1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Vẫn còn
    Vẫn còn những mảnh lung linh
    Vương trong đáy mắt
    Một thời anh thổn thức
    Trong em....

    Có những chuyến tàu đi ngược màn đêm
    Trong gió, trong sương, trong mưa, trong nắng
    Chở đam mê trĩu nặng
    Băng về phía trước âm thầm
    Một ngày nắng lên
    Sân ga bình yên. Tàu anh cập bến
    Hạnh phúc đã về trong bước mệt
    Êm êm ...
    Định mệnh vô tình không giữ nổi con tim
    Tàu anh đi. Tàu anh đi mãi
    Ray tình yêu không có chiều trở lại
    Mãi là một hướng hút về xa ...
    Chặng đời anh đã có một sân ga
    Ngập tràn nắng ấm
    Một thời kỷ niệm
    Một ngày xưa ...
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phong​
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phong​
  4. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là viết tiếp
    "Thấm vào đâu những đêm tàn khắc khoải
    Nay yêu thương em tự khắc lại thân mình"
    Chữ tình chữ nghĩa chắc còn đinh ninh
    Mờ xa mây gió bụi đường
    Người đi nắng cháy vẫn thường đăm đăm
    Em nghe mình, sự yêu thương cháy bỏng
    Khắc tình yêu khi đi khắp những cung đường
    Mà đường đời thì ai cũng biết
    Đổi thay vẫn thường xảy ra
    Khóc oà đêm trước vừa qua
    Sáng ra phải để vươn cao thân người
    Cười ai , ai nói , nói cười
    Rồi về vẽ lại nét tươi nét buồn.
    Thêm chút nữa, sắc màu rực rỡ
    Nét đơn sơ, ghi tạc dáng hình
    Giữ sao trong mối chân tình với ai
    Ngày mai, ngày mai ...em bước đường dài
    Nhớ yêu , và cả nỗi buồn thoảng qua ...
    To TH:
    Oa anh rất thích bức Phong . he ! nó đa chiều lắm , có thể chỉ tình cờ thôi, nhưng có một nét suy tư trong đó, một gương mặt già dặn ....
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là viết tiếp
    "Thấm vào đâu những đêm tàn khắc khoải
    Nay yêu thương em tự khắc lại thân mình"
    Chữ tình chữ nghĩa chắc còn đinh ninh
    Mờ xa mây gió bụi đường
    Người đi nắng cháy vẫn thường đăm đăm
    Em nghe mình, sự yêu thương cháy bỏng
    Khắc tình yêu khi đi khắp những cung đường
    Mà đường đời thì ai cũng biết
    Đổi thay vẫn thường xảy ra
    Khóc oà đêm trước vừa qua
    Sáng ra phải để vươn cao thân người
    Cười ai , ai nói , nói cười
    Rồi về vẽ lại nét tươi nét buồn.
    Thêm chút nữa, sắc màu rực rỡ
    Nét đơn sơ, ghi tạc dáng hình
    Giữ sao trong mối chân tình với ai
    Ngày mai, ngày mai ...em bước đường dài
    Nhớ yêu , và cả nỗi buồn thoảng qua ...
    To TH:
    Oa anh rất thích bức Phong . he ! nó đa chiều lắm , có thể chỉ tình cờ thôi, nhưng có một nét suy tư trong đó, một gương mặt già dặn ....
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ

    Con người là một sinh vật ích kỷ nhất, phải, bởi con người không bao giờ là sinh vật cô đơn.
    Nếu như trên cõi đời này, tại một thời điểm nào đó, ta không thấy bên cạnh mình còn một ai cả, thì hãy nhớ đến một người. Đó chính là Ta.
    Xem nào, thử tạm dứt những ý nghĩ ràng buộc về những người bạn, người thân, tự đối thoại với bản thân mình. Ta cùng ta ôn lại những niềm vui để tươi lên, lạc quan lên mà vui sống. Ta cùng ta xem lại những sơ suất, để rút kinh nghiệm cho tương lai. Ta cùng ta xét lại những nỗi buồn, để xoa mờ những vô tình vô định, để đời, và người luôn hạnh phúc vì sự hiện hữu của mình.
    Hoặc giả ta cùng ta vào quán cafe, ngắm mọi người xung quanh, ngắm nghía họ đang túm tụm từng nhóm nhỏ tâm tình thủ thỉ, và thấy mình một góc vẫn đủ đầy.
    Hay ta thử ngồi ngắm những chồi cây, nhìn chiếc lá xanh non để thấy một ngày kia cũng rữa thành cát bụi. Ta cứ trải mình theo ý niệm trước khi về với đất phải làm sao để héo ít, tươi nhiều ...
    Bản thân mỗi con người đã là một chỉnh thể độc lập riêng biệt, một tiểu vũ trụ hoàn thiện, thế nên con người luôn ích kỷ ...
    Tự nhiên!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ích kỷ

