1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Viết trong lúc bực bội !

    Làm thế nào để hiểu
    Nỗi cô đơn ngọt ngào
    Làm thế nào để lau
    Nước lăn thầm trong mắt.
    Sau những điều được mất
    Có đến chút hoài nghi ?
    Làm sao để quên đi
    Lời đau từ kẻ khác ?
    Có những người kỳ quặc
    Nói chỉ để nói thôi...
    NT
  2. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh ta.
    Thông minh, hoạt bát, nóng nảy và sâu lắng.
    Dung mạo.
    Anh ta thường mang bộ mặt mệt mỏi, thường liều lĩnh trong mọi việc. Không chú ý tới áo xống của bản thân, đó là phong cách của anh ta. Anh ta thân mật, nhiệt tình sôi nổi với mọi người, nên có sức lôi cuốn ghê gớm.
    Anh ta không thể ở cùng phòng lâu với bạn, mà chỉ muốn tiếp xúc với thân thể bạn mà thôi. Anh ta chỉ chạy theo cảm tính, không thích cuộc sống giản dị và quy củ.
    ********.
    Anh ta thích phụ nữ có cá tính đặc biệt, ngang tàng và mạnh mẽ, ngoài ra có ham muốn ******** khá mãnh liệt. Một khi anh ta đem lòng yêu người phụ nữ có phong cách cực đoan khá đặc biệt này, thì chỉ muốn nuốt chửng nàng mà thôi. Những phụ nữ có cá tính mạnh mẽ hoặc ham muốn mãnh liệt mới gây được lòng hiếu kỳ ở anh ta. Dung nhan, phong độ và năng lực đối với anh ta dường như chả quan trọng gì.
    Khi bạn lọt vào mắt xanh của anh ta, anh ta sẽ tìm cách tấn công bạn. Bạn sẽ cảm thấy bạn không thở bằng ô xi nữa mà thở bằng hơi anh ta thở ra. ********, theo nghĩa rộng, trở thành hình thức biểu đạt tình cảm giữa hai người, khi hai bạn ở bên nhau, bạn lúc nào cũng có cảm giác dường như vừa ******** xong.
    Tiền bạc.
    Tiền bạc là điểm yếu của anh ta. Anh ta dường như không biết cách kiếm ra tiền, nếu anh ta có tiền thì như đổ thêm dầu vào lửa, anh ta sẽ điên cuồng hơn, đồng tiền sẽ xui khiến anh ta làm những việc điên rồ. Anh ta sẽ nghĩ cách thua hết bạc hoặc tiêu hết số tiền đó, anh ta không biết chi phối đồng tiền trong tay thế nào cho hợp lý.
    Gia đình.
    Anh ta thường bực tức về gia đình mình, nhưng lại không muốn ruồng bỏ gia đình vì còn sót lại chút lòng trắc ẩn. Thông thường thì anh ta không muốn có con, vì con cái làm anh ta sợ hãi. Nhưng do tình cờ mà làm bố thì anh ta sẽ là một người bố tình cảm và hiền từ.
    Bạn bè.
    Anh ta thường kết bạn với những người kỳ quặc như anh ta. Bạn bè của anh ta phần lớn là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ, chỉ cần họ có tình cảm mạnh mẽ như anh ta.
    Loại đàn ông này vừa là thiên sứ, vừa là quái vật. Anh ta có thể đem lại niềm vui cho bạn, cũng có thể mang lại tai hoạ cho bạn. Những người có quan hệ khăng khít với anh ta thì lại mê anh ta như điếu đổ. Một khi anh ta xuất hiện, họ đừng hòng trốn tránh anh ta.
    Ban đầu, mọi cảm giác của bạn đều rất lý thú, nhưng khi quan hệ hai người trở nên thân mật rồi thì giai đoạn hai sẽ đến mặc dù tình cảm giữa hai người vẫn đằm thắm và mạnh mẽ. Từ giai đoạn hai, anh ta bắt đầu khắt khe với bạn. Nếu bạn phụ lòng mong mỏi, anh ta sẽ trở nên hết sức khắc nghiệt. Nếu bạn hiểu sai ý đồ của anh ta, anh ta sẽ tức giận trước mặt bạn.
    Niềm vui giữa hai người dần dần biến thành nỗi đau khổ, anh ta trói chặt bạn bằng những tình cảm khác. Thậm chí tình cảm đã thay đổi 180 độ ...
