1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Last breath.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hepal, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    TY khiến ta
    Xanh như lá
    Gầy như sậy
    Yếu như sên...


    Anh còn nhớ những câu thơ này chứ?

    Kỳ thực thì nó còn 2 câu nữa:
    Anh có yêu nổi em không?
    Anh có yêu được em không?


    Một năm rồi cơ đấy, lạ quá anh nhỉ.

    Hai câu thơ này anh sẽ chẳng bao h biết...
    Thơ thì cứ là thơ mà, mỗi người cảm nhận được nhiều ít khác nhau. "Em " là kẻ để TY chi phối mọi giác quan như vậy đây, khi yêu "anh" , "em" sợ "anh" sẽ chẳng thèm yêu cái đứa mà chỉ như lá, như sậy, như sên.
    Chỉ như lá, như sậy, như sên...
    Là em đó.
    Và đúng là anh đã chẳng, không yêu em nhỉ.
    Anh đã yêu người con gái rực rõ như "chùm nho chín mọng, lắt lẻo trên cành mặc sức trêu ngươi", "read your line so cleverly", fashionable etc.

    Trời ơi...
    Tất cả đều là em đó, nhưng sao anh lại chọn thế????.... "When your wall fall down, I''ll around"

    Anh biết yêu em nào có khó gì đâu sao mà anh ác thế? Anh chỉ cần nói 1 câu là em tin hết, chỉ cần xoè cho em tí chút tình cảm là em đã ở lại ngay chẳng thắc mắc gì, sao mà anh ác thế sao anh nỡ vứt bỏ em chỉ bằng một lời "Nhầm rồi" Sao anh đập tan hết cả niềm tin của em dễ dàng thế? Lúc đấy em căm phẫn vì sao anh lại có thể dẫm đạp lên tình yêu của mình thế? Sau thì em chẳng tức nữa vì em hiểu lúc đó anh đâu có coi đó là TY, trong khi em nâng niu nó bằng tất cả giác quan của mình, quay lưng lại với tất cả????

    Anh không biết thì thôi, hồi em vui nhất là khi anh hát: "và con tim đã vui trở lại,... nguyện yêu mãi riêng người mà thôi..." Em đã sung sướng sung sướng đến phát buồn cười đi được. Đến mức Chi còi chạy từ tầng 2 lên lớp em kêu:" mày khai mau sao dám dấu tao. Con Hồng nó bảo mày dạo này vui lắm, nguyên văn là_Mày ơi con Hằng dạo này vui lắm mày ạ. Nó đến lớp quăng cái cặp cái rầm xuống bàn & tuyên bố TAO ĐÃ CÓ... NGƯỜI YÊU!"
    Vui lắm, vui lắm. Nhìn đứa nào cũng thấy xinh xắn đáng yêu, hâm đến mức thằng Sơn phát bực" cái con Hằng béo đáng ghét này lúc buồn thì mặt xị xị như bánh bao thiu thế mà bây h như con điên" Thề là lúc đấy chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy nó mà hôn 1 cái vào má nó mà bảo mày ơi tao có người yêu rồi có người yêu rồi... mày ạ.

    Niềm vui qua nhanh quá...
    Khi em nói"TY nếu chỉ đau được nỗi đau của nhaumà không vui được niềm vui của nhau thì chúng ta chỉ như những kẻ đồng hành trên một chuyến tàu, ga tới của ai người dó xuống!" và...
    Đáng nhẽ em phải chạy khỏi anh ngay khi "khói bốc mù mịt éo thơm tí nào"....

    TY mong manh quá"hôm nay yêu mai có thể xa rồi", "lời yêu mỏng manh như màu khói, ai biết tình ai có đậm đà"...
    Em cứ luôn tự hỏi:
    Anh có đi cùng em
    Tới những miền đất lạ
    Tới những mùa hái quả
    Tới những ngày yêu thương?


    Nhưng anh, MR UNSURE ạ, anh lúc nào cũng thế, khi có trong tay thì không biết giữ gìn, đến khi mất rồi mới quằn quại tiếc nuối, đau thương sao cuộc đời lại funny thế?"

