1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lặng ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beshert, 09/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    gửi .....
    cuộc sống không bao giờ có sự công bằng .... chính cô giáo tôi đã nói vậy ... và tôi hiểu .. làm sao mà cuộc sống công bằng được khi chính những con người như chúng ta cũng còn ích kỉ , sống thực dụng .... tôi ích kỉ không ? có chứ ,tôi chỉ muốn những người thân của tôi chỉ mãi ở bên tôi , tôi thực dụng không ? có chứ , đến mức mà tôi thấy mình xấu xa vô cùng ... đến mức mà tôi chán ghét chính mình vì chính mình cũng không làm chủ được chính mình .... cuộc đơì mà ... còn gì ngoài cách học chấp nhận .... vẫn phải sống vẫn phải nở nụ cười .. nhìn quanh , chẳng ai là có được hạnh phúc toàn vẹn cả ... chủ yếu là do chính bản thân mình thôi .... con người ta quan trọng nhất là trung thực và có thể tốt hơn nữa là độ lượng ... học cách độ lượng ... khó , bởi con người ta cứ bỏ qua rồi lại bị chơi lại một cách đau đớn , phải chơi lại ... phải chơi đến cùng ,.... nhưng không được dùng cái cách xấu xa và đê tiện ... sống phải sống sao cho mình cảm thấy tốt là đủ , chẳng cần để ý đến ai hết .. cũng ổn ... chẹp ..........
    loạn hết cả lên rồi , chẳng hiểu mình đang làm cái gì thế này ! chẹp !

    lá thư cuối cùng của ngày ấy ...
  2. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn nhiều quá!
    Bạn đã kết luận loài người là ích kỷ, vậy thì băn khoăn gì khi chúng ta đang ích kỷ với những người xung quanh? Dằn vặt gì khi đã, đang dành cho nhau những điều tương xứng?
    Thực tình, tôi không đồng tình với cái nhìn quá bi quan của bạn về cuộc sống, về những người xung quanh. Có lẽ cũng bởi bạn đã gặp khá nhiều những bất hạnh và bạn đánh đồng luôn vào cái cộng đồng bạn đang sống.
    Tôi đoán bạn đang còn trẻ, rất trẻ. Chưa quá va chạm nhiều, chưa định hình, và chưa từng trải nhiều khía cạnh của cuộc sống, nên vội kết luận bi đát thế cũng là điều không quá khó hiểu. Một ngày nào đó, khi đã thoải mái hơn, đầy đủ hơn, và tự tin hơn. Tôi tin bạn sẽ thấy lạc quan mà nhìn lại quãng chán sống của mình như một nốt buồn thoáng qua của tuổi trẻ.
    " cuộc sống không bao giờ có sự công bằng ...." Tôi thực sự buồn vì câu kết khắc nghiệt của một giáo viên, những người có ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình định hình nhân cách của tuổi trẻ. Cũng thêm dễ hiểu tại sao bạn lại đã buồn chán như vậy, bởi bạn đã được truyền dạy những điều đáng buồn.
    Bạn thử một lần nhìn lại những điều bạn cho là bi kịch đến mức chán sống đi. Sẽ thấy bạn đã tự phóng to lên nhiều lần bất hạnh thực tế. Khi trong đầu bạn đã không còn niềm tin nữa thì dõi ánh mắt màu xám ấy tới đâu, cũng chỉ thấy mỗi một màu buồn mà thôi.
    "Con người ta thường đau khổ vì sự vật, sự việc thì ít mà đau khổ bởi ý niệm bản thân về sự vật, sự việc thì nhiều." là câu nói rất hay của một danh nhân.
    Cuộc sống vốn dĩ không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng nó có một sự cân bằng, làm nên bình ổn xã hội. Những bất công, những trắc trở chỉ là là khó khăn mang tính thời điểm mà những người không buông tay sẽ rồi đều vượt qua.
    Life is Beautiful.
  3. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 16/04/2006
  4. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    tôi mẫu thuẫn, phải tôi luôn mâu thuẫn bởi những câu hỏi mà tôi không tìm được lời đáp ... như L. Aragông " cuộc đời là 1 câu hỏi lớn mà cả cuộc đời tôi đi tìm lời đáp ... "
    tôi dằn vặt cho loài người nghĩa là tôi dằn vặt cho chính tôi , bởi chính tôi cũng là 1 phần tử trong cái xã hội loài người này ...bạn nói " dằn vặt gì cho nhau khi ta đã dành cho nhau những điều tương xứng " ... bạn cho rằng mọi mối quan hệ đều tương xứng sao ? không , làm gì có chuyện bạn cho đi 10 bạn cũng nhận lại được 10 ?
    bạn nói tôi trẻ , phải , tôi còn rất trẻ ... nhưng điều đáng buồn cười là những gì trong đầu óc tôi lại không hề trẻ ... có người bạn đã nói tôi " tại sao em không sống giống như những cô gái khác " ... lạ thật , có phải là tôi không muốn mình như thế đâu cơ chứ ? tôi không cho là mình bất hạnh , tôi chỉ cho rằng tôi quá yếu đuối để sống giữa cuộc đời này ... tôi không cho mình đã va chạm , đã từng trải ... lá thư đó tôi viết cách đây 1 năm rưỡi ... lúc đó tôi đã mắc phải nhiều sai lầm ... cách nhìn của tôi hiện tại , cũng không khác nhiều so với 1năm rưỡi trước ... cái mà tôi nhìn thấy trong suốt 1 năm rưỡi kia ... là cái mà tôi muốn làm ...
