1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày giây phút nồng say
    Nay em lắng lại kể đây với người
    Thực mong cái thực trong đời
    Là chân tình đó chẳng vời gió mưa

    Kể chuyện
    Thì thầm với nhau đôi lời nhỏ nhẹ
    Chút ấm êm trong khoảng khắc đời thường
    Khi vắng lặng phố phường, thấm chút yêu thương
    Qua giọng nói, môi kề tai thủ thỉ...
    Biết không nhỉ trưa nắng về ngồi nghỉ
    Giữa bao nhiêu suy nghĩ mặc trầm
    Gót chân ai đó tới thật âm thầm
    Đến gần gần rồi oà lên tiếng gọi
    Nắng chiếu rọi , mặt ngời qua sắc lá
    Để màu xanh cũng ngập mắt con người
    Rung tiếng cười giữa trưa hè nóng nực !!
    Ồ giây phút thực đời thường thoáng chốc,
    Áng mây xa tan với gió chiều tà.
    Ta lại về với một mình ta,
    Em trở lại với quãng đường mang cát bụi.
    Giữ lại nhé phút giây gần gụi.. nhanh qua...
    Hi` Khỉ gió lấy bài sang từ hanoiconer ! hehe ! mời uống cà phê đê!
  2. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Lan man hoa nắng..............
    Nắng xuyên qua kẽ lá, nắng xuyên qua cành cây, nắng rơi xuống mặt đường thành những mảnh hoa lập thể. Sao mà lắm cây đến thế, những con đường xứ Huế thương yêu. Ai đi chậm trên con đường trải đầy hoa nắng, ngắm hoa rơi lác đác giữa lòng đường, chợt nhớ về một ngày xưa êm ái, chợt nhớ về một ngày xưa tuổi dại, gói ô mai nào âm thầm trong bàn học, chuyền tay nhau giữa một bầy con gái, ngọt ngọt, chua chua tuổi dậy thì.......
    Bãi biển trưa nay vắng bước người đi. Cát nóng rực như lò than mùa lạnh, cát nóng rực như tình yêu xa cách, sóng nhiệt cuồng như ngày mai sẽ chết...Tội nghiệp cát cùng gọi tên bãi tắm, phía cát nào được sóng vỗ về êm, phía cát nào lại bỏng cháy gọi tên.....Hàng dương liễu rì rào xin biển lặng, che mặt trời cho khoảnh cát cô đơn.....
    Sông chiều nay có phải cũng xanh hơn, khi Ai soi mình bên giòng tả ngạn, Ai ngắm mình trong nỗi nhớ mênh mang. Khuấy mạnh tay cho hình ảnh vỡ tan, cho nỗi nhớ chìm sâu đáy nước. Cái nỗi nhớ từ hằng nghìn năm trước, mẹ Âu Cơ khắc khoải Lạc Long Quân, tím ngắt lòng Ai như trái bần quân, đắng chát miệng cái thời còn đuổi bắt........
    Cầu Trường Tiền chiều nay như hơi chật, " sáu vài " xa Ai còn nhớ Ai không, '''' mười hai nhịp '''' thương Ai vẫn chờ mong, câu hò Huế Ai có từng nghe đến...........Câu hò Huế âm thầm da diết, lạc trên sông có tìm được người nghe, người lạc người nên đành trốn trong mê, để gặp được dù chỉ là ảo mộng.......
    Có chiếc lá trời chớm thu gío lộng, ngã trên đường vướng nhịp bước người đi, nhẹ nâng lên nhớ câu hát diệu kỳ......" chim xa cành còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi ".......Đời xa nhau Ai có thấy bồi hồi, có nhói buốt như lòng Ai thương nhớ..........
    Chợt muốn mình ngây thơ như trẻ nhỏ, chợt muốn mình đã đến tuổi năm mươi, để trái tim không còn phải bồi hồi, không nặng trĩu vì vết dao để lại.....
    Có chiếc lá trời chớm thu rồ dại, ngã trên đường vướng nhịp bước người đi....Hoa nắng nào rơi trên mái tóc thề, thương nhớ xoáy mềm trái tim thiếu nữ..........