    Con người là một sinh vật ích kỷ nhất, phải, bởi con người không bao giờ là sinh vật cô đơn.
    Nếu như trên cõi đời này, tại một thời điểm nào đó, ta không thấy bên cạnh mình còn một ai cả, thì hãy nhớ đến một người. Đó chính là Ta.
    Xem nào, thử tạm dứt những ý nghĩ ràng buộc về những người bạn, người thân, tự đối thoại với bản thân mình. Ta cùng ta ôn lại những niềm vui để tươi lên, lạc quan lên mà vui sống. Ta cùng ta xem lại những sơ suất, để rút kinh nghiệm cho tương lai. Ta cùng ta xét lại những nỗi buồn, để xoa mờ những vô tình vô định, để đời, và người luôn hạnh phúc vì sự hiện hữu của mình.
    Hoặc giả ta cùng ta vào quán cafe, ngắm mọi người xung quanh, ngắm nghía họ đang túm tụm từng nhóm nhỏ tâm tình thủ thỉ, và thấy mình một góc vẫn đủ đầy.
    Hay ta thử ngồi ngắm những chồi cây, nhìn chiếc lá xanh non để thấy một ngày kia cũng rữa thành cát bụi. Ta cứ trải mình theo ý niệm trước khi về với đất phải làm sao để héo ít, tươi nhiều ...
    Bản thân mỗi con người đã là một chỉnh thể độc lập riêng biệt, một tiểu vũ trụ hoàn thiện, thế nên con người luôn ích kỷ ...
    Tự nhiên!
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực
    Ta đã quen với đám đông, nồng nhiệt và hồ hởi, giúp ta xua tan khoảng trống kéo dài trong nhiều ngày tháng
    Ta đã quen với công việc, chóng mặt và rất nhiều áp lực nhưng nó khiến ta thấy mình được sống mải mê trong vòng quay của cuộc đời
    Mấy ngày hôm nay, ta một mình: một mình đi đi lại lại trong nhà sách; một mình lặng thinh nghe tiếng violon đang ngân lên da diết; một mình ngồi uống trà để nghĩ suy về những gì đã qua nhanh rồi sớm biến thành ký ức; một mình đến lớp học rồi lặng lẽ đi về...; một mình ngồi bên công việc, cứ nghĩ rồi xuôi, xuôi rồi nghĩ, trống không...
    Có những khi một mình để thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má; có những khi một mình để thấy cuộc sống còn cần ta biết nhường nào; một mình để thấy gia đình cần ta sống; công việc cần ta làm; bạn bè nhiều người còn bi thương, sầu não; mà đã có gì đâu... ta chẳng thèm cố nữa, vùi đầu vào vai người lạ mà khóc, òa lên như đứa trẻ; dư vị ngọt ngào và cứ thấm ướt mãi bờ mi... lòng kiêu ngạo trước nước mắt của ta bị xét nát như màn đêm rách toạc khi tiếng chuông điện thoại cứ rấm rức mãi: khóc đi!
    Đã ai bảo ngày mai không phải là một ngày mới bao giờ chưa
    Một mình để đón bình minh... ta gọi đấy là nghị lực!!!
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nghị lực
    Ta đã quen với đám đông, nồng nhiệt và hồ hởi, giúp ta xua tan khoảng trống kéo dài trong nhiều ngày tháng
    Ta đã quen với công việc, chóng mặt và rất nhiều áp lực nhưng nó khiến ta thấy mình được sống mải mê trong vòng quay của cuộc đời
    Mấy ngày hôm nay, ta một mình: một mình đi đi lại lại trong nhà sách; một mình lặng thinh nghe tiếng violon đang ngân lên da diết; một mình ngồi uống trà để nghĩ suy về những gì đã qua nhanh rồi sớm biến thành ký ức; một mình đến lớp học rồi lặng lẽ đi về...; một mình ngồi bên công việc, cứ nghĩ rồi xuôi, xuôi rồi nghĩ, trống không...
    Có những khi một mình để thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má; có những khi một mình để thấy cuộc sống còn cần ta biết nhường nào; một mình để thấy gia đình cần ta sống; công việc cần ta làm; bạn bè nhiều người còn bi thương, sầu não; mà đã có gì đâu... ta chẳng thèm cố nữa, vùi đầu vào vai người lạ mà khóc, òa lên như đứa trẻ; dư vị ngọt ngào và cứ thấm ướt mãi bờ mi... lòng kiêu ngạo trước nước mắt của ta bị xét nát như màn đêm rách toạc khi tiếng chuông điện thoại cứ rấm rức mãi: khóc đi!
    Đã ai bảo ngày mai không phải là một ngày mới bao giờ chưa
    Một mình để đón bình minh... ta gọi đấy là nghị lực!!!
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Viết trong lúc bực bội !

    Làm thế nào để hiểu
    Nỗi cô đơn ngọt ngào
    Làm thế nào để lau
    Nước lăn thầm trong mắt.
    Sau những điều được mất
    Có đến chút hoài nghi ?
    Làm sao để quên đi
    Lời đau từ kẻ khác ?
    Có những người kỳ quặc
    Nói chỉ để nói thôi...
    NT

Chia sẻ trang này