1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thích mùa thu, bảo mùa thu thơ mộng, lãng mạn.
    Mình cũng sinh ra vào mùa thu, nhưng trong mình mùa thu chẳng có ấn tượng gì đặc biệt ngoài những đợt mưa lũ, gió bão.
    Mình yêu mùa đông, cực kỳ yêu mùa đông, mỗi độ đông về lại làm mình thấy nhớ... cái không khí se lạnh lúc chớm đông rồi rét mướt khi đông chín thật khó quên...
    Thế mà đã mấy năm trôi qua rồi mình xa rời mùa đông, cứ mỗi đợt rét đến, mình lại nhắn tin hỏi thăm các bạn ngoài Bắc thời tiết thế nào...
    khí tiết này mà ăn lẩu với cả rượu thịt chó thì tuyệt vời nhỉ hìhì.
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chị thích bức tranh này lắm! chị thích nhìn cảnh tuyết rơi, mặc dù chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy tuyết. Chỉ là nhìn qua tivi, phim ảnh và tưởng tượng. Thật bất công vì nước mình không có tuyết. Giá như chị được ở Nga, ở Nhật nhỉ. Tuyết phủ trắng đường... thật đẹp và lãng mạn...
  3. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại treo tranh: Cái này được ghi là: You know how hard it is to earn something to eat today. Bác Sứa Gai thấy thế nào. Heheh
  4. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện thời tiết. Heheh
    Mỗi thứ có cái đẹp riêng của nó chị ạ. Chị hợp với cái gì thì chị thích cái ấy thôi. Nếu chị chê mùa thu thì em xin nói thế này:
    Một năm có 4 mùa. Mùa xuân ngây ngô, đáng yêu, mơn mởn như trẻ thơ, mùa hè mạnh mẽ như tuổi trẻ, mùa thu như tuổi xế chiều, còn mùa đông thì chết ngoẻo, ngỏm, tắt ngấm.
    Ấy nó như các mùa khác thì không sao, nhưng mùa thu là lúc nó ngắc ngoải, sắp chết, ngáp ngáp. Con trẻ thì vui tươi rồi, vui tươi thì không mơ mộng, lãng mạn, người ta chỉ vui, có ai thấy trẻ con lãng mạn bao giờ. Những khi mạnh mẽ như thanh niên thì hoài bão rồi, hùng hục rồi, có ai mơ mộng, lãng mạn đâu. Chết ngáp rồi thì chả nói làm gì. Ấy nhưng lúc sắp chết thì người ta lo lắng, người ta khắc khoải, người ta lãng mạn... Nhiều người bảo các mùa khác cũng mơ mộng, lãng mạn, nhưng mùa thu có cái riêng của nó, cũng như khi chiều về, khi sắp tàn buổi tiệc ... đại thể là lúc sự kết thúc sắp đến, đó là cái đẹp của mùa thu.
    Cho nên em yêu mùa đông, nhưng mùa thu thì đúng là nó thơ mộng, lãng mạn hơn các mùa khác thật. Nhiều người yêu mùa thu, nhưng cũng nhiều người yêu các mùa khác. Em nghĩ số lượng là như nhau, nhưng người ta cứ tưởng "lãng mạn" là hay ho lắm, thế nên mới nói nhiều về mùa thu, với lại khi người ta bất an, thì người ta hay kêu ca thật. Vui, khỏe hoặc chết ngỏm, chả ai kêu ca.
    Nếu thích mùa đông thì nghe Phú Quang. Ông này viết cho mùa đông, không phải cho mùa thu.Chị nhỉ.
    Uầy, ngồi làm đồ án, cứ tí lại quay qua đây, nói nhiều ngượng quá đi mất
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    BẮT TRỘM
    9 giờ tối. Cả khu tớ đang thi đua chửi rủa bọn điện lực, đang xem "Anh hùng xạ điêu", giữ lúc Hoàng Dung sờ tay Quách Tĩnh rồi nhìn Quách Ca Ca với con mắt đầy mời gọi, thế mà bỗng dưng tivi tắt phụt. Mất điện! Khốn nạn thế cơ chứ. Đang hay thì mất điện. Chúng nó đang gù nhau như chim cu. Tiếng các bác già xôn xao, nếu điện không mất, có khi được xem Hoàng Dung sờ thêm một số thứ khác của Quách Ca Ca rồi khạch khạch. Các anh trung trung tuổi thì quả quyết, Hoàng Dung trông mặt mũi ngon thế thôi, nhưng nhiều khả năng rốn bị lồi, thêm mấy phút nữa, thằng Quách Tĩnh nó hứng lên làm tới, thì rõ hết cả bo đì của Hoàng Dung cũng nên hí hí. Các chị, các bà, các cô thì dè bỉu, mấy cái lão mất nết này, vợ hơ hớ ở nhà thì đ.éo quan tâm, toàn mơ mộng phim với cả ảnh. Cứ cái kiểu này, chị em chúng tôi có khi phải uống nước lá răm hàng đêm để hạ nhiệt !!! Tiếng cười rộ lên, tô thuế đủ cả nhé, các bà chớ có bắt chước Bộ Tài Chính tận thu. Dứt cơn cười, dàn đồng ca chửi lại vang lên như trống trận.
