1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Xem xong trận Anh - Bồ, hai đội ngang phân, Anh là kẻ chiến bại trong màn đấu súng rủi may. Số phận, đội Anh đã dẫn trước nhưng không duy trì được lợi thế.
    Becks sút hỏng quả Penalty thứ hai trong giải. Không trách Becks ở những tình huống như thế được. Quá nhiều sức ép lên vai một con người, bằng xương bằng thịt. Dẫu con người đó có lớn hơn một số đông khác- tất nhiên là chỉ xét trong một phạm vi nào đó- ở đây là Bóng đá.
    Ghét thằng cha bình luận trận này quá, nói nhiều câu đến ngây ngô. Bực nhất là khi cuộc "đấu súng" hạ màn, với phát bắn "xịt" của Becks, hắn rủa ngay là sẽ có nhiều người sẽ nhớ, và rỉa vào chuyện đó. Tại sao lại thế, khi mà kết cục sau 5 phát chính đã cân bằng. Tại sao lại trách một con người trong một canh bạc mà người cầm cái là Thượng đế. Ghét quá những con người bình thường, những con người, con người...
    Thế là xong 1 trận cầu. Trời tờ mờ sáng. Tôi thấy thèm ra phố, đã lâu lâu rồi không hít thở không khí tinh sạch buổi ban mai, trong trạng thái tinh thần hứng khởi. Đại lộ buổi rạng đông thực trong mát. Tuyệt sao cái cảm giác nhìn những ngôi nhà san sát đang hiện dần hình kỷ hà của những viền mái cong thẳng tù nhọn, một khoảng trời mờ tối từ từ được rạch làm đôi. Mặt trời lên. Tất cả lại hoà trộn, thành một bức tranh nhấp nhoáng tối sáng, đậm nhạt, không ranh giới. Bầu trời tím than chuyển sang hồng, và những khuôn mặt sáng rỡ sinh khí trong khoảnh khắc đầu tiên của một ngày mới.
    Tự nhiên tôi thấy thanh thản, và vui. Cũng đã lâu rồi ...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    11.06.2003
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng mùa hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thếm, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
    Wherever I Go, There I am.
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    11.06.2003
    Đêm!
    Hắn choàng tỉnh giữa cái oi nồng mùa hạ, bức bối và nóng nực. Có lẽ một ngày mệt mỏi và chán chường khiến con tim nhỏ không thể yên bình trong thanh tịnh.
    Một ngày lang thang, đi khắp cùng ngõ ngách, gặp mưa, nắng. Cười cũng nhiều...
    Mà thực ra thì có gì to tát, là nghiêm trọng đâu, nhưng với một con người "không bình thường" như hắn, hắn thấy bất ngờ, thấy hẫng.
    Đã tưởng có một cái gì gì lạ lẫm, tinh khiết trong dị biệt. Tiếc thay hiện thực cũng chỉ bình thường và trần trụi giản đơn. Cái tủn mủn, cái nhỏ nhỏ kia xuất hiện hơi sớm và bất ngờ nơi miền lạ lằm hắn thấy thất vọng, thấy tiếc.
    Ngoài 20, va chạm XH đã định hình một phong cách sống, có những nguyên tắc riêng, kỳ quái và lập dị. Dị ứng với sự áp đặt và chủ động, thích hành động độc lập và tự nguyện, căm thù cảm giác chi phối của người. Và, trong hắn quan niệm giản đơn, một người bạn của hắn phải là một người "cao quý" , cao quý theo cách nghĩ riêng hắn.
    Không hiểu sao, hắn thấy lờ mờ có một điều chi tác động, hắn sợ, sợ bản thân thay đổi, mà hình như dạo này hắn cũng khác nhiều...
    Hình như hôm nay, hắn nếm đủ hai mùi tối kỵ, hắn buồn, buồn và thất vọng. Cũng có thể là do cái tư duy nhạy cảm của hắn quá tưởng tượng ra một cái gì đó trong trẻo quá để rồi phải bỡ ngỡ, phải chán chường. Hắn độc đoán, lạnh lùng và khắc nghiệt, muôn đời vẫn thế.
    Con người hắn là thếm, trầm mặc, sâu những dễ dàng bùng nổ. Hắn có hy sinh tất cả để chăm chút cho một bức tranh, nhưng cũng sẵn sàng xé toạc nó và ném toẹt vào quá khứ, chỉ bởi một nốt loang phản cảm, có khi là tưởng tượng, mà hắn thấy thoáng hiện trên tranh.
