1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lặp lại

Chủ đề trong 'Văn học' bởi JustBreeze, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JustBreeze

    JustBreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lặp lại

    Bố tôi là một kẻ vô công rồi nghề, chỉ sống bám vào mẹ tôi. Bà kiếm tiền bằng cách ghi đề. Tôi không dám nói những đồng tiền ấy chính đáng hay không, vì tôi lớn lên nhờ nó. Hạnh phúc không thể đầy khi vật chất chưa đủ. Mẹ ngày nào cũng quát tháo trong khi bố tôi thản nhiên ngồi uống nước chè. Và bà trút hết bực tức lên đầu tôi.

    Cuộc sống của tôi sẽ rất tồi tệ nếu không có anh.

    Anh 17, còn tôi 16. Anh là mẫu người mơ ước của nhiều đứa con gái. Anh đẹp trai, nhà giàu và thông minh. Một con người gần như hoàn hảo. Cảm ơn cuộc đời này đã để tôi được có anh. Tôi chẳng có gì đặc biệt, vẻ ngoài trung bình, cũng không được cá tính như bao cô bạn khác. Có chăng, tôi chỉ hơn họ ở một chữ:: Ngoan.

    Đáng ngạc nhiên, trước đây anh cũng chỉ chọn những cô gái hiền lành và ngoan ngoãn như tôi. Trông anh có vẻ hợp với những cô gái sành điệu hơn. Họ vẫn vây quanh anh đấy thôi.

    Tôi phần nào hiểu được lý do. Vì anh được hưởng một sự giáo dục rất nghiêm khắc nên cũng chỉ có cảm tình với những cô gái ngoan. Anh có hai chị gái, lớn hơn anh rất nhiều tuổi. Chị cả anh đã hơn 30. Chị rất thương anh, mọi việc của anh chị đều lo lắng, chăm sóc cho anh . Tôi đã gặp chị vài lần, cảm thấy chị là người khó tính. Nhất là khi chị biết hoàn cảnh gia đình tôi, chị càng không muốn anh có quan hệ gì với tôi.

    Những tác động bên ngoài chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh dành cho tôi. Mặc kệ mọi sự dèm pha đố kị của người khác, tôi yêu anh bằng tất cả những gì tôi có.

    Một ngày, chưa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy tiếng chửi rủa quát tháo. Bố mẹ tôi cãi nhau, tôi cũng đã quen. Nhưng lần này, bố cũng không ngồi yên nữa. Bố phát hiện ra mẹ ngoại tình, cái tự ái của một người đàn ông khiến bố vô cùng giận dữ. Có cái gì đập được trong nhà bố mẹ cũng đập hết rồi. Tôi sợ hãi. Tôi chạy đi tìm anh, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng chửi bới...

    Ngày mưa, áo tôi ướt. Áo anh cũng ướt. Anh an ủi tôi bằng đôi môi mềm mại, bàn tay ấm áp của anh giữ chặt đôi vai đang run lẩy bẩy. Anh rất gần, rất gần tôi. Tôi đã tặng cho anh điều quý giá nhất của mình. Và sẽ không bao giờ hối hận.

    Thật may mắn, sau lần đó, anh không hề tỏ ra coi thường tôi, vẫn nâng niu và yêu thương tôi lắm. Bây giờ tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Tôi không dám nói chuyện này với mẹ, bà sẽ giết cả hai mẹ con tôi mất. Anh sẽ cưới tôi, cùng tôi tới gặp chị. Tôi ngần ngại. Anh nắm chặt tay tôi, dịu dàng

    - Em yên tâm. Chị thương anh lắm.

    Tôi không biết phải diễn tả sắc mặt của chị lúc đó như thế nào. Cảm giác chị có thể lấy ngay cái gạt tàn trên bàn mà đập vào đầu tôi. Sau một lúc trấn tĩnh, chị mới lên tiếng.

    - Không thể được!

    - Cô đừng đem cái bụng cô đến mà đòi bước vào nhà này. Cô được học hành tử tế sao không biết cách tự bảo vệ mình, không biết các biện pháp phòng tránh à. Em tôi còn có tương lai, tôi không thể để nó vướng chân.

    Nước mắt chảy ướt đẫm mặt . Tôi không dám ngẩng lên nhìn chị, tôi biết mình có tội. Chị bỗng nhẹ giọng

    - Em còn trẻ, làm mẹ quá sớm không có lợi gì đâu. Là con gái phải biết giữ mình chứ, chuyện đến nước này cũng là do em cả thôi. Em phải phá nó đi ! Nếu không có tiền chị sẽ cho, chị sẽ đưa em đến bệnh viện để phá.

    Tôi bật khóc thành tiếng. Tôi sớm biết chị sẽ không chấp nhận. Anh nói tôi ra ngoài sân đợi, anh sẽ nói chuyện với chị.

    - Bây giờ em thấy rồi chứ. Từ đầu chị đã không thích nó rồi, em bắt nó phá đi. Vẫn còn kịp.Em phải nghĩ đến mình chứ, em không nghĩ đến tương lai của em à?