    Vấn đề đặt ra trước mắt bạn là làm thế nào để chấm dứt sự chuyển biến tình trạng từ hỗn loạn theo một chiều hướng có lợi. Mối nguy hiểm thật sự là quan hệ giữa bạn và anh ta đã quá sâu, khi hai người hoàn toàn phụ thuộc vào nhau rồi thì không dễ gì mà tan đàn sẻ nghé. Với anh ta, tình cảm của bạn sẽ bị bòn rút khô kiệt, sức khoẻ rệu rạo. Bạn coi tình yêu như là một thứ mà tuý chứ không phải gia vị tuyệt diệu nhất của cuộc sống.
    (vừa đọc được cái này !!!)
  3. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh ta.
    Thông minh, hoạt bát, nóng nảy và sâu lắng.
    Dung mạo.
    Anh ta thường mang bộ mặt mệt mỏi, thường liều lĩnh trong mọi việc. Không chú ý tới áo xống của bản thân, đó là phong cách của anh ta. Anh ta thân mật, nhiệt tình sôi nổi với mọi người, nên có sức lôi cuốn ghê gớm.
    Anh ta không thể ở cùng phòng lâu với bạn, mà chỉ muốn tiếp xúc với thân thể bạn mà thôi. Anh ta chỉ chạy theo cảm tính, không thích cuộc sống giản dị và quy củ.
    ********.
    Anh ta thích phụ nữ có cá tính đặc biệt, ngang tàng và mạnh mẽ, ngoài ra có ham muốn ******** khá mãnh liệt. Một khi anh ta đem lòng yêu người phụ nữ có phong cách cực đoan khá đặc biệt này, thì chỉ muốn nuốt chửng nàng mà thôi. Những phụ nữ có cá tính mạnh mẽ hoặc ham muốn mãnh liệt mới gây được lòng hiếu kỳ ở anh ta. Dung nhan, phong độ và năng lực đối với anh ta dường như chả quan trọng gì.
    Khi bạn lọt vào mắt xanh của anh ta, anh ta sẽ tìm cách tấn công bạn. Bạn sẽ cảm thấy bạn không thở bằng ô xi nữa mà thở bằng hơi anh ta thở ra. ********, theo nghĩa rộng, trở thành hình thức biểu đạt tình cảm giữa hai người, khi hai bạn ở bên nhau, bạn lúc nào cũng có cảm giác dường như vừa ******** xong.
    Tiền bạc.
    Tiền bạc là điểm yếu của anh ta. Anh ta dường như không biết cách kiếm ra tiền, nếu anh ta có tiền thì như đổ thêm dầu vào lửa, anh ta sẽ điên cuồng hơn, đồng tiền sẽ xui khiến anh ta làm những việc điên rồ. Anh ta sẽ nghĩ cách thua hết bạc hoặc tiêu hết số tiền đó, anh ta không biết chi phối đồng tiền trong tay thế nào cho hợp lý.
    Gia đình.
    Anh ta thường bực tức về gia đình mình, nhưng lại không muốn ruồng bỏ gia đình vì còn sót lại chút lòng trắc ẩn. Thông thường thì anh ta không muốn có con, vì con cái làm anh ta sợ hãi. Nhưng do tình cờ mà làm bố thì anh ta sẽ là một người bố tình cảm và hiền từ.
    Bạn bè.
    Anh ta thường kết bạn với những người kỳ quặc như anh ta. Bạn bè của anh ta phần lớn là đàn ông, cũng có thể là phụ nữ, chỉ cần họ có tình cảm mạnh mẽ như anh ta.
    Loại đàn ông này vừa là thiên sứ, vừa là quái vật. Anh ta có thể đem lại niềm vui cho bạn, cũng có thể mang lại tai hoạ cho bạn. Những người có quan hệ khăng khít với anh ta thì lại mê anh ta như điếu đổ. Một khi anh ta xuất hiện, họ đừng hòng trốn tránh anh ta.
    Ban đầu, mọi cảm giác của bạn đều rất lý thú, nhưng khi quan hệ hai người trở nên thân mật rồi thì giai đoạn hai sẽ đến mặc dù tình cảm giữa hai người vẫn đằm thắm và mạnh mẽ. Từ giai đoạn hai, anh ta bắt đầu khắt khe với bạn. Nếu bạn phụ lòng mong mỏi, anh ta sẽ trở nên hết sức khắc nghiệt. Nếu bạn hiểu sai ý đồ của anh ta, anh ta sẽ tức giận trước mặt bạn.
    Niềm vui giữa hai người dần dần biến thành nỗi đau khổ, anh ta trói chặt bạn bằng những tình cảm khác. Thậm chí tình cảm đã thay đổi 180 độ ...
