1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lang thang...

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi xinh_gai_cuc_ki, 03/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Lang thang một mình trên biển buổi sáng sướng không chịu được, chụp được kha khá ảnh của biển nhà mình, đang muốn post lên cho mọi người xem nhưng mỗi cái đến 20-30MB, chuối quá, phải chỉnh lại đã, rồi sẽ post cho mọi người xem.
    À, lang thang trên biển, viết yên một người lên cát, hay đấy chứ nhỉ, hơ hơ, lãng mạn quá. Mình đã viết tên em lên cát đấy em biết không.

  2. HungTran_no4go

    HungTran_no4go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một chiều đi dạo mát
    Vẽ hình em trên cát
    Cúi đầu hôn một phát
    Thế là mồm đầy cát
    " Lãng mạng" không ?
  3. Dien_Quyhoach_2_0

    Dien_Quyhoach_2_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Vẽ hình em lên cát
    Rồi hôn em một phát
    Tinh sao mà chua chát
    Ôi miệng anh đầy cát
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là một điều gì đang xảy ra, chỉ là một chút xíu vui buồn lẫn lộn. Mình xong việc rồi, và đi loanh quanh chút, đúng là hư, tối ngày thích lang thang...........
    X đã đi rồi, không hẳn là không buồn ,con gái mà, dù là không yêu nhưng đó vẫn là một tình cảm đáng trân trọng , đáng quý và nếu thẳng thắn nói ra đâu phải là mình không có chút luyến tiếc. Nhưng thẳng thắn là điều cần thiết cũng như mình phải rõ ràng mình cần gì, họ cần gì và thực sự những tình cảm giữa hai người là tình cảm gì để không bao giờ để cho sự ngộ nhận chiếm chỗ cũng như không bao giờ để cho sự nhượng bộ chiếm chỗ, bởi vì, tình yêu không phải là đúng hay là sai mà chỉ là có hay là không mà thôi !!!!!!!!!!!!

  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em bướng bỉnh quá anh nhỉ?
    "Em dại dột , em trẻ con, em yếu đuối !
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung "​
  6. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mình đang giảng đạo cho thằng bạn, không vui, không buồn khi nhìn thấy nó, nó chỉ được duy nhất một tính chịu được. Đó là tính trung thực , dám nói ra những khuyết điểm bực mình nhất của nó.
    Nhưng giờ mình muốn đi, muốn nhìn con phố mang dáng vẻ đượm buồn của một buổi tối, muốn nhìn những ánh đèn đường lượn dài trong màu tối, muốn viết một câu chuyện để tạ lòng với một người, rồi sẽ là quá khứ......Vậy thôi!!

