1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    IRon à... xem kĩ hơn những gì you viết Trang cũng thấy
    cuộc sống của you đang phải chọn lựa nhiều .. chúc you có được những cái mà ... you đang kiếm tìm !!!
    Có một thời cuộc sống là quà tặng
    Biết cho ai và sẽ được ai cho
    Cứ như thế mọi người lo gói gém
    Bọc cho dầy những khoảng trống trong nhau
    Dẫu trên đời cho vẫn là cao thượng
    Nhưng cho rồi ... có nhận lại được không
    Con đường rộng ... làm lối đi thêm mỏi
    Tình gần kề ... ai giữ tiếc giùm ta
    Nụ cười oà ,dấu kĩ nước mắt xa
    Khoảng trống sẽ tan hoang khi không còn gì cả
    Quá khứ đâu mãi là .....cho , nhận
    Quá khứ cần chút còn lại cho ta !!!!
    Thân_Tranghaykhoc
  2. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngực bỏng ran, đầu nhức buốt vì căng thẳng! Mùi bệnh viện làm tôi say đến lộn óc, nước mắt cứ tràn trên mi. Đúng 1 năm đã trôi qua, và... vẫn là những ngày cuối tháng năm! Một sự trùng hợp đến quái đản! Tôi vẫn luôn tin vào số phận...
    Thời gian trôi nhanh, con người cũng đổi thay! Ký ức đối với tôi luôn luôn kỳ diệu vì tôi không tài nào kiểm soát được nó, dù đã cố hết sức mình! Chợt nhớ, chợt quên, nặng nề, nhẹ nhõm, dày đặc, mỏng manh... Tôi luôn mơ về những ngày xưa với cảm giác dễ chịu và ấm áp! Nhưng tôi chỉ nghĩ tới nó để biết mình hạnh phúc vì đã có những tháng ngày ấy trong cuộc đời! Quá khứ: tôi có bệnh tật nhưng tôi đã khỏe. Quá khứ: tôi có đổ vỡ tình cảm nhưng tôi đã lại cân bằng. Quá khứ: tôi có thất bại trong thi cử nhưng tôi lại thành công. Quá khứ: tôi từng bị cho nghỉ việc vì không có đủ sức khỏe nhưng tôi lại kiếm được một công việc khác ổn định hơn. Tôi luôn nghĩ cuộc sống là một sự quay vòng, giữa may mắn và xui xẻo, giữa thành công và thất bại... cũng như con người chỉ có thể trưởng thành khi nằm trong vòng quay ấy! Những ngày tháng cũ luôn mang đến cho tôi sức mạnh để có thể tồn tại một cách vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc! Cái chiếm giữ nhiều nhất trong trái tim tôi không phải là nghị lực chiến thắng trong công việc như tôi vẫn thường nói đến mà là sự yêu thương giữa những con người! Không ít lần, tôi thấy đắng chát vì sự đáp trả đầy tính toán từ người khác cho những tình cảm của tôi! Cũng không ít lần, tim tôi như bị đâm xuyên bởi muôn ngàn mũi dao đến đau đớn và tê dại cho những giọt nước mắt mà tôi đã khóc vì người khác! Cũng có lúc, trong đầu tôi, xuất hiện những suy nghĩ đầy ích kỷ và độc ác! Tôi thấy mình như bị quỷ ám, như bị nhuốm màu bởi một sự đen tối đáng khinh bỉ nào đó! Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy sợ hãi, tôi sợ, tôi không giữ nổi bản thân mình! Tôi sợ...