    Vấn đề đặt ra trước mắt bạn là làm thế nào để chấm dứt sự chuyển biến tình trạng từ hỗn loạn theo một chiều hướng có lợi. Mối nguy hiểm thật sự là quan hệ giữa bạn và anh ta đã quá sâu, khi hai người hoàn toàn phụ thuộc vào nhau rồi thì không dễ gì mà tan đàn sẻ nghé. Với anh ta, tình cảm của bạn sẽ bị bòn rút khô kiệt, sức khoẻ rệu rạo. Bạn coi tình yêu như là một thứ mà tuý chứ không phải gia vị tuyệt diệu nhất của cuộc sống.
    (vừa đọc được cái này !!!)
  4. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Viết trong lúc bệnh, giữa những cơn ho, cơn sốt và mê man mộng mị..........
    ĐÊM MỘNG DU.........
    Cô gái trở mình vì cơn ho. Từ ngày bệnh đến bây giờ cô mới có được một giấc ngủ dài và ngon như vậy. Nếu không có cơn ho quái ác kia, chắc cô đã có thể ngủ đến sáng. Tỉnh giấc nửa đêm, thao thức mãi, cô nhớ về những kỷ niệm xa xưa, nhớ về tình yêu và nỗi đam mê cháy bỏng một thời của cô và Anh.......
    Bất chợt cô nghe có tiếng gọi cửa. Đã khuya lắm rồi mà trời thì lại đang mưa, ai gọi đúng tên mình từ phía nhà sau thế nhỉ ?
    Cô mở cửa bước ra vườn. Trời đã tạnh mưa. Một màu sáng bàng bạc ngập tràn. Cô khép hờ cửa phòng, nhẹ nhàng đi về phía cuối vườn.
    Cả một không gian bao la hòanh tráng mở ra trước mắt cô. Không còn bụi tre, không còn dòng sông, không còn những căn nhà hai bên hàng xóm. Cả cái Cồn Hến phía bên kia sông cũng đã bị che khuất bởi một chiếc võng trăng khổng lồ choán ngợp. Chưa bao giờ cô được chứng kiến một vẻ đẹp hùng vĩ đến thế. Trước mặt cô là Trăng. Một chiếc võng trăng màu trắng đục, lớn đến không ngờ, xung quanh là mây, rất nhiều mây, mây quấn lấy chân cô, bay ngang qua cả người cô. Không gian chìm trong một thứ ánh sáng huyễn hoặc, như khói, như sương, mơ hồ mộng ảo.........mùi hoa ngọc lan vương vấn khắp nơi.....Cô mĩm cười, mở to mắt và hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái vẻ đẹp bao la của cả một biển sáng trăng, của mùi hoa ngọc lan thơm ngát.....
    Cô nghe như có tiếng ai gọi đúng tên mình. Chất giọng diu dàng, ấm áp, một tiếng mời gọi và dẫn dụ cô bước vào chiếc võng trăng thần thoại.....Cô ngần ngại một chút rồi kéo nhẹ chiếc váy ngủ lên cao, khiễng chân bước lên chiếc võng trăng diệu kỳ kia....
    Bỗng cô cảm thấy có một đôi tay vô hình đang ôm nhẹ vào người cô, bế cô lên chiếc võng trăng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Tuy đó là một đôi tay vô hình nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cô có cảm giác rằng ở một thời gian nào đó, ở một không gian nào đó, đôi tay ấy đã từng ấp ủ cô, từng vuốt ve, yêu thương cô. Chính vì vậy, khi đôi tay ấy bế cô vào lòng, cô đã không hề kháng cự, cô mặc nhiên chấp nhận và hưởng lấy sự êm ái vì đang được một đôi tay vững vàng nâng đỡ. Đôi tay tình yêu.
    Hình như trời lại mưa. Cô thấy ướt và lạnh. Nhưng hình như lại không phải là mưa. Hoa ngọc lan. Hàng trăm, hàng ngàn bông hoa ngọc lan đang rơi và tỏa ra một mùi hương nồng nàn, quyến rũ. Khi những bông hoa ngọc lan ấy rơi chạm vào người cô thì lại biến thành những mẩu mây nhỏ xíu. Những mẩu mây tí hon ấy làm cô rùng mình vì lạnh và vì nhột, cái cảm giác tê tê cả người.........
    Cô khẽ rùng mình vì lạnh, đôi tay kia bất chợt lại xiết lấy cơ thể cô, hình như đôi tay ấy hiểu cô đang lạnh nên đã ôm cô vào sát cái thân thể cũng vô hình nhưng quen thuộc kia. Cô cảm thấy ấm hẳn lên khi được ôm chặt trong đôi tay ấy, khi được cảm nhận một hơi thở nồng nàn, dồn dập, nóng ran ngay sát bên người. Cô nằm yên tận hưởng cái hương vị thực thực hư hư trên chiếc võng Trăng tình ái.........Cô chợt nghĩ rằng có phải mình quá yêu Trăng hay không mà đêm nay, Trăng đã sà xuống sau vườn nhà cô, nơi mà cô và Trăng vẫn thường tình tự vào những đêm rằm, Trăng đã đến và mời gọi cô bước vào chiếc võng tình yêu.......
