng tóc ngắn phù du đâu dễ sai đường.Là một kẻ đã trải nghiệm tình trường.Nhưng anh không lường rằng em yếu đuối.Một phút trải lòng cho niềm tin cuối...Vỡ vụn thật rồi vì cháy sém cả ngây thơ.!!!Có lẽ rồi trong những giấc mơ..chàng hiệp sĩ vẫn kiếm tìm niềm vui hạnh phúc...chẳng biết rồi đây nỗi buồn tá túc...đến bao giờ hay ở mãi nơi đây.Dẫu biết rằng đang trên chiếc cầu cây..chênh vênh lắm và cũng mênh mang lắm...một cú trượt chân có thể làm vỡ oà tất cả...những niềm vui và cảm xúc riêng mình.Chàng đã có một gia đình...sao nỡ để phù du thương tổn.Đọc những dòng thư em thấy lòng bất ổn.Vì biết rằng hắn đã chọn đường sai !!!Nhưng hắn biết rằng đến một sớm mai,phù du tỉnh giấc trong một Ban Mai trắng,lắc mái tóc và mỉm cười cùng nắng..em quên rồi chút cảm xúc ngây thơ.Vì cuộc đời như một giấc mơ...đến rồi đi những con người xa lạ.Chợt thấy hồn mình mong manh quá.Sắp vỡ oà vì cảm xúc..vỡ làm đôi.Một nửa cho tôi và một nửa cho đời...cho những người đã và đang yêu chân thật.
    Hắn biết rằng em chỉ rung động một chút thôi.Nhưng cảm xúc của anh chẳng phải lời nói đãi bôi.Ai cũng có thể và dành cho tất cả.Anh biết rằng mình đang gục ngã...nhưng em không sai và anh cũng chẳng sai...Hãy vui lên cho đúng với style...em đã chọn và anh ưa thích.Đọc đến đây chắc em cười... hic...hic...quên buồn đi trở lại cá tính xưa.Hà Nội bây giờ ngày nào cũng thấy mưa...ẩm ướt quá dễ làm ta xúc cảm...Bây giờ anh mới thấy mình hốt hoảng...lỡ gieo mầm cái cảm xúc phù du.Anh em mình cũng chẳng thể đi tu...Thôi thì mình làm...anh em nhé...Để mỗi ngày được cùng chia sẻ...những niềm vui trong lúc lang thang !!!![/green
    ]
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 12/09/2007
    Được CloneFire sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 12/09/2007
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/08/05F61AB4/
  4. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cũ mà không cũ nè :
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/08/05F61AB6/
  5. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    ... Thì chắc chắn rồi, ta "chưa" thể đi tu
    Nên cứ tạm làm anh em đã vậy!
    ... Hãy thả hồn tưởng tượng cùng em, anh sẽ thấy: biết bao nhiêu là nắng ở ngoài kia. Biết bao nhiêu là những tiếng thở dài... của những phụ huynh lo lắng cho con mùa tựu trường, anh ạ! Em chỉ tiếc sức vóc mình nhỏ quá, không đủ trang trải nhiều cho thiên hạ chung quanh!
    Ở chốn "Lang Thang" này, em đã gặp anh. Ngỡ đã gặp một cái gì gần gũi và ... (3 chấm).. quá! Thì cũng bởi tại em, ngu ngơ và khờ khạo. Hí hửng tưởng mình đã gặp... một Tuỳnh iu! Cũng là một bài học cho một con bé quá kiêu! khi gặp phải anh - một tay lão luyện trong tình trường quá đỗi! Em cảm ơn anh chứ không hề giận dỗi! Mà anh coi chừng nghen, làm anh khó lắm mừ!