    Khi anh ta quay trở lại với tôi, tôi đã khác đi nhiều. Anh ta ngạc nhiên khi đứng trước tôi, khi thấy tôi bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc gì ngoài sự lịch sự tối thiểu! Anh ta hỏi: "Em đã quên?"! Tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười. Mắt tôi bắt đầu ngậm nước nhưng tôi cười từ đáy mắt. Không đâu, trời ơi, ai quên được quá khứ! Nhưng anh ta đã đi! Nhưng tim tôi đã vỡ! Nhưng con đường chung không dành cho chúng tôi! Nhưng mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình! Nhưng không hẳn tôi đã quên! Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ ^_^ Tôi không bao giờ ép mình quên bất cứ thứ gì trong quá khứ dù nó có là ác mộng hay khủng khiếp đến thế nào! Tôi chỉ nhìn nó bằng con mắt thích hợp! Dù sao cũng là chuyện đã qua! Nếu tôi còn sống bằng ngày xưa, tôi sẽ hại người và hại chính mình! Tôi đã quen im lặng và ít lời! "Vâng, em đã quên ít nhiều"! Tôi thú nhận bằng một câu nói lửng lơ, không hẳn là quên nhưng chưa chắc là còn nhớ! Tôi bằng lòng vì quá khứ đã khép lại! Và tôi đã lớn lên từ những ngày tháng ấy...
    Người ta hay nhớ những thứ đã qua... tôi cũng vậy nhưng tôi ko thấy tiếc, không đau xót.... vì đó là nỗi đau cũ!
    Người ta hay ảo tưởng về lòng tốt của người khác... tôi cũng thế nhưng tôi không ngu dại... vì tôi muốn những người xung quanh tôi thật đẹp!
    Người ta hay ảo tưởng về sự thật... tôi cũng thế nhưng tôi không sống ảo... vì những thứ tôi cho đi là có thật!
    Người ta sao
    Tôi cũng vậy
    Chỉ có điều... tôi ươm cuộc sống từ ngày hôm nay... và cái gì cũng đẹp, dù là hiện tại hay quá khứ ^_^
    Tôi có lạc quan quá hay không ???
    Lặng một giây cho ngày hôm qua
    Lặng nghìn giây cho mãi mãi...
    -----------------------
    2h55 26/05/2004
    T.T
  3. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngực bỏng ran, đầu nhức buốt vì căng thẳng! Mùi bệnh viện làm tôi say đến lộn óc, nước mắt cứ tràn trên mi. Đúng 1 năm đã trôi qua, và... vẫn là những ngày cuối tháng năm! Một sự trùng hợp đến quái đản! Tôi vẫn luôn tin vào số phận...
    Thời gian trôi nhanh, con người cũng đổi thay! Ký ức đối với tôi luôn luôn kỳ diệu vì tôi không tài nào kiểm soát được nó, dù đã cố hết sức mình! Chợt nhớ, chợt quên, nặng nề, nhẹ nhõm, dày đặc, mỏng manh... Tôi luôn mơ về những ngày xưa với cảm giác dễ chịu và ấm áp! Nhưng tôi chỉ nghĩ tới nó để biết mình hạnh phúc vì đã có những tháng ngày ấy trong cuộc đời! Quá khứ: tôi có bệnh tật nhưng tôi đã khỏe. Quá khứ: tôi có đổ vỡ tình cảm nhưng tôi đã lại cân bằng. Quá khứ: tôi có thất bại trong thi cử nhưng tôi lại thành công. Quá khứ: tôi từng bị cho nghỉ việc vì không có đủ sức khỏe nhưng tôi lại kiếm được một công việc khác ổn định hơn. Tôi luôn nghĩ cuộc sống là một sự quay vòng, giữa may mắn và xui xẻo, giữa thành công và thất bại... cũng như con người chỉ có thể trưởng thành khi nằm trong vòng quay ấy! Những ngày tháng cũ luôn mang đến cho tôi sức mạnh để có thể tồn tại một cách vui vẻ, thanh thản và hạnh phúc! Cái chiếm giữ nhiều nhất trong trái tim tôi không phải là nghị lực chiến thắng trong công việc như tôi vẫn thường nói đến mà là sự yêu thương giữa những con người! Không ít lần, tôi thấy đắng chát vì sự đáp trả đầy tính toán từ người khác cho những tình cảm của tôi! Cũng không ít lần, tim tôi như bị đâm xuyên bởi muôn ngàn mũi dao đến đau đớn và tê dại cho những giọt nước mắt mà tôi đã khóc vì người khác! Cũng có lúc, trong đầu tôi, xuất hiện những suy nghĩ đầy ích kỷ và độc ác! Tôi thấy mình như bị quỷ ám, như bị nhuốm màu bởi một sự đen tối đáng khinh bỉ nào đó! Và mỗi lần như thế, tôi lại thấy sợ hãi, tôi sợ, tôi không giữ nổi bản thân mình! Tôi sợ...
