Lão ăn mày và cô gái Nga Không biết đã ai đọc bài thơ này chưa? Tôi và E cũng không khác là mấy: Tôi mù quáng tưởng rằng thứ E trao là TY mà hoá ra không phải. Cũng như cô gái quí tộc Nga tinh quái đặt vào lòng bàn tay lão ăn mày mảnh sành để kẻ mù loà đó tưởng lầm được rủ lòng thương cho một đồng tiền xu.... Khi chưa gặp E, không bao giờ Tôi quan tâm đến tờ 200 đồng nhỏ bé . Gặp E rồi Tôi mới thấy còn nhiều người ước ao tờ 200 như Tôi luôn ước ao E sẽ cần đến Tôi khi E buồn chỉ thế thôi. Nhỏ bé vậy mà sao khó khăn thế mà sao xa vời thế. Tôi căm ghét kẻ nào được yêu mà không biết trân trọng...