1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WhatTheHell

    WhatTheHell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong bản thư pháp (bài Trăng suông..)hình như có chỗ viết sai thì phải
  2. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thích chùm thơ "Đời " ni quá, xin phép bác Hiếu cho khiêng về
    Chán đời
    Chán đời lấy thuốc ra mà hút
    Nhả khói bay lên đến tận trời
    Mỗi vệt khói một niềm mơ ước
    Cứ bay lên là hóa mây trôi
    Chán đời lấy đàn ra mà chơi
    Hát ngêu ngao như thằng dở hơi
    Mỗi câu hát ê a khó nhọc
    Hỏi lòng sao nặng trĩu lòng ơi
    Chán đời lấy bút ra mà viết
    Mấy câu thơ thế thái nhân tình
    Thế thái chán , nhân tình cũng chán
    Nghe hoàng hôn tím cả bình minh
    Chán đời mở cửa mà ra phố
    Thấp thoáng hàng trăm gã Chí Phèo
    Uống hớp rượu tây , ăn miếng thịt
    Rồi chửi nhau như chó chửi mèo
    Chán đời gặp cơn mưa mùa hạ
    Cứ xông xênh chẳng thèm áo mưa
    Ướt sũng cứ như con chuột lột
    Chán đời đã thấy chán đời chưa ...
    ([nick] votrungH [/nick])



    Yêu đời
    Yêu đời lấy thuốc ra mình hút
    Nhả khói bay lên đến tận trời
    Mỗi vệt mang đi bao mệt nhọc
    Xua nốt cặn buồn theo mây trôi
    Yêu đời lấy đàn ra mình chơi
    Cất tiếng ca vang khúc nhạc đời
    Mỗi câu hát một niềm mơ ước
    Kéo lại bên mình khoảng xa xôi
    Yêu đời lấy bút ra mình viết
    Lấp đầy trang giấy câu thơ vui
    Thế thái nhân tình, nó cứ vậy
    Chả theo hoàng hôn buồn với người
    Yêu đời mở cửa mình ra phố
    Nhìn lũ cầu bơ, nở nụ cười
    Nhắp hớp rượu nồng, nhai miếng thịt
    Cười khà, liếm láp mỡ quanh môi
    Yêu đời gặp cơn mưa mùa hạ
    Cứ xông xênh chẳng thèm áo mưa
    Mặc kệ khắp mình ướt như chuột
    Nỗi buồn đâu thấm được từ mưa
    ([nick] iron_monkey [/nick])
    Sầu đời
    Sầu đời mồi thuốc, châm đời đốt
    Mặc kệ khói bay phủ đất trời
    Mặc luôn thiên hạ mơ với ước
    Thả mình theo những tháng ngày trôi...
    Sầu đời đập đàn cho hết chơi
    Hát hò làm chi cho tốn hơi?
    Mỗi câu hát tựa như tiếng súng
    Người đừng hát nữa, hỡi người ơi!
    Sầu đời lấy cọ bôi mực, phóng...
    Mấy câu cuồng bút tặng nhân tình.
    Nghiên buồn, cọ vẩy tung toé giấy ....
    Mực Tàu loang lỗ cả bình minh.
    Sầu đời khập khểnh trên đường phố...
    Nhìn lại mình sao tựa Chí Phèo!
    Tạt luôn vào quán kêu rượu, thịt...
    Uống say chửi chó, chửi luôn mèo...
    Sầu đời giữa bận mưa đầu hạ
    Ướt quần,lóp đít bằng áo mưa...
    Cứ uống, mặc dù như chuột lột
    Sầu đời như thế, sầu đời chưa?
    ([nick] Quan_Di_Ngo [/nick])
    18 - 5 - 2004
    Được ironMonkey sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/05/2004
  3. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thích chùm thơ "Đời " ni quá, xin phép bác Hiếu cho khiêng về
    Chán đời
    Chán đời lấy thuốc ra mà hút
    Nhả khói bay lên đến tận trời
    Mỗi vệt khói một niềm mơ ước
    Cứ bay lên là hóa mây trôi
    Chán đời lấy đàn ra mà chơi
    Hát ngêu ngao như thằng dở hơi
    Mỗi câu hát ê a khó nhọc
    Hỏi lòng sao nặng trĩu lòng ơi
    Chán đời lấy bút ra mà viết
    Mấy câu thơ thế thái nhân tình
    Thế thái chán , nhân tình cũng chán
    Nghe hoàng hôn tím cả bình minh
    Chán đời mở cửa mà ra phố
    Thấp thoáng hàng trăm gã Chí Phèo
    Uống hớp rượu tây , ăn miếng thịt
    Rồi chửi nhau như chó chửi mèo
    Chán đời gặp cơn mưa mùa hạ
    Cứ xông xênh chẳng thèm áo mưa
    Ướt sũng cứ như con chuột lột
    Chán đời đã thấy chán đời chưa ...
    ([nick] votrungH [/nick])