    Mẹ cha nó, tiên sư bố bọn điện lực. Chỉ biết cắm đầu vào ăn với cả cúp cầu dao mà cũng làm không đúng lúc. Chúng ông mà là thợ điện, đã ăn lương nhà nước thề không bao giờ làm mất sướng của đồng bào !!! Giàng ơi! Giê Su Ma A La Đà Phật ! ********* chứ xx@###???%%$$@@@{}
    Tớ ngồi trong nhà, nghe nhạc hiệu đoán chương trình (hì hì, nghe tiếng chửi đoán người thì đúng hơn). Á à, cái giọng the thé, chua hơn *** mèo này đích thị con mẹ Loan xoăn khắc phu hại tử. Chính cái giọng the thé, chì chiết như vặt từng miếng thịt đối phương của mụ khiến lão chồng hiền như đất, sau 12 năm khổ công chịu đựng, cuối cùng chịu hết nổi, cáo lão về quê làm V.A.C với mấy thằng cháu họ. Có thằng con độc nhất, bị mẹ chửi nhiều cũng bỏ nhà Tiếu ngạo giang hồ hơn năm chưa thấy hồi âm. Còn cái tiếng khàn khàn, nhừa nhựa vừa vang lên là của ai? Đúng rồi, anh Tiến ngố, thuốc lào thuốc lá nhiều. Chủ đề vỡ nợ, vợ bỏ theo giai, chán đời, nhậu nhẹt suốt ngày. Thuốc với rượu vô độ khiến Tiến đại ca một thời phong độ, giọng hát đoạt giải nhất trong cuộc thi đơn ca xóm, trở nên khàn đục, khắc khoải và đau như chó thiến. Còn cái giọng lẳng lơ như Thị Mầu vừa ngân lên ở giữa xóm là ai thế nhỉ? Ơ, nghe mới quen làm sao. Tớ cuống cuồng vớ lấy di động, alô luôn cho mụ vợ sắp cưới. Mk, dám chửi bậy à, ông thì ném cha nó cái nhẫn cầu hôn vừa sắm đc mấy hôm đi giờ!
    Đang cay cú, bỗng nghe cuối xóm có tiếng hô "Cướp! Cướp! bà con ơi. Bắt lấy nó". Một bóng đen lao vụt ra từ ngôi nhà 5 tầng cuối xóm. Ôi giời, cái giọng ồm ồm này là của cô Xuân rồi, cô đang dậy thì ở tuổi 52, nghe như tiếng thanh niên hoi đang thời vỡ tiếng. Nhà cô này giàu, chồng lái tàu viễn dương, cô ở nhà không tha thằng nào từ già đến trẻ. Hay cái là cô oánh đĩ chín phương, nhưng còn biết chừa đàn ông trong xóm. Chắc sợ chồng về người ta bơm vá mạnh.
    Nghe tiếng hô cướp, già trẻ gái trai trong xóm đang tưng bừng chửi rủa EVN ngoài cửa, vội vác ghế chui tọt vào trong nhà. Đóng cửa chính lại. Mở cửa sổ ra hô phụ hoạ với cô Xuân "Cướp! Cướp! Bắt lấy nó bà con ơi". Bóng đen đã chạy ra đến đầu ngõ. Lúc ấy, một cụ già gần 60 tuổi, cụt tay, thương binh hạng 1/4 hồi oánh Mỹ, mới lạch bạch cầm đèn pin đuổi theo thằng trộm. Đó là ông Tổ trưởng tổ dân phố khu tớ. Ông ta đuổi bắt tên trộm vì trách nhiệm. Ông này vừa chạy vừa hô " Đứng lại! Đứng lại, anh kia! Giơ tay lên không tôi bắn". Mặc dù trong cái tay trái còn lại dành để bấu víu cuộc đời của lão, chỉ cầm có mỗi cái đèn pin, chạy pin Con Thỏ. Không hiểu lão định bắn bằng cái gì? Chắc lão vẫn không quên thói quen chiến trường tay cầm khẩu AK47 hiên ngang, nên hô thế cho nó máu. Thằng trộm vẫn đếch đứng lại, cứ cắm đầu phi vun vút. Khoảng cách giữa nó và lão Tổ trưởng dân phố ngày càng xa.