  3. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    Lan man hoa nắng..............
    Nắng xuyên qua kẽ lá, nắng xuyên qua cành cây, nắng rơi xuống mặt đường thành những mảnh hoa lập thể. Sao mà lắm cây đến thế, những con đường xứ Huế thương yêu. Ai đi chậm trên con đường trải đầy hoa nắng, ngắm hoa rơi lác đác giữa lòng đường, chợt nhớ về một ngày xưa êm ái, chợt nhớ về một ngày xưa tuổi dại, gói ô mai nào âm thầm trong bàn học, chuyền tay nhau giữa một bầy con gái, ngọt ngọt, chua chua tuổi dậy thì.......
    Bãi biển trưa nay vắng bước người đi. Cát nóng rực như lò than mùa lạnh, cát nóng rực như tình yêu xa cách, sóng nhiệt cuồng như ngày mai sẽ chết...Tội nghiệp cát cùng gọi tên bãi tắm, phía cát nào được sóng vỗ về êm, phía cát nào lại bỏng cháy gọi tên.....Hàng dương liễu rì rào xin biển lặng, che mặt trời cho khoảnh cát cô đơn.....
    Sông chiều nay có phải cũng xanh hơn, khi Ai soi mình bên giòng tả ngạn, Ai ngắm mình trong nỗi nhớ mênh mang. Khuấy mạnh tay cho hình ảnh vỡ tan, cho nỗi nhớ chìm sâu đáy nước. Cái nỗi nhớ từ hằng nghìn năm trước, mẹ Âu Cơ khắc khoải Lạc Long Quân, tím ngắt lòng Ai như trái bần quân, đắng chát miệng cái thời còn đuổi bắt........
    Cầu Trường Tiền chiều nay như hơi chật, " sáu vài " xa Ai còn nhớ Ai không, '''' mười hai nhịp '''' thương Ai vẫn chờ mong, câu hò Huế Ai có từng nghe đến...........Câu hò Huế âm thầm da diết, lạc trên sông có tìm được người nghe, người lạc người nên đành trốn trong mê, để gặp được dù chỉ là ảo mộng.......
    Có chiếc lá trời chớm thu gío lộng, ngã trên đường vướng nhịp bước người đi, nhẹ nâng lên nhớ câu hát diệu kỳ......" chim xa cành còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi ".......Đời xa nhau Ai có thấy bồi hồi, có nhói buốt như lòng Ai thương nhớ..........
    Chợt muốn mình ngây thơ như trẻ nhỏ, chợt muốn mình đã đến tuổi năm mươi, để trái tim không còn phải bồi hồi, không nặng trĩu vì vết dao để lại.....
    Có chiếc lá trời chớm thu rồ dại, ngã trên đường vướng nhịp bước người đi....Hoa nắng nào rơi trên mái tóc thề, thương nhớ xoáy mềm trái tim thiếu nữ..........

  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Đêm lạnh, gió tạt màn mưa xiên xiên. Ánh đèn đường vàng nhợt hắt qua khe cửa hẹp, thinh không tĩnh lặng, êm êm. Đắm chìm trong ranh giới thực mộng, chơi vơi giữa khoảng bềnh bồng, hắn chợt nổi hứng vẽ Tình yêu. Phải, cái thứ tình cảm tự cổ chí kim con người ta vẫn kiếm tìm một định nghĩa trọn vẹn ấy, sẽ là một bức tranh tuyệt diệu...
    Căng vải lên khung, hắn thẫn thờ bó gối. Thời gian cứ trôi đi chậm chậm, từng khắc từng khắc một ... Hắn vẫn ngồi bất động, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người nghệ sĩ trước khi bắt tay vào sáng tác luôn phải có ý niệm trong đầu về sắc độ, hướng diễn tả và tất nhiên là có phác thảo bố cục tác phẩm, rồi dần theo cảm xúc phóng tác ra. Nhưng TY, TY hình thù thế nào nhỉ, thế nào nhỉ... thế nào....... ???
    Gió vẫn thổi ngoài kia, nhè nhẹ, run run. Miếng vải trắng căng tràn vẫn lặng trơ như thách thức... Hắn ngồi đó, thu lu giữa bốn mảng tường lặng câm.
    Tình Yêu, nó phải chăng là huyễn tưởng siêu hình, không thể định dạng...? Người ta vốn có thể dùng những sắc màu để dệt nên vô vàn cung bậc của mọi sắc thái biểu cảm, chẳng lẽ ko trùm được TY... !?!
    Hắn vẫn ngồi, ngồi mãi, cố nhích ra một khởi điểm nhỏ nhoi để bắt đầu tác phẩm vĩ đại kia mà không thể. Hắn không biết rằng, chỉ với đôi tay bé nhỏ của mình, hắn chưa đủ tư cách để cầm cọ quẹt lên bức TY thiêng liêng ...
    ???!!!???
  5. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0