    Khi anh ta quay trở lại với tôi, tôi đã khác đi nhiều. Anh ta ngạc nhiên khi đứng trước tôi, khi thấy tôi bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc gì ngoài sự lịch sự tối thiểu! Anh ta hỏi: "Em đã quên?"! Tôi không còn cách nào khác ngoài việc mỉm cười. Mắt tôi bắt đầu ngậm nước nhưng tôi cười từ đáy mắt. Không đâu, trời ơi, ai quên được quá khứ! Nhưng anh ta đã đi! Nhưng tim tôi đã vỡ! Nhưng con đường chung không dành cho chúng tôi! Nhưng mỗi người đã có cuộc sống riêng của mình! Nhưng không hẳn tôi đã quên! Tôi còn nhớ, nhớ rất rõ ^_^ Tôi không bao giờ ép mình quên bất cứ thứ gì trong quá khứ dù nó có là ác mộng hay khủng khiếp đến thế nào! Tôi chỉ nhìn nó bằng con mắt thích hợp! Dù sao cũng là chuyện đã qua! Nếu tôi còn sống bằng ngày xưa, tôi sẽ hại người và hại chính mình! Tôi đã quen im lặng và ít lời! "Vâng, em đã quên ít nhiều"! Tôi thú nhận bằng một câu nói lửng lơ, không hẳn là quên nhưng chưa chắc là còn nhớ! Tôi bằng lòng vì quá khứ đã khép lại! Và tôi đã lớn lên từ những ngày tháng ấy...
    Người ta hay nhớ những thứ đã qua... tôi cũng vậy nhưng tôi ko thấy tiếc, không đau xót.... vì đó là nỗi đau cũ!
    Người ta hay ảo tưởng về lòng tốt của người khác... tôi cũng thế nhưng tôi không ngu dại... vì tôi muốn những người xung quanh tôi thật đẹp!
    Người ta hay ảo tưởng về sự thật... tôi cũng thế nhưng tôi không sống ảo... vì những thứ tôi cho đi là có thật!
    Người ta sao
    Tôi cũng vậy
    Chỉ có điều... tôi ươm cuộc sống từ ngày hôm nay... và cái gì cũng đẹp, dù là hiện tại hay quá khứ ^_^
    Tôi có lạc quan quá hay không ???
    Lặng một giây cho ngày hôm qua
    Lặng nghìn giây cho mãi mãi...
    -----------------------
    2h55 26/05/2004
    T.T
  4. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tri kỷ.
    Sông có khúc, người có lúc, đôi khi ta gặp phải những trở ngại lớn trong cuộc sống, rất cần được tiếp sức để vượt qua.
    Những người bạn xa giao có chăng chỉ giúp đỡ được ở chừng mực nào đấy, ko có giá trị đột biến có thể xoay chuyển cục diện. Bạn tri kỷ, nếu có, sẽ là chỗ dựa tuyệt vời giúp ta băng qua gian khó để đứng lên.
    Bạn bè có thể có nhiều, nhưng bạn tri kỷ, thứ tình bạn thiêng liêng và cao quý đó chỉ có rất ít, và nhiều người ko có.
    Tri kỷ là người đủ cảm nhận để hiểu mình, đủ tình nghĩa để chia sẻ khổ đau với mình và đủ cao thượng để bỏ qua cho nhau những điều ko phải.
    Tôi có nhiều bạn. Một số trong bọn họ coi tôi là tri kỷ, là họ nghĩ thế, còn tôi thì ko.
