1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Máy tính của tớ bị lỗi mấy hôm nay, sửa mãi. Làm sao mà AutoCAD của tớ không bắt điểm được nhỉ.
    Vì thế tớ đang cài lại nó và trong khi chờ nó chạy thì viết lung tung ở đây. Nói như thế là để mọi người biết tuy tớ đang tiêu phí thời gian, nhưng chưa đến mức quá vô công rồi nghề.
    Tớ đã mong được nấu lẩu ở đây từ rất lâu, tớ rất tiếc đã đến LFCVN quá muộn. Nhưng chẳng phải tớ đang có lẩu thập cẩm hay sao. Cảm ơn chị Liễu vì nước, củi và nấm hương của chị đã để dành suốt 2 năm nay.
    Tớ đã thấy 10 người đọc chủ đề này. Tớ không mời những ai không phải là Liverpudlian, tớ mời những ai là Liverpudlian vào đây thêm củi, lửa và gia vị, đừng ngại.
    Khi nói thật, chúng ta cần một nơi yên tĩnh và những thính giả tin tưởng, thường thì có rất ít những thính giả mà mình có thể tin tưởng, nhưng tớ lại tin các Liverpudlian, và ở đây cũng rất yên tĩnh, nên nhiều người một chút cũng không sao.
    Có thể mọi người đang thấy những gì tớ và chị Liễu viết là quá ngây ngô, và không muốn ngồi chơi với bọn trẻ con. Tớ tự tin nói tớ có thể rất ngoa ngoắt và cay độc với tất cả trí tưởng tượng và ngôn từ của tớ. Nhưng tớ rất ít khi văng tục và cay độc. Có 2 lí do: 1-Nếu bạn tốt với một người tệ với bạn, như thế không hẳn đã tốt, nhưng sẽ đỡ xấu hơn khi bạn tệ với họ 2- Tớ không thích mất thời gian, tâm trí và cảm xúc cho những thứ tiêu cực như thế, chỉ bực mình thêm. Vì vậy tớ rất ít khi văng tục và cay độc (chỉ đôi khi thôi). Nếu tớ muốn chơi xấu ai (chỉ đôi khi thôi, nhất là trong khi đá bóng), tớ sẽ hoàn toàn không nói và chỉ để tâm vào hành động. Đừng nghĩ tớ quá ngây ngô. Nếu những người như anh Sứa Gai muốn vào đây thêm ớt bằng những châm chích ngộ nghĩnh của anh, hay chị hạt tiêu muốn cho vào một ít hạt tiêu bằng spam 1 dòng vui vẻ, thì em cũng có thể theo được. Tại sao lại không ngồi xuống nhỉ. Vì trời đang rét, LFC đá phập phù với 5 trận hòa thì về mặt điểm số còn tệ hơn là 2 trận thắng và 3 trận thua, bị loại khỏi CL một cách chắc chắn, và vì tớ đang sẵn cà chua, xương hầm và rau cải.
    Cả mọi người bên LFCVN nữa, cho mình xin lỗi vì đã viết những thứ không hay về diễn đàn ở trên. Thực tế thì đấy là lúc tớ đang bức xúc, và tớ cũng là người có thể biết phân biệt thật giả một chút, nên tớ vẫn luôn yêu quý và biết ơn những người bạn thực sự ở bên cạnh tớ suốt 2 năm nay.
    Cả em nữa, em thân yêu, nếu em đang đọc những dòng này, cho anh xin lỗi vì đã nói những điều anh nói ở trên. Anh là người nghèo khó và dè xẻn. Nếu em yêu anh, anh sẽ tiết kiệm tình yêu của mình cho em mỗi ngày, đủ để dùng đến khi chúng ta 60 tuổi và người trước người sau, dặn con cháu: cho ba (má) nằm chỗ này, chỗ khác nhé. Nhưng em lại không yêu anh, vì thế anh đang phung phí nó bằng cách chạy 10km mỗi ngày, viết văn vần Enter tặng chị Liễu và rủ mọi người nấu lẩu thập cẩm. Nếu em đang đọc nó, ngồi xuống và góp củi vào đi. Chẳng phải trời đang rét, LFC đá phập phù với 5 trận hòa thì về mặt điểm số còn tệ hơn là 2 trận thắng và 3 trận thua, bị loại khỏi CL một cách chắc chắn, anh đang sẵn cà chua, xương hầm và rau cải, và chị Liễu thì đã góp củi, nấm hương và nước dùng suốt 2 năm vừa rồi hay sao.