    Những bông hoa ngọc lan lại tiếp tục rơi xuống rồi biến thành những mẩu mây len lỏi khắp cơ thể cô. Những mẩu mây mát lạnh và mịn màng hơn cả bông gòn. Cô nhắm mắt nằm im, buông mình vào cái cảm giác mê hoặc ấy. Cô không cần biết cái cảm giác ghê người này là do mây hay do đôi tay tình yêu của Trăng mang lại, cô mặc kệ cứ để cho sự đê mê khó hiểu và ma quái này thống trị xác thân cô.........Sự đê mê ma quái mà một đôi làn cô đã nhận được từ Trăng, khi cô ngâm mình trong dòng Hương giang lúc nửa đêm để đùa giỡn với Trăng và nhận được sự vô cùng khi những gợn sóng trăng đều đặn vỗ về cơ thể cô.....Cái cảm giác ấy giờ đây hình như đang đến gần cô, khi những mẩu mây rơi lọt qua cái cổ áo hở rộng và lăn dài trên ngực cô, lan toả khắp châu thân, thấm sâu vào từng thớ thịt, khi cô cảm thấy vừa êm ái, vừa lâng lâng như thế này........Bỗng dưng, cô co người lại. Trái tim cô đau quá. Đôi tay hình như hiểu được và đã ôm xiết cô vào thêm nữa. Cô đau lắm nhưng hình như đây không phải là một cơn đau tim bình thường mà cô vẫn gặp. Hình như một cái gì đó nhói lên từ trái tim mong manh của cô, sau đó lan khắp cơ thể và cuối cùng thu về một sự diệu kỳ vô bờ bến, râm ran êm ái lan toả khắp cơ thể khiến cô phải co người lại một chút mới chịu đựng được cùng lúc cái cảm giác vừa đau đớn vừa tuyệt diệu như thế này. Không cầm được mình, cô bất giác bật ra vài tiếng rên nho nhỏ........
    Một sức mạnh khủng khiếp nào đó bỗng nhiên kéo mạnh cô ra khỏi vòng tay êm ái kia, xô cô té xuống và bật khỏi chiếc võng Trăng huyền thoại....Cô giật mình tỉnh dậy, trời tối đen như mực, không còn Trăng, không còn mây, không còn mùi hoa ngọc lan phủ dụ. Cô hoảng hốt vì sợ hãi, xung quanh cô là một vũng tối ghê rợn, cô quay người lại định trở vào nhà nhưng không còn thấy gì cả. Tối om. Một nỗi khiếp sợ tột cùng bủa vây, cô cảm thấy bơ vơ và đơn độc.
    Cô tự hỏi chẳng lẽ sau cái cảm giác tuyệt diệu vừa nhận được, cô đã phải trả giá ngay bằng một nỗi khiếp sợ khôn cùng như thế này hay sao ? Chẳng lẽ bao giờ cũng thế ? Hạnh phúc luôn đi kèm với nỗi khổ đau như bóng với hình ? Khi hạnh phúc hiện hữu thành hình thì cái bóng dáng của đau khổ vẫn thấp thoáng ngay bên cạnh chực chờ xuất hiện ? Và nếu thế, khi nỗi khổ hiển hiện trước mắt thì có hay không một hạnh phúc đang ẩn mình ? Bỗng nhiên cô vỡ oà mọi chuyện, chắc chắn phải có một niềm hạnh phúc nào đó dấu mình sau mỗi nỗi khổ đau, chỉ có điều con người ta chưa đủ khôn ngoan để tìm ra nó....Cô chợt nghĩ về mối tình tuyệt vọng giữa cô và Anh, mối tình đã đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô biên, một sự hứng khởi tinh thần vô kể và cả những nỗi đam mê nhục thể tuyệt vời. Mối tình ấy đã trao cho cô sức mạnh tuyệt đối và cũng đã trút lấy toàn bộ sinh lực của cô khi anh không còn yêu cô nữa.......Trong đau khổ, cô đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng nay cô đã hiểu, cô sẽ tìm được niềm hạnh phúc đang ẩn mình đâu đó trong chính nỗi tuyệt vọng của mình. Cô đã hiểu ra và cầu trời đây chỉ là một giấc mơ. Ngày mai mọi chuyện sẽ qua đi, không còn nỗi kinh hoàng khủng khiếp này, cũng không còn cảm giác đê mê liêu trai quỷ quái kia, cô sẽ hết bịnh, sẽ lại tiếp tục sống vui vẻ như khi cô chưa từng gặp Anh, sẽ không quay quắt về kỷ niệm ngọt ngào giữa cô và Anh nữa. Cô tự hứa với mình như thế, và tự nhủ đừng sợ, đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, bên cạnh khổ đau chắc chắn phải có một hạnh phúc ẩn mình, bên cạnh bóng tối chắc chắn phải có ánh sáng.......