    Sao thế nhỉ? Sao chẳng ai ra phụ giúp với lão già kia nhỉ? Mọi người đang trách cứ lẫn nhau thì bất thình lình, một bà cụ 84 tuổi lạch bạch phi thân ra khỏi cửa, chạy theo giúp sức cho ông Tổ trưởng bắt cướp. Bà này vốn nhân hậu nên dù già cả vẫn liều mình xông ra góp công góp sức bắt trộm. Bà nghĩ, để chú ấy một mình xông pha nhỡ bị thằng trộm nó quay lại nói chuyện bằng đao kiếm thì sao? Bà ấy vừa chạy được mấy bước bỗng có một anh thanh niên trạc 30 tuổi xông ra khỏi nhà ôm bà cụ lại. Anh ku ấy quát ầm lên "Bà về ngay! Nó xiên cho một nhát nằm đấy ai nuôi". Nói rồi, chả đợi bà cụ giả nhời, anh ta bế thốc bà cụ vào nhà rồi khoá trái cửa lại.
    Người thanh niên ấy là tớ, thấy bà nội tự nhiên xông ra bắt cướp, tớ phải chạy ngay ra ngăn bà tớ lại. May mà thằng trộm nó chạy xa rồi ....
    Nhà cô Xuân đóng cửa im ỉm. Ai gọi cũng không thưa. Tưởng cô ấy thắt cổ chết vì tiếc của. Sáng hôm sau, 6h đã thấy cô ăn phở đầu ngõ. Hỏi có mất nhiều không. Không, vài triệu thôi. Thế đi báo công an chưa? Thôi, báo làm gì. Thằng con em ở trại trốn về vét tiền của mẹ đi hút hít. Khốn nạn quá các bác ạ ...
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    :)) ui giời,chết cười với bác Sứa.Cái ông già thương binh cá cược với bác thì mọi người nhớ roài .
    Cái đoạn vàng vàng : giống fim gì mà thằng trộm cụt chân,chống nạng rồi quay ra nói : catch me if you can ,có điều ở đây tình huống ngược tí xíu :))
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì nhỉ? tớ viết một entry tặng cậu! vào blog tớ xem nhé!
    Chúc cậu thêm tuổi mới thêm niềm vui và hạnh phúc. Đêm qua nhận được tin nhắn của tớ không?
    HAPPY BIRTHDAY TO YOU 8-11
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 08/11/2007
  8. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cụ bà 81 tuổi bắn trộm
    Một cụ bà 81 tuổi ở Alaska, Mỹ, đã nổ súng vào một kẻ vô gia cư hôm qua khi phát hiện người đàn ông này giặt quần áo trong nhà mình. Bắn xong, bà lăn đùng ra sàn.
    Ethel Sanders cho biết bà nghe thấy tiếng động trong phòng giặt và phát hiện một người đàn ông chỉ mặc đồ lót đang đứng gần chiếc máy giặt.
    Khi người đàn ông tiến đến gần, cụ lấy súng và bóp cò rồi ngã vật ra sàn và đánh rơi khẩu súng. Kẻ đột nhập vớ lấy khẩu súng ngắn, chĩa vào Sanders, vơ vội quần áo trong máy giặt rồi tẩu thoát.
    Bà Sanders báo cảnh sát và kẻ đột nhập bị bắt ngay sau đó. Anh ta đã được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương. Ngay sau khi xuất viện, người đàn ông này sẽ phải hầu tòa vị tội ăn trộm.
    Mai Trang (theo AP)
    Thế ra là đây, nhà ông anh này đang ở Mỹ. Ặc ặc
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 4 năm, đúng cái tiết giời chớm đông này, tớ đang Quế Phong - Nghệ An, Khu bảo tồn thiên nhiên Quỳ Hợp. Đoàn tớ có 26 mạng, 21 thằng Tây, 5 thằng Việt (Doctor Q. nếu có rúc vào ttvn thấy cháu viết mấy dòng này thì đừng chim cú nhé, gọi chú là thằng cho nó trẻ, nhở!). 21 thằng Tây sang Việt Nam vì yêu động vật, đi rừng, thấy con kiến nó cũng ồ lên hay quá, lạ quá. Thấy con rắn nước, cả bọn bu nhau chụp ảnh xuýt xoa. Mẹ kiếp, chúng mày Tư Bản, nhiệm vụ tàn phá thiên nhiên đã làm xong cách đây cả thế kỷ rồi. Chúng ông thì chưa, nhá! 5 thằng Việt Nam bắt chuột lấy mẫu vật, con nào to: thịt, nấu giả cầy, trên rừng Quỳ Hợp thiếu đếch Riềng hoang, mắm tôm, chú Q chả bảo mấy thằng người Thái mua cho mấy lọ dịp chợ phiên, còn con nào nhỏ, đem về ướp Formalin, ngâm trong mấy cái bình plastics mang đi từ Hà nội, xong, báo cáo đoàn chiến tích, lĩnh 5 usd 1 cái đuôi, khờ khờ. Thịt chuột giả cầy ngon đáo để, 20 lít rượu mang từ thị trấn vào được có hơn chục ngày !
