1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặng ...!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi iron_monkey, 06/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thực thực
    Hư hư
    Chập chờn mê ảo
    Đảo điên cuồng nộ
    Tỉnh tỉnh
    Say say
    Ngay ngay
    Gian gian
    Thái cực âm dương
    Trắng đen hỗn tạp
    Là thực, là hư?
    Là tỉnh, là say?
    Là ngay, là gian?
    Trần gian lắm nỗi truân chuyên
    Thương thân
    Lặn lội
    Giữa nỗi đớn đau
    Giữa dòng trong đục
    Mơ về 1 cõi hư không
    Mơ về cõi phật vô thường
    Lảo đảo
    Liêu xiêu
    Dưới toà sen phật
    Lạy di đà
    Cắt tình nhân thế
    Lốc cốc, leng keng
    Sáng mõ chiều chuông
    Leng keng, lốc cốc
    Sáng chuông chiều mõ
    Nam mô
    Nam mô a di đà
    Nam mô, nam mô....
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nếu tôi nói rằng bài thơ này là một bài thơ độc đáo của Thi Ca chúng ta, ắt có nhiều người không đồng ý. Nhưng phải nói rằng, Thi Ca hiện nay thiếu nhiều những bài đại loại như thế này. Có thể chúng ta không chịu tiếp cận các mảng đề tài trong cuộc sống, hoặc có thể chúng ta sợ đụng chạn đến các vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, ở bài thơ này, sự nhạy cảm nói trên chưa có gì là to tát cả. Đây chẳng qua là một tự cảm theo lối Ngộ Đạo mà thôi. Những điều được Ngộ ra, tôi nghĩ là rất thật, rất cuộc đời, đạo ở ngay trong cuộc sống, chứ không ở một niết bàn nào cả. Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Nhà thơ, Nhà thư pháp Song Nguyên:
    Đi tìm Phật bốn phương trời
    Hóa ra Phật lại đang ngồi trong tâm.

    Cái điều mà tác giả cho rằng: Thái cực âm dương, trắng đen hỗn tạp , được nghiệm ra từ Kinh Dịch, mà tôi có dịp được tham khảo thời gian gần đây, tôi nghĩ nó gần với Chủ Nghĩa Mác - Lê về vấn đề tồn tại xã hội. Trong cái mớ bòng bong của cuộc sống không ngừng biến đổi ấy, cái gì là đục, cái gì là trong, cái gì là say, cái gì là mộng? Theo những cái đã nghiệm ra đó, hay bài trừ nó khỏi tư duy và cuộc sống của ta? Nhờ vào khả năng của riêng ta chắc gì làm được(!). Đọc bài thơ trên, tôi lại nghĩ đến 4 câu thơ của Nguyễn Thuỵ Đăng Lan, mà hồi trước tôi phải cố mà nghiệm mới hiểu được:
    Cuộc đời vốn là mộng
    Thực hư cũng là mộng
    Say tỉnh cũng là mộng
    Đều là mộng mà thôi.

    Cũng như cái suy nghĩ được nghiệm ra từ Đạo, đi vào bài thơ trên của gianghotieutu, thì cái mong ước của con người trên Cõi Tạm ( trần gian) đều là những mong ước chính đáng, tuy nhiên nếu ai ai cũng theo đó, thì xã hội không phát triển được. Song, tiếng nói của bài thơ trên cũng là tiếng lòng của nhiều người. Và nhờ đó, tôi giáo, chính trị, văn hóa...mới tồn tại được. Sự tồn tại này là sự tồn tại bất khả kháng mà con người phải chấp nhận.
    Tôi thỉnh thoảng ngồi buồn cũng phóng bút viết trên giấy xuyến chỉ chữ Mộng và phụ chú hai câu:
    Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
    Được - mất, bại - thành bỗng chốc hoá hư không.