    Là đứa rất được yêu thương và chiều chuộng nên em biết lắm rằng khi nào mình đưọc yêu, khi nào người ta chẳng yêu mình. Nhưng em, em cứ nghĩ rằng anh cũng như em, ai yêu em thì em sẽ yêu lại, không bằng cách này thì cách khác. Em nghĩ nếu em yêu anh thì dù anh có không yêu em thì anh cũng không làm em khổ đâu nên em cứ cố yêu anh mãi... nhưng anh thì thiếu dứt khoát lắm, anh chẳng biết mình yêu em như thế nào hay không, anh cứ nhận mãi nhận mãi... làm em chẳng biết phải cho thế nào cho vừa... Con người ta buồn cười nhỉ, cứ nghĩ cái gì có quá nhiều là dễ dàng sẵn có rồi sinh ra tự phụ!

    Ty khiến em chăng thể dấu nồi cảm xúc của mình. Có lúc mẹ em phát hoảng " sao dạo này cứ ra hôn bố vào hôn mẹ thế? Bộ hết chỗ xả rồi à?"
    Những đêm dài không ngủ, những ngày ủ ê nặng nề, những giọt nước mắt không sao dấu nổi ngay cả trong những giờ học... Hoảng hốt, nhiều khi, lớn thế mà toàn chui xuống ngủ với bố mẹ.

    Em không thể quay lưng lại với thế giới của em mãi thế nữa, không thể làm cho mẹ em thất vọng hơn nữa... Có thể em vẫn còn yêu anh... nhưng bây h em yêu gia đình và bạn bè của em hơn! 1 năm làm tất cả phải lo lắng, 1 năm mất học bổng... thế là quá đủ! Nếu anh yêu em, anh sẽ tự biết phải làm gì, đừng trông đợi gì vào em cả.

    Càng lớn em càng cảm thấy gia đinh là nơi không thể thiếu đối với mình, đó là nơi duy nhất đỡ ta khi ta ngã là nơi duy nhất nâng ta khi ta cần được chắp cánh. Hôm trước em đã nói chuyện với mẹ em." Con biết nếu con còn tiếp tục yêu như thế thì con sẽ lại ngã, nên nhất định con sẽ không làm thế nữa, không đi tiếp nữa. Nhưng con sợ lắm rằng sau này nếu 1 ngày con gặp lại anh ấy trên đường đời của mình và con sẽ lại chạy theo anh ấy phản bội chồng con, con con thì con chết mất, chết mất. Hay là để con tiếp tục yêu anh ấy ngoài đời thực chứ không phải trên mạng, để nếu có yêu được thì sẽ là mãi mãi còn nếu không thì cũng chẳng còn gì để mà khao khát, sẽ được thanh thản mà sống tiếp không vướng bận?"
    Và mẹ em nói thế này: " Với 1 thằng con trai 21 tuổi thì chẳng có gì là chắc chắn cả, là con gái khi đã yêu thì chung tình lắm con tưởng mình sẽ rút chân ra được thì khó lắm và mẹ sợ con sẽ ko thể vực dậy được nữa nếu con cứ chìm mãi trong cái TY say đắm đấy. Và con cũng không có gì phải lo là mình sẽ phản bội lại chồng mình cả, vì mẹ không dạy con như thế, nhà mình không có ai như thế, và không bao h như thế. Là con gái chọn người yêu mình hơn là mình yêu người ta con sẽ hạnh phúc hơn. Bon con trai khi yêu chẳng bao h dấu được cảm xúc của mình dù nó có lí trí đến đâu đi chăng nữa, con gái thì kín đáo hơn, mẹ chưa bao h thấy nó yêu con ntn cả vậy thì con không có gì để mà vương vấn và tiếc nuối"
    Mẹ em đã nói vậy đấy.
    Có thời đã nghĩ rằng ta làm được tất cả ta chẳng cần sự giúp đỡ của ai, ngốc thế chứ!

    Nhìn lại tất cả những gì đã qua em ko hề hối tiếc bất cứ điều gì mình đã làm và em cũng biết mình chưa bỏ lỡ bất cứ điều gi để mà phải nuối tiếc day dứt. Chỉ có 1 điều duy nhất đấy là em và anh đã bắt đầu & yêu nhau duy nhất trên mạng. Và h đây em căm thù nó vì chính nó là kẻ chắp cánh cho Ty của chúng ta nhưng cũng chính nó đầy ta vào những đau đớn ko thể thoát ra được. Em quen sống kín đáo và quả thực em ko thể chịu được việc ai ai cũng có thể đọc được suy nghĩ của mình một cách dễ dàng như vậy.

    Cho dù có chuyện gì sảy ra đi nữa thì bạn vẫn là vô giá với những người yêu thương bạn!

Chia sẻ trang này