    Ở rừng vui, 1 võng dù giữa 2 thân cây, một bạt chăng trên nóc, ấy là nơi ta cư ngụ trong 2 tháng, tròn 1 phase. Sáng mì tôm đỏ quạch, thi thoảng có bữa cải thiện bằng cái mà tụi người Anh ngốc nghếch kêu bằng: rice pudding. Là cái gì, cơm nguội pha với Vinamilk Ông Thọ, ăn như mèn mén của tụi người Mông, mỗi tội nó không chua như *** mèo, mà ngòn ngọt, nhơn nhớt, khiến các chú ********* nếm xong nôn mật xanh vàng tung tóe ven bờ suối. Tối, mỗi thằng 1 võng, bọn tư bản đặt lưng ngáy như sấm, chả quan tâm điều gì, có thằng cậy khỏe, lại yêu thiên nhiên, vác túi ngủ tận hưởng cuộc sống hoang dã ngay cạnh bãi mả của Hoa Kiều bỏ lại. 5 ông ********* mắc võng sít nhau mà cứ đ.ái ra quần suốt vì đêm toàn nghe tiếng lợn rừng kêu ụt ịt. Giữa rừng sâu mọi thứ thiếu thốn vô cùng, nghiện thuốc lá nặng như tớ, có lần ăn trộm điếu thuốc của Doctor Q, bị cha này gối cho phát đúng xương sườn theo kiểu Muay Thai, đến giờ, lúc trở giời vẫn còn đau nhoi nhói. Nghĩ mà cay !!!
    Đoàn tớ có 1 chú sinh viên Tổng hợp sinh, tên Quá, tên đầy đủ: Nguyễn Mạnh Quá, quê Hà Nam. Chả biết cha mẹ hắn ức chế điều gì, thằng quý tử sinh ra có tên: Mạnh Quá, nghe như tiếng rên đàn bà mỗi khi bị gã đàn ông của mình phang chí chết. Đồng chí Quá đi rừng với tớ, 1 ngày liền luồn rừng đếm *** Nai, *** Hoẵng mệt lử. Cái GPS mang theo trở chứng hết cụ nó Pin. Thế là 2 anh em định hướng quay về base camp bằng ... tư duy. Tư duy của 2 thằng giai quen sống nơi thành thị, núi rừng là điều gì quá xa lạ ...
    (Mai tiếp nhá, giờ mắt nó không tuân theo lệnh tớ nữa rồi)
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em hồi hộp quá, cho em ngắt nhời bác hỏi bác tí: Thế cuối cùng bác với thằng đi cùng có thoát ra không ạ.
    Đi rừng là ngưy hiểm lắm lắm, tình huống rất là đặc trưng, thường thấy trong các sách phiêu nưu nhé: Tớ lạc đường trong rừng mất rồi, tớ mất la bàn, tớ bị khỉ nó ị vào đầu, uống nước trong các cây nồ ô, ngắm các cành cây xem cái nào to chỉ hướng Nam, nhưng vẫn không tìm được hướng ra khỏi rừng. Ở đây có mỗi một thứ tiện lợi là không có việc gì mình làm mà lại là tầm bậy tầm bạ hết á. Nhưng được mỗi thế, còn mấy hôm tớ không ra khỏi rừng, tớ tuyệt vọng rồi, hoảng hốt hoang mang rồi. Tớ nhớ vợ chưa cưới chanh leo của tớ, tớ hôn thằng bạn mấy cái rồi tần ngần bảo: Mày sống sót trở về thì mày gửi nụ hôn ***g cháy lày cho vợ tao nghe bạn thân. Nếu được thì mày chăm sóc luôn vợ tao đi. Tao biết mày chưa có người yêu, mày khắc số tài khoản ngân hàng này của tao vào tay, khi về nhớ gửi nó cho ông bà già tao ở nhà, hoa hồng của mày là 10%. Chưa được à, thế thì 15% nhá... Mày nhớ vác theo tao trên lưng, một là tìm thấy đường thì gửi tao về Mai Dịch, hai là mấy hôm không tìm thấy đường thì cứ mổ tao ra mà chén. Cái gì quý quý bổ bổ thì ăn trước kẻo phí hoài nghen cưng...
    Có phải thế không bác, hay sự vụ thế nào bác kể tiếp xem nào. Em thì em đoán là bác không chén thịt anh đi cùng đâu

Chia sẻ trang này