  6. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào diễn đàn mở topic ''Lang Thang'' bắt gặp ngay một bài trả lời của em.Anh hơi shock !!!Nhưng điều này anh đã nghĩ đến từ rất lâu...anh biết...là em sẽ tìm đọc những bài anh đã viết trong các topic khác...và điều này sẽ xảy ra..cho dù là hơi sớm.!!!Anh cũng chẳng lão luyện gì...chỉ có vài năm rong ruổi trong vai một chàng lãng tữ tình trường khi còn trẻ.Cái thời gian ấy đã qua tới 10 năm rồi.Nó chỉ còn là kỷ niệm khi anh bước chân vào thương trường năm đại học thứ hai...Từ đó đến nay anh chỉ biết lao vào vòng xoáy của đồng tiền và những cám dỗ từ nó...không có thời gian dành cho chính mình nữa.Anh đến với TTVN cũng thật tình cờ khi gặp phải một cú ngã khá nặng nề trong Kinh doanh vào năm trước.Nhưng lúc đó anh chỉ vào đọc và chẳng tham gia gì...Bởi lúc đó chẳng còn tâm hồn nào để tham gia hay tâm sự với bất kỳ ai.Bây giờ,khi đã thăng bằng lại và có một vài toan tính mới anh thấy mình không nên chạy quá nhanh theo ma lực đồng tiền.Cần lắm một phút nhìn lại mình trong một ngày...tưới tắm cho tâm hồn khỏi khô cằn...giang tay giúp đỡ những ai đang bị tổn thương.Mặc dù có thể là những tâm sự ảo...giúp người để nhìn xem mình trưởng thành đến đâu...và rút kinh nghiệm qua những thất bại từ họ.
    "Em chỉ tiếc sức vóc mình nhỏ quá, không đủ trang trải nhiều cho thiên hạ chung quanh! "Bác Hồ đã dạy : Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,tuỳ theo sức của mình...Em có hảo tâm và có sự cố gắng thì tự bản thân mình sẽ thấy vui và thanh thản...
    Ở chốn lang thang này ,em đã gặp anh.Và (chính xác là )đã gặp được một người gần gũi...người sẻ chia mỗi giây em nông nổi mỗi phút dại khờ và những giờ em ẩm IC.....Người khuyên em thoát khỏi những đam mê và những dại khờ tuổi trẻ.Không ngộ độc TY và không say nắng.Không bồn chồn trước những lời nói đầu môi .Anh xin làm anh và cũng xin làm bạn.Để tóc ngắn sẽ cười...trong cõi... phù du....Có lẽ kiếp sau anh sẽ đi tu...để kiếm tìm một phù du....đầu trọc..
    Một nụ cười đã toả dài trong nắng
    Chị gió lùa....lạnh gáy....những thảnh thơi
  7. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mười năm trước anh đã có một mối tình tóc ngắn.Đây chỉ là 1 phần lý do để anh ấn tượng với phù du........
    Ngày xửa ngày xưa...........đã lâu lắm rồi.Từ cái ngày cô công chúa hoa khôi của trường PTCS bước lên giảng đường THPT.
    Cô bé có mái tóc tém đờ mi với hàm răng trắng đều như những hạt bắp non thơm mùi sữa ấy,khuôn mặt thánh thiện với chiếc mũi cao và một đôi mắt biết nói ấy đã bước vào đời tôi như một định mệnh.
    Ngày..tháng..năm...không nhớ nữa.
    Tôi học lớp 9 và vẫn là một gã trai còi đứng đến mang tai bạn gái.Em học lớp 8 và đang véo von giọng hát của mình trong những ngày lễ của trường.Bao nhiêu con mắt nhìn em ngưỡng mộ.
    Ngày..tháng..năm...không nhớ nữa.
    Tôi và hai cậu bạn đi theo em về đến nhà mà em không hề biết.Cô công chúa ở trong lâu đài với hai gốc hồng xiêm và một mảnh vườn nho nhỏ phía trước.
    Hai cậu bạn thay nhau làm quen với em.Còn tôi....chỉ lặng lẽ...đứng nhìn....
    Nhưng định mệnh đã giúp tôi.......một gã trai có đôi mắt buồn và đa cảm(mọi người nói vậy).Đôi mắt đã giúp em nhận ra tôi trong một mớ nhí nhố cách tỏ tình trẻ con...em biết tôi thích em.Và cách em nhìn tôi đã chứng tỏ nhiều điều.
    Hồi đó em vẫn cao hơn tôi.!!!
    Ngày..tháng..năm...không nhớ nữa.
    Tôi nghỉ học lớp võ thuật của thầy Hồng Sơn,Nghỉ học đàn,và thôi hát vu vơ.Mẹ tôi muốn thế.Để tôi tập trung hơn thi lên THPT.Ba tôi đi vắng đã nhiều năm.Tôi luôn nghe lời mẹ..........
    Lúc này trái tim tôi đã tạm quên em.!!!