    Đêm nay trời vẫn nhiều sao, nhưng hình như, ở phía góc nhỏ xa xa kia, một vì sao đã chết. Trời vẫn lung linh và rực rỡ, vô cùng và vĩnh cửu khi khuyết đi vâng sáng đơn độc của ngôi sao nhỏ.
    Bỗng nhiên, hắn thấy cơ thể mình nhầy nhụa, nhớp nháp, hắn muốn tắm.
    Tia nước mát lạnh từ vòi sen thấm đẫm khắp người làm hắn thấy khoan khoái vô cùng. Hắn chợt nhận ra dạo này mình đang gầy đi nhiều lắm, xanh xao và xơ xác. Từ ngày mai, mình sẽ chăm chút cho mình nhiều hơn, sẽ thay đổi chút chút.
    Cơn nhó nhẹ khẽ mơn man, hắn nhắm mắt, mỉm cười, nhẹ buông mình vào giấc ngủ. Có ai đấy bắt gặp hắn lúc này, chắc sẽ cảm được sự trong trẻo và thanh thản diệu kỳ.
    Wherever I Go, There I am.
  4. NaturalArt

    NaturalArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Anh đúng là anh, vẫn chỉ là anh. Tôi những tưởng anh đã có chút gì mong manh thay đổi như anh vẫn nói. Tôi không muốn thay đổi anh, nhưng tôi đã nghĩ là mình có khả năng đó.
    Anh bảo tôi nhớ nhắc anh những gì anh làm sai, bảo anh sửa những gì tôi không vừa lòng, bất cứ điều gì, để hai đứa có thể hoà hợp với nhau hơn. Tôi cũng cứ gật đầu vậy nhưng trong lòng vẫn luôn tôn trọng những gì anh đang có. Đôi khi, hay thậm chí là nhiều khi, có những việc tôi không vừa ý, nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận thực sự. Vì tôi nghĩ mỗi người có cách nhìn và cách sống khác nhau. Bởi vậy anh khác tôi không phải anh sai, cũng không phải tôi đúng. Tôi đã tập nhìn theo cách của anh và tôi thấy mình có thể sống được trên sợi dây ranh giới giữa 2 thế giới khác nhau: tôi, và anh.
    Tôi có thể khiến anh sống nhân hậu hơn, bao dung hơn, bớt ích kỷ và bớt tủn mủn đi, có thể lắm chứ. Tôi cũng có thể khiến anh trở thành một con người bình thường, bình thường như bao người khác, không phải là một quái nhân, dị nhân hay cái gì gì mà anh vẫn tự nhận. Và như vậy chắc chắn là tốt cho tôi hơn.
    Nhưng tại sao? Tại sao tôi không làm thế? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở anh. Chỉ vì.. chỉ vì một ý nghĩ ngốc nghếch và khờ khạo: Tôi sợ cuộc sống mất đi một chữ "kỳ" có ở anh. Tôi thấy tiếc nếu lấy mất của nhân gian một cái gì "khác" với thông lệ. Gì nhỉ? Có thể anh cũng chẳng phải là "cái gì.." cả. Nhưng mà đối với tôi thì anh vẫn ít nhiều đặc biệt.
    Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Tôi tiếc, tôi sợ đời mất anh, để rôi nhất quyết không chịu thay đổi anh, mặc dù là theo chiều hướng tốt lên. Tôi đã coi anh là một người của đời, chứ không phải của riêng mình.
    05/06/04
  5. NaturalArt

    NaturalArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Anh đúng là anh, vẫn chỉ là anh. Tôi những tưởng anh đã có chút gì mong manh thay đổi như anh vẫn nói. Tôi không muốn thay đổi anh, nhưng tôi đã nghĩ là mình có khả năng đó.
    Anh bảo tôi nhớ nhắc anh những gì anh làm sai, bảo anh sửa những gì tôi không vừa lòng, bất cứ điều gì, để hai đứa có thể hoà hợp với nhau hơn. Tôi cũng cứ gật đầu vậy nhưng trong lòng vẫn luôn tôn trọng những gì anh đang có. Đôi khi, hay thậm chí là nhiều khi, có những việc tôi không vừa ý, nhưng tôi chấp nhận, chấp nhận thực sự. Vì tôi nghĩ mỗi người có cách nhìn và cách sống khác nhau. Bởi vậy anh khác tôi không phải anh sai, cũng không phải tôi đúng. Tôi đã tập nhìn theo cách của anh và tôi thấy mình có thể sống được trên sợi dây ranh giới giữa 2 thế giới khác nhau: tôi, và anh.