    Đêm lạnh, gió tạt màn mưa xiên xiên. Ánh đèn đường vàng nhợt hắt qua khe cửa hẹp, thinh không tĩnh lặng, êm êm. Đắm chìm trong ranh giới thực mộng, chơi vơi giữa khoảng bềnh bồng, hắn chợt nổi hứng vẽ Tình yêu. Phải, cái thứ tình cảm tự cổ chí kim con người ta vẫn kiếm tìm một định nghĩa trọn vẹn ấy, sẽ là một bức tranh tuyệt diệu...
    Căng vải lên khung, hắn thẫn thờ bó gối. Thời gian cứ trôi đi chậm chậm, từng khắc từng khắc một ... Hắn vẫn ngồi bất động, không biết nên bắt đầu từ đâu. Người nghệ sĩ trước khi bắt tay vào sáng tác luôn phải có ý niệm trong đầu về sắc độ, hướng diễn tả và tất nhiên là có phác thảo bố cục tác phẩm, rồi dần theo cảm xúc phóng tác ra. Nhưng TY, TY hình thù thế nào nhỉ, thế nào nhỉ... thế nào....... ???
    Gió vẫn thổi ngoài kia, nhè nhẹ, run run. Miếng vải trắng căng tràn vẫn lặng trơ như thách thức... Hắn ngồi đó, thu lu giữa bốn mảng tường lặng câm.
    Tình Yêu, nó phải chăng là huyễn tưởng siêu hình, không thể định dạng...? Người ta vốn có thể dùng những sắc màu để dệt nên vô vàn cung bậc của mọi sắc thái biểu cảm, chẳng lẽ ko trùm được TY... !?!
    Hắn vẫn ngồi, ngồi mãi, cố nhích ra một khởi điểm nhỏ nhoi để bắt đầu tác phẩm vĩ đại kia mà không thể. Hắn không biết rằng, chỉ với đôi tay bé nhỏ của mình, hắn chưa đủ tư cách để cầm cọ quẹt lên bức TY thiêng liêng ...
    ???!!!???
  6. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tấm vải nằm trên khung, chờ những sắc màu mà người họa sĩ sẽ phết lên mình để tạo nên bức tranh tình yêu xinh đẹp, vải sung sướng chờ đợi và hy vọng rằng mình sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt mỹ.
    Thế nhưng, người họa sĩ đắn đo vẫn chưa quyết định được phải vẽ bức tranh tình yêu như thế nào. Hằng ngày, hắn vẫn ngồi trước khung vải với những hộp màu nguyên vẹn. Hằng ngày, tấm vải vẫn cứ phải chờ mong.........
    Ngày này qua ngày khác, tấm vải không còn trắng sáng như thuở ban đầu khi người họa sĩ mới căng lên khung để chuẩn bị vẽ nữa. Thời gian đã làm tấm vải ngã màu, bụi và ẩm ướt đã vô tình tạo nên những vết hoen vàng trên tấm vải. Những vết hoen vàng tưởng chừng như những ánh hào quang ẩn hiện.......
    Hằng ngày, với sự lưỡng lự, cân nhắc của mình, người họa sĩ với những hộp màu đầy đặn vẫn ngồi trước ánh hào quang hoen ố của tấm vải.
    Ngày nọ, một người hàng xóm đi ngang nhà người họa sĩ, nhìn qua ô cửa sổ......
    Ô cửa sổ đã đóng khung hình ảnh bên trong nhà thành một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp : Người họa sĩ cầu toàn ngồi thẩn thờ trước một khung vải đã hoen vàng.
    Bức tranh " Chờ Đợi ".