    Ngày..tháng..năm...không nhớ nữa.
    Lớp 10 : Vào trường mới,bạn mới........những thói quen mới.Tôi hoà mình vào trong đó hơi nhút nhát và rụt rè.
    Đôi khi vẫn gặp em trên đường đi học.Thoáng ánh mắt nhìn như thảng thốt...rồi thôi.!!!!
    Vẫn thấy trái tim đập rùng rùng và mặt nóng lên như hơ lửa mỗi lúc gặp e.Tôi không thể lý giải và không muốn lý giải..........
    Lớp 11 : Đã là ma cũ của trường,biết trốn học.Tai quái và nghịch ngợm hơn.Tôi đã bớt rụt rè.Nhưng chiều cao vẫn tạm dừng ở con số 1m 58.Không gặp em,hình như em đang ôn thi lên THPT..thấy nhớ man mác...chẳng hiểu.........
    Nghỉ hè năm lớp 11.Thể thao và thể thao........tôi vụt lớn như Thánh Gióng trong 3 tháng ấy.
    Ngày tựu trường : Dậy muộn mất 30p.Xỏ vội vàng bộ quần áo đồng phục.Hỡi ôi.........nó ngắn mất 14cm.Hic.
    Tôi đã cao 1m72.Cả lớp vỗ tay khi tôi bước vào.Thầy chủ nhiệm cũng mỉm cười độ lượng.......Em vào đi.....
    Tập trung sân trường khai giảng.Tôi giật mình..........
    Người đọc bản diễn văn khai trường thay mặt cho khối lớp 10 là em.Thấy lòng rung rinh lạ............
    Vẫn ngày tựu trường.Trời mưa.Lững thững một mình ngạo ghễ trên chiếc xe địa hình.Hắn vừa đi vừa hát.Không áo mưa...không 1 chiếc mũ đội đầu.Hắn về muộn nhất trường sau khi ngồi chứng kiến cái nhốn nháo của 1 tổ mối lúc trở trời......
    Cái dáng thân quen của em hiện lên trước mắt hắn.Có phải e ko nhỉ..??Hắn tự hỏi........Đúng là em rồi.!!!
    Bối rối hắn đi đằng sau em và thấy em cũng khe khẽ hát.
    Em cũng về muộn như hắn......cũng không mặc áo mưa........và cũng hát.....hay như hắn hát..............
    Không suy nghĩ nữa hắn guồng chân đạp nhanh vài nhịp và ngoảnh sang cô bé......
    Em chào anh !!!Hắn chưa kịp mở miệng mà.Hic.
    Nụ cười của bé làm hắn chới với.Hắn thấy nóng.........
    Anh đi về cùng em nhé???
    Vâng!Nhà anh ở gần nhà em mà..........!!!!
    Im lặng.... hắn không biết nói gì nữa...
    Gần đến quán coffe mà hắn hay ngồi cùng bạn bè.
    Trời mưa to quá.Em vào đây trú cùng anh nhé???
    Vâng !........Em lại cười,cái nụ cười làm anh khó xử.......bối rối.
    Và ánh mắt đã gặp ánh mắt......Trái tim đã đến với trái tim.
    Sau này em tâm sự:em cũng đã để ý và thích tôi từ hồi học THCS.
    Chưa một lời yêu........nhưng ánh mắt thì trao rất nhiều.
    Từ ngày đó.Tôi đưa em đi học.Dạy em học những môn em không giỏi(em học rất giỏi)..........chia nhau từng miếng bánh...........cốc chè....
    Và lời yêu đã được nói ra với cả tấm chân tình của em và của tôi như định mệnh trao gởi số phận chúng tôi cho nhau.Cám ơn Định Mệnh.
    Lớp 12 : TY của tôi và em vẫn đẹp như trăng 18.Tôi đã biết thế nào là nhớ.Thế nào là thơ.
    Em yêu nhạc Đức Huy và tôi cũng vậy.
    Trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về em.Còn em cũng đã thuộc về tôi đúng nghĩa.
    Tôi lãng mạn hơn,chăm chút hơn cho mình.Ai cũng nói,tôi và em xứng đôi.
    Em vẫn đẹp trong sáng và vô tư.........Em lại tiếp tục là hoa khôi của trường THPT với vẻ đẹp,tài ca hát và lãnh đạo phong trào đoàn trường.