    Rồi cuốn lại đem vào chùa Nguyên Hương, ngồi uống trà với Thầy Thường Phước, để nghiệm thêm về những điều mình nghĩ. Nhưng có lẽ, gianh giới giữa đạo và đời không được rõ ràng. Đạo ở mọi nơi, đời là muôn nẻo. Làm thơ viết văn cũng là một hình thức thiền của Đạo Phật (!) Tôi thường nghĩ như vậy. Triết lí về Thiền tôi không tiện nói ra trong bài viết này, duy có một điều mà trong sách Kinh Dịnh Đạo Của Người Quân Tử có nói rằng: Mọi sự vật hiện tượng đều không ngoài quy luật chín chữ: Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Những điều mà gianghotieutu viết ở trong thơ đang ở dạng cùng hay thông hoặc cửu ta từ từ nghiệm lấy. Cuối cùng, tôi chỉ hi vọng chúng ta hãy lấy những tiêu chí của Đạo Làm Người, áp dụng vào tư duy của lối sống công nghiệp hiện đại, tìm cho mình một góc nào đó của cuộc sống để Tịnh trước khi Động bất cứ một việc gì...
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Nếu tôi nói rằng bài thơ này là một bài thơ độc đáo của Thi Ca chúng ta, ắt có nhiều người không đồng ý. Nhưng phải nói rằng, Thi Ca hiện nay thiếu nhiều những bài đại loại như thế này. Có thể chúng ta không chịu tiếp cận các mảng đề tài trong cuộc sống, hoặc có thể chúng ta sợ đụng chạn đến các vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, ở bài thơ này, sự nhạy cảm nói trên chưa có gì là to tát cả. Đây chẳng qua là một tự cảm theo lối Ngộ Đạo mà thôi. Những điều được Ngộ ra, tôi nghĩ là rất thật, rất cuộc đời, đạo ở ngay trong cuộc sống, chứ không ở một niết bàn nào cả. Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Nhà thơ, Nhà thư pháp Song Nguyên:
    Đi tìm Phật bốn phương trời
    Hóa ra Phật lại đang ngồi trong tâm.

    Cái điều mà tác giả cho rằng: Thái cực âm dương, trắng đen hỗn tạp , được nghiệm ra từ Kinh Dịch, mà tôi có dịp được tham khảo thời gian gần đây, tôi nghĩ nó gần với Chủ Nghĩa Mác - Lê về vấn đề tồn tại xã hội. Trong cái mớ bòng bong của cuộc sống không ngừng biến đổi ấy, cái gì là đục, cái gì là trong, cái gì là say, cái gì là mộng? Theo những cái đã nghiệm ra đó, hay bài trừ nó khỏi tư duy và cuộc sống của ta? Nhờ vào khả năng của riêng ta chắc gì làm được(!). Đọc bài thơ trên, tôi lại nghĩ đến 4 câu thơ của Nguyễn Thuỵ Đăng Lan, mà hồi trước tôi phải cố mà nghiệm mới hiểu được:
    Cuộc đời vốn là mộng
    Thực hư cũng là mộng
    Say tỉnh cũng là mộng
    Đều là mộng mà thôi.

    Cũng như cái suy nghĩ được nghiệm ra từ Đạo, đi vào bài thơ trên của gianghotieutu, thì cái mong ước của con người trên Cõi Tạm ( trần gian) đều là những mong ước chính đáng, tuy nhiên nếu ai ai cũng theo đó, thì xã hội không phát triển được. Song, tiếng nói của bài thơ trên cũng là tiếng lòng của nhiều người. Và nhờ đó, tôi giáo, chính trị, văn hóa...mới tồn tại được. Sự tồn tại này là sự tồn tại bất khả kháng mà con người phải chấp nhận.
    Tôi thỉnh thoảng ngồi buồn cũng phóng bút viết trên giấy xuyến chỉ chữ Mộng và phụ chú hai câu:
    Ngoảnh mặt lại cuộc đời như giấc mộng
    Được - mất, bại - thành bỗng chốc hoá hư không.

    Rồi cuốn lại đem vào chùa Nguyên Hương, ngồi uống trà với Thầy Thường Phước, để nghiệm thêm về những điều mình nghĩ. Nhưng có lẽ, gianh giới giữa đạo và đời không được rõ ràng. Đạo ở mọi nơi, đời là muôn nẻo. Làm thơ viết văn cũng là một hình thức thiền của Đạo Phật (!) Tôi thường nghĩ như vậy. Triết lí về Thiền tôi không tiện nói ra trong bài viết này, duy có một điều mà trong sách Kinh Dịnh Đạo Của Người Quân Tử có nói rằng: Mọi sự vật hiện tượng đều không ngoài quy luật chín chữ: Cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Những điều mà gianghotieutu viết ở trong thơ đang ở dạng cùng hay thông hoặc cửu ta từ từ nghiệm lấy. Cuối cùng, tôi chỉ hi vọng chúng ta hãy lấy những tiêu chí của Đạo Làm Người, áp dụng vào tư duy của lối sống công nghiệp hiện đại, tìm cho mình một góc nào đó của cuộc sống để Tịnh trước khi Động bất cứ một việc gì...
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Khuya
    Mưa muộn
    Gió lay
    Tim mình nghe sao lạnh
    Không say
    Không tỉnh
    Dạt dạt thâu đêm.
    Đoán đoán
    Tin tin
    Rong ruổi kiếm tìm
    Vấp
    Ngã
    Xước thịt trầy da
    Tủi
    Lệ sa.
    Buốt
    Rát
    Nhói
    Tê ...
    Vùng vằng cố giẫy u mê
    Băng qua mờ mịt toan về không không
    Nhân duyên chẳng định chữ đồng
    Thuyền đành xa bến ngược dòng trôi trôi
    Than ôi (!)
    ........
    .....
    ..
    .