    Tôi có thể khiến anh sống nhân hậu hơn, bao dung hơn, bớt ích kỷ và bớt tủn mủn đi, có thể lắm chứ. Tôi cũng có thể khiến anh trở thành một con người bình thường, bình thường như bao người khác, không phải là một quái nhân, dị nhân hay cái gì gì mà anh vẫn tự nhận. Và như vậy chắc chắn là tốt cho tôi hơn.
    Nhưng tại sao? Tại sao tôi không làm thế? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn thay đổi bất cứ thứ gì ở anh. Chỉ vì.. chỉ vì một ý nghĩ ngốc nghếch và khờ khạo: Tôi sợ cuộc sống mất đi một chữ "kỳ" có ở anh. Tôi thấy tiếc nếu lấy mất của nhân gian một cái gì "khác" với thông lệ. Gì nhỉ? Có thể anh cũng chẳng phải là "cái gì.." cả. Nhưng mà đối với tôi thì anh vẫn ít nhiều đặc biệt.
    Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Tôi tiếc, tôi sợ đời mất anh, để rôi nhất quyết không chịu thay đổi anh, mặc dù là theo chiều hướng tốt lên. Tôi đã coi anh là một người của đời, chứ không phải của riêng mình.
    05/06/04
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta ai cũng như ai, không nằm ngoài quy luật "Sinh - Bệnh - Lão - Tử ". Một giây trôi qua là một giây ta biến đổi, già đi. Cứ vậy theo thời gian, mỗi người lớn dần lên, và cũng yếu dần mà về với cát bụi. Sắc thời gian hằn lên nét mặt, lên tâm tính khiến mọi người nhìn nhau có thể ước lượng tuổi tác. Trông người này ta bảo đôi mươi, nhìn người kia đoán 4 mấy, sai số cũng vừa vừa. Già nua, giông giống với hiện tượng biến dạng dẻo trong cơ học, một đi không trở lại bao giờ.
    Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những sự việc, hiện tượng bất quy tắc. Có những kẻ quá già hay quá trẻ so với thời gian hiện diện trên mặt đất. Họ luôn làm kinh ngạc những người lần đầu đối diện bởi sự sai biệt về độ tuổi ước lượng, có khi chênh lệch đến khó tin. Cuộc đời cứ vậy mà thành ra thú vị, và ngộ nghĩnh hơn lên.
    Thành phần già trước tuổi thì hiện tại cuộc sống không thiếu. Sự toan tính quá thể, nỗi lo sâu quảng cùng những ám ảnh đằng đẵng làm ta nhanh chóng già đi. Cũng như xu hướng chung của phát triển vật chất, thường chuyển từ trạng thái trật tự có định hướng thành vô trật tự. Méo mó, nhám nhúa, phức tạp rắm rối là những biểu hiện đặc trưng của sự già.
    Tôi vốn không phải là một người già, ngược lại có thể coi là trẻ, rất trẻ. Đã số người nói thê, và ừ thì tôi cũng đồng ý với ý kiến chung. Chính thế nên hiên nhiên tôi không dám, và không có ý mổ xẻ chi tiết cái bản chất hay nguyên nhân cùng thuộc tính của "sự già". Lúc này đây, tôi, có hứng mà đem cái tâm hồn cũng cơ thể mình ra giải phẫu chơi, coi như một lần cùng người nhìn lại chính mình.
    ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta ai cũng như ai, không nằm ngoài quy luật "Sinh - Bệnh - Lão - Tử ". Một giây trôi qua là một giây ta biến đổi, già đi. Cứ vậy theo thời gian, mỗi người lớn dần lên, và cũng yếu dần mà về với cát bụi. Sắc thời gian hằn lên nét mặt, lên tâm tính khiến mọi người nhìn nhau có thể ước lượng tuổi tác. Trông người này ta bảo đôi mươi, nhìn người kia đoán 4 mấy, sai số cũng vừa vừa. Già nua, giông giống với hiện tượng biến dạng dẻo trong cơ học, một đi không trở lại bao giờ.
    Cuộc sống vẫn luôn tồn tại những sự việc, hiện tượng bất quy tắc. Có những kẻ quá già hay quá trẻ so với thời gian hiện diện trên mặt đất. Họ luôn làm kinh ngạc những người lần đầu đối diện bởi sự sai biệt về độ tuổi ước lượng, có khi chênh lệch đến khó tin. Cuộc đời cứ vậy mà thành ra thú vị, và ngộ nghĩnh hơn lên.
