1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi sinh
    Tôi trèo lên cửa sổ
    Hứng mặt trời
    Ánh vàng rực cháy
    Sưởi lòng tôi
    Nắng lên cao
    Bóng rát
    Tôi sợ. Tôi đau. Tôi gồng mình giãy thoát
    Muộn mất rồi!
    Lưỡi gươm ánh sáng
    Ghim tôi chặt cứng
    Đúng tim
    Càng cựa quậy càng buốt thêm
    Tôi muốn rút lưỡi gươm ra khỏi tim
    Nhưng máu sẽ chảy
    Người sẽ khô lại
    Và tắt hơi
    Không!!!
    Tôi còn yêu đời
    Tôi muốn sống
    Tôi sẽ cứu mình
    Tim tôi sẽ nóng lên
    Nung chảy lưỡi gươm sắc nghiệt
    ***g ngực rách sẽ liền da thịt
    Tôi lại hồi sinh ...
    Tôi sẽ hồi sinh
    Nguyên vẹn trái tim mình!
    (1.6.2004)
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 13/06/2004
  2. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, theo dõi topic của anh Khỉ Sắt lâu lắm rồi. Thấy bài nào cũng hay, tranh nào cũng có ý nghĩa cả. Công nhận đồng hương tài thật, tài thật.
    Nhờ đồng hương làm cho một việc. Tôi muốn có một cái ảnh một người soi gương chính mình. Hình thật màu trắng, còn hình trong gương màu đen, cứ như gương phản chiếu bản chất thật ấy mà. Nhưng màu đen trong gương không mang tính chất đen tối mà chỉ mang màu tâm sự buồn thôi. Đồng hương có thể vẽ dùm tôi được không ??
    Thân ái và cảm ơn trước.
  3. MM_MM

    MM_MM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, theo dõi topic của anh Khỉ Sắt lâu lắm rồi. Thấy bài nào cũng hay, tranh nào cũng có ý nghĩa cả. Công nhận đồng hương tài thật, tài thật.
    Nhờ đồng hương làm cho một việc. Tôi muốn có một cái ảnh một người soi gương chính mình. Hình thật màu trắng, còn hình trong gương màu đen, cứ như gương phản chiếu bản chất thật ấy mà. Nhưng màu đen trong gương không mang tính chất đen tối mà chỉ mang màu tâm sự buồn thôi. Đồng hương có thể vẽ dùm tôi được không ??
    Thân ái và cảm ơn trước.
  4. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đú theo inron tẹo nhá
    Nhớ 1 lần ngồi cùng Iron và bà chị Hoacucxanh ở hồ Đống đa, chưa kịp nhớ những vần thờ mà hai người tặng nhau, chỉ nhớ chén rượu chưa kịp uống hết, nhớ cái hẹn ngày nào với Iron trên Cafe Cuối ngõ mà chưa lần nào ngồi cùng nhau
    Tôi muốn dang tay
    đón lấy đất trời
    Trời màu tròn
    Đất màu vuông
    Trắng đen lẫn lộn
    Trời đất vốn đảo điên
    Tôi muỗn duỗi chân
    Để bay lên
    cùng vạn vì sao
    lung linh đan xen
    giữa muôn màu
    sáng tối
    Nhưng chắc rằng
    quanh tôi màu đen là độc tôn
    Màu đen của chết chóc
    hàng vạn sinh linh
    màu đen của lạnh lùng
    câm lặng cảm xúc
    con tim
    Còn màu hồng nữa
    lung linh lời ước
    Đan xen lừa lọc
    lời hứa xanh rờn
    Để thấm nhuộm máu đỏ
    Hạn thù chất ngất
    Nhuốm máu thành đen

  5. ablackcat

    ablackcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đú theo inron tẹo nhá
    Nhớ 1 lần ngồi cùng Iron và bà chị Hoacucxanh ở hồ Đống đa, chưa kịp nhớ những vần thờ mà hai người tặng nhau, chỉ nhớ chén rượu chưa kịp uống hết, nhớ cái hẹn ngày nào với Iron trên Cafe Cuối ngõ mà chưa lần nào ngồi cùng nhau
    Tôi muốn dang tay
    đón lấy đất trời
    Trời màu tròn
    Đất màu vuông
    Trắng đen lẫn lộn
    Trời đất vốn đảo điên
    Tôi muỗn duỗi chân
    Để bay lên
    cùng vạn vì sao
    lung linh đan xen
    giữa muôn màu
    sáng tối
    Nhưng chắc rằng
    quanh tôi màu đen là độc tôn
    Màu đen của chết chóc
    hàng vạn sinh linh
    màu đen của lạnh lùng
    câm lặng cảm xúc
    con tim
    Còn màu hồng nữa
    lung linh lời ước
    Đan xen lừa lọc
    lời hứa xanh rờn
    Để thấm nhuộm máu đỏ
    Hạn thù chất ngất
    Nhuốm máu thành đen

