Đêm lang thang trên phố đông người qua Đêm bơ vơ biết nơi đâu là nhà Rượu cạn ly cho hồn say ngây ngất Cuộc đời này ai buồn được hơn ta? Hãy uống đi để thấy cuộc đời vui Quên đau thương nên ta phải mỉm cười Nuốt nỗi đau, tủi hờn trong đáy cốc Quên hết đi bao cay dắng ngậm ngùi. Thế gian này tìm đâu chốn bình yên Để ta say ta quên hết muộn phiền? Thế gian này biết ai người tri kỉ? Ta uống say, bạn với mảnh trăng hiền. Trăm lần yêu chẳng được một lần vui Đêm nằm nghe trái tim khóc ngậm ngùi Trong bóng đêm một minh ôm gối chiếc Vẫn một mình, vẫn chỉ một mình thôi....
Anh biết rồi cũng có ngày em lang thang qua đây, đọc những dòng anh đã viết cho em. Anh vẫn vậy. Cô đơn..lang thang 1mình. Thời tiết lạnh hơn nhiều phải không em? Đã lâu rồi anh không còn viết được gì nữa. Vậy mà những bài thơ anh đã viết, thấy sao giống như đã viết cho anh ngày hôm nay...Thơ muốn đốt đi. Còn đàn thì đã đứt dây, ai nối lại được cho anh đây? Anh chỉ muốn lần cuối em hãy đọc, đọc hết những gì từ đáy lòng anh đã viết cho em. Muốn một lần được hát cho em , cầm tay và nhảy trong bản nhạc anh đã viết cho riêng em...Một điệu Valse ngọt ngào khi mình quen nhau...Bản Tango khi mình xa cách, giận hờn...Anh sẽ dành cho riêng em... MÙA ĐÔNG Anh ngồi đây trong căn phòng lạnh lẽo Nhớ em nhiều nhưng chỉ gọi trong tim Anh biết rồi em nơi xa lặng im Đôi mắt buồn em nhìn vào xa vắng... Giờ mùa đông bầu trời không còn nắng Để mà tô cho má thắm em hồng Giờ mùa đông bên ngoài đầy gió lộng Gió vào phòng, em có giá buốt không? Anh nhìn em, mà tê tái trong lòng Vẫn em kia, lặng im, buồn không nói Vẫn em kia..cho lòng anhmuốn hỏi Đến bao giờ trời mới hết mùa đông?
LÃNG QUÊN CHIỀU THỨ 7 Có những chiều thứ Bảy bước lang thang Một mình tôi lê chân trên hè phố Cứ như thế chẳng biết về đâu nữa Đi về đâu? Tôi nào biết về đâu? Chiều Tứ bảy người ta bước với nhau Vui vẻ lắm họ nói cười ríu rít Vui vẻ lắm, từ lâu tôi cũng biết Nhưng từ lâu tôi cô độc, quen rồi. Có buổi chiều Thứ bảy đếm mưa rơi Mưa lạnh lắm rơi đầy trên phố vắng Ngồi trong quán cùng ly Cà-fê đắng Đếm giọt chiều...từng giọt ... tí tách rơi. Có buổi chiều Thứ bảy...vẫn mình tôi Khác gì đâu cũng như bao ngày khác Một mình đi giữa phố đông tấp nập Buồn chi nhiều, tôi nhủ vậy là hơn. Nhưng có chiều Thứ bảy rất cô đơn Đem nỗi nhớ rót đầy trong chén rượu Cô đơn, một mình, nào ai có hiểu Cô đơn, một mình, nên lòng thấy quạnh hiu. Cô đơn, một mình, đi tìm lấy tình yêu Tìm cái nửa của mình đang còn thiếu Cô đơn, một mình, vẫn nào ai có hiểu Chiều Thứ bảy buồn, chiều thứ bảy cô liêu... Chúc em luôn hạnh phúc!
Say tình Gió cuốn qua đời thôi đừng vương vấn Lá lìa cành nép vào kẽ ngày đêm Bơ vơ tiếng dế lạc qua chiều lữ thứ Giọt sương ngơ ngác trờ mình sớm mai Em đi qua tôi ngày ấy heo mây Tà dương thả lên vùng thời gian thảng thốt Giơ tay níu kéo - hư ảnh trôi hun hút Kẽ bàn tay chợt trống hóac ngang đời Tiếng thị phi dẫu có thấu chân trời Vẫn nuối tiếc từng rêu hoang lối nhỏ Bàn chân thả tình trêu ngươi giữa ngọ Mặt trời gọi ta lên đỉnh đầu đài Em không lời nào gửi lại một sớm mai Cây thánh giá cắm thay cành nguyệt quế Ngút tầm mắt chỉ tòan là hoang phế Lời thơ ai vưon xót rớt quanh đây Gió miệt mài lời ru nhẹ như mây Bước chân trần em khẽ ghé - oan hồn ta say
Say phải như thế này mới là say nè Đêm lang thang trên phố đông người qua Đêm bơ vơ biết nơi đâu là nhà Rượu cạn ly cho hồn say ngây ngất Cuộc đời này ai buồn được hơn ta? Hãy uống đi để thấy cuộc đời vui Quên đau thương nên ta phải mỉm cười Nuốt nỗi đau, tủi hờn trong đáy cốc Quên hết đi bao cay dắng ngậm ngùi. Thế gian này tìm đâu chốn bình yên Để ta say ta quên hết muộn phiền? Thế gian này biết ai người tri kỉ? Ta uống say, bạn với mảnh trăng hiền. Trăm lần yêu chẳng được một lần vui Đêm nằm nghe trái tim khóc ngậm ngùi Trong bóng đêm một minh ôm gối chiếc Vẫn một mình, vẫn chỉ một mình thôi....
