1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẬT ĐẬT

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuytrang0103, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    LẬT ĐẬT

    Nó sẽ như con lật đật luôn tự biết đứng dậy sau khi ngã
    Cũng như những cô bé khác, hồi còn bé nó rất thích búp bê, gấu bông, chó bông, và đặc biệt nó luôn không thể giấu ánh mắt thèm thuồng ghen tỵ với cô bé hàng xóm là chủ sở hữu của một con lật đật màu đỏ to đùng. Cũng chỉ vì niềm khao khát được chơi với thứ đồ chơi dễ thương đó mà nó đã không ngại làm cô học trò ngoan để một đứa kém tuổi nó dậy nó. Và đã không ít lần nó bị phạt úp mặt vào tường chỉ vì tội ?olà học sinh thì phải bị phạt?. Sáng nào nó cũng ngoan ngoãn thực hiện vai trò của mình một cách rất tự nguyện vì nó biết sau đó nó được tha hồ vuốt ve, âu yếm con búp bê màu đỏ ấy.

    Có lẽ bản năng của một cô bé gái vẫn không thay đổi trong nó theo thời gian. Khi đã lớn niềm đam mê búp bê, gấu bông trong nó vẫn không mất. Nó thực sự hạnh phúc khi nhận được những con búp bê, cún bông trong sinh nhật lần thứ 15..18 và cả 20, khi nó đã là một cô sinh viên. Nhưng trong đống quà to tướng đó vẫn không có bóng dáng của một con lật đật. Một thứ đồ chơi ám ảnh nó suốt cả giấc mơ thời thơ ấu. Những cậu bạn trai, và cả những cô bạn thân nhất của nó vẫn không bao giờ biết được điều nó mong ước.

    Hình ảnh con lật đật màu đỏ vẫn cứ chỉ là niềm khao khát, niềm mơ uớc của nó. Mặc dù bây giờ nó có đủ khả năng để tự tìm cho nó một hoặc nhiều hơn thế cái thứ đồ chơi màu đỏ ấy. Nhưng nó vẫn không muốn, mà nó vẫn cứ chờ đợi? Nó vẫn không hiểu tại sao thứ đồ chơi ấy lại có sức mê hoặc với nó kì lạ như vậy. Cái con lật đật màu đỏ, cứ lắc lư, lắc lư với tiếng nhạc chuông trong trẻo, thánh thiện đến vô cùng?

    Nó bắt đầu một cuộc sống tự lập khi trở thành sinh viên. Với một đứa con gái út trước giờ chưa xa gia đình thì cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng khi đi học xâm chiếm nó là điều dễ hiểu. Và trong đống hành lý cồng kềnh của nó, phải đến gần 1/2 là chó bông,và gấu bông. Nó nghẹn ngào chia tay với một số vì không thể đem theo được, nếu không chắc sẽ phải mua thêm vé cho cái lũ to đùng ấy. Nhưng nó nhủ thầm rằng nó sẽ quay về đón dần chúng ra.

    Cuộc sống xa nhà của nó cũng không quá khó khăn với nó, trừ những lúc nằm khóc nhớ mẹ. Nó làm quen dần với môi trường mới, bạn bè mới?Nhưng không hiểu sao nó không ?okhôn? hơn được , vẫn cái kiểu nhìn cuộc sống của một con bé cấp 3, của một đứa con gái út. Cuộc sống trước nay của nó luôn nằm trong vòng tay của gia đình, và bây giờ cũng vậy, nó chưa thoát khỏi cái bóng của gia đình. Bạn bè có cái nhìn cuộc sống khác đi nhưng riêng nó thì không, cuộc sống với nó vẫn toàn màu hồng. Nó cũng chẳng phải là đứa con gái quá mơ mộng, nó vẫn là đứa thực tế,(đừng nhầm là thực dụng) hay nói đúng hơn nó là đứa mơ mộng trên thực tế. Cũng hay, nó vẫn thích cách sống đấy của mình, vì như thế nó cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Nó luôn cảm thấy nó là một đứa may mắn khi được sinh ra trong cuộc đời này, bởi nó thấy cuộc đời này đáng yêu quá. Với nó cuộc sống luôn dành cho nó nhiều may mắn ( theo suy nghĩ chủ quan của nó). Nó luôn nhận được sự ưu ái của mọi người dành cho. Nó không hiểu tại sao nữa.

