1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lập hội Ký ức thời gian. Hội dành cho những người yêu nhạc Tiền chiến

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Baron282, 30/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hi3u0n0

    hi3u0n0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    1
    cái bài đêm trường sơn chúng cháu nhìn trăng nhìn sao á
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài " Người đi xây hồ kể gỗ" và bài "Vết chân tròn trên cát"....ai biết lời ko ạ ?
  3. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ớ Hiếu trên cao nhìn trăng thôi. Anh có nhìn thấy đâu!
  4. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn muadong_hanoi đã ủng hộ, một sáng tác rất hay của Đoàn Chuẩn - Từ Linh đã được tôi post theo địa chỉ:
    http://www9.ttvnol.com/lamquen/912575/trang-12.ttvn
    Mong bạn tiếp tục ủng hộ topic nhé,
  5. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Một vài thông tin về Tài tử Ngọc Bảo
    Họ và tên: Bùi Ngọc Bảo
    Ngày sinh: 08/02/1925
    Ngày mất: 04/4/2006
    Nguyên quán: Thanh Trì, Hà Nội
    Dòng nhạc: tiền chiến, trữ tình
    Chất giọng: nam trung (Bariton)
    Tài tử Ngọc Bảo tên thật là Bùi Ngọc Bảo. Ông sinh ngày 8 tháng 2 năm 1925 (có tài liệu ghi năm 1926) tại làng Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.
    Ông chịu ảnh hưởng từ mẹ là người hát ả đào lừng danh đất Bắc, nên sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và tuy không qua trường lớp đào tạo nào về âm nhạc, nhưng đã xuất hiện trên sân khấu từ khi còn rất trẻ. Mới 6 tuổi, ông đã hát được ca trù và chèo. Năm 10 tuổi, ông ra Hà Nội theo học ở trường Madelon, phố Hàng Đẫy.
    Vì quá mê tài tử Tino Rossi nên ông thường bỏ học đi bộ tới phòng trà Thiên Phúc ở Hàng Gai để nghe tiếng hát của Tino. Chính giọng của Tino Rossi là động lực để ông bước vào con đường ca hát.
    Giọng hát của ông đã gây ấn tượng với người nghe từ những ca khúc trữ tình, lãng mạn của các tác giả Văn Cao, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn -Từ Linh, Doãn Mẫn, Tô Vũ?
    Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông gia nhập đoàn kịch Sao Vàng do nhạc sĩ Đỗ Nhuận làm chủ nhiệm
    Danh hiệu ?oTài tử? được gắn liền với tên ông do vào năm 1951, ông là người Việt Nam đầu tiên được hãng dĩa Pathé Marcori mời sang Pháp thu 20 bài hát Pháp cùng ban nhạc Guythevel.
    Tài tử Ngọc Bảo mắc bệnh ung thư phổi và mất vào ngày 4 tháng 5 năm 2006.
    Theo: http://vi.wikipedia.org
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về Tài tử Ngọc Bảo
    Tài tử Ngọc Bảo: Không hát được... thì buồn lắm! 10:31'' 21/03/2005 (GMT+7)
    Năm nay ông đã 80 tuổi đời và có đến 60 năm ca hát. Giọng ca một thời son trẻ kia vẫn sung sức, vẫn truyền cảm đến kỳ lạ. Vẫn những Em đến thăm anh một chiều mưa, Thu quyến rũ, Suối mơ, Hoài cảm, Gửi người em gái miền Nam, Chiều vàng... đẹp và sang trọng như thuở nào. Không tự nhận rằng mình sinh ra là để gắn với những tình ca lãng mạn, nhưng với tài tử Ngọc Bảo thì khó ai có thể phủ nhận được mối lương duyên của ông với những tình ca vang bóng một thời.
    Hát cho tri âm
    Chiếc kỷ niệm chương đóng góp cho văn học nghệ thuật do Nhà nước trao tặng Tết 2005 vừa rồi được ông nâng niu lắm. Ông từng nói rằng ông sẽ cố sống đến năm 2020 để mà... hát. "Hát?". "Thì cậu bảo còn gì vào đó nữa? Ai cũng gọi tớ là tài tử, tức là hát chơi. Có người còn gọi tớ là "người rong chơi qua hai thế kỷ", tớ chỉ thấy tớ rong chơi bằng lời ca tiếng hát thì có, nhưng hát chơi thì không bởi 60 năm nay đời tớ chưa làm nghề gì khác ngoài việc hát".