nghesilangthang2002 đến là lạ. Khách vào nhà trà không rót, rượu không mời. Lại mang bát canh hẩm ra uống một mình. Đáp lễ cô MM_Ngoc hộ nài . Chờ tình Xốc lại bờ vai em bằng gánh đêm nghiêng ngả Gió đón từng hàng lệ giăng buồn bã Tình hỡi nơi đâu? Em chờ tim mỏi mắt sâu. Có kẻ cơ cầu rủ em xuôi bến khác Đò cũ chàng qua sóng ngàn xô muốn lạc Tình hỡi chênh vênh Em ngồi ôm cái buồn tênh. Chàng bỏ xuống ghềnh Em tìm trên bãi Ngửa mặt sớm mai thấy đàn chim hơ hải Rủ nhau trốn rét. Đông về. Xốc lại bờ vai em gánh tình nặng trĩu tái tê Dọc lối em về có ai vô ý hỏi Em đảo vai dằn lòng câu nói dối -Chợ vãn, em về!
Của Nguyênbs Chờ tình Xốc lại bờ vai em bằng gánh đêm nghiêng ngả Gió đón từng hàng lệ giăng buồn bã Tình hỡi nơi đâu? Em chờ tim mỏi mắt sâu. Có kẻ cơ cầu rủ em xuôi bến khác Đò cũ chàng qua sóng ngàn xô muốn lạc Tình hỡi chênh vênh Em ngồi ôm cái buồn tênh. Chàng bỏ xuống ghềnh Em tìm trên bãi Ngửa mặt sớm mai thấy đàn chim hơ hải Rủ nhau trốn rét. Đông về. Xốc lại bờ vai em gánh tình nặng trĩu tái tê Dọc lối em về có ai vô ý hỏi Em đảo vai dằn lòng câu nói dối -Chợ vãn, em về! Bài thơ này hay quá Tiếp nha : Một thủa nào Rét nàng Bân cắt da thịt đời đau Ta lẳng lặng để dành lòng mình vậy Khi nào em quay lưng lại cơn mơ ấy Ta chòang lên mùa lạnh - nồng nàn về phía em Chợt thấy mình vô duyên những quay quắt không tên Bởi chẳng nguôi ngoai mỗi khi sương muối xuống Xót xa lắm héo mòn nhìn lá cuốn Khi người buồn ta lại thấy lòng đau Có con đường mãi chẳng cuối chẳng đầu Có dòng sông thuyền chẳng về với bến Có ngọn gió cứ loanh quanh không nơi đến Có đêm buồn trăng nửa mảnh hoang mang Lạnh ngỏai đời gối chăn ấm huy hòang Lạnh trong lòng em ơi day dứt lắm Một mai trăng về soi mình - đêm bến lặng Em có nao lòng nhìn bờ bãi rêu hoang ? Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 30/11/2006
Cảm ơn cả nhà. Mấy bài hay quá.Tiếp nha. NHƯ NGÀY NÀOGặp lại em, vẫn thấy như ngày nào Vẫn nụ cười, vẫn làn môi, ánh mắt Vẫn trong trẻo, dịu dàng như làn nước Như ngày nào anh mới biết yêu em. Như ngày nào, em có lẽ đã quên Như ngày nào chỉ mình anh vẫn nhớ Kỉ niệm xưa cùng những bài thơ cũ Như ngày nào anh đã viết cho em. Như ngày nào, vẫn trường cũ thân quen Như ngày nào em vântểnbục giảng Như ngày nào, mắt anh vờ lơ đãng Như ngày nào, ngoài hiên đứng nhìn em. Như ngày nào em có lẽ đã quên Nhưngàynào, còn mình anh vẫn nhớ Xa em anh sống bằng hoài niệm cũ Như ngày nào anh vẫn ở bên em. Như ngày nào anh lại thức trắng đêm Như ngày nào viết cho em lần cuối Như ngày nào, nhưng giờ anh không gửi Như ngày nào, em chắc chẳng đọc đâu Như ngày nào, chỉ mình anh u sầu Như ngày nào chỉ nhìn em không nói Chợt ngại ngùng rồi quay đi bối rối Như ngày nào anh mới biết yêu em... Như ngày nào, em còn nhớ hay quên..?ư