    Thành phần già trước tuổi thì hiện tại cuộc sống không thiếu. Sự toan tính quá thể, nỗi lo sâu quảng cùng những ám ảnh đằng đẵng làm ta nhanh chóng già đi. Cũng như xu hướng chung của phát triển vật chất, thường chuyển từ trạng thái trật tự có định hướng thành vô trật tự. Méo mó, nhám nhúa, phức tạp rắm rối là những biểu hiện đặc trưng của sự già.
    Tôi vốn không phải là một người già, ngược lại có thể coi là trẻ, rất trẻ. Đã số người nói thê, và ừ thì tôi cũng đồng ý với ý kiến chung. Chính thế nên hiên nhiên tôi không dám, và không có ý mổ xẻ chi tiết cái bản chất hay nguyên nhân cùng thuộc tính của "sự già". Lúc này đây, tôi, có hứng mà đem cái tâm hồn cũng cơ thể mình ra giải phẫu chơi, coi như một lần cùng người nhìn lại chính mình.
    ...
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Trẻ
    -viết tặng những người bất lão (nhưng không bất tử) -
    Nó không sống trong ***g kính , cũng không co cúi trong một không gian nhỏ hẹp. Tổng xích ma va chạm của nó so với người ta có khi là lớn hơn nhiều. Bởi giản đơn, nó thich nhiều, biết cũng nhiều và ham khám phá. Mặt nó hứng nhiều bụi, gió mà vẫn không già đi bao nhiêu. Tại sao nhỉ? Ra là nó đã không bị, hay không chịu ảnh hưởng nhiều ở các mối quan hệ. Những sự kiện xảy đến dẫu là kỳ dị chăng nữa thì với nó cũng như cánh bèo làn gió, tụ lại rồi tan đi không để lại tăm tích gì. Vô tâm. Tâm quyết định hình, tâm không chuyển thì cũng không đổi.
    Ra đường ai cũng bận áo quần tươm tất, che nắng mưa và cũng là thể hiện cái hình ảnh của cá nhân mình. Nhiều người còn đeo cả mặt nạ. Nó cũng vậy. Nhưng thói thu*o*ng` gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, nhiều người đã tâm biến và hình biến luôn theo cái mặt nạ thường trực trên mặt. Vốn không phải cái mặt nạ nào cũng thích ứng với cơ địa người đeo nó nên lắm khi sinh biến dạng, méo mó nhoe nhoét cả ra. Nhất là những kẻ đeo những mạt nạ bắt chước của người, cố cưỡng để rồi da mặt dúm dó, cơ thể nhăn nheo già lão sớm. Nó cũng đeo, nhưng là đeo cái mặt nạ tự chế nên thành ra mặt nó cũng biến dạng nhưng theo hướng gần với tự nhiên hơn, không đến nỗi khó coi. Cái mặt nạ hiện nó đeo được dệt bằng những sợi đẹp đẽ của quá khứ, được nhuộm những gam mọng hy vọng, ước đoán của tương lai nên không phải nó mà cũng là nó thôi. Ẩn mình trong lốt riêng phù hợ, nó ít chịu va đập, ít tộn thương và nó trơn tru, nhẵn nhụi nên trông trẻ hơn mọi người.
    Ai cũng có những niềm hạnh phúc, ai cũng phải trải qua những đớn đau. Cái buồn đau âm ỉ chóng làm người ta già sụm lại. Loài nguời vẫn thường đau khổ bởi ý niệm của bản thân về sự việc, chứ không bởi bản thân sự việc đó. Thượng đế đã ban cho nhân loại liều thuốc Quên và và Hy vọng mà có mấy ai lợi dụng được để xoa dịu những vết thương tâm hồn. Còn nó, nó lạc quan, nó thường quên được những nỗi buồn vẩn vơ, dẫu hay nhớ nhiều thứ hầm bà lằng khác. Mà xét cho cùng thì Thượng đế san sẻ công bằng cho chúng sinh, cả khổ đau và hạnh phúc. Nên đừng thấy hạnh phúc mà cười mãi, chớ ôm lấy bất hạnh mà đau lâu. Nó nghĩ thế, và có lẽ cũng vì thế mà nó trẻ chăng?