  6. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Em ngụp giữa trời thương
    Quấn mảnh tình anh run rẩy
    Thịt da ám hơi tình ngụt cháy
    Máu loang nồng bể ái sục râm ran
    Hãy lắng nghe, em! Dẫu chỉ một lần
    Con tim ta đang đập từng tiếng mỏi
    Đừng cố lết về tận cùng nẻo cuối
    Để lộng thiên thu một tiếng thở dài ...
  7. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Em ngụp giữa trời thương
    Quấn mảnh tình anh run rẩy
    Thịt da ám hơi tình ngụt cháy
    Máu loang nồng bể ái sục râm ran
    Hãy lắng nghe, em! Dẫu chỉ một lần
    Con tim ta đang đập từng tiếng mỏi
    Đừng cố lết về tận cùng nẻo cuối
    Để lộng thiên thu một tiếng thở dài ...
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tôi ít ốm. Người ta bảo những người không ốm đau zì khi đã ốm thì ốm thật nặng, có khi "đi" luôn. Cũng có lý. Cơ thể chúng ta sau một thời gian mài giũa, đụng chạm với cuộc sống thì đều cần những khoảng Lặng để trục những trọc khí, những tàn dư cặn bã đã hấp thụ vào. Lâu không ốm, trong người tích nhiều độc chất hơn, và sẽ ốm nặng hơn, thế thôi.
    Rốt cục thì Tôi ốm, ốm thật. Không ngạc nhiên lắm, chỉ bất ngờ chút đỉnh vì lẽ ra mình đã phải ốm sớm hơn mới phải, đã lâu lắm rồi có chịu nằm yên một chỗ để được chăm bẵm, được vuốt ve, được mọi người chạy đáo chạy đôn lo lắng. Ốm, cũng sướng.
    Ốm! Hầu như ai đã ốm thì đều có tâm trạng buồn. (không tính mấy anh chàng lãng mạn kết cô Y tá ở phòng mạch, chỉ muốn ốm lâu thêm vì lý do đất hỡi trời ơi ...). Tôi đã ốm, và cũng đã có buồn. Đương nhiên! Cái buồn bị bó cứng một chỗ thật sâu rát với một người thuộc chủ nghĩa xê dịch. Buồn vì phải thay đổi nhiều kế hoạch, phải tạm ngắt những ý tưởng hay hớm, và buồn vì đầu óc cứ rân rân, thi thoảng 2 bên thái dương như bị thít lại, đau.
    Nhưng mà lần này tôi khác chút, thấy cái việc ốm cũng hay, và cũng vui. Tôi vốn là người nghĩ sâu, và luôn phức tạp hoá vấn đề lên theo chiều cảm nhận riêng biệt của cá nhân mình. Thường thì tôi vẫn "nhìn" đúng sự thật, nhưng cố "nhìn" sâu thêm, sẽ đi quá sự thật, sẽ sai. Sai thì không hay. Mà nhìn Thật quá, Sâu quá cũng ko phải là hay, và cũng chưa hẳn là dúng Ánh sáng như là dải lụa vàng dịu vắt qua tán lá, sai mà là đúng. Và ddẹp hơn là Sự Thật: Ánh sáng chỉ là sự phát xạ những chùm photon đứt đoạn, không liên tục, ko mịn màng.
    Tôi mệt, và bộ não hạn chế hơn trong tốc độ và phạm vi xử lý, bởi nghĩ sâu xa chỉ khiến đầu óc nhức thêm ra. Tôi thả lỏng cơ thể, và tĩnh tại xuôi mình theo từng dòng ý nghĩ, nghĩ đơn giản hơn mọi sự việc, và thấy cuộc sống đơn giản, đẹp và bình yên hơn rất nhiều.