    |^.^|​
    (^_^)
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Khuya
    Mưa muộn
    Gió lay
    Tim mình nghe sao lạnh
    Không say
    Không tỉnh
    Dạt dạt thâu đêm.
    Đoán đoán
    Tin tin
    Rong ruổi kiếm tìm
    Vấp
    Ngã
    Xước thịt trầy da
    Tủi
    Lệ sa.
    Buốt
    Rát
    Nhói
    Tê ...
    Vùng vằng cố giẫy u mê
    Băng qua mờ mịt toan về không không
    Nhân duyên chẳng định chữ đồng
    Thuyền đành xa bến ngược dòng trôi trôi
    Than ôi (!)
    ........
    .....
    ..
    .

    |^.^|​
    (^_^)
  6. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Mai vàng, liễu rũ, trúc tự tại im lìm ....
    Mưa rây, gió nhẹ, sương loà nhoà nhân ảnh .....

    Run run chạm khẽ vào nồng ấm, hổn hển, gấp gáp, cực điểm của đam mê, của cảm giác linh hồn thể xác chập 1, là đây, là đây ...!!
    Hai khuôn mặt đẫm nước, hai tâm hồn cháy, hai quả tim một nhịp đập chung... Nước, hay thứ chất lỏng gì, rỉ qua kẽ lá, nhỏ xuống tóc, rịn xuống bờ môi, nhễu xuống, nhễu xuống cuốn theo những mầm độc, những cặn bã đang vô vọng và quyết liệt bám vào da thịt ...
    Tại sao, tại sao hạnh phúc phải gắn với khổ đau, tại sao, tại sao mầm ác luôn đeo đẳng, rỉa rói những là tinh khiết...
    Mưa vẫn rơi, có chiếc lá khô đã xa lìa nhựa sống ướt nhẹp, bết vào đất... Đôi vết giầy người qua lại vô tình dẫm phải, vô tình dẫm phải, vô tình ....
    13.03.04
     
  7. swEEt_wiNe

    swEEt_wiNe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Mai vàng, liễu rũ, trúc tự tại im lìm ....
    Mưa rây, gió nhẹ, sương loà nhoà nhân ảnh .....

    Run run chạm khẽ vào nồng ấm, hổn hển, gấp gáp, cực điểm của đam mê, của cảm giác linh hồn thể xác chập 1, là đây, là đây ...!!
    Hai khuôn mặt đẫm nước, hai tâm hồn cháy, hai quả tim một nhịp đập chung... Nước, hay thứ chất lỏng gì, rỉ qua kẽ lá, nhỏ xuống tóc, rịn xuống bờ môi, nhễu xuống, nhễu xuống cuốn theo những mầm độc, những cặn bã đang vô vọng và quyết liệt bám vào da thịt ...
    Tại sao, tại sao hạnh phúc phải gắn với khổ đau, tại sao, tại sao mầm ác luôn đeo đẳng, rỉa rói những là tinh khiết...
    Mưa vẫn rơi, có chiếc lá khô đã xa lìa nhựa sống ướt nhẹp, bết vào đất... Đôi vết giầy người qua lại vô tình dẫm phải, vô tình dẫm phải, vô tình ....
    13.03.04
     
  8. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Ngày đến ... ngày qua ...
    Người qua ... người đến ... người ở lại ...

    Two Much Love Will KiLL You
  9. ironMonkey

    ironMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Ngày đến ... ngày qua ...
    Người qua ... người đến ... người ở lại ...

    Two Much Love Will KiLL You
  10. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    TO: P dấu yêu!
    Chuối quá, anh yêu thương
    Cái mặt anh như mặt ễnh ương
    Ghét quá, con khỉ nhỏ
    Cái mõm dài làm em vấn vương
     
    hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim
     

Chia sẻ trang này