    Bên cạnh bóng tối chắc chắn phải có ánh sáng ! Cô lại tỉnh người thêm một lần nữa, chắc chắn cô sẽ tìm được áng sáng ngay trong vũng tối đen kịt này. Cô đứng thẳng người đậy. Vâng, cô không sợ nữa. Cô định thần bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm phương hướng. Trước mắt cô hình như là một đường hầm tối mịt. Cô chăm chú nhìn sâu vào đường hầm, mạnh dạn bước thử một vài bước về phía trước, hình như có một đốm sáng ở cuối đường hầm thì phải.........Cô bước thêm vài mươi bước, đúng rồi, một màu sáng trong suốt. Không phải là cái màu sáng nhờ nhờ ma quái của Trăng, mà là một màu sáng trong vắt, chói loà, mạnh mẽ. Hình như Cô càng nhìn vào đốm sáng ấy thì cô lại càng cảm nhận được một tình yêu thương vô bờ bến đến với cô. Một tình thương vĩ đại bao dung. Cô không hiểu được tình thương ấy là của ai, là do đâu, nhưng cô cảm nhận được rằng rõ ràng tình thương ấy dành cho cô, đón nhận cô, một tình thương bao la của Mẹ, của Đấng Sinh Thành, của Tạo Hóa, một tình thương vô cùng trọn vẹn và không hề vụ lợi.
    Cô biết mình phải làm gì. Mặc đường hầm âm u, cô cứ mạnh dạn bước. Cô cảm thấy hình như cô đang được trở về Ngôi Nhà Thực Sự của mình, hình như cô đã tìm được cái cội rễ căn bản của cuộc đời mà lâu nay cô còn mơ hồ chưa hiểu. Ánh sáng rực rỡ chói loà mạnh mẽ kia đã cho cô một sự an lòng tuyệt đối mà cô chưa hề có được. Cô yên tâm bước tiếp mặc cho bên cạnh cô hình như có một vài người chạy xuôi chạy ngược với nét mặt hoảng hốt sợ hãi.
    Cô nắm chặt hai tay lại, quyết tâm rảo bước về cõi sáng, lòng hân hoan đón nhận một tình thương bao la dìu dắt..........
    *********
    Sáng hôm sau, người nhà phát hiện cô gái đã chết lạnh trên chiếc võng cuối vườn. Mẹ cô bào rằng con bà chắc chắn đã về cõi Phật vì trên đôi môi vẫn còn thoáng một nụ cười mãn nguyện, trong khi bác sĩ thì lại bảo rằng đó là cái nhăn mặt của một cơn đau tim.........

  5. V0THU0NG

    V0THU0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Viết trong lúc bệnh, giữa những cơn ho, cơn sốt và mê man mộng mị..........
    ĐÊM MỘNG DU.........
    Cô gái trở mình vì cơn ho. Từ ngày bệnh đến bây giờ cô mới có được một giấc ngủ dài và ngon như vậy. Nếu không có cơn ho quái ác kia, chắc cô đã có thể ngủ đến sáng. Tỉnh giấc nửa đêm, thao thức mãi, cô nhớ về những kỷ niệm xa xưa, nhớ về tình yêu và nỗi đam mê cháy bỏng một thời của cô và Anh.......
    Bất chợt cô nghe có tiếng gọi cửa. Đã khuya lắm rồi mà trời thì lại đang mưa, ai gọi đúng tên mình từ phía nhà sau thế nhỉ ?
    Cô mở cửa bước ra vườn. Trời đã tạnh mưa. Một màu sáng bàng bạc ngập tràn. Cô khép hờ cửa phòng, nhẹ nhàng đi về phía cuối vườn.