  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết từ tháng 5, hôm nay chán chán nên post lên.. coi như là đã lang thang.
    Lững thững xuống nhà , đi dọc bờ sông như một người mộng du . Nó thấy mình chấp chới bên dòng sông đen ngòm, im lặng. Gió đập vào da thịt - lành lạnh , đau đau.
    Không một tiếng người, ko một tiếng côn trùng.
    Chao ôi, nó muốn làm 1 cái gì đó để thoát ra khỏi trạng thái này.
    Người ta bảo những lúc buồn, hãy khóc đi để nước mắt cuốn trôi hết những nỗi buồn ấy. Nó thì không khóc được ... cứ âm thầm giữ lại trong lòng, như những hạt sạn. Lâu lâu trở trời, những hạt sạn ấy làm đau nó, đau buốt đến tận tim.
    Nghĩ nhiều, đặt câu hỏi nhiều nó mông lung giữa không và có, giữa nên và không nên. Và....
    .......thở dài !
    Gió lật phật trên đầu.
    Lạnh đến rùng mình.
    Về thôi !
    -Tháng 5-
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi ngỡ ngàng chợt hỏi
    Tại vì sao tôi lại yêu anh?
    Khi mặt trời sắp lẫn vào đêm
    Không gì cả sao lòng tôi lại nhớ
    Chiếc lá rơi trong chiều nổi gió
    Tôi nhặt lên mà chẳng để làm gì
    Và chiều nào cũng giữa bước chân đi
    Lòng không hiểu vì sao mình đứng lại
    Ngậm trên môi một cành cỏ dại
    Chợt hiểu rằng tôi đã khác xưa tôi
    Trong nỗi buồn vô cớ ....
    ........lúc trời mưa
    Trong mơ mộng .....
    .....khi ngoài hiên nhạt nắng
    Và tôi biết có một ngày đã đến​
    Đọc lại bài thơ của chị Xinh_gái sao thấy buồn buồn .
    Hôm nay trời tự dưng mưa, tan học, mọi người đứng chật cả hành lang ngần ngại đi về còn mình thì mặc kệ mưa, cứ bình thường mà đi, còn tỏ ra vui vẻ nữa chứ ! Thật là lạ .............
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Siêu lãng mạn, thật đúng là niềm mơ ước của các anh trong box
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm, mùa xuân chỉ còn rơi rớt lại vài đợt nồm nhớp nháp nền nhà. Những cơn gió đầu hè đã mang theo hơi nóng oi bức làm cả thành phố ngột ngạt những trận nắng đầu tiên rồi lại oà vỡ cơn mưa rào chợt đến chợt đi để rồi sau cơn mưa, vạn vật đều lấp lánh, lấp lánh phản chiếu bầu trời trong vắt rực rỡ chiếc cầu vồng.
    Tháng Năm, nắng đầu hè óng ả phết mật ong nhuộm chín đất trời. Người ta đã bắt đầu tưởng tượng đến những ngày dài lê thê ngùn ngụt nắng, lòng thẫn thờ nhớ làn khói lam chiều cuối thu trên mặt hồ Tây hay cơn gió mùa đông bắc ranh mãnh luồn qua chiếc áo len cài vội. Ta bỗng giật mình thảng thốt khi chạy xe qua đường Hoàng Diệu. Không phải mùa thu, sao trước mắt ta là cả khoảng trời chấp chới lá vàng rơi! Ôi nhớ mùa thu Hà Nội đến nao lòng! Hàng cây cơm nguội rực vàng trên đường Yên Phụ. Quả bằng lăng bung nứt năm cánh khô rụng đầy vỉa hè lạo xạo lá. Cây bàng đổ lá vàng lá đỏ xuống bờ tường lô xô nham nhở rêu.. Chỉ có hàng xà cừ là vẫn xanh ngắt, xoè tán lá xum xuê chắc khoẻ giữ cho thu vàng Hà Nội đâu đó vẫn chấm phá một vài vạt hiền hoà xanh. Chỉ đến tháng Năm, khi hai hàng bằng lăng trên phố Thợ Nhuộm đã xanh bóng lên cứng cáp, khi mấy tán dâu da xoan cuối đường Thanh Niên cũng xanh phấn lên một màu áo mới, khi mấy cây bàng trong sân trường chìa những cành khẳng khiu vào dãy nhà A cũng xoè nở những chiếc lá to bản xanh mướt như nhung, lúc này, cây xà cừ mới yên tâm trút bỏ bộ áo cũ của mình, hân hoan và thanh thản như vừa trọn vẹn hoàn thành một sứ mệnh suốt mùa qua.
    Đường Hoàng Diệu, Yên Phụ, Láng, Kim Mã.. đồng loạt ngả vàng. Những thân cây tráng kiện, vững chãi trổ ra hàng trăm cành lá xanh um tùm là thế mà nay, đứng trong nắng hè tháng Năm, bỗng vụt biến thành những cô thiếu nữ rực rỡ duyên dáng với tấm áo vàng óng lên chói lọi. Nắng vàng lấp lánh làm cây trong mùa rụng lá mà vẫn tươi tắn rạng rỡ chứ không có vẻ tàn úa se sắt như mỗi khi gió heo may mang thu về nhốm vàng không gian. Nắng đầu hè sôi nổi hồn nhiên xối từng đợt mưa lá nghiêng ngả trời đất. Nắng vàng hơn làm mưa vàng hơn, phố vàng hơn, để biết bao vòng xe qua phố cứ ngơ ngẩn ngỡ ngàng trước một gam màu mới đang hắt xéo theo gió ngập đầy khung trời vốn quanh năm vẫn ngăn ngắt một sắc xanh.
    Cô công nhân môi trường đô thị đêm nào cũng miệt mài sải từng vệt chổi dài mới gom hết nổi lá rụng vào trong chiệc xe đẩy. Nhưng chỉ đến ngày hôm sau thôi là hai bên vỉa hè bê tông lại sáng óng lên một tấm thảm xếp đầy những chiếc lá vàng mới rụng, vẫn còn vương vấn một vài sắc xanh hệt như những cánh cốm vừa ra mẻ mới xếp đều trong chiếc thúng tung tẩy theo nhịp đòn gánh của những cô gái làng Vòng trên đường vào thành phố.
    Gió biết mình làm lá lìa cành nên gió tiếp tục bày cho lá trò đuổi bắt ríu rít khắp mặt đường hay tít mù những vòng quay sau mỗi chiếc xe máy vut lao qua phố, để lá vui vẻ với trò chơi mới mà vợi đi nỗi xa cách thương nhớ những bạn bè mình vẫn còn đang lúc lắc lúc lắc trên cành cao kia.
    Vỉa hè đường Yên Phụ thỉnh thoảng gồ lên mấp mô những rễ xà cừ to gân guốc. Chợt nhớ trong sân trường cấp ba cũng có nhiều lắm những cây xà cừ lâu năm như thế. Thầy giáo Sinh vật dạy rằng loài cây này đặc biệt vì một năm nó thay lá hai lần và lá vàng chưa kịp rụng hết thì lá xanh đã mơn mởn đầy cành. Chẳng thế mà bây giờ, khi tháng Năm còn chưa đi qua, mùa hè mới bắt đầu vào độ chín, hàng xà cừ đã xanh ngắt tinh khôi một lượt áo mới. Trong tán lá, những con ve sầu inh ỏi rạc mình cho bản hoà tấu đinh tai nhức óc. Khắp nơi trên phố phường, hoa phượng thách thức thắp lửa ngùn ngụt đốt cháy cả nắng hè, bằng lăng nóng bỏng rực tím làm nhức mắt những kẻ muốn nhìn lâu. Nhưng, giữa cái ngột ngạt vì những gam màu nóng rực ấy, nguời ta vẫn biết tự tìm cho mình một khoảng mát dịu rợp bóng xà cừ xanh..

Chia sẻ trang này