    Nói rồi ông lấy một CD cho vào máy. "Cậu muốn nghe tớ hát tiếng Pháp không? Tớ mới thu mấy bài tiếng Pháp để bạn bè cũ đến thì mở cho nghe, để cùng nhớ về một thời ấy mà". "Bạn bè cũ thì còn mấy ai nữa! Nhưng giọng ca này thì không nhất thiết phải chờ những "người muôn năm cũ" về nghe mà ngay hôm nay đây, thế hệ hậu sinh như tôi vẫn yêu thích lắm" - tôi nghĩ vậy. Đó là bài Tạm biệt em nhé, em yêu!, một bài hát mà 60 năm trước Tino Rosi, danh ca người người Ý đã khiến bao con tim say đắm. Tino Rosi là thần tượng của ông, người mà ông đã gặp ở Việt Nam và ở Pháp, và hai người đã có dịp hát cùng nhau. Ông nhớ Tino Rosi, ngoài những kỷ niệm đó còn là câu nói: "Hát cho một nỗi buồn có nghĩa có sức nặng ngàn lần một niềm vui không trọn vẹn".
    Nỗi buồn có nghĩa, vâng! Đó chính là những giọt nước mắt tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn khi ông hát Gửi người em gái miền Nam, hay sự im lặng của những hỉ nộ ái ố trong Ký ức đêm mà nhạc sĩ Hồng Đăng viết tặng ông. Khúc tình ca của một nhạc sĩ đi sau ông một thế hệ, nhưng đã trở thành tri âm, ông đã hát suốt 10 năm qua với sự xúc động vô biên. Hỡi những bạn bè đã thương tôi, hỡi những người tình đã xa tôi, ký ức chập chờn như sương khói. Nắng lóa mặt đường những dấu chân qua, gió xóa bụi đường những dấu chân em, đã đi, đã về, đã từng hát đêm đêm... Trong chương trình Ký ức thời gian vừa qua, nhiều người đã thấy khán giả cùng thời với ông rơm rớm nước mắt, bởi những lời hát đã nhập tâm, đã thấm vào từng sợi tóc bạc màu năm tháng. Người hát bảo rằng, có những lúc ông muốn thả trôi mình theo những dòng tâm sự kia, để mà khóc, để mà cười, nhưng rồi ông tự trấn tĩnh được: mình đang hát cho khán giả. 60 năm qua, bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu số phận đã nghe và cảm tiếng hát của ông. Với ông, tất cả những ca khúc ông thể hiện đều đúng với chính ông, với những tâm tư tình cảm của ông - như một lần ông tự thú nhận.
    Ông vẫn thường nhận được nhiều lời mời biểu diễn, nhưng ông không thể nhận lời. "Tớ vẫn hát, nếu như những cơn ho tạm thời tha cho tớ, cơn đau tạm thời không hành hạ và huyết áp yên ắng cho chút ít. Đời tớ chỉ thích hát. Nếu không hát được, buồn lắm!".
    Và cuộc tình như vẫn còn đây...
    Dứt cơn ho, ông lại tự mình hát thầm lặng, không nhạc, không ánh đèn sân khấu: "Ai có về bên bến sông Tương, nhắn người duyên dáng tôi thương, bao ngày tôi vẫn cô đơn...".
    Ông đang ngẫm lại cuộc đời thực và cuộc đời tình ca. 80 năm với một đời người ngồi tính lại những được mất, là chuyện dễ hiểu. Được thì nhiều, một đời ca hát bên chữ "tài tử" không phải nghệ sĩ nào cũng được cuộc sống ưu ái như vậy. Được một tình yêu son sắt chung thủy đến tuyệt vời với một thiếu nữ Hà thành đứng hàng hoa khôi và ông bà đã sống hết mình cho tình yêu ấy với không biết bao nhiêu giai thoại. Được những người con hiếu thảo, được những ưu ái của tình đời, tình người dành cho một nghệ sĩ tài hoa, khiêm tốn và sáng trong suốt trọn một đời ca hát. Còn mất ư, ông mất bà vĩnh viễn, ông mất một người con gái mà ông bà yêu quý, ông mất dần những bạn văn nghệ sĩ của một thời vang bóng đã đi về, đã sống và yêu cho những bài hát đẹp, không thị phi toan tính, không bon chen lợi lộc với những phù hoa của cuộc đời. Tất cả những được và mất ấy giờ đi qua ông như một giấc mơ, thật dài mà cũng thật ngắn.