  7. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tấm vải nằm trên khung, chờ những sắc màu mà người họa sĩ sẽ phết lên mình để tạo nên bức tranh tình yêu xinh đẹp, vải sung sướng chờ đợi và hy vọng rằng mình sẽ trở thành một tác phẩm tuyệt mỹ.
    Thế nhưng, người họa sĩ đắn đo vẫn chưa quyết định được phải vẽ bức tranh tình yêu như thế nào. Hằng ngày, hắn vẫn ngồi trước khung vải với những hộp màu nguyên vẹn. Hằng ngày, tấm vải vẫn cứ phải chờ mong.........
    Ngày này qua ngày khác, tấm vải không còn trắng sáng như thuở ban đầu khi người họa sĩ mới căng lên khung để chuẩn bị vẽ nữa. Thời gian đã làm tấm vải ngã màu, bụi và ẩm ướt đã vô tình tạo nên những vết hoen vàng trên tấm vải. Những vết hoen vàng tưởng chừng như những ánh hào quang ẩn hiện.......
    Hằng ngày, với sự lưỡng lự, cân nhắc của mình, người họa sĩ với những hộp màu đầy đặn vẫn ngồi trước ánh hào quang hoen ố của tấm vải.
    Ngày nọ, một người hàng xóm đi ngang nhà người họa sĩ, nhìn qua ô cửa sổ......
    Ô cửa sổ đã đóng khung hình ảnh bên trong nhà thành một bức tranh tình yêu tuyệt đẹp : Người họa sĩ cầu toàn ngồi thẩn thờ trước một khung vải đã hoen vàng.
    Bức tranh " Chờ Đợi ".

  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    ...
    A: Ngộ nhận ư?
    Z: Phải!
    A: Nhưng những cảm xúc, những sự kiện, những biến chuyển ... có lẽ nào...?
    Z: Chả còn nghĩa lý gì cả, người ta chẳng đã thừa nhận đấy chỉ là một sự nhầm lẫn hay sao?
    A: Nhưng tôi cảm thấy trong sâu thẳm, đó chính là ... đích thực?
    Z: Giản đơn thôi! Cũng như người ta đã từng nghĩ thế trước kia. Giờ họ đã nhận ra còn cậu thì chưa.
    A: ... !!!... Mà cậu thực sự là ai vậy???
    Z: ......... (mỉm cười và nhẹ quay bước vào đêm mờ) .........

    Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng. A thức giấc! Cậu bước vào WC, vốc từng vốc nước khoát lên mặt, khoan khoái. Hốt nhiên cậu dụi mắt, nhìn vào bóng người trong gương, sững sờ: Z !
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    ...
    A: Ngộ nhận ư?
    Z: Phải!
    A: Nhưng những cảm xúc, những sự kiện, những biến chuyển ... có lẽ nào...?
    Z: Chả còn nghĩa lý gì cả, người ta chẳng đã thừa nhận đấy chỉ là một sự nhầm lẫn hay sao?
    A: Nhưng tôi cảm thấy trong sâu thẳm, đó chính là ... đích thực?
    Z: Giản đơn thôi! Cũng như người ta đã từng nghĩ thế trước kia. Giờ họ đã nhận ra còn cậu thì chưa.
    A: ... !!!... Mà cậu thực sự là ai vậy???
    Z: ......... (mỉm cười và nhẹ quay bước vào đêm mờ) .........

    Chuông đồng hồ điểm 6 tiếng. A thức giấc! Cậu bước vào WC, vốc từng vốc nước khoát lên mặt, khoan khoái. Hốt nhiên cậu dụi mắt, nhìn vào bóng người trong gương, sững sờ: Z !
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. ​
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 26/07/2004

Chia sẻ trang này