    Tôi vẫn là một thằng nghệ sĩ.học tài tử,chơi tài tử...yêu cũng tài tử...nhưng với em tôi vẫn chân thành.
    Thời gian này tôi cắm đầu vào ôn và xem bóng đá.....
    Vậy là sau 4 ky` thi dài dằng dặc và mệt mỏi tôi cũng đỗ.
    Em chia sẻ với tôi bằng một ccái hôn ghẹt thở làm tôi thấy thật hạnh phúc.
    Và rồi.....................
    Và rồi....cái ý tưởng thành lập ban nhạc trong đầu hắn từ lúc ngồi trên ghế nhà trường đã có cơ hội trở thành hiện thực.
    Trong những lần đưa em đi tập hát tại trường cũ hắn đã làm quen được với một đội các bạn trẻ yêu nhạc như hắn và em>Họ thực sự có tài năng và tâm huyết .Hắn đứng đầu..........
    Những buổi tập đều đặn với tất cả say mê của những con người trẻ ấy càng làm cho em và hắn yêu nhau nhiều hơn.Không có hờn giận chỉ có tiếng hát,những nốt nhạc và TY.
    Và một show diễn lớn,hoành tráng hiện lên trong đầu hắn...Thuê địa điểm...in vé...mời các band của các trường tham dự.Hắn và các thành viên đã thực hiện xong.
    Ngày trình diễn ,hơn 6000 vé bán hết bay trong 3 ngày.Hắn giàu..........???
    Trước giờ trình diễn 30phút.Công an Quận,Bộ Văn Hoá,phó hiệu trưởng nhà trường đến...........đình chỉ hoat động vì không có giấy phép tổ chức.Tan..........
    Em nắm chặy tay hắn như tiếp sức.Hắn đi họp ở CA quận.Không vấn đề gì.Nhưng phải trả lại tiền cho khán giả.
    Vụ đó hắn lỗ mất cái địa hình và 3t vay của mẹ.Phải đứng ra giải quyết với vài thằng côn đồ cầm phóng lợn lên đòi tiền.Cũng xong.........Phù...Em thơm hắn một cái vào má...Cố lên anh !!!!!!
    Đây là kỷ niệm đẹp nhất với của hắn & em :
    Cuối năm đó,được sự liên hệ từ phía nhà trường chúng tôi sẽ đi biểu diễn từ thiện lần thứ 2(đã có 1 lần biểu diễn vào buổi sáng) cho làng trẻ em mồ côi SOS vào đúng ngày 30 tết.Năm đó Hà Nội bắn pháo hoa.
    7h..chúng tôi lên xe cùng đạo cũ biểu diễn tiến tới làng trẻ.Em ngủ say trong lòng tôi lúc ấy.Gương mặt thật hiền.Đêm qua chúng tôi tập gấp cả đêm..........
    7h45''''chương trình bắt đầu.Tôi chơi đàn và hát song ca cùng em trong bài cuối cùng của buổi diễn.Mắt em long lanh và chúng tôi hát bài hát về TY với tất cả những gì dành cho nhau.Tôi yêu e biết bao...!!!!
    9h30 chúng tôi đi thăm các nhà trong làng trẻ.Những đứa trẻ vây quanh 2 đứa tôi tíu tít đủ thứ chuyện.Chúng tôi nhìn vào mắt nhau.Rồi mình sẽ có một gia đình với những đứa trẻ đẹp như thế này.
    Trời lắc rắc những giọt mưa xuân và cái lạnh vừa đủ để người ta xích lại gần nhau hơn.Hắn ôm guitar và hát giữa những đôi mắt thơ ngây long lanh sáng và một cái ôm choàng ấm áp từ phía sau....Em nhắm mắt dụi đầu vào gáy hắn.Mặc cho mưa........Em và hắn đều yêu mưa.
    11h15'' cả band hối hả thu xếp đồ đạc lên xe trở về.Hắn chở em đi ăn phở.........em đói.Cả hai đứa quyết định ......không về nhà ăn giao thừa mà đi xem pháo hoa.
    Dưới một gốc sấu già nhìn ra bờ Hồ Tây lộng gió em gục đầu vào vai hắn giữa tiếng guitar và tiếng hát nho nhỏ của hắn...cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ,đèn đêm dật dờ...........Buồn chìm vào mắt đen.......................