    Có một câu chuyện của nó rất buồn cười, ngay hồi học năm thứ nhất, cô giáo dạy môn kinh tế chính trị của bọn nó cứ nhầm nó là sinh viên nước ngoài (mặc dù trông nó made in Việt Nam 100%), và có một lần cô gặp riêng nó và nói với nó rằng nó có khó khăn gì thì cứ nói với cô, cô sẽ giúp đỡ vì trong thâm tâm cô vẫn cứ nghĩ nó là sinh viên nước ngoài ( người Việt Nam mình vốn được cái hiếu khách mà) Nó cũng chỉ cười và cảm ơn cô ( nó còn cố nói giọng lơ lớ nữa chứ) . Nó thấy cảm giác nhầm lẫn đấy cũng hay hay. Đến kì thi, với hơn 70 câu hỏi ôn tập, nó học trong hai hôm ( trước giờ nó vẫn học theo cái kiểu tài tử đó, mà sau này nó biết Bill Gate cũng học như nó ). Và kết quả thi của nó được 7 điểm ( điểm của người Việt Nam 100% đó nha), sau khi thi nó có đến nhà cô KTCT, vì dù sao nó cũng cảm thấy có lỗi khi nói với cô bằng cái giọng ?o lơ lớ? ấy. Chỉ đến khi đó cô mới công nhận là nó đúng là ?oHàng Việt nam chất lượng cao?. Nó vẫn như thế đấy, cứ thỉnh thoảng lại được nhầm lẫn rất vớ vẩn. Đi học tiếng Anh ở trung tâm, chú gửi xe cứ bảo nó là em của ca sỹ X, những lúc cao hứng chú lại miễn cho tiền gửi xe nữa chứ hihihi?Toàn những cái may mắn rất vớ vẩn đấy nhưng làm nó thấy cuộc sống này rất thú vị. Và chính điều đó làm cho ?onhân sinh quan? của nó rất khác mọi người, nó thấy ai cũng tốt cả, ai cũng đáng yêu đáng mến cả.

    Cuộc sống sinh viên cuả con bé thích lật đật ấy cũng như những sinh viên khác, cũng học cũng chơi?và rồi nó cũng biết yêu ..

    ?oChuyện tình thứ nhất? của nó với một anh cầm tinh con rắn, anh ấy thích nó ngay từ hồi nó học lớp 11, thật tình cờ , anh ấy lại là con của một gia đình quen với gia đình nó. Hồi đấy anh ?ocon rắn bốn mắt?( anh ý bị cận) ấy học đại học năm thứ 3 KTQD, thỉnh thoảng anh ý cũng gọi điện về cho nó, nhưng mà nó ghét anh í lắm, vì anh í cứ khô khan như cục gạch ấy, suốt ngày chỉ biết học và học. Nhưng nghe nói thế mà rất lắm cô mê mới chết chứ ( sau này mẹ anh ý kể lại với nó như thế). Chẳng bao giờ nó nghĩ sau này nó lại yêu anh ?ocon rắn? đấy. Mà cũng tại anh đó nữa cơ, đã biết mình chẳng biết ?otán tỉnh? thế mà lần nào đến cũng dẫn theo một ông bạn nói hay như Long Vũ ý (anh Long Vũ mà nghe thấy chắc sướng ngất ngây con gà tây). Mà sao anh này lắm bạn đẹp trai thế không biết ( hichic con bé cứ trách trời sao lại cho nó gặp người ta ở hoàn cảnh éo le đó cơ chứ). Dần dần nó cũng thấy hết ghét anh con rắn ấy, và cũng dần dần thần tình iu đã bắn vào tim nó, nó cứ nuôi nấng và lý tưởng hoá tình yêu trong nó lên ?và chỉ chờ cơ hội để bùng phát. Và rồi nó cũng yêu, chỉ có điều mối tình đầu của con bé không như nó hình dung. Nó và người con trai đấy không tìm được sự đồng cảm, nhưng nó vẫn cố gắng để xoá đi khoảng cách vô hình đó, nhưng có lẽ nó đành bất lực?Chia tay nhau, nó khóc rất nhiều, đó là một đêm tháng 5 trời mưa rất to, nó khóc như chưa bao giờ được khóc, nó khóc vì nó đang phải chứng kiến sự vụn vỡ . Điều đấy làm nó đau hơn là ý nghĩ rằng đây là kết thúc của một tình yêu. Sau này nó hiểu rằng nó sợ điều gì, nó sợ ?sự tan vỡ.