    Từ đó người ta thấy có một ông già lặng lẽ, chậm rãi lên từng bậc thang nhà. Ông bảo, ông đã sống một quãng đời hụt hẫng khi mất bà. Ngày xưa là gì, đó là một cô gái với nụ cười chúm chím, quen ông trong một lần tình cờ hai người đụng xe đạp vào nhau trước cổng Nhà thờ Lớn Hà Nội và ông đã bị "sét đánh" ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngày xưa, là một người phụ nữ không bao giờ vắng mặt trong bất cứ một sô diễn nào của ông, người thường dành một ánh nhìn động viên cho người hát trên sân khấu, người luôn tặng cho ông những bông hoa đẹp nhất. Một buổi chiều ông có hẹn với một cô gái khác ngoài ghế đá, và bà đã bắt gặp. Bà bảo với cô gái ấy: "Em đừng sợ, chị chỉ mang cho anh ấy cái khăn thôi mà. Lần khác nếu có hẹn với anh ấy, thì em bảo anh ấy nhớ mang khăn, kẻo lạnh, sẽ ảnh hưởng đến giọng hát", để rồi từ đó những chuyện tương tự không một lần tái diễn. Và một ngày xưa nữa rất gần, là những ngày bà bị chứng tai biến mạch máu não, mắt bị mờ, ông luôn chăm sóc vỗ về, dắt bà đến những quán ăn, lấy khăn lau mặt cho bà và đưa bà đến với những điệu valse, tango mà họ đã từng nhảy suốt một thời xuân trẻ. Ông nhớ trước lúc lâm chung, bà vội vàng: ?oAnh ơi, em mệt quá. Bao nhiêu tiền em cất cho anh đây, từ nay em không thể giữ cho anh được nữa rồi?...
    Một tài tử trên sân khấu 80 tuổi vẫn hào hoa với giọng hát phi tuổi tác như vậy nhưng mấy ai hiểu khi lui vào sau cánh màn nhung ông đã từng ôm mặt khóc thầm vì nỗi nhớ người xưa. Hiện tại ông sống với cô con gái út. Để bố đỡ cô đơn, con gái ông lại chăm chút ông như thời còn mẹ. "Con gái tớ bảo, có bao nhiêu bài bố đã hát nên thu đĩa lại mà giữ cho con cháu sau này. Tớ không biết có nên làm hay không vì tớ hát gì thì chắc công chúng đã nhớ rồi, còn nếu cái gì họ không nhớ thì có thu đĩa cũng bằng không. Hôm trước đứa cháu bảo chương trình Ký ức thời gian bị sao chép thành đĩa lậu nhan nhản, tớ bảo mặc, vẫn còn người nghe mình hát thế là được".
    Ông xem Ký ức đêm là bài hát như một lời tạm biệt của ông với quý khán giả. "Có thể, đây là ca khúc cuối cùng tôi hát cho các bạn. Tôi không tin lắm nữa vào sức khỏe của mình. Trong các bạn, có người mới lần đầu nghe tôi, có người chưa nghe tôi bao giờ, cũng có người đã cổ vũ, động viên tôi suốt mấy chục năm qua, tôi cám ơn các bạn, cũng như cám ơn cuộc đời vậy. Tôi không nghĩ rằng tiếng hát của tôi có thể còn lại mãi mãi, bởi các bạn cũng có thể quên tôi hoặc sẽ mang theo những tâm tình qua những câu hát vào với cát bụi để thành hư vô. Nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng, ca khúc thì không bao giờ như thế. Nó sẽ ở lại, ở lại như tình yêu vậy. Tôi chỉ cần tình yêu của tôi với những ca khúc, với cuộc đời ở lại trên cõi dương gian này, thế là được rồi" - ông lặng lẽ như vậy, trong bóng đêm và khói thuốc một đêm gió mùa Hà Nội se se lạnh.
    Theo Nguyên Vũ (Thanh Niên)
  7. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe Tài tử Ngọc Bảo hát, hay click vào đây:
    Cô lái đò, Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=908
    Ký ức đêm, Nhạc sĩ Hồng Đăng
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=902
    Chuyển bến, Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=903
    Gái xuân, Nhạc sĩ Từ Vũ
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=904
    Mùa thu vàng ở Luxambour, Nhạc sĩ Phú Ân
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=906
    Nắng chiều, Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=907
    Mưa, Nhạc sĩ Phú Ân
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=909
    Đường về, Nhạc sĩ Hoàng Trọng
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=910
    Mơ hoa, Nhạc sĩ Hoàng Giác
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=921
    Chiều vàng, Nhạc sĩ Hoàng Giác
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=922
    Lỡ chuyến đò, Nhạc sĩ Hoàng Giác
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=923
    Cô hàng cà phê, Nhạc sĩ Canh Thân
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=924