  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tôi ít ốm. Người ta bảo những người không ốm đau zì khi đã ốm thì ốm thật nặng, có khi "đi" luôn. Cũng có lý. Cơ thể chúng ta sau một thời gian mài giũa, đụng chạm với cuộc sống thì đều cần những khoảng Lặng để trục những trọc khí, những tàn dư cặn bã đã hấp thụ vào. Lâu không ốm, trong người tích nhiều độc chất hơn, và sẽ ốm nặng hơn, thế thôi.
    Rốt cục thì Tôi ốm, ốm thật. Không ngạc nhiên lắm, chỉ bất ngờ chút đỉnh vì lẽ ra mình đã phải ốm sớm hơn mới phải, đã lâu lắm rồi có chịu nằm yên một chỗ để được chăm bẵm, được vuốt ve, được mọi người chạy đáo chạy đôn lo lắng. Ốm, cũng sướng.
    Ốm! Hầu như ai đã ốm thì đều có tâm trạng buồn. (không tính mấy anh chàng lãng mạn kết cô Y tá ở phòng mạch, chỉ muốn ốm lâu thêm vì lý do đất hỡi trời ơi ...). Tôi đã ốm, và cũng đã có buồn. Đương nhiên! Cái buồn bị bó cứng một chỗ thật sâu rát với một người thuộc chủ nghĩa xê dịch. Buồn vì phải thay đổi nhiều kế hoạch, phải tạm ngắt những ý tưởng hay hớm, và buồn vì đầu óc cứ rân rân, thi thoảng 2 bên thái dương như bị thít lại, đau.
    Nhưng mà lần này tôi khác chút, thấy cái việc ốm cũng hay, và cũng vui. Tôi vốn là người nghĩ sâu, và luôn phức tạp hoá vấn đề lên theo chiều cảm nhận riêng biệt của cá nhân mình. Thường thì tôi vẫn "nhìn" đúng sự thật, nhưng cố "nhìn" sâu thêm, sẽ đi quá sự thật, sẽ sai. Sai thì không hay. Mà nhìn Thật quá, Sâu quá cũng ko phải là hay, và cũng chưa hẳn là dúng Ánh sáng như là dải lụa vàng dịu vắt qua tán lá, sai mà là đúng. Và ddẹp hơn là Sự Thật: Ánh sáng chỉ là sự phát xạ những chùm photon đứt đoạn, không liên tục, ko mịn màng.
    Tôi mệt, và bộ não hạn chế hơn trong tốc độ và phạm vi xử lý, bởi nghĩ sâu xa chỉ khiến đầu óc nhức thêm ra. Tôi thả lỏng cơ thể, và tĩnh tại xuôi mình theo từng dòng ý nghĩ, nghĩ đơn giản hơn mọi sự việc, và thấy cuộc sống đơn giản, đẹp và bình yên hơn rất nhiều.

  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Xem xong trận Anh - Bồ, hai đội ngang phân, Anh là kẻ chiến bại trong màn đấu súng rủi may. Số phận, đội Anh đã dẫn trước nhưng không duy trì được lợi thế.
    Becks sút hỏng quả Penalty thứ hai trong giải. Không trách Becks ở những tình huống như thế được. Quá nhiều sức ép lên vai một con người, bằng xương bằng thịt. Dẫu con người đó có lớn hơn một số đông khác- tất nhiên là chỉ xét trong một phạm vi nào đó- ở đây là Bóng đá.
    Ghét thằng cha bình luận trận này quá, nói nhiều câu đến ngây ngô. Bực nhất là khi cuộc "đấu súng" hạ màn, với phát bắn "xịt" của Becks, hắn rủa ngay là sẽ có nhiều người sẽ nhớ, và rỉa vào chuyện đó. Tại sao lại thế, khi mà kết cục sau 5 phát chính đã cân bằng. Tại sao lại trách một con người trong một canh bạc mà người cầm cái là Thượng đế. Ghét quá những con người bình thường, những con người, con người...
    Thế là xong 1 trận cầu. Trời tờ mờ sáng. Tôi thấy thèm ra phố, đã lâu lâu rồi không hít thở không khí tinh sạch buổi ban mai, trong trạng thái tinh thần hứng khởi. Đại lộ buổi rạng đông thực trong mát. Tuyệt sao cái cảm giác nhìn những ngôi nhà san sát đang hiện dần hình kỷ hà của những viền mái cong thẳng tù nhọn, một khoảng trời mờ tối từ từ được rạch làm đôi. Mặt trời lên. Tất cả lại hoà trộn, thành một bức tranh nhấp nhoáng tối sáng, đậm nhạt, không ranh giới. Bầu trời tím than chuyển sang hồng, và những khuôn mặt sáng rỡ sinh khí trong khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới.
    Tự nhiên tôi thấy thanh thản, và vui. Cũng đã lâu rồi ...

Chia sẻ trang này