    Thời gian cũng làm nó nguôi ngoai đi vết thương đầu đời ( nói cho giống người ta chút). Nhưng không thể chữa lành được, nó vẫn mang trong mình một vết sẹo hình trái tim :-). Nó đã quên người con trai đó nhưng cũng từ đó nó cảm thấy sợ cái thứ tình cảm ấy. Nó nhận ra rằng cái mà bao nhiêu đại văn hào vĩ đại á, Âu, từ cổ chí kim tốn bao giấy mực để ca ngợi ấy hoá ra toàn là? bốc phét. Nó chẳng thấy đẹp đẽ gì cả, nhất là cái mà gọi là ?othe first love? í. Nó nghĩ chắc nó sẽ chẳng có ý định tìm thêm một ?o second love? nữa đâu. Mặc dù nó cũng có thể kiếm cho mình một người đàn ông tốt trong đám ?ovệ tinh? của nó. Con bé đấy không xinh đâu, nếu không nói là xấu hichic, nó biết thế chứ nhưng được cái nó tự tin lắm, tự tin theo kiểu ?onhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn thẳng cũng không ai bằng mình?. Và được cái nó luôn tạo được ấn tượng ban đầu rất mạnh. Chính vì thế cho nên nó cũng có khá khá người quý, nhiều lúc nó nghĩ hay là cứ thử yêu một người nào đó xem có thay đổi được định kiến về tình yêu trong nó không. Nhưng nó chỉ nói thế thôi chứ không làm được đâu.

    Khi nó cảm thấy đã có thể sống mà không cần cái thứ tình cảm ?ochết tiệt? ấy nữa thì ?nó lại yêu. Thế mới ?oquái? chứ.


    Lần này thì khác?





    thuytrang



    Được thuytrang0103 sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 14/08/2003
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết con lật đật luôn biết tự đứng dậy mỗi khi bị ngã là vì điều gì, bởi thế nếu như chịu để ý đến mọi thứ xung quanh thì chúng ta sẽ nhận được những món quà nhỏ cho riêng mình.
    Mỗi khi bị ngã, con lật đật luôn tìm được cách đứng lên, và thời gian trôi đi, những người thường xuyên quan sát nó sẽ cảm thấy nó mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn, có thể nó sẽ làm cho mọi người nản nhưng lật đật vẫn luôn đem lại niềm vui cho ai thật sự quan tâm tới nó..
    KTĐ
  3. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  4. nguoithuba

    nguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  5. vu4v

    vu4v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  6. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  7. nguoithuba

    nguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  8. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
  9. nguoithuba

    nguoithuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu viết vì ai ? Viết cho vui à ? Vậy thì đóng cửa chủ đề này đi ?
    LIFE NOTHING BUT FUN !
  10. thuytrang0103

    thuytrang0103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chả viết vì ai cả, cũng chẳng vì mục đích gì cả, càng không phải để cho vui (đọc là biết). Tự nhiên có cảm xúc thì viết thôi. Nhà thơ, nhà văn,nhạc sỹ cũng đều xuất phát từ đấy mà ra đấy hehhehhe.Cho nên tớ cũng chả việc gì phải đóng chủ đề lại cả hờ hờ..biết đâu tớ là tài năng chưa được khai quật thì sao. Cheer cái chúc mừng thành công cho tớ cái người thứ ba nhẩy
    thuytrang
    Được thuytrang0103 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 25/08/2003

Chia sẻ trang này