1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làng Tôi - Tuyệt Phẩm Mấy Nhịp Cầu Tre- Đàn Bầu

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Làng Tôi - Tuyệt Phẩm Mấy Nhịp Cầu Tre- Đàn Bầu

    Làng Tôi ....








    Mời bạn thưởng thức ca khúc Mấy nhịp cầu tre- Đàn Bầu.
  2. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Tuổi còn thơ 2 buổi đến trường
    yêu Quê Hương qua tùng trang sach nhỏ
    Ai bảo chăn Trâu là khổ
    Tôi chăn nàng khổ gấp mấy lần Trâu
    he he he he
    Cuộc Đời Như cơn gió Thoáng Đi Qua Trong Đời Ta Với Em Mỗi Người 1 Nơi!!!

  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    dã man,,, ai chiu khổ như thế nhỉ, thương thay phận liễu yếu đào tơ
  4. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0

    dã man,,, ai chiu khổ như thế nhỉ, thương thay phận liễu yếu đào tơ
    [/quote]
    Dã man như 1 con ngan phận liễu yếu đào tơ có gì mà phải thương miu con chưa nghe câu đàn bà sướng như tiên ,nằm ngả nằm nghiêng vẫn có xiền hơ hơ hơ
    Cuộc Đời Như cơn gió Thoáng Đi Qua Trong Đời Ta Với Em Mỗi Người 1 Nơi!!!

  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Được jachinh sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 21/05/2004
  6. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rau muống quê
    Ngày tôi còn bé, những đêm mưa dai dẳng, khi tiếng rơi lộp bộp trên tàu lá chuối thưa dần, tiếng ếch nhái uôm uôm phía bờ sông, mẹ tôi thường trở dậy lôi những bó rơm gác gọn ở chái bếp xuống, sắp ra thành những nắm nhỏ để mai dậy hái rau muống. Tiếng gà gáy dồn, tôi vùng dậy, mắt nhắm mắt mở lếch thếch theo mẹ ra sông. Đẩy thuyền xuống bờ sông, hai mẹ con bám theo những bè rau muống. Mẹ thoăn thoắt hái bằng cả hai tay những ngọn rau muống xanh non. Còn tôi thì rất khoái hái những ngọn rau muống giòn sật. Tảng sáng, cả thuyền chất ngất những bó rau tía xanh. Chỉ việc xếp rau vào quang gánh, mẹ tôi lật ngật gánh ra chợ, thoáng cái các bà buôn đã xếp hết veo. Về nhà, tôi tự thưởng cho mình khi thì bắp ngô luộc, khi thì tấm bánh rán, trong khi bàn tay đen đúa vì nhựa rau dính đầy. Lòng tôi lâng lâng vui sướng. Những đêm hái rau, những buổi chiều hè uống bát nước canh rau dầm sấu chua đeo đẳng tôi mãi. Nó là vệt ký ức sáng dìu dịu, có thể bị khuất lấp bởi những bận rộn của đời thường, nhưng một lúc nào đấy, nó lại trở về nguyên vẹn.
    Chiều nay, mưa vừa tạnh. Tôi lang thang đi vào những ngõ ngách của phố Láng. Thật ngạc nhiên, giữa làng húng nổi tiếng của Hà Nội, tôi bắt gặp ao rau muống xanh rờn. Dân làng Láng gọi là Ao Phủ. Mấy chị áo gụ, đội nón trắng, vừa khom người đẩy thuyền, vừa thoăn thoắt hái rau. Hình ảnh ấy làm tôi như sống lại với những ngày thuở bé nơi miền quê trong trẻo. Tiếng ơi ới trên bờ: ?oNày để cho tôi một hai mớ nhé. Mưa xong, rau vừa non vừa ngọt. mà ăn rau này đỡ bị thuốc sâu". ?oGớm, nhà bà rõ khéo. Ao này là rau sạch?. ?oBiết thế, nhưng mới rồi có khối người bị ngộ độc rau muống. Nhà tôi sợ chết khiếp. Ăn mãi các rau khác cũng ngán. Mua rau muống về, nhưng phải ngâm đến vài tiếng. Rau nhạt thếch?. Các bà còn bảo nhau, trên phố người ta ?otruyền? nhau kinh nghiệm: cứ chọn những mớ rau lá thủng lỗ chỗ ấy, sâu nó ăn đấy, đích thị là chưa bị phun thuốc sâu, Người khác nghi ngờ: chắc gì, người ta phun chán ra rồi đấy, thuốc kích thích đủ rồi đấy. Sắp bán rau thì thả mấy con sâu vào cho nó cắn lá! Chao ôi, sự thật phũ phàng đến thế kia ư? Còn đâu là niềm tin vào những người sống quanh ta? Một bà thở dài: ?oChả biết ở nông thôn bây giờ người ta có phun thuốc sâu vào rau muống không. Nếu họ cũng làm thế thì chắc cánh ta chả bao giờ được ăn rau muống chấm tương?.