    trước đây , tôi luôn tự hỏi mình rằng mình có giá trị gì ? khi gia đình nhìn mình với ánh mắt khác , khi bạn bè không thực sự sống vì nhau trong khi mình luôn hết lòng .. và tôi tự giải thoát cho cuộc sống quẩn quanh của mình ... còn bây giờ , tôi biết mình là người hạnh phúc bởi có những người còn thèm khát cái vị trí của tôi ... vì cái sự Không công bằng của cuộc sống này ... tôi sẽ làm thay đổi nó ...
    và " life is beautiful " _ phải ... cuộc sống vẫn luôn đẹp dưới mắt tôi ...
    xin cám ơn những gì đã nói cùng tôi , tôi coi đây là một sự chia sẻ chân thành nhất ... cám ơn rất nhiều

  5. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thật hiểu những gì tôi đã viết. Cái sự đối xử cho -nhận là tôi diễn cái ý của bạn ra để áp lại sự bất bình của bạn. Bạn đã tiếc vì không được phản hồi tương xứng trong khi chính bạn đã kết luận mọi người đều ích kỷ...
    Cũng không vấn đề gì. Nhưng tôi nghĩ thay vì đi trả lời những câu hỏi quá lớn lao hay quá trừu tượng về Con người, về Thế giới. Hãy tự phân tích và giải quyết lần lượt từng vấn đề trước mắt của bạn. Bóc gỡ dần những vướng mắc ở chính bản thân bạn.
    Tôi không có ý tác động về tư tưởng hay quan điểm sống, chỉ muốn một điều, là bạn hãy thử lạc quan lên.
    Thế thôi.
    p/s: nếu quả thật quan niệm của bạn trong hơn 1 năm qua vẫn giữ nguyên như thế, thì đúng là bạn đã không lớn trong quãng thời gian ấy.
    Được virusHiV sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 16/04/2006
  6. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    cái mà tôi không thay đổi , bởi tôi vẫn thấy những góc tối trong cuộc sống này ... còn cái mà tôi thay đổi , là tôi không bi quan , tôi muốn thay đổi nó ...
  7. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thật lạ ... nắng vàng nhưng vẫn lạnh ... ngồi đọc Vũ Bằng với " tháng 3 nhớ rét nàng Bân " mà thấy đúng thật ... tự nhiên thèm muốn đi đến những miền quê , nơi có những hàng cây sầu đâu hoa thơm ngan ngát , nơi có những cây bàng thâm thấp toả bóng râm ,nơi có những lễ hội vào tháng 3 này ... cũng là con đất Bắc , vậy mà đến bây giờ mới đủ lớn để hiểu , để cảm nhận cái rét tháng 3 ... có phải năm nào cũng có đâu ... ước gì thoát khỏi những suy nghĩ bộn bề để được hoà mình trong cái rét tháng 3 .. cuộc đời thật lạ ...luôn luôn lạ ...
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm wa đến hôm nay, kể từ lúc hắn đến tôi chỉ biết lặng[/b người. Tôi ko hiểu tại sao, tôi cố gắng nói cười với hắn với mọi người nhưng trong lòng tôi đang nghĩ gì, hăn scũng cười đấy nhưng là những nụ cười gượng gạo, hắn ko thoải mái và tôi cũng bắt đầu có có c/g như vậy.Từ lúc đó tôi cũng chỉ im lặng. Đến bây h tôi cũng vẫn ko biết tôi đang nghĩ gì
  9. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lặng lẽ , sự lặng lẽ đến ghê rợn. Nó ngồi đó không nói câu gì ? Thời gian trôi, cuộc sống trôi, ngồi một mình. Cảm giác nó cứ chạy chạy và chạy trong bóng đêm vô tận. Nó cứ nghĩ rằng bóng tối kia không che nổi một que diêm. Nhưng que diêm liệu tồn tại trong bao lâu rùi tắt ngắm. Chạy mãi cũng phải mệt chứ. Nó mệt mỏi trong sự bon chen, sự ồn ào đến tàn nhẫn của cuộc sống. Bao giờ nó còn đủ sức để tiếp tục chạy mãi. Để tìm ra một que diêm khác hay thấy chút ánh sáng le lói. Hay chỉ sự chạy mãi không mệt mỏi. Một cái máy không biết mệt mỏi và vô hồn.
    Còn đủ sức thắp mãi ngọn lửa trong tim nhỉ !
    Sự đan xen cảm xúc, sự giằng xé, sự mệt mỏi !
  10. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    khóc ? những giọt nước mắt mằn mặn ... không thấy nhẹ nhàng hơn ... muốn gọi điện cho một người , muốn nghe giọng an ủi của 1 người ... nhưng ... hôm nay là ngày đầu tuần , ai cũng bận rộn cả ... lạ thật , ai cũng có những khoảnh khắc trầm lắng đến khác thường ... cái căn nhà này mấy ngày hôm nay cũng trầm lắng đến đáng sợ ... sự giận dữ của người phụ nữ , và cả tình yêu cùng thất vọng ... cái lặng đến đáng sợ đang nuốt chửng những con người trong căn nhà ấy ... cố thoát ra khỏi vậy mà không thể làm nổi ... _ không có đủ dũng cảm ... lại tìm vào đây , rơi rớt ở đâu đó vài giọt nước mắt ... âm thầm và âm ỉ ... không đập phá , không gào thét , không ồn ào ... giá mà có thể ồn ào , có thể đập phá , có thể gào thét , có thể xé tan cái không khí tĩnh lặng trong căn nhà này ... những khoảnh khắc thật dài , dài đến kinh người ...
    cảm gíac như bị ma ám bởi những cơn mộng mị không lời , những lần chợt tỉnh giấc cố thoát ra khỏi giấc mơ ấy ... một đêm dài ... rồi một ngày dài ....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này