    Cả một không gian bao la hòanh tráng mở ra trước mắt cô. Không còn bụi tre, không còn dòng sông, không còn những căn nhà hai bên hàng xóm. Cả cái Cồn Hến phía bên kia sông cũng đã bị che khuất bởi một chiếc võng trăng khổng lồ choán ngợp. Chưa bao giờ cô được chứng kiến một vẻ đẹp hùng vĩ đến thế. Trước mặt cô là Trăng. Một chiếc võng trăng màu trắng đục, lớn đến không ngờ, xung quanh là mây, rất nhiều mây, mây quấn lấy chân cô, bay ngang qua cả người cô. Không gian chìm trong một thứ ánh sáng huyễn hoặc, như khói, như sương, mơ hồ mộng ảo.........mùi hoa ngọc lan vương vấn khắp nơi.....Cô mĩm cười, mở to mắt và hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái vẻ đẹp bao la của cả một biển sáng trăng, của mùi hoa ngọc lan thơm ngát.....
    Cô nghe như có tiếng ai gọi đúng tên mình. Chất giọng diu dàng, ấm áp, một tiếng mời gọi và dẫn dụ cô bước vào chiếc võng trăng thần thoại.....Cô ngần ngại một chút rồi kéo nhẹ chiếc váy ngủ lên cao, khiễng chân bước lên chiếc võng trăng diệu kỳ kia....
    Bỗng cô cảm thấy có một đôi tay vô hình đang ôm nhẹ vào người cô, bế cô lên chiếc võng trăng rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Tuy đó là một đôi tay vô hình nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cô có cảm giác rằng ở một thời gian nào đó, ở một không gian nào đó, đôi tay ấy đã từng ấp ủ cô, từng vuốt ve, yêu thương cô. Chính vì vậy, khi đôi tay ấy bế cô vào lòng, cô đã không hề kháng cự, cô mặc nhiên chấp nhận và hưởng lấy sự êm ái vì đang được một đôi tay vững vàng nâng đỡ. Đôi tay tình yêu.
    Hình như trời lại mưa. Cô thấy ướt và lạnh. Nhưng hình như lại không phải là mưa. Hoa ngọc lan. Hàng trăm, hàng ngàn bông hoa ngọc lan đang rơi và tỏa ra một mùi hương nồng nàn, quyến rũ. Khi những bông hoa ngọc lan ấy rơi chạm vào người cô thì lại biến thành những mẩu mây nhỏ xíu. Những mẩu mây tí hon ấy làm cô rùng mình vì lạnh và vì nhột, cái cảm giác tê tê cả người.........
    Cô khẽ rùng mình vì lạnh, đôi tay kia bất chợt lại xiết lấy cơ thể cô, hình như đôi tay ấy hiểu cô đang lạnh nên đã ôm cô vào sát cái thân thể cũng vô hình nhưng quen thuộc kia. Cô cảm thấy ấm hẳn lên khi được ôm chặt trong đôi tay ấy, khi được cảm nhận một hơi thở nồng nàn, dồn dập, nóng ran ngay sát bên người. Cô nằm yên tận hưởng cái hương vị thực thực hư hư trên chiếc võng Trăng tình ái.........Cô chợt nghĩ rằng có phải mình quá yêu Trăng hay không mà đêm nay, Trăng đã sà xuống sau vườn nhà cô, nơi mà cô và Trăng vẫn thường tình tự vào những đêm rằm, Trăng đã đến và mời gọi cô bước vào chiếc võng tình yêu.......
    Những bông hoa ngọc lan lại tiếp tục rơi xuống rồi biến thành những mẩu mây len lỏi khắp cơ thể cô. Những mẩu mây mát lạnh và mịn màng hơn cả bông gòn. Cô nhắm mắt nằm im, buông mình vào cái cảm giác mê hoặc ấy. Cô không cần biết cái cảm giác ghê người này là do mây hay do đôi tay tình yêu của Trăng mang lại, cô mặc kệ cứ để cho sự đê mê khó hiểu và ma quái này thống trị xác thân cô.........Sự đê mê ma quái mà một đôi làn cô đã nhận được từ Trăng, khi cô ngâm mình trong dòng Hương giang lúc nửa đêm để đùa giỡn với Trăng và nhận được sự vô cùng khi những gợn sóng trăng đều đặn vỗ về cơ thể cô.....Cái cảm giác ấy giờ đây hình như đang đến gần cô, khi những mẩu mây rơi lọt qua cái cổ áo hở rộng và lăn dài trên ngực cô, lan toả khắp châu thân, thấm sâu vào từng thớ thịt, khi cô cảm thấy vừa êm ái, vừa lâng lâng như thế này........Bỗng dưng, cô co người lại. Trái tim cô đau quá. Đôi tay hình như hiểu được và đã ôm xiết cô vào thêm nữa. Cô đau lắm nhưng hình như đây không phải là một cơn đau tim bình thường mà cô vẫn gặp. Hình như một cái gì đó nhói lên từ trái tim mong manh của cô, sau đó lan khắp cơ thể và cuối cùng thu về một sự diệu kỳ vô bờ bến, râm ran êm ái lan toả khắp cơ thể khiến cô phải co người lại một chút mới chịu đựng được cùng lúc cái cảm giác vừa đau đớn vừa tuyệt diệu như thế này. Không cầm được mình, cô bất giác bật ra vài tiếng rên nho nhỏ........