    Khi ta không còn một thứ, lại thường hay nuối tiếc. Tâm trạng cứ thả về những tươi hồng quá khứ để rồi bó gối thở than. Sao không coi cai kia thực sự không phải là của mình, sao không coi cái đã qua chỉ là một sự kết nối nhầm lẫn, cái niềm vui kia chỉ phần nhiều là ảo ảnh, sẽ đỡ tiếc nuối và thanh thản hơn chăng. Với lại, cái gì mình đã cố hết sức để giữ mà không được thì không nên ăn năn, cái gì mình vô tình bỏ quên để rồi mãi mãi mất đi cũng đừng dằn vặt, ích gì đâu. Ta nhặt niềm vui nơi quá khứ để cười trong những phút bình yên, ta cũng ko buồn vì những bước sảy chân trong quá khứ mà coi nó như kinh nghiệm đi lên, cũng là tích cực. Cứ nghĩ vậy thì người nhẹ đi nhiều lắm.
    Trời sinh mỗi người mỗi tính, cho mỗi người những đặc trưng riêng. Nó thuộc nhóm người trẻ trung, được Tạo hoá trong một thoáng bâng khuâng mà nhào nặn thành. Nó khác mọi người, nên mới có những lúc này đây, nó ngồi chẻ mình ra xem chơi.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 01/07/2004
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Trẻ
    -viết tặng những người bất lão (nhưng không bất tử) -
    Nó không sống trong ***g kính , cũng không co cúi trong một không gian nhỏ hẹp. Tổng xích ma va chạm của nó so với người ta có khi là lớn hơn nhiều. Bởi giản đơn, nó thich nhiều, biết cũng nhiều và ham khám phá. Mặt nó hứng nhiều bụi, gió mà vẫn không già đi bao nhiêu. Tại sao nhỉ? Ra là nó đã không bị, hay không chịu ảnh hưởng nhiều ở các mối quan hệ. Những sự kiện xảy đến dẫu là kỳ dị chăng nữa thì với nó cũng như cánh bèo làn gió, tụ lại rồi tan đi không để lại tăm tích gì. Vô tâm. Tâm quyết định hình, tâm không chuyển thì cũng không đổi.
    Ra đường ai cũng bận áo quần tươm tất, che nắng mưa và cũng là thể hiện cái hình ảnh của cá nhân mình. Nhiều người còn đeo cả mặt nạ. Nó cũng vậy. Nhưng thói thu*o*ng` gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, nhiều người đã tâm biến và hình biến luôn theo cái mặt nạ thường trực trên mặt. Vốn không phải cái mặt nạ nào cũng thích ứng với cơ địa người đeo nó nên lắm khi sinh biến dạng, méo mó nhoe nhoét cả ra. Nhất là những kẻ đeo những mạt nạ bắt chước của người, cố cưỡng để rồi da mặt dúm dó, cơ thể nhăn nheo già lão sớm. Nó cũng đeo, nhưng là đeo cái mặt nạ tự chế nên thành ra mặt nó cũng biến dạng nhưng theo hướng gần với tự nhiên hơn, không đến nỗi khó coi. Cái mặt nạ hiện nó đeo được dệt bằng những sợi đẹp đẽ của quá khứ, được nhuộm những gam mọng hy vọng, ước đoán của tương lai nên không phải nó mà cũng là nó thôi. Ẩn mình trong lốt riêng phù hợ, nó ít chịu va đập, ít tộn thương và nó trơn tru, nhẵn nhụi nên trông trẻ hơn mọi người.
    Ai cũng có những niềm hạnh phúc, ai cũng phải trải qua những đớn đau. Cái buồn đau âm ỉ chóng làm người ta già sụm lại. Loài nguời vẫn thường đau khổ bởi ý niệm của bản thân về sự việc, chứ không bởi bản thân sự việc đó. Thượng đế đã ban cho nhân loại liều thuốc Quên và và Hy vọng mà có mấy ai lợi dụng được để xoa dịu những vết thương tâm hồn. Còn nó, nó lạc quan, nó thường quên được những nỗi buồn vẩn vơ, dẫu hay nhớ nhiều thứ hầm bà lằng khác. Mà xét cho cùng thì Thượng đế san sẻ công bằng cho chúng sinh, cả khổ đau và hạnh phúc. Nên đừng thấy hạnh phúc mà cười mãi, chớ ôm lấy bất hạnh mà đau lâu. Nó nghĩ thế, và có lẽ cũng vì thế mà nó trẻ chăng?