    Gửi người em gái miền nam , Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=925

    Thu quyến rũ , Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=926

    Bóng chiều xưa , Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=927

    Lời du tử , Nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=929
  8. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Bài viết về Tài tử Ngọc Bảo
    Vĩnh biệt tài tử Ngọc Bảo: Con tàu rời bến xa cuộc đời!
    Tuổi đã cao, vậy mà mỗi khi tài tử Ngọc Bảo xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, ông vẫn khiến công chúng rung động bởi giọng ca mượt mà vượt thời gian - Ảnh tư liệu
    TT - ?oEm đi rồi một mình anh đứng đơn côi. Cây thông gầy rủ buồn trong gió xác xơ. Con chim nào gọi bầy cất tiếng thiết tha... Một mình anh là nước mắt khóc chia phôi yêu thương như con tàu rời bến xa cuộc đời?.
    Trong tiếng nhạc trữ tình buồn man mác quyện cùng giọng hát đầm ấm khi tài tử Ngọc Bảo bật cho tôi nghe những lời ca trong ca khúc Xa em (ông mới thu thanh chưa ra mắt), ông chậm rãi: ?oĐây là tâm trạng của chú đấy cháu ạ. Từ khi bà ấy mất đi chú buồn quá?.
    Ông say sưa kể về cuộc hôn nhân hơn 50 năm của hai ông bà, đã biết bao những thăng trầm trong cuộc sống nhưng tình yêu đã giúp hai ông bà vượt qua tất cả. Và ông thật sự mãn nguyện. Từ ngày bà mất, ông chỉ tìm vui trong âm nhạc. Vậy mà chiều 4-5, đến lượt ông ?orời bến xa cuộc đời? ở tuổi 82.
    Ông là một trong 10 gương mặt của năm 2004 được nhận kỷ niệm chương của VTV tôn vinh những đóng góp trong năm ở chương trình ?oChào năm 2005? phát sóng trực tiếp trên VTV3 hằng năm.
    Năm 2005, Hội Nhạc sĩ VN đã trao tặng ông danh hiệu Vì sự nghiệp âm nhạc. Nhưng ông vui nhất là khi được mời tham gia một chương trình trực tiếp của HTV nói về ba thế hệ nghệ sĩ, hôm đó ông hát chung cùng với ca sĩ Quang Vinh và (nếu không nhầm là) ca sĩ Anh Bằng một ca khúc về TP.HCM - ông kể: ?oKhông ngờ tới lúc chú hát lên khán giả vỗ tay ào ào?...
    Thật ra tin tài tử Ngọc Bảo bị bạo bệnh về phổi đã được giới văn nghệ sĩ ở Hà Nội biết cách đây cũng chừng một năm rồi, nhưng thấy ông vẫn nhanh nhẹn và vẫn xuất hiện đều trong các chương trình. Trung tuần tháng tư vừa rồi, ông một mình vào TP.HCM để làm việc với HTV về một chương trình riêng của ông. Nhưng rồi do sức khỏe yếu, ông đành hẹn lui lại và trở ra Hà Nội.
    Chị Bùi Ngọc Ánh - con gái út của ông - cho biết thật ra gia đình đã biết ông bạo bệnh từ cách đây một năm nhưng vẫn phải giấu. Sau chuyến đi Sài Gòn về thì ông mới quị. Chị kể: khát khao cháy bỏng nhất của ông là được ca hát, ốm đau là thế nhưng lúc nào ông cũng chỉ mong có lời mời để được bước lên sân khấu, để được cất lên tiếng hát.
    Những đêm đi biểu diễn về nhìn thấy ông mệt bơ phờ thở không ra hơi, thế mà khi nhận được lời mời đi hát, ông lại khỏe hẳn ra. ?oCách đây chưa lâu được đi nghe cụ hát một bài tiếng Pháp. Cụ hát rất hay và say sưa quá, lại nghĩ tới bệnh của bố mà nước mắt tôi cứ trào ra? - chị Ánh tâm sự. Chị cho biết thêm ngay cả khi phải xạ trị ở Bệnh viện K, nằm trên giường bệnh mà ông cứ luôn miệng hỏi bác sĩ có một điều: liệu xạ trị như thế lúc khỏe có hát được nữa không?
    Vậy mà giờ đây khán giả ?omắt khóc chia phôi yêu thương như con tàu rời bến xa cuộc đời?. Nhưng biết đâu ở nơi nào xa lắm, giờ đây ông lại hạnh phúc vì ông lại có bên mình người bạn đời và âm nhạc mãi xanh theo thời gian.
    NGUYỄN QUANG LONG
    Theo Thanhnien.com.vn
  9. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ối ổ ôi, ông bạn kiến đâu ra được cái tài liều về tài tử Ngọc Bảo nhiều thế nhỉ. Rất hữu ích đấy!
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hic, em mê nhạc Tiền chiến, nhưng mà nhìn tư liệu của bác thật bái phục

Chia sẻ trang này