    Viva lẩu thập cẩm. Vào nấu đi. Biết được ngày mai có còn nữa hay không. Nhớ thật thà hoặc hài hước (hoặc cả hai) vào nhé
  2. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không ai nấu lẩu với chị em mình. Có nhiều lí do lắm.
    Nên em với chị sẽ nấu lẩu tiếp. Hè hè.
    Chị hỏi em tại sao người ta lại thích thay đổi và không chung thuỷ à. Thực ra ai cũng thích thay đổi, chị cũng thích thay đổi, con người hay thay đổi ạ. Tại sao chị lại dùng Internet, tại sao chị lại vào TTVNOL, tại sao chị lại dùng Blog. Chẳng phải chị đã thay đổi so với trước khi có tất cả những cái đó hay sao, hả con người hay thay đổi kia ơi. Chị chỉ không thích thay đổi những gì mình yêu thôi, chắc chắn chị thích thay đổi những gì mình ghét, ai cũng thế. Chị chỉ thay đổi chậm hơn mọi người thôi. Em hỏi chị nhé, chị có thích một ngày chỗ này đầy ắp những người bạn mới, nhưng có những tình yêu cũ hay không, hay chị thích làm bà già đau khổ ngồi đây một mình mãi mãi như thế này.
    Cái gì hằng số thì sẽ nhàm chán, dù nó đẹp đến đâu. Cả chị nữa, nếu ngày nào chị cũng như thế, thì chị chẳng khác gì tượng phật bà quan âm. Chẳng ai yêu tượng phật bà quan âm, chỉ kính trọng hay ngưỡng mộ thôi. Có thể trước đây người ta yêu chị, nhưng chị chẳng thay đổi gì cả thì cũng thật là buồn.
    Một người chung thủy có thể là một người không biết đam mê, anh ta chỉ biết có một, và một, và một. Nhưng một người chung thủy cũng có thể là một người biết đam mê, nhưng luôn chống lại nó, vì anh ta chung thủy. Nếu chị yêu một người không biết đam mê thì chán lắm, chán lắm ấy, tuy chị có chung thủy (mà đấy thực sự có phải là chung thủy không nhỉ) . Còn nếu chị yêu anh chàng thứ 2, thì chị cũng cần thay đổi mỗi ngày nữa, như thế mới giữ được cu cậu. Nếu chị không biết thay đổi mình mỗi ngày, thì khổ thân anh chàng thứ 2, anh ta phải yêu một bức tượng phật bà quan âm, và luôn phải chống lại cám dỗ từ các cô gái đẹp mỗi ngày.
    Cũng có thể người chị mới chia tay là một người không chung thủy, theo cả hai cách trên, chia buồn với chị.
    Em là một người chung thủy, hí hí hí, tất nhiên là theo cách thứ 2. Chị nhìn cái tranh màu vàng thật lâu vào, nó đang muốn phản bội đấy, nhưng nó đẹp dễ sợ, chị nhỉ. Nó đang muốn sống thêm một lần nữa trước khi chết ngỏm đấy, chẳng lẽ chị lại bắt nó cứ thế héo, úa, tàn tạ rồi đóng băng à. Chị không muốn nó thay đổi à. Thông cảm với những người biết đam mê đi bà già đau khổ. Đừng như cái tranh bên dưới nhé, em nghĩ nó đẹp u buồn, nhưng rất trong sáng, và cả chung thủy nữa. Hơi giống chị. Tuy nhiên nó rồi sẽ có ngày nó chuyển thành bức tranh thứ hai, lúc mùa đông sắp đến và nó sắp ngỏm ấy. Tốt nhất là chị tìm cách mà mặc áo vàng ngay từ bây giờ đi. Heheh. Yêu chị
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chị chỉ đưa được một tấm hình vào entry em à. Chị không biết cách đưa 2 hình vào một lúc. Và chị chọn tấm hình số 1 (màu vàng). Tập yêu màu vàng xem
    Chị thích sự thay đổi, nhưng không có nghĩa là phản bội. Thay đổi và phản bội hoàn toàn khác nhau.