    Khi ta không còn một thứ, lại thường hay nuối tiếc. Tâm trạng cứ thả về những tươi hồng quá khứ để rồi bó gối thở than. Sao không coi cai kia thực sự không phải là của mình, sao không coi cái đã qua chỉ là một sự kết nối nhầm lẫn, cái niềm vui kia chỉ phần nhiều là ảo ảnh, sẽ đỡ tiếc nuối và thanh thản hơn chăng. Với lại, cái gì mình đã cố hết sức để giữ mà không được thì không nên ăn năn, cái gì mình vô tình bỏ quên để rồi mãi mãi mất đi cũng đừng dằn vặt, ích gì đâu. Ta nhặt niềm vui nơi quá khứ để cười trong những phút bình yên, ta cũng ko buồn vì những bước sảy chân trong quá khứ mà coi nó như kinh nghiệm đi lên, cũng là tích cực. Cứ nghĩ vậy thì người nhẹ đi nhiều lắm.
    Trời sinh mỗi người mỗi tính, cho mỗi người những đặc trưng riêng. Nó thuộc nhóm người trẻ trung, được Tạo hoá trong một thoáng bâng khuâng mà nhào nặn thành. Nó khác mọi người, nên mới có những lúc này đây, nó ngồi chẻ mình ra xem chơi.
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 01/07/2004
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Đêm Hội
    -Ki.ch tho* -
    ( Tiếng ngâm )
    Đêm lễ hội cửa Ngọ Môn rực sáng
    Tháp lầu cao duyên dáng ánh đèn ***g
    Đường Hoàng Cung những ngọn nến sắp hàng
    Dìu du khách bước sâu vào Đại Nội............
    Điện Cần Chánh trăm bàn ăn ngập lối
    Cho kẽ phàm thưởng thức tiệc đế vương
    Duyệt Thị Đường tiếng Nhã Nhạc nghê thường
    Vài điệu múa ngợi ca tình đôi lứa......
    Điện Kiến Trung bập bùng trong ánh lửa
    Nhạc dập dìu từng nhịp bước giai nhân
    Đêm thời trang náo nức đến vô cùng
    Con gái Huế, bỗng mơ thành công chúa...........
    * *
    *
    Từ một bàn ăn của Dạ Nhạc Tiệc, một người con gái đứng dậy. Tay cầm một cành hoa sen, cô gái theo dòng người đi chầm chậm về phía điện Kiến Trung....Bất giác, đến một lối rẽ không có đèn hoa, cô gái một mình đi về phía ấy.....
    ( Tiếng ngâm )
    Cả Đại Nội rộng thênh như lời hứa
    Bước chân nào lạc lối cõi âm u
    Cỏ ven đường mọc đến tận hoang vu
    Đường gạch cũ xác xơ cùng năm tháng !.......
    Đi một mình trên con đường hư cũ, đến bên một bờ tường, cô gái ngồi xuống, đọc thấy một dòng chữ như sau : " Đây là điện Khôn Thái, nơi ở và sinh hoạt của Hoàng Hậu. Điện được xây dựng năm 1804.........."
    (Tiếng cô gái )
    Điện Khôn Thái chắc ngày xưa sáng loáng
    Hoàng hậu ơi, Người có thấy vui không ?
    Gác tía, lầu son, gối ngọc, nệm vàng
    Đâu lối cũ Người cùng Vua dạo bước ?
    Người có vui, hay lại thầm mơ ước
    Được riêng mình một mái ấm đơn sơ
    Một tình yêu duy nhất tuổi mộng mơ
    Không san sẽ những đêm nồng hương mật !
    Nơi Người ở chừ đã thành hoang nát
    Hai trăm năm đời mấy bận bể dâu
    Hai trăm năm chừ cũng một nỗi sầu
    Thân con gái, vẫn mười hai bến nước !
    Phận nhi nữ, kẽ sau, người trước
    Xin Người về, ta tâm sự cùng nhau
    Mặc ngoài kia ánh điện sáng muôn màu
    Tiếng Nhã nhạc có chờ người duyệt thẩm...
    Hãy về đây, Người cùng ta đối ẩm
    Ngắm cỏ hoang múa vũ khúc vô thường
    Uống sao trời trong chén rượu ngát hương
    Hãy về đây, Người cùng ta chuyện vãng........
    * *
    *
    Bỗng nhiên đâu đó cất lên một giọng nói, không hiểu là tiếng gió, tiếng người hay là tiếng tự trong lòng của cô gái, nghe ra như là lời của một Hoàng Hậu.....