    - Nhưng em yêu cô ấy

    - Tình yêu không có thật đâu, rồi đến một ngày em sẽ nhận ra. Với lại, chắc gì đấy là con của em.

    - Chị im đi ! Chị không có quyền nói như thế !

    Tôi nghe thấy tiếng đập bàn rất mạnh. Anh chạy ra, cầm tay tôi kéo đi. ?o Đi, anh sẽ đưa em đi? Tôi chạy theo anh. Ngoái lại, bắt gặp ánh mắt chị. Tưởng như vỡ vụn...


    17 năm trước



    Tôi 17, còn anh 20. Anh rất quan tâm đến tôi. Ở bên cạnh anh, tôi luôn thấy mình thật nhỏ bé.

    Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, được bố mẹ giáo dục tử tế. Từ lúc bắt đầu đi học, tôi vẫn luôn là người đứng đầu. Vì thế, tôi trở thành người cao ngạo. Chẳng có kẻ nào lọt vào mắt xanh của tôi.

    Cho đến khi tôi gặp anh. Anh có dáng vẻ đàn ông cuốn hút kỳ lạ. Trong bữa tiệc sinh nhật của bạn tôi ngày hôm đó, anh là người nổi bật nhất. Chúng tôi quen nhau từ ngày ấy. Anh không phải một con người quá tài giỏi, tiêu chuẩn đầu tiên của tôi. Nhưng tôi cũng không bận tâm chuyện ấy nữa. Tình yêu đâu thể đem ra đong đếm.

    Tôi đắm chìm trong tình yêu mãnh liệt của anh. 17 tuổi, tôi mới có mối tình đầu. Tôi vẫn hằng mong nó sẽ đẹp như trong các tiểu thuyết, sẽ cùng sống với anh cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

    - Sao anh lại yêu em?

    - Vì anh không thể yêu ai khác ngoài em.

    Anh nhấc bổng tôi lên. Tôi cười hạnh phúc, ôm chặt lấy anh. Một người con gái khi yêu trở nên yếu đuối lạ lùng, những việc tôi có thể làm được, nhưng vẫn nũng nịu bắt anh làm hộ. Tình yêu của tôi còn đẹp hơn bất cứ tình yêu nào trong những trang văn. Tôi sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tình yêu đẹp ấy.

    Kỳ thi đến. Tôi lại cắm đầu vào học. Kết quả vẫn như mọi lần, tôi được điểm cao nhất trường. Tôi bỗng thấy mình có gì lạ lạ, đã chậm 2 tháng rồi. Mải ôn tập nên tôi không để ý. Tôi tới bệnh viện khám... Tôi đang mang thai.

    Tới quán café anh vẫn ngồi, tôi thấy anh đang nói chuyện với một đám bạn. Một trong những người đó là người đã theo đuổi tôi từ lâu.

    - Mày xực con ý rồi à?

    - Rồi, quá đơn giản. Tao chả phải ép buộc gì.

    - Mày giỏi, tao hơn 1 năm rồi mà nó không thèm nhìn tao lấy một cái.

    - Thế mới bảo tao là sư phụ mày.

    Tiếng cười vang lên khoái trá. Mặt tôi tái nhợt, bụng quặn lại. Đáng lẽ tôi phải đến, cầm cốc café mà hất thẳng vào mặt anh ta. Nhưng tôi chỉ lẳng lặng rời khỏi đó.

    - Cháu phải phá !

    - Không thể được !

    - ...

    - Nó đã lớn lắm rồi, sẽ rất nguy hiểm.
    -
    Tôi về thú thật với mẹ. Mẹ nhìn tôi, không nói nên lời. Bà không hề quát chửi hay mắng mỏ gì tôi, nhưng ánh mắt bà khiến tôi sợ hãi. Mẹ vốn là người coi trọng danh dự gia đình, chuyện này lại xảy ra với con gái bà, không thể để lộ ra được.

    ?o Mẹ đã dạy dỗ con rất chu đáo, mà bây giờ lại để xảy ra chuyện này?

    Để bảo toàn danh tiết của tôi, và cả của mẹ, cả gia đình tôi chuyển sang nước ngoài sinh sống. Không ai khác biết chuyện tôi có thai, anh ta cũng không biết. Sau hôm ở quán café , tôi không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của hắn. Không bao giờ tôi muốn nhìn thấy bộ mặt đáng kim tởm ấy nữa.

    Tôi đã sinh con trai. Thật may vì nó là con trai, sẽ không phải khổ như mẹ nó.

    Vài năm sau, chúng tôi trở về nước. Mẹ đã nhận cháu ngoại làm con. Bà đã gian lận gì đó để thay đổi thân phận của thằng bé. Không ai nghi ngờ. Trong mắt mọi người, tôi vẫn là một đứa con gái tài giỏi và danh giá.

    Suốt 17 năm trời, con tôi gọi mẹ nó là chị ...

    ?o Chị im đi !?

    ....

Chia sẻ trang này