  4. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ừ, em cũng không biết đưa hình vào Blog. Hôm nọ đưa vào vất vả lắm. Cái thứ nhất thì có lẽ giống chị bây giờ, em cứ tưởng tượng thế, còn cái thứ 2 sẽ giống chị lúc chị 28-29 tuổi mà chưa yêu ai. Hj hị
    Chị 24 rồi phải không, sắp già đến nơi rồi đấy. Thích Xuân Diệu mà sống cứ như cô Quỳnh cô Dao ấy. Yêu đi, yêu đi, yêu đi. (nhưng nhớ chọn người cho kĩ). Thôi em đi đưa đứa bạn đi nhổ răng (nhổ răng khiếp nhỉ, chị nhỉ, đấy, 1000 com ma cũng không làm em sợ bằng đến bệnh viện)
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu, đã tin... nhưng bây giờ mất hết niềm tin và cảm giác yêu rồi. Chỉ còn sự nghi ngờ và lòng thù hận. Căm thù, căm thù, căm thù như em đã căm thù ai đó trong TTVN ấy!
    Nhưng có cơ hội sẽ mở rộng lòng mình thôi he..he.
    Mà sao biết chị yêu Xuân Diệu hả em?
  6. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không không không chị ơi, em không căm thù, không căm thù, không căm thù ai đâu, nói đùa đấy, nói đùa đấy, nói đùa đấy (từ bé tới giờ có biết căm thù là cái gì đâu).
    Lại nói chuyện thời tiết, một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông. Hết thu thì sang đông, hết đông mới sang xuân được. Em đang cháy kinh quá chị ơi. Kiểu này có lẽ em sẽ thành tro mất thôi. Như thế là không tốt.
    Chị quên những thứ em nói ở trên kia đi chị ạ. Mình còn trẻ mà, không thể là mùa thu vàng được. Kiên nhẫn một chút thôi. Đúng là "It is impossible to love and to be wise at the same time" Hôm nay có lẽ đứa bạn đau răng của em nói đúng, tuy nó nói hơi ngọng một tí. Em sẽ tìm cho chị cái tranh khác, phải vui theo kiểu mùa xuân mới được.
    Mùa đông thân yêu ơi, mình quay lại với bạn đây. Yên ấm ơi, anh vẫn chưa tìm thấy.
    Em không viết mấy bài như kiểu trên kia nữa, sau này chị em mình chat chit nhé. Khi nào ra HN nhớ gọi em đưa đi chơi.
  7. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em đọc lại những gì mình viết trên kia mà chóng hết cả mặt, sao lúc viết những thứ như thế em không thấy chóng mặt nhỉ. Đúng là điên quá.
    Hà Nội sang đông rồi đấy. Em thì em thấy Hà Nội lạnh như thế này này:
    [​IMG]
    Lẽ ra phải tìm mấy bác họa sỹ trong nước, nhưng em chỉ cảm thấy băng giá toàn phần như thế thôi, heheh
    Dạo này lại thích xem tranh mới kinh, dù chả hiểu gì. Cái này làm em nhớ bạn em quá. Hix hix
    [​IMG]
    Hi vọng chị sẽ như thế này trong tương lai (lúc mà yêu đời trở lại ấy)Thật là vui tươi vào.
    [​IMG]
    Không hiểu sao với bạn bè lúc nào em cũng vui vẻ, nhưng yêu ai rồi thì cứ là im thin thít, thật thà tới mức ngu xuẩn nữa cơ chứ. Mấy hôm nay tự oán thán cái thân mình kinh khủng, thành ra đầu óc lẫn lộn viết những thứ trên kia. Rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ qua thôi
    Mà chị này, mình nấu lẩu thế này có sợ bị các bác Mod yết thịt không nhỉ.
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Lẩu à, lẩu à? Chẹp chẹp. Vào cái tiết giời lành lạnh cuối thu đầu đông thế này chả biết với các chị em thì khoái cái gì, chứ tớ đây thì một "lồi lẩu" bốc khói nghi ngút, thêm lít rượu đế với ba thằng bạn, cho đủ chè tam rượu tứ, luôn là ưu tiên số 1. Mặc kệ thiên hạ chúng nó cặp kè nhau ngoài đường, giai gái quấn lấy nhau khắp nơi cứ như rắn vào mùa sinh sản. Tớ ngồi góc quán lẩu nào đó trên Phùng Hưng, bỏ lại rét mướt thét gào ngoài ô cửa. Cạch, cạch và cạch. Gắp, gắp và gắp liên hồi, để tận hưởng cái sự ?oxung xướng và xao xuyến? của mùa đông.