    Em se sẽ hát theo và hỏi hắn.Phụng phịu.....như hờn dỗi..Em chưa có nhẫn.Và rồi hắn...lãng mạn như trong cuốn tiểu thuyết lụi cụi ngồi tìm vài gốc cỏ già...bện thành nhẫn.
    Hắn làm xongchiếc nhân,cầm tay định đeo cho em thì em đứng lên với vẻ mặt rất nghiêm túc.Phì cười trước hành động ấy nhưng hắn cũng đứng lên.....
    Em ngước nhìn hắn,dựa hẳn vào hắn,cơ thể đầy sức sống toả hơi ấm nồng.Hơi thở của bé phả vào mặt hắn và hắn thấy lòng nhẹ tênh.Một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể hắn ....Nhìn vào mắt em ...hắn nói " A B C "và nâng cao tay em lên ***g chiếc nhẫn vào đó.............Một nụ hôn chưa bao giờ dịu ngọt đến thế.Hắn và em...bay lên tan ra,không quan tâm đến thế giới xung quanh.
    Tiếng pháo hoa nổ và hàng ngàn bông hoa sáng lấp lánh trên bầu trời.Có tiếng vỗ tay.........Hắn và em nhìn sang xung quanh,bao nhiêu đôi nhân tình đang nhìn hắn và em vỗ tay như khích lệ.Hắn lại cúi xuống và bốc cháy cùng em.Tất cả mọi người,những đôi bạn yêu nhau cũng làm theo hắn.Họ tan chảy trong vô thức đến lúc tiếng pháo hoa rời rạc dần.!!!!!
    Trước khi về em muốn hắn hát tặng em bài "Đừng xa em đêm nay !!!!!!!!!!!''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.Hắn hạnh phúc và muốn gào lên cho mọi người biết là hắn đang hạnh phúc đến thế nào.Hắn yêu e nhiều hơn...........................
    Cái thời gian hạnh phúc ấy trôi qua thật nhanh chỉ vì cái suy nghĩ ghớ ngẩn trẻ con không ra trẻ con,người lớn chẳng ra người lớn ấy."Em à.Anh xin lỗi em nhiều lắm.Mẹ anh muốn anh lập nghiệp trong Sài Gòn.Anh đi và có lẽ sẽ không quay trở về nữa.Anh yêu em nhưng anh phải chia tay với em thôi."
    Cô bé đã khóc,những giọt sương ấm mà tự nhiên ban tặng cho con người đã chảy ra vì hắn.Hắn đã yếu mềm....nhưng lúc đó hắn lại cho rằng thế mới là đàn ông.
    Hắn ngu !!!
    Chuyện là thế này :
    Gần kết thúc niên học đầu tiên trong trường Đại Học.Ông chú hắn trong Sài Gòn là công an có cửa chạy vào Đại Học KTQS trong đó.Đường binh nghiệp và ` chức vụ sĩ quan nhẩy múa trong đầu hắn.(Từ bé hắn đã tham vọng làm giàu)
    Hắn nghĩ đến cô bé và những người bạn.Hắn băn khoăn.Nhưng hắn đã quyết............
    Hắn nghĩ rằng cách giải quyết của hắn với bé là .......đúng???
    Hắn phải chia tay với bé vì hắn ko muốn bé hi sinh chờ đợi hắn như Hòn Vọng Phu.................Thằng ngu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vào Sài Gòn.Hắn buồn.nhớ Hà Nội,nhớ bạn bè.Nhớ cái rét buốt của mùa đông xứ Bắc.Hắn nhớ em........và hắn hối hận.
    Ngày sinh nhật em : Hắn gọi về Hà Nội bảo thằng ku em trong ban nhạc ra mua cho em 18 bông cúc trắng và một bông hồng để trước cửa nhà e.Hắn gọi cho em,em trả lời nhưng thấy hờ hững lạ.Đêm đó,Sài Gòn mưa.............
    Sinh nhật nào của em hắn cũng tặng em như thế cùng một hôp quà do hắn mày mò chọn,thường là những vật nho nhỏ nhiều ý nghĩa.Cô bé ấy yêu hoa cúc trắng.Tinh khôi như em vậy..........