    Lại nói về món ăn dân dã, bây giờ thành đặc sản trong các nhà hàng sang trọng. Rau muống chấm tương là món ăn chính trong suốt mùa hè của người dân quê. Ngày xưa làm gì trồng được rau cải trái vụ như bây giờ. Ngoài rau ngót, rau đay, rau mồng tơi trồng quanh nhà, món rau chính vẫn là rau muống. Rau muống rất dễ thả. Trên ao, trên hồ, trên sông, thậm chí trồng trên ruộng nó vẫn sống. Nhưng rau sông vẫn ngon nhất. Rau sông bao giờ ngọn cũng dài hơn, non hơn, nó chẳng bị quấn thành bè như thả ở ao. Chỉ cần buổi chiều, thấy sấm chớp loé sáng, một vài người quẳng bè rau muống xuống sông, cắm một hai cái sào vào giữa cho rau khỏi trôi, chỉ sau một vài đêm, rau muống đã nẩy ngọn non. Rau đấy luộc khi nước vừa sôi, vớt ra ăn vừa bở, vừa ngọt. Có loại rau muống trắng vừa bở vừa non nhưng nhạt. Chỉ có rau muống tía, ăn giòn, ngọt. Vào những ngày nắng, rau đanh lại, ăn càng giòn. Chiều hè đi làm về, mẹ tôi vẫn thích ra sông hái mấy ngọn rau thả vào xoong. Nhập nhoạng tối, cả nhà trải chiếu ra hiên ăn cơm. Ngoài mấy món tép đồng rang với khế chua, hoặc canh cua rau đay, bố tôi - một thầy giáo làng, vốn ?onghiện? ca dao cứ tặc lưỡi: ?oCái anh rau muống chấm tương là ?ohoàng hậu bốn mùa?. Ăn không ngán bao giờ. Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương?. Bữa cơm quê đơn giản vậy, ai cũng có nó trong tuổi thơ của mình nhưng có khi, chính những điều giản dị đó khiến người ta bâng khuâng, nhung nhớ?
    Mấy chị hái rau xong, ôm những bó rau muống non xếp lên bậc cầu ao. Chị hàng xóm nhà tôi nhanh nhảu cầm một bó đặt vào tay tôi: ?oEm mang về xào. Rau này thì vô tư, khỏi lo thuốc sâu?. Tôi cảm ơn chị, cầm bó rau muống về nhà. Tôi nghĩ đến món quà thơm thảo của người làng Láng - làng mới vừa lên phố trong nhịp sống sôi động của đô thị. Tôi nghĩ đến những đêm mưa, tiếng ếch kêu loãng cả đêm hè, để sớm mai, những bè rau xanh mê mải đan kín lòng sông. Người làng, người phố vẫn như xưa, chắt chiu, nhuần nhị. Chiều nay bữa cơm nhà tôi chắc chắn ngon hơn.

    ]
    Được jachinh sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 22/05/2004
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Về Quê với Mẹ ...
  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Làng tôi ơi , mấy hôm nay nhớ nhà quá. Thèm được một buổi chiều thu đi trên đường làng, được nhìn ngắm Đồng ruộng..

    Được jachinh sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 21/05/2004
  9. lehoaitrang

    lehoaitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Uh, lâu lắm mới lại post bài ở đây. Jachinh có những cái ảnh hay thế....Mà jachinh là người ở huyện nào vậy??? Có một cái ảnh trông quen thế...
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tôi về thăm lại nhà em
    Nhà em thấp thoáng kia rồi
    Hoa dâm bụt vẫn đỏ tươi ngày nào
    Cây chanh thấp thoáng bờ ao
    Hoa chanh thoang thoảng đi vào năm xưa
    Nhà em một bức tường thưa
    Trầu cay úa lá cau vừa ra hoa
    Em còn đi chợ đường xa
    Nuôi bầy con nhỏ mẹ già sớm hôm
    [
    Ngập ngừng đứng trước hoàng hôn
    Lưng ong thắt đáy tóc buồn gió vương
    Giờ em tóc đã điểm sương
    Nếp nhăn khoé mắt áo sờn vạt vai
    Lòng tôi trăm sự vơi đầy
    Làm sao quên được tháng ngày bên em
    Khăn hồng thêu một đôi tên
    Chỉ hồng buộc cổ tay em ngày nào
    Chỉ còn là giấc chiêm bao
    Khoảng trời xanh thẳm nơi nào hở em?
    Thăm em đứng lặng bên thềm
    Ập về kỷ niệm êm đềm...Trong tôi....
    Đắm chìm kỷ niệm phố quen lạnh lùng
    Cuối ngày cả một mùa đông
    Về đây ngập cả bão lòng trong tôi

    Được jachinh sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 21/05/2004

Chia sẻ trang này