    Năm nay chả biết các bác chủ quán phúc hậu, béo như lợn thiến, trên Phùng Hưng có còn bỏ bột nước lèo made in China vào lẩu như các năm trước không nhờ? Nhớ cái dạo báo chí loan tin nước lẩu có vấn đề, thiên hạ, những lẩu đệ tử, những kẻ mùa đông thì địa chỉ thường trú chuyển hết về phố Phùng Hưng, cuống cuồng đưa nhau vào viện khám xem sức khoẻ có vấn đề gì không, nghĩ mà hài thật. Khám làm quái gì, Việt Nam mình, an toàn thực phẩm còn là điều gì quá xa vời. Các bác khám cái này, nhỡ nó phọt ra cái khác thì sao? Bình thường thì khỏe như vâm, vô tư, hồn nhiên cùng tuế nguyệt. Khám xong, có khi ốm mà chết vì lo lắng và hoảng sợ! Các bác lo về nước lẩu Tầu, có khi vào viện lại thấy mình nhiễm độc nước magi, xì dầu MPD3 đấy. Mặc kệ nó, ăn bẩn, ăn độc, sức đề kháng của ta càng được rèn giũa. Nó càng mạnh lên, có sao đâu. Phục các bác gan hùm, ******* giữa mùa tiêu chảy hoành hành như năm nay, nhà nước cấm bán mắm tôm, tiết canh trên mọi ngõ ngách Hà Thành. Thế mà các bác vẫn giữ nguyên phong độ và thói quen thường nhật. Nghĩa là sáng: tiết canh lòng lợn giải khuây, trưa: bún đậu mắm tôm lót dạ. Kệ nó, khi nào chết, biết ngay mà he he !!!
    Hôm nay rỗi việc vào Box, thấy đồng chí tviet í ới gọi mời. Thôi thì làm mấy ly. Lẩu thập cẩm Phùng Hưng cũng mặc. Dù cách đó vài trăm mét là Nhà Tang Lễ thành phố. Thôi, cứ uống. Cứ lẩu nhỉ. Sống chết có số cả. Lo đếch gì !!! Nào. Dô! Dô! Tăm phần tăm !!!
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lẩu à
    Lại nói chuyện rắn rết ngủ đông. Con rắn là nó thâm độc lắm, trong người toàn là hàng độc, mắt mù. Kiếm ăn vất vả lắm. Được hôm sung sướng kiếm phải con chuột to, nuốt vào thì vài tuần sau mới tiêu hóa hết. Lúc ấy mà gặp lũ rắn, chồn, chim ưng chim cú, thì có mà khổ thân đời con rắn.
    Hôm nay đến trường nộp tiền học phí, ra đường nghĩ mình không mang giấy tờ tùy thân, số điện thoại và địa chỉ liên lạc, nhỡ thằng nào đằng trước đằng sau, bên phải bên trái nó từ đâu nó lao tới, nó tông phải ông, thì người nhà biết đến trả tiền viện phí ở đâu. Ai chữa miễn phí cho mình, mấy thằng bác sĩ nó thấy mình không mang giấy tờ tùy thân, số điện thoại và địa chỉ liên lạc, nó dao kéo ậm ờ, cho chết thằng này nhanh nhanh, không thì ông không có được lợi lạc. Thế cho nên chỉ cần bước ra đường thôi, mắt mũi mặt mày cũng đã nhớn nha nhớn nhác, chưa kể đi làm, kiếm ăn, thằng nọ ganh thằng kia ghét, ông xếp nọ muốn kiếm tí tiền từ mình, ông xếp kia muốn cái mặt mình có cúi gằm mà cung cúc.
    Lúc nào ra đường cũng thế, nên mình lúc thật lúc đùa, lúc trẻ lúc già, lúc ngu lúc khôn (mà ngu thì nhiều hơn khôn) ra ngoài vui vui vẻ vẻ đấy, nhưng về nhà thì trống hoác, không ai nhớ cũng chẳng ai quên (vì có ai nhớ đâu mà để có người quên, nghĩ có người quên mình nhiều lúc cũng đã là hạnh phúc)
    Trong người có cái mà buồn mà vui, nhưng lúc nào cũng phải lạnh lùng hay vui vẻ. Ngoài kia có đứa thấy mình bố thí 500, nó bảo: A, thằng này trắc ẩn, mày chết với ông. Thế cho nên có muốn tốt cũng không được, muốn xấu thì lại càng không được.
