Kẻ hành khất đã bỏ đi, chỉ còn ta ngồi lại chỗ hắn đã từng ngồi, từng đàn và hát lần cuối. Hắn đi rồi cơ mà, ta cũng đã quên hắn, vậy mà sao hắn lại muốn cả ta cũng phải cùng đi? Cuối cùng thì ta cũng đi đến đây, đến nơi ta biết mình buộc phải dừng lại. Hoặc là ta bỏ đi, hoặc là ta sẽ mãi giam giữ mình trong cái ngưỡng ngập ngụa mịt mù ấy. Ta đã ảo tưởng rằng nó sẽ ko hiện ra một lần nữa, sợi dây 7 màu báo hiệu sự kết thúc. Nó theo ta từng bước, trên mỗi ngả đường ; nó nhất định chờ đến khi ta đã bỏ công mà đi trên con đường ấy cả vạn dặm thì mới hiện ra, và ta chẳng còn cách nào khác là phải kiếm tìm một con đường mới. Lần này, ta đã dấn chân vào một con đường toàn những kẻ xa lạ, tất cả đều quấn khăn che kín mặt. Họ cùng đi, cùng khoác vai hát vang những bài ca lạ lùng, đôi khi xen lẫn là một nốt lạc điệu quen thuộc ; nhưng mặc kệ, ta cứ lầm lũi đi. Ta cũng quấn chiếc khăn của mình, dấn bước , qua những đôi mắt, qua những tiếng cười. Ta biết mình ko được phép gỡ chiếc khăn ra, ko được phép nói chuyện với ai. Nhưng ta đã ko thể chống đỡ, bởi một ngày ta đã trả lời một người lạ, rồi hơn một, hơn cả nhiều.. Sợi dây 7 màu của ta, nó sẽ ko để họ được yên; từ trước vẫn là như thế, và bây giờ cũng sẽ là như vậy. Ta hồi hộp, lo lắng, ...... ko có gì xảy ra. An tâm hơn, ta khẽ hé mở chiếc khăn . Ôi, hỡi con người, ngươi sẽ còn bất hạnh vì lạc quan và tin tưởng. Sợi dây của ta hiện ra đẹp rực rỡ, và xiết những vòng man dại . Ta hoảng sợ nhìn người bạn của ta đau đớn, ta ko thể làm gì được. Ta nào có thể làm gì được, ta sẽ vẫn chỉ gây khổ đau và mất mát . Ta đâu có lỗi, nhưng NÓ cứ bằng cách nào đó, mượn bàn tay của ta ..... và hả hê cười cợt, khoái trá nhìn những người bạn căm giận ta, bởi ngỡ ta là kẻ độc ác. Ta sẽ lại đi đường khác. Ta vẫn mang ký ức về những người bạn đường của ta, cả khi ta và họ cùng mỉm cười tháo khăn che mặt lẫn khi họ đau đớn tổn thương, còn ta đứng sững bên cạnh, kinh hoàng vì bàn tay của sự tình cờ. Ta đã lắng nghe trái tim mình. Ta im lặng lắng nghe một cách chân thành những người muốn đến bên ta , những người ta muốn đến bên họ, cả những người mà ta và họ đều cố thoát khỏi sức hút bí ẩn giữa hai người. Để đến bây giờ, ta nhận ra rằng để mà làm gì , bởi dù họ có là ai, có thế nào đối với ta, thì sợi dây quyến rũ kia cũng sẽ chia cắt ta với họ , bằng mọi cách, vào những lúc ta ko ngờ nhất. Có ko một con đường - nơi sợi dây ấy ko tìm ra ta nữa? My mindz so far away My heartz so close to stay Helloween Được IronWill sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 25/07/2003
Có ko một con đường - nơi sợi dây ấy ko tìm ra ta nữa?<=== bài viết khó hiểu quá ta ,nhưng mà chắc chắn là có nếu mình muốn nk35asad