    Ừ, Ta đây ! Theo mây trời lãng đãng
    Ta về thăm điện cũ với cung xưa
    Chợt thấy ngươi ủ dột, ngẩn ngơ
    Ta dừng lại, định tìm lời an ủi........
    ( Tiếng cô gái, hình như nàng và Hoàng hậu cùng trò chuyện )
    _Ôi Hoàng hậu, ta vui mừng quá đỗi
    Được gặp Người trong lễ hội đêm nay
    Muốn cùng Người nghiêng ngã một cơn say
    Cùng cười nói và được cùng than khóc
    _Cùng than khóc, sao phải cùng than khóc ?
    Ta một đời hưởng trọn những vinh hoa
    Trong tay ta bao châu báu ngọc ngà
    Lời ta nói được muôn người tuân ý....
    _Vâng Hoàng hậu ! Người suốt đời quyền qúy
    Trên ngôi cao luôn toại ý đẹp lòng
    Chỉ có điều ta cứ mãi bâng khuâng
    Với Thiên tử, người có là duy nhất ?
    Với Thiên tử, người có là chỉ một
    Một lòng yêu, một lòng qúy, một lòng thương
    Một gối chăn, một màn chiếu, một nệm giường
    Không san sẻ cùng cung tần mỹ nữ ?
    _Ôi hậu sinh ! Ngươi khiến ta xấu hổ
    Việc phòng the chỉ biết ở cấm cung
    sao tự nhiên ngươi nói chuyện mông lung
    Vì đêm tối nên người không mắc cở ?
    _Có gì đâu mà phải cần mắc cở
    Chuyện gối chăn âu cũng thật bình thường
    Cái kiếp người, cũng khó tránh ghen tương
    Thế Hoàng hậu chưa bao giờ ghen nhỉ !
    ( Tiếng Hoàng Hậu cười )
    _Buồn cười thật, ngươi tham lam như quỷ
    Lại ngây thơ như một ánh trăng non
    Muốn lòng người muôn thuở mãi sắt son
    Muốn hạnh phúc mãi vững bền, như ý !!!!
    _ Hoàng hậu ơi, sao Người cười thích chí
    Kẽ phàm này ngốc nghếch chuyện gì chăng
    Kẽ phàm này vô ý việc nói năng
    nên Hoàng hậu nực cười ta ngốc nghếch ?
    _Không bạn nhỏ, ngươi chẳng hề ngốc nghếch
    Cũng chẳng hề vô ý việc nói thưa
    Ta nực cười vì cho dẫu là Vua
    Cũng không thể thoả được lòng....con gái !
    (Tiếng cười nhỏ....trầm ngâm )
    _Ừ, ta đây cũng một thời oan trái
    Cũng buồn ghen, giận dỗi, tủi hờn
    Cũng mơ về một chữ keo sơn
    Cũng những tưởng lòng người chung thuỷ....
    Cái thuở ấy tuổi đời còn ấu trĩ
    Ta hân hoan hưởng lạc thú cuộc đời
    Bên ngai vàng ta sung sướng thảnh thơi
    Bao hạnh phước cuộc đời ta đều có
    Nhưng thế sự đâu chỉ dừng lại đó
    Một dòng sông không thể tắm hai lần
    Một bến đò không giữ nỗi bước chân
    Của lãng khách hững hờ vô định
    Ta đã khóc vì lòng người bất định
    Ta hờn ghen vì Thiên tử quên ta
    Ta đớn đau vì Thiên tử lơ là
    Ta khổ sở vì quân vương hờ hững
    Và một lần khi tìm đường tự vẫn
    Trong cơn mê ta thấy được chính ta
    Một đoá hoa hương sắc ngọc ngà
    Nhưng sớm nở, tối tàn, ôi chóng vánh !
    ( cô gái nói chen vào )
    _Thưa Hoàng hậu, Người tìm đường xa lánh
    Chốn trần gian vốn chẳng nghĩa tình
    Cái cõi đời vốn mãi cứ u minh
    Cho Thiên tử hối lòng vì phản trắc ?