    Tôi ko có người thực sự hiểu mình, thực sự đem đến cho tôi niềm an ủi và cảm giác được giải thoát có thể là do tôi quá đặc biệt, có lẽ thế .
    Nhưng ai cũng cần một lối về, cần một miền lặng để tiếp sức cho mình, tôi cũng đã tự tạo ra cho mình một tri kỷ, đó là TÔI.
    Vâng, tôi phân thân mình ra, tạo ra một thằng tôi khác làm chỗ dựa, và tôi được thanh thản, được thư thái với người tri kỷ đặc biệt đó
  5. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tri kỷ.
    Sông có khúc, người có lúc, đôi khi ta gặp phải những trở ngại lớn trong cuộc sống, rất cần được tiếp sức để vượt qua.
    Những người bạn xa giao có chăng chỉ giúp đỡ được ở chừng mực nào đấy, ko có giá trị đột biến có thể xoay chuyển cục diện. Bạn tri kỷ, nếu có, sẽ là chỗ dựa tuyệt vời giúp ta băng qua gian khó để đứng lên.
    Bạn bè có thể có nhiều, nhưng bạn tri kỷ, thứ tình bạn thiêng liêng và cao quý đó chỉ có rất ít, và nhiều người ko có.
    Tri kỷ là người đủ cảm nhận để hiểu mình, đủ tình nghĩa để chia sẻ khổ đau với mình và đủ cao thượng để bỏ qua cho nhau những điều ko phải.
    Tôi có nhiều bạn. Một số trong bọn họ coi tôi là tri kỷ, là họ nghĩ thế, còn tôi thì ko.
    Tôi ko có người thực sự hiểu mình, thực sự đem đến cho tôi niềm an ủi và cảm giác được giải thoát có thể là do tôi quá đặc biệt, có lẽ thế .
    Nhưng ai cũng cần một lối về, cần một miền lặng để tiếp sức cho mình, tôi cũng đã tự tạo ra cho mình một tri kỷ, đó là TÔI.
    Vâng, tôi phân thân mình ra, tạo ra một thằng tôi khác làm chỗ dựa, và tôi được thanh thản, được thư thái với người tri kỷ đặc biệt đó
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm thế nhưng không đến được
    Bởi đôi ta đang cách quá xa nhau
    Anh nơi đó đang mùa đông lạnh giá
    Em bên này nắng đổ lửa mùa hè
    Nhớ anh lắm thế nhưng không đến được
    Những giọt buồn em đem giấu vào đêm
    Phố không anh - em nỗi nhớ êm đềm
    Bình lặng thế nhưng sóng lòng ai biết
    Nhớ anh lắm biết bao giờ mới gặp
    Từ dạo ta ngăn cách bởi không gian
    Anh biết không những lời nói nhẹ nhàng
    "Yêu anh lắm!" - thế mà sao khó nói
  7. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm thế nhưng không đến được
    Bởi đôi ta đang cách quá xa nhau
    Anh nơi đó đang mùa đông lạnh giá
    Em bên này nắng đổ lửa mùa hè
    Nhớ anh lắm thế nhưng không đến được
    Những giọt buồn em đem giấu vào đêm
    Phố không anh - em nỗi nhớ êm đềm
    Bình lặng thế nhưng sóng lòng ai biết
    Nhớ anh lắm biết bao giờ mới gặp
    Từ dạo ta ngăn cách bởi không gian
    Anh biết không những lời nói nhẹ nhàng
    "Yêu anh lắm!" - thế mà sao khó nói
  8. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Ba chiều trong một mặt phẳng
  9. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0

    Ba chiều trong một mặt phẳng
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mặt phẳng
    Lẫn giữa nhân gian
    Hai chiều mỏng mảnh
    Làm sao đứng lên
    Thêm chiều thứ ba
    Dựng thành một khối
    Chân đế choãi ra
    Lặng yên trông đợi
    Ba chiều lầm lũi
    Đứng vậy im lìm
    Bởi chưng còn thiếu
    Một chiều yêu thương
    [​IMG]
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 28/05/2004
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 28/05/2004

Chia sẻ trang này