    Yêu đời
    Yêu đời lấy thuốc ra mình hút
    Nhả khói bay lên đến tận trời
    Mỗi vệt mang đi bao mệt nhọc
    Xua nốt cặn buồn theo mây trôi
    Yêu đời lấy đàn ra mình chơi
    Cất tiếng ca vang khúc nhạc đời
    Mỗi câu hát một niềm mơ ước
    Kéo lại bên mình khoảng xa xôi
    Yêu đời lấy bút ra mình viết
    Lấp đầy trang giấy câu thơ vui
    Thế thái nhân tình, nó cứ vậy
    Chả theo hoàng hôn buồn với người
    Yêu đời mở cửa mình ra phố
    Nhìn lũ cầu bơ, nở nụ cười
    Nhắp hớp rượu nồng, nhai miếng thịt
    Cười khà, liếm láp mỡ quanh môi
    Yêu đời gặp cơn mưa mùa hạ
    Cứ xông xênh chẳng thèm áo mưa
    Mặc kệ khắp mình ướt như chuột
    Nỗi buồn đâu thấm được từ mưa
    ([nick] iron_monkey [/nick])
    Sầu đời
    Sầu đời mồi thuốc, châm đời đốt
    Mặc kệ khói bay phủ đất trời
    Mặc luôn thiên hạ mơ với ước
    Thả mình theo những tháng ngày trôi...
    Sầu đời đập đàn cho hết chơi
    Hát hò làm chi cho tốn hơi?
    Mỗi câu hát tựa như tiếng súng
    Người đừng hát nữa, hỡi người ơi!
    Sầu đời lấy cọ bôi mực, phóng...
    Mấy câu cuồng bút tặng nhân tình.
    Nghiên buồn, cọ vẩy tung toé giấy ....
    Mực Tàu loang lỗ cả bình minh.
    Sầu đời khập khểnh trên đường phố...
    Nhìn lại mình sao tựa Chí Phèo!
    Tạt luôn vào quán kêu rượu, thịt...
    Uống say chửi chó, chửi luôn mèo...
    Sầu đời giữa bận mưa đầu hạ
    Ướt quần,lóp đít bằng áo mưa...
    Cứ uống, mặc dù như chuột lột
    Sầu đời như thế, sầu đời chưa?
    ([nick] Quan_Di_Ngo [/nick])
    18 - 5 - 2004
    Được ironMonkey sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 20/05/2004
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có khi ta chợt bâng khuâng, nhìn lại mình, nhìn lại những thứ mình đã đem cho, và không khỏi có những cảm giác ....
    Trong cuốn "Phân tâm học tình yêu", triết gia Đức E. Fromm viết: " Sự cho là biểu lộ cao nhất của tiềm lực, trong hành vi cho, tôi cảm nghiệm được sức mạnh tài sản, quyền năng và tình cảm của tôi. Cho vui sướng hơn nhận".
    Vẫn biết vậy, nhưng muôn vẹn điều thiêng liêng sẽ không bao giờ là trọn vẹn, nếu chẳng đi qua trái tim ...
    Nhưng hiện thực là thế, một khung tranh to lớn, tinh xảo dẫu rộng và đẹp cũng không chứa nổi được một tấm giấy mầu theo trường phái lập thể. Đơn giản là không tương đồng!
    Cảm thông !!!
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có khi ta chợt bâng khuâng, nhìn lại mình, nhìn lại những thứ mình đã đem cho, và không khỏi có những cảm giác ....
    Trong cuốn "Phân tâm học tình yêu", triết gia Đức E. Fromm viết: " Sự cho là biểu lộ cao nhất của tiềm lực, trong hành vi cho, tôi cảm nghiệm được sức mạnh tài sản, quyền năng và tình cảm của tôi. Cho vui sướng hơn nhận".
    Vẫn biết vậy, nhưng muôn vẹn điều thiêng liêng sẽ không bao giờ là trọn vẹn, nếu chẳng đi qua trái tim ...
    Nhưng hiện thực là thế, một khung tranh to lớn, tinh xảo dẫu rộng và đẹp cũng không chứa nổi được một tấm giấy mầu theo trường phái lập thể. Đơn giản là không tương đồng!
    Cảm thông !!!
  6. alltheriversrun

    alltheriversrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  7. alltheriversrun

    alltheriversrun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cũng là đêm, nhưng không như vô vàn những bầu trời đêm dìu dịu khác, phiêu linh.
    Đã nghìn lẻ một đêm kể từ hôm tôi thấy được mình, một phần nhỏ của bao la vũ trụ, một mảnh vỡ đang tự mình gọt rũa, để tròn hơn.
    Tôi như gặp bầu trời đêm thuở xa xăm, bầu trời đêm trở mình tự cháy, những vì sao nở bùng theo điệu nhảy. Vũ trụ thăng hoa.
    Muôn sao rực sáng giữa thiên hà, không ngời chói mà âm trầm tê lạnh. Vàng -xanh.

    Tôi cứ sợ vàng - xanh, gam màu tối toả trùm khí lạnh, trong cái âm u hững hờ vô định, tôi thấy chính mình.
    Tôi đang sợ bản thân.
    Tôi sợ tôi chính là phần tôi sợ.
    Nhưng tôi vẫn là tôi, mãi là tôi - định hình không nguyên cớ.
    Phải sống ở đời!
    Đêm sắp tàn, lại một ngày mai. Bầu trời thay da, lòng người cũng vậy.

    Thẳm sâu trong nội tại ...
    Có một đêm sao.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 23/05/2004
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay cũng là đêm, nhưng không như vô vàn những bầu trời đêm dìu dịu khác, phiêu linh.
    Đã nghìn lẻ một đêm kể từ hôm tôi thấy được mình, một phần nhỏ của bao la vũ trụ, một mảnh vỡ đang tự mình gọt rũa, để tròn hơn.
    Tôi như gặp bầu trời đêm thuở xa xăm, bầu trời đêm trở mình tự cháy, những vì sao nở bùng theo điệu nhảy. Vũ trụ thăng hoa.
    Muôn sao rực sáng giữa thiên hà, không ngời chói mà âm trầm tê lạnh. Vàng -xanh.

    Tôi cứ sợ vàng - xanh, gam màu tối toả trùm khí lạnh, trong cái âm u hững hờ vô định, tôi thấy chính mình.
    Tôi đang sợ bản thân.
    Tôi sợ tôi chính là phần tôi sợ.
    Nhưng tôi vẫn là tôi, mãi là tôi - định hình không nguyên cớ.
    Phải sống ở đời!
    Đêm sắp tàn, lại một ngày mai. Bầu trời thay da, lòng người cũng vậy.

    Thẳm sâu trong nội tại ...
    Có một đêm sao.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 23/05/2004
  10. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    IRon à... xem kĩ hơn những gì you viết Trang cũng thấy
    cuộc sống của you đang phải chọn lựa nhiều .. chúc you có được những cái mà ... you đang kiếm tìm !!!
    Có một thời cuộc sống là quà tặng
    Biết cho ai và sẽ được ai cho
    Cứ như thế mọi người lo gói gém
    Bọc cho dầy những khoảng trống trong nhau
    Dẫu trên đời cho vẫn là cao thượng
    Nhưng cho rồi ... có nhận lại được không
    Con đường rộng ... làm lối đi thêm mỏi
    Tình gần kề ... ai giữ tiếc giùm ta
    Nụ cười oà ,dấu kĩ nước mắt xa
    Khoảng trống sẽ tan hoang khi không còn gì cả
    Quá khứ đâu mãi là .....cho , nhận
    Quá khứ cần chút còn lại cho ta !!!!
    Thân_Tranghaykhoc

Chia sẻ trang này