    Một sức mạnh khủng khiếp nào đó bỗng nhiên kéo mạnh cô ra khỏi vòng tay êm ái kia, xô cô té xuống và bật khỏi chiếc võng Trăng huyền thoại....Cô giật mình tỉnh dậy, trời tối đen như mực, không còn Trăng, không còn mây, không còn mùi hoa ngọc lan phủ dụ. Cô hoảng hốt vì sợ hãi, xung quanh cô là một vũng tối ghê rợn, cô quay người lại định trở vào nhà nhưng không còn thấy gì cả. Tối om. Một nỗi khiếp sợ tột cùng bủa vây, cô cảm thấy bơ vơ và đơn độc.
    Cô tự hỏi chẳng lẽ sau cái cảm giác tuyệt diệu vừa nhận được, cô đã phải trả giá ngay bằng một nỗi khiếp sợ khôn cùng như thế này hay sao ? Chẳng lẽ bao giờ cũng thế ? Hạnh phúc luôn đi kèm với nỗi khổ đau như bóng với hình ? Khi hạnh phúc hiện hữu thành hình thì cái bóng dáng của đau khổ vẫn thấp thoáng ngay bên cạnh chực chờ xuất hiện ? Và nếu thế, khi nỗi khổ hiển hiện trước mắt thì có hay không một hạnh phúc đang ẩn mình ? Bỗng nhiên cô vỡ oà mọi chuyện, chắc chắn phải có một niềm hạnh phúc nào đó dấu mình sau mỗi nỗi khổ đau, chỉ có điều con người ta chưa đủ khôn ngoan để tìm ra nó....Cô chợt nghĩ về mối tình tuyệt vọng giữa cô và Anh, mối tình đã đem đến cho cô niềm hạnh phúc vô biên, một sự hứng khởi tinh thần vô kể và cả những nỗi đam mê nhục thể tuyệt vời. Mối tình ấy đã trao cho cô sức mạnh tuyệt đối và cũng đã trút lấy toàn bộ sinh lực của cô khi anh không còn yêu cô nữa.......Trong đau khổ, cô đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết, nhưng nay cô đã hiểu, cô sẽ tìm được niềm hạnh phúc đang ẩn mình đâu đó trong chính nỗi tuyệt vọng của mình. Cô đã hiểu ra và cầu trời đây chỉ là một giấc mơ. Ngày mai mọi chuyện sẽ qua đi, không còn nỗi kinh hoàng khủng khiếp này, cũng không còn cảm giác đê mê liêu trai quỷ quái kia, cô sẽ hết bịnh, sẽ lại tiếp tục sống vui vẻ như khi cô chưa từng gặp Anh, sẽ không quay quắt về kỷ niệm ngọt ngào giữa cô và Anh nữa. Cô tự hứa với mình như thế, và tự nhủ đừng sợ, đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, bên cạnh khổ đau chắc chắn phải có một hạnh phúc ẩn mình, bên cạnh bóng tối chắc chắn phải có ánh sáng.......
    Bên cạnh bóng tối chắc chắn phải có ánh sáng ! Cô lại tỉnh người thêm một lần nữa, chắc chắn cô sẽ tìm được áng sáng ngay trong vũng tối đen kịt này. Cô đứng thẳng người đậy. Vâng, cô không sợ nữa. Cô định thần bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn xung quanh để tìm phương hướng. Trước mắt cô hình như là một đường hầm tối mịt. Cô chăm chú nhìn sâu vào đường hầm, mạnh dạn bước thử một vài bước về phía trước, hình như có một đốm sáng ở cuối đường hầm thì phải.........Cô bước thêm vài mươi bước, đúng rồi, một màu sáng trong suốt. Không phải là cái màu sáng nhờ nhờ ma quái của Trăng, mà là một màu sáng trong vắt, chói loà, mạnh mẽ. Hình như Cô càng nhìn vào đốm sáng ấy thì cô lại càng cảm nhận được một tình yêu thương vô bờ bến đến với cô. Một tình thương vĩ đại bao dung. Cô không hiểu được tình thương ấy là của ai, là do đâu, nhưng cô cảm nhận được rằng rõ ràng tình thương ấy dành cho cô, đón nhận cô, một tình thương bao la của Mẹ, của Đấng Sinh Thành, của Tạo Hóa, một tình thương vô cùng trọn vẹn và không hề vụ lợi.
