1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp Tư sản là ai ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi biahoihanoi, 19/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nó tự đổ đấy chứ? Cái này kissinger cũng tiên đoán được rồi mà.
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Khái niệm lãnh tụ kiệt xuất thường chỉ xuất hiện trong các nước nông nghiệp lạc hậu nghèo như Nga, Tàu, Việt, Bắc Triều Tiên. "Lãnh tụ kiệt xuất" cũng thường hay xuất hiện trong giai đoạn một quốc gia tân tiến đang trên đà suy thoái, như là Hítle vào thời nước Đức đang khủng hoảng sau khi thua trận Napoleon vào giai đoạn suy tàn của chế độ phong kiến Bourbon. Ở các quốc gia dân trí thấp hay các quốc gia đang trên đà suy thoái kể trên, lòng người thường hoang mang, tâm trạng chung là thái độ bất lực. Lúc ấy, quần chúng muốn tìm tới một sức mạnh siêu nhân để giúp họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mà họ nghĩ là người thường không khắc phục nổi. Do đó, đặc điểm chung của một lãnh tụ kiệt xuất là con đường tới quyền lực của họ thường dựa vào bạo lực - vì bạo lực mang lại hiệu quả nhanh chóng, vì bạo lực dễ hiểu và dễ cảm nhận bởi quần chúng ít học, và rất đơn giản là vì ở trong các quốc gia lạc hậu hay trong các quốc gia tân tiến đang suy thoái, tính thú của bạo lực vượt trội tính người của thỏa hiệp và hợp tác chính trị. Bạo lực - quyền lực tuyệt đối - siêu nhân do đó là những định nghĩa đơn giản của quần chúng về vị lãnh tụ kiệt xuất.
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ở các quốc gia tân tiến, các thế lực chính trị trong các tầng lớp quần chúng rất mạnh, có tác dụng kềm hãm lẫn nhau, dẫn tới tình trạng cân bằng bất phân thắng bại, thì bạo lực lại không phải là phương tiện hiệu quả và nhanh chóng nhất để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn quyền lợi trong đất nước. Lúc đó, người ta phải đi tới thỏa hiệp chính trị, Người lãnh đạo, do đó là người có thể thỏa hiệp được với nhiều nhóm quyền lợi khác nhau trong quần chúng, chịu sự xoi mói, kiểm tra thường xuyên của quần chúng. Thái độ của quần chúng đối với người lãnh đạo là "đếch có chú thì cũng còn chán vạn thằng khác làm được như chú hay hơn chú", người dân chỉ biết ơn mà không sùng bái tôn thờ. Mà trí nhớ cũng như lòng biết ơn của con người thì ngắn hạn "bạc như dân, bất nhân như lính", nên các vị lãnh đạo của các quốc gia tân tiến đếch có ông nào phấn đấu lên được tầm "kiệt xuất" của các vị lãnh đạo các quốc gia lạc hậu.
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Xét tới một anh tư bản to đầu như Mẽo thì trong một trăm năm qua thì có vài chú tổng thống làm cũng gọi là được việc, ít bị dân nó chưởi hơn các chú khác. Giả dụ như Roosevelt đã cứu nước Mẽo khỏi cơn khủng hoảng kinh tế kinh hoàng nhất thế kỷ 1929-1933 bằng chương trình kinh tế mới vĩ đại của ông ta, rồi lại lãnh đạo Mẽo thắng trong thế chiến thứ hai. Tay này được dân Mẽo quí, nên được cho phá lệ làm Tổng tới 3 nhiệm kỳ (một nhiệm kỳ lãnh đạo kéo dài 4 năm). Vài tay tổng thống khác làm được một vài việc cỏn con như Nixon tạo đột phá trên bàn cờ chính trị thế giới khi kéo Tàu về phe mình chống Nga, như Reagan khi vực nước Mỹ dậy sau cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị thập niên 70-80 và đập Nga tơi tả trong cuộc chạy đua vũ trang, như Clinton khi gặp may làm cha thiên hạ trong thời kỳ nước Mỹ đi vào kỷ nguyên bùng nổ của điện toán và Internet, hoặc như Bush bố gỡ thể diện bầu cua cho Mẽo khi dứt được Iraq tại Kuwait; những người này tuy có tí công nhưng về sau do kém chút tài , hay thiếu tí đức, thế là bị dân thay bằng người khác ngay. Tóm tắt lại thì ở một quốc gia tư bản như Mẽo đếch thấy nhân tài đâu (trừ Mộ Dung Bắc này và lực lượng tiền phong ủng hộ nhà họ Mộ). Trong khi ấy, ở các nước nghèo hơn, cứ ra ngõ thì lại gặp nhân tài, thời nào cũng có lãnh tụ kiệt xuất.
  5. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Franklin Delano Roosevelt trúng cử đến 4 nhiệm kì liền, là tổng thống Mẽo duy nhất đắc cử 4 lần, trước vụ nixon thì một tổng thống Mẽo muốn làm tổng thống bao nhiêu nhiệm kì cũng được, chỉ cần ông ta có khả năng và kiếm đủ số phiếu bầu.
    Winston ChurChill , được đánh giá là thủ tướng vĩ đại nhất của nước Anh, ông và Shakespear được xếp là 2 người đàn ông nổi tiếng nhất của nước Anh. Khi ông chết, người dân Anh đã nói, hôm đó ở London có 2 dòng sông chảy, một là dòng sông Thames ,dòng sông thứ 2 là nước mắt của dân London.
    De Gaulle cũng được dân Pháp tôn sùng, được đánh giá là một trong những lãnh đạo kiệt suất của nước Pháp, làm tổng thống Pháp đến tận những năm 6x. Tên tuổi De Gaulle cũng được đặt cho khá nhiều địa danh ở nước Pháp.
  6. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 "lãnh tụ kiệt xuất" này, Churchill thì bị thất cử mất chức thủ tướng ngay sau khi nước Anh thắng trận vào 1945, DeGaulle thì từ chức Tổng thống Pháp vào 1946, Bush bố bị bay chức Tổng thống ngay sau khi chiến thắng Kuwait. Ở các quốc gia văn minh, người lãnh đạo nếu không còn đại diện quyền lợi của nhân dân nữa thì đều phải nhường lại/chịu thua lại cho người khác, chứ không có ngồi ăn lộc từ thành quả quá khứ của mình tới đời con, đời cháu.
  7. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lịch sử vẫn công nhận 2 người này là những lãnh tụ kiệt xuất trong lịch sử của dân tộc họ, vì công lao của họ đối với đất nước quá xứng đáng. Cứ nhìn vào đất nước sách vở Anh và Pháp sẽ thấy họ đề cao 2 người này như thế nào. 2 người này có thể nói là anh hùng kiệt xuất của cả đất nước, dân tộc đúng nghĩa của nó. Ko phải vì người ta thất cử ngay sau đất nước thắng trận mà phủ nhận thành tích , cào bằng 2 người này ngang vai với các lãnh đạo khác của nước họ. Churchill sau khi thất cử sau năm 1945 đã lại đắc cử trở lại vào những năm 5x, De Gaulle cũng vậy. Cũng đồng ý với Mộ Dung ở chỗ, các lãnh đạo sau khi xong vai trò của mình , thấy mình ko thể đảm đương được nữa thì phải để cho người khác lên thay.

Chia sẻ trang này