    Hắn bây giờ đã thôi không còn nhớ về em đau đáu như thửa trước.Có chăng chỉ là trong giấc mơ em hiện về với mái tóc cắt ngắn,cái trán dô bướng bỉnh và một nụ cười thánh thiện.....Hắn thảng thốt giật mình.........Tôi vẫn nhớ em !!!!!!
    Câu chuyện anh viết 1 lèo theo cảm tính...Không sắp xếp nên nó cứ lộn tùng phèo và hơi khô..em nhỉ....Viết vài bài đi...anh thích giọng văn của bé.
  8. Phudutocngan

    Phudutocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Sao anh không PM cho em?
    Đố anh biết là em đang cười hay đang nức nở khi gõ những dòng này? Chắc chắn anh không biết đâu! Em còn không thể miêu tả cho chính xác nữa là! Miệng thì cười tươi lắm, răng (gần) khểnh anh ạ, nhưng mắt thì hình như ngân ngấn nước hay sao mà bàn phím mờ mờ...
    Anh là con người chân thật. Điều đó rất đáng quý. Em không như vậy, em đểu giả, ngay cả với chính mình - đôi khi. Em nghĩ mình nên "dừng" ở đây - cái cuộc chơi ảo ảnh này. Nhưng đọc, thì lại muốn tiếp tục viết. Và anh có biết là có nhiều cặp mắt khác nữa đang thầm lặng dõi theo em, để xem em "diễn" ? Cũng tại anh thôi. Bắt đầu câu chuyện với em, anh chỉ toàn đưa ra những từ như "phỏng đoán" , "có vẻ"..., rồi sau đó, chỉ dựa vào cái "sinh hoạt biểu" bất thường của em, anh lại "chắc chắn"... Anh sẽ "shock" hơn nữa, nếu biết rằng em khong phải... như anh tưởng tượng! Không có con bé nhí nhảnh, yêu đời và cá tính nào đâu. Chỉ có em đây - một bản ngã khác - đang đối diện với màn hình, đang loay hay với... "trò chơi đuổi bắt" này!
    Mà thôi, em lại nhún vai, rùng mình để thoắt biến thành một con bé tóc ngắn nhí nhảnh, để anh tha hồ mà tưởng tượng mình đang "gặp" lại cái "hình bóng thân thương xưa" của anh nhé?
    Sao anh không PM cho em
    Mà lại đi chiếu một đoạn phim dài, làm cho em tê tái...
    Uh thì em vụng dại
    Tuổi trẻ nào yêu mà chẳng đốt cháy mình!...
    Là Con người thì phải giữ Niềm tin
    Nhưng em sợ những vỡ òa không đáng có
    Những hờn giận, đong đưa, à ơi... cho theo gió...
    Em trở lại là mình, kênh kiệu với tương lai!...

  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ôi trời, vào đây gặp toàn Chế Lan Viên và Hàn Mạc Tử thế này. Tuyền các kụ xuất khẩu (export) ra thơ, sợ wá
    Dù sao, vụ tán tỉnh này nghe vẻ thất bại rồi bác Thiên Thượng Hoả ạ!
  10. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ loay hoay với những trò đuổi bắt.Để cho anh có một phút là mình.Những bản ngã con người xoay vần trong hiện tại.Anh không quan tâm và chẳng muốn quan tâm.Chẳng bao giờ anh PM cho em phù du ạ.Anh đã có gia đình..nên mọi thứ hoá phù du.Anh biết mình là con khỉ đánh đu...dẫu biết cành cây sắp gãy..Nhưng quan trọng gì...mớ bòng bong ý nhẩy....Anh là anh và em mãi là em....Cứ để lòng mình thổn thức ..giả vờ xem...con thuyền lòng dễ đâu dừng bến đậu.Em có thể không là tóc ngắn,không phù du và chẳng ngây thơ...Kệ đi những ánh mắt thòm thèm...được thả hồn mình vào vài dòng chữ...Anh muốn chơi trò chơi cút bắt...của cái thời còn trèo hái hoa cau.Em nói rằng mình đểu giả và muốn dừng những "ảo ảnh của cuộc chơi".Nhưng em có biết rằng ở mọtt nơi..có một kẻ vẫn si tình...tóc ngắn...Dẫu tâm hồn chẳng còn phẳng lặng ..hắn muốn thả hồn cút bắt với cuộc chơi....

Chia sẻ trang này