    ( Hoàng Hậu hình như không nghe cô gái hỏi, dịu dàng nói tiếp )
    _Nhưng trong mê, ta nhìn ra sự thật
    Một đời người ngắn tựa một kiếp hoa
    Say đắm nào cũng giây lát thoáng qua
    Như hoa nở, chỉ đẹp trong khoảnh khắc
    Và hạnh phúc cũng chỉ là khoảnh khắc
    Có hạnh phúc nào tồn tại được mãi đâu
    Và khoảnh khắc sẽ vọng mãi ngàn sau
    cái diễm ảo của một thời hương mật
    Khi hiểu được ta không còn oán hận
    Thiên tử vô tình đã lãng quên ta
    Nếu mặt trời đốt cháy nụ hoa
    Thì mặt trời cũng làm hoa nở thắm
    Ta nực cười vì nhà ngươi mê đắm
    Muốn khóc than khi hạnh phúc rời xa
    Muốn suốt đời nở mãi một nụ hoa
    Thì ngươi chỉ có thể là...hoa giấy !
    ( tiếng hoàng hậu cười, Người có vẻ vui hơn.........)
    _Vâng Hoàng hậu, Người anh minh biết mấy
    Đã cho con hiểu được lẽ vô thường
    Để bớt mừng và cũng bớt tiếc thương
    Cứ " thế sự thăng trầm quân mạc vấn ! "
    * *
    *
    ( Hoàng Hậu hỏi thăm cô gái )
    _Ồ, thì ra ngươi cũng thông minh lắm
    Hiểu được điều ta chết mới nhận ra
    Ta muốn hay người ở chốn nào xa
    Sao bỗng nhiên về đây ngồi tư lự ?
    _ Thưa Hoàng hậu......
    Con sinh ra ở Kinh Thành
    Một đêm thu vắng có vành trăng non
    Thế gia đài các khuê trang
    Me cha sinh hạ một mình con thôi
    Gió đưa góc bể chân trời
    Đẩy đưa con đến xứ người dửng dưng
    Đêm nay lễ hội tưng bừng
    Về đây con bỗng thấy lòng bâng khuâng
    Bên bờ gạch cũ tan hoang
    Nỗi niềm đâu đó bàng hoàng xa xôi
    Dừng chân con lại đây ngồi
    Tự nhiên cảm thấy như người thân quen
    ( Hoàng Hậu không chờ cô gái dứt lời, hỏi ngay)
    _ Này hậu sinh ! Nghe ta hỏi rõ
    Giữa ngực ngươi có năm nốt ruồi son
    Mười vân tay đều xoắn ốc thon thon
    Và năm nay vừa tròn hăm sáu tuổi ?
    _Vâng Hoàng hậu, Người khiến con bối rối
    Làm thế nào Người lại biết rõ con ?
    Đêm nay cũng lại trăng non
    Đã qua hăm sáu năm tròn rồi đây.........
    ( Hoàng Hậu tỏ vẻ an lòng, từ từ nói)
    _Mừng vui hội ngộ sum vầy
    Từ khi ta bỏ nơi này mà đi
    Lang thang khắp chốn kinh kỳ
    Phải tu mới hết sân si muộn phiền
    Trước khi về hẵn cõi tiên
    Luân hồi một kiếp tại miền Hương giang
    Tìm nơi chọn mặt gởi vàng
    Mẹ cha đức hạnh, gái ngoan ra đời
    Đến nay hăm sáu năm rồi
    Ta đây đã trở thành người trần gian
    Hôm nay duyên được gặp nàng
    Nhận ra khẩu khí thuộc hàng trâm anh
    Hỏi thêm mới rõ ngọn ngành
    Dấu xưa còn giữ điềm lành trong thân
    Năm nốt ruồi son đỏ hồng
    Nằm ngay giữa ngực theo hình ngôi sao
    Vân tay mười ngón hồng đào
    Xoắn ốc tròn trịa thưở nào của ta
    Vui mừng Ta gặp lại Ta
    Cung xưa lộng lẫy bây giờ tan hoang
    Cứ yên lòng, tuổi xuân xanh
    Duyên tu, hiểu lẽ mong manh vô thường.......
    * *
    *
    Tiếng súng bắn pháo hoa của đêm bế mạc lễ hội vang lên, cô gái giật mình
    Tiếng đì đùng tận cuối đường
    Pháo hoa nở rộ một phương sáng ngời
    Giật mình ngơ ngẩn bồi hồi
    Phải chăng ta mới vừa rồi gặp ai ??.........
    Cô gái nhìn quanh, những ngọn nến vẫn bập bùng, trên trời cao, pháo hoa rực sáng......
    * *
    *
    ( Tiếng ngâm )
    Gió ru nhè nhẹ bên tai
    Hoa sen một nụ trên tay đang cười......
    Ngo.c Hu*o*ng 2004.

Chia sẻ trang này