    Cô biết mình phải làm gì. Mặc đường hầm âm u, cô cứ mạnh dạn bước. Cô cảm thấy hình như cô đang được trở về Ngôi Nhà Thực Sự của mình, hình như cô đã tìm được cái cội rễ căn bản của cuộc đời mà lâu nay cô còn mơ hồ chưa hiểu. Ánh sáng rực rỡ chói loà mạnh mẽ kia đã cho cô một sự an lòng tuyệt đối mà cô chưa hề có được. Cô yên tâm bước tiếp mặc cho bên cạnh cô hình như có một vài người chạy xuôi chạy ngược với nét mặt hoảng hốt sợ hãi.
    Cô nắm chặt hai tay lại, quyết tâm rảo bước về cõi sáng, lòng hân hoan đón nhận một tình thương bao la dìu dắt..........
    *********
    Sáng hôm sau, người nhà phát hiện cô gái đã chết lạnh trên chiếc võng cuối vườn. Mẹ cô bào rằng con bà chắc chắn đã về cõi Phật vì trên đôi môi vẫn còn thoáng một nụ cười mãn nguyện, trong khi bác sĩ thì lại bảo rằng đó là cái nhăn mặt của một cơn đau tim.........

  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0



    Tự dưng thấy cơ thể càng tràn, đầy hưng phấn. Nhộn nhạo trong người một mãnh lực sục sôi, cuồn cuộn ... sung sướng cực hạn.
    Cứ ngỡ một chặng đi qua, tinh hồn thoát ra và đã mất, nhưng không phải. Cuộc sống là tái tạo, sinh tồn là biến đổi, hoàn thiện phải thích nghi ... để yêu thương (yêu mình, yêu những thứ thuộc về mình, và những thứ mình thuộc về).
    Ra mọi chuyện không trầm trọng như mình nghĩ, thật giản đơn. Giản đơn đến độ có thể nhẹ nhàng nhận thấy mà chẳng cần mảy may động não. Con người vậy, hoàn cảnh vậy, xử sự vậy thì tất yếu cũng chỉ là vậy thôi, phải là vậy thôi.
    Hợp lý trần trụi...
    Đang tự cân bằng giữa lý trí với con tim, giữa đam mê với hiện thực, giữa hưởng thụ và trách nhiệm ... Dung hoà được sẽ thanh thản hơn nhiều, và sẽ trọn vẹn.
    Thanh thản, phải, đấy mới là điều ta đang cần. Và hình như ta đang vừa có...

    !!!
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0



    Tự dưng thấy cơ thể càng tràn, đầy hưng phấn. Nhộn nhạo trong người một mãnh lực sục sôi, cuồn cuộn ... sung sướng cực hạn.
    Cứ ngỡ một chặng đi qua, tinh hồn thoát ra và đã mất, nhưng không phải. Cuộc sống là tái tạo, sinh tồn là biến đổi, hoàn thiện phải thích nghi ... để yêu thương (yêu mình, yêu những thứ thuộc về mình, và những thứ mình thuộc về).
    Ra mọi chuyện không trầm trọng như mình nghĩ, thật giản đơn. Giản đơn đến độ có thể nhẹ nhàng nhận thấy mà chẳng cần mảy may động não. Con người vậy, hoàn cảnh vậy, xử sự vậy thì tất yếu cũng chỉ là vậy thôi, phải là vậy thôi.
    Hợp lý trần trụi...
    Đang tự cân bằng giữa lý trí với con tim, giữa đam mê với hiện thực, giữa hưởng thụ và trách nhiệm ... Dung hoà được sẽ thanh thản hơn nhiều, và sẽ trọn vẹn.
    Thanh thản, phải, đấy mới là điều ta đang cần. Và hình như ta đang vừa có...

    !!!
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    hôm nay tôi đã gặp lại em
    ôi một người con gái
    tôi tưởng em là yêu ma quỷ quái
    ở nơi sâu thẳm trong rừng già
    em đã hiện ra
    doạ dẫm cuộc đời tôi
    nhưng em ơi em đã lầm rồi
    làm sao em doạ nổi một người đã chết
    từ khi gặp em, tôi đã hết cuộc đời
    "TÔI QUẢ THỰC ĐÃ CHẾT TỪ HÔM ẤY
    CUỘC ĐỜI TÔI DỪNG LẠI TẠI EM ĐÂY"
    (Louis Aragon)

Chia sẻ trang này