    Ấy trời lạnh thế này, phải tìm chỗ nào yên tĩnh vắng vẻ (ồn ào là nhớn nhác hết cả lên). Bạn bè thì ít thôi, mà đừng có đứa nào liên quan đến quyền lợi của đứa nào. Có muốn buồn muốn vui thì đem ra mà ăn lẩu. Nếu chưa có nhiều bạn bè, thì lên cái chỗ ảo tưởng này, nếu tin tưởng được thì cũng một hai rau cải, cà chua. Có gia đình rồi thì ai cũng có chỗ êm chỗ ấm. Thế nên những ai có gia đình mà quên nồi lẩu ở đây, thì mình phải lấy làm sung sướng cho họ. Nếu có ai có gia đình rồi mà vẫn chưa quên nồi lẩu ở đây, thì ta phải lẫy làm yêu thương họ. Nếu ai chưa có gia đình mà ngồi lẩu ở đây, thì chúng ta phải gắng mà yêu thương nhau. Nếu ai có cả gia đình đều ăn lẩu ở đây, thì xông vô cho vui vẻ
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rất chi là lạnh, đến trường nộp học phí 900.000 VNĐ một khóa, đi ngang qua con đường mới làm, gió rất là gió, rét thì khỏi nói rồi, rét rất là rất rét, có một em bé nhỏ ngồi bán hàng nước vỉa hè.
    Mình đã quan sát kĩ em bé này để tả cho các bác nghe, đặng mà có chuyện kể cho vui. Em bé này vừa nhanh nhẹn, vừa ngoan ngoãn, lại vừa biết ngại ngùng. Các bác cũng biết đấy, cái sự nhanh nhẹn nó làm cho con người ta mất hết cả những cái kèm theo phía sau đi. Nhưng em bé này lại vừa nhanh nhẹn, vừa ngoan ngoãn, lại vừa biết ngại ngùng. Thật là một em bé tốt và đáng để kể lại cho các bác.
    Em bé này mặc một chiếc áo len màu hồng có những hoa văn trắng và xanh, một cái áo đẹp. Trong khi ngồi thu hai tay vào giữa hai đùi, thì vẻ mặt chưa tím tái của em cũng có thể gọi là hồng hào và xinh xắn. Chắc chắn là thế trong một hôm trời chưa đông. Nếu em mặc váy hoa và đi đôi giày màu hồng, thì trong một hôm trời chưa đông như thế, em sẽ là một thiên thần như các em bé khác.
    Nhưng hôm nay trời đông, nên em chỉ là một em bé xinh xắn mà thôi. Nhanh nhẹn là do bẩm sinh, còn ngoan ngoãn và biết ngại ngùng chắc chắn là do bà em. Một bà già gầy và trông mặt phúc hậu, hay nói những câu làm em ngại khi đang ăn một bát phở mà em bắt người ta bê ra quán để ăn cạnh bà như thế này : "Con bé này dốt lắm, ăn miễn phí, không mất tiền mà nó không ăn". Mình lúc đó đang ngồi, cũng ngây thơ hỏi: "Ăn miễn phí, không mất tiền mà nó cũng không ăn, thế thì đúng là con bé này dốt thật". Thế là bà nó trả lời : "Ừ, nó có mất tiền đâu, bà nó cho mấy đồng ra quán, thế mà nó không ăn, lại còn bắt người ta bê vào tận đây nữa"
    Nói những câu như thế thì làm sao mà con bé lại không ngoan ngoãn và biết ngại ngùng nhỉ. Tuy nhiên em chưa đỏ mặt lên, chắc tại trời rét quá. Mình không tưởng tượng ra một hoàn cảnh bố mẹ li dị, bà nuôi cháu như các sách mình vẫn đọc. Có thể họ may mắn hơn như thế, cũng có thể họ còn không may mắn hơn như thế. Đoán làm sao được.
    Trong khi nghe mọi người than phiền về mấy bác công an vừa thu của các hàng vỉa hè ghế nhựa, mình nhớ hôm qua mình đã làm gì. Hai hôm trước trời vừa mưa vừa rét , mình chạy như điên 10km. Mình trông thấy 1 thằng bé đang đẩy cái xe 1 bánh to bằng 3 lần người nó trong mưa, dọn hàng cho nhà nó. Lúc mệt đi bộ, hơi nước trên đầu bốc hơi làm mình lạnh đến mức nhức đầu. Mình đang chạy đi đâu, đến đâu, làm gì, vì cái gì nào. Thật là vô vị, thật là ngu nhất hạng.
    Thôi thì chuyển sang chạy sáng thôi. Hôm mưa dứt khoát ông không chạy. Thời gian còn dài mà, mình cũng đang trẻ nữa
    Lúc trả tiền bà già, mất 1500đ. Rất là sòng phẳng, ai cần gì hơn ở mình cơ chứ.

Chia sẻ trang này