1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì 4 thế kỷ cũng trôi qua , nhưng mà em vẫn chưa mua được Sfone anh trai ơi huhuhu , TPHCM chán như con gián
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì 4 thế kỷ cũng trôi qua , nhưng mà em vẫn chưa mua được Sfone anh trai ơi huhuhu , TPHCM chán như con gián
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    "Tôi mới gặp một chuyện kinh khủng cụ ạ. Hôm qua, cô học trò xinh nhất lớp đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật...", BMW tâm sự với Hung_ho.
    - Chuyện lãng mạn đây! Hững hờ thích thú.
    - Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho thầy một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau thầy hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!".
    - Một kịch bản ***? Hững hờ vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực.
    - Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì...
    - Cực kỳ ngoạn mục chứ?
    - Không phải với tôi. Nấp trong đó là cả đám học trò của tôi với nến, hoa, bánh gatô cùng bài hát mừng sinh nhật chết tiệt.
    - Ôi, có lẽ Ngài bị cụt hứng?
    - So với điều tôi cảm nhận lúc đó thì cụt hứng chưa là gì!
    - !?
    - Bởi lúc đó trên người tôi... không còn mảnh vải nào.
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    "Tôi mới gặp một chuyện kinh khủng cụ ạ. Hôm qua, cô học trò xinh nhất lớp đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật...", BMW tâm sự với Hung_ho.
    - Chuyện lãng mạn đây! Hững hờ thích thú.
    - Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho thầy một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau thầy hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!".
    - Một kịch bản ***? Hững hờ vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực.
    - Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì...
    - Cực kỳ ngoạn mục chứ?
    - Không phải với tôi. Nấp trong đó là cả đám học trò của tôi với nến, hoa, bánh gatô cùng bài hát mừng sinh nhật chết tiệt.
    - Ôi, có lẽ Ngài bị cụt hứng?
    - So với điều tôi cảm nhận lúc đó thì cụt hứng chưa là gì!
    - !?
    - Bởi lúc đó trên người tôi... không còn mảnh vải nào.
  5. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hay là sang năm anh em mình đề nghị admin mở box giải hạng nhất rồi "chiến đấu" tiếp, có khi còn đông hơn cả box Bóng Đá Việt Nam ý.
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hay là sang năm anh em mình đề nghị admin mở box giải hạng nhất rồi "chiến đấu" tiếp, có khi còn đông hơn cả box Bóng Đá Việt Nam ý.
  7. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây không ít thì nhiều chắc ai cũng đã từng một lần đọc Tây Du Ký rồi. Với tôi lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này là hồi giữa những năm 80, với quyển truyện tranh ?oTôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh?, to bằng khổ giấy A4, dày cộp, hình như mãi sau này người ta cũng đã tái bản lại một lần với khổ giấy nhỏ hơn. Hồi đấy chiến tranh biên giới vẫn còn đang rất căng thẳng, quân Khựa dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh ta như trò lấy thịt đè người bằng cách cậy quân đông xếp hàng ngang tràn sang, hay như nửa đêm gà gáy ra đào trộm cột mốc biên giới rồi đem vào sâu trong đất mình để cắm lại. Ở tìen tuyến bộ đội ta dành dật từng mét đất với giặc, còn ở hậu phương thì dấy lên phong trào bài trừ mọi thứ của Trung Quốc, do đó mà quyển truyện tranh của tôi cũng chung số phận. Hồi đó cứ mỗi lần đọc anh em thường phải dấu không cho ông nội biết, có đem đi đâu cũng phải rình lúc ông không nhìn thấy. Lúc đó thì cứ chắc mẩm là mình đã dấu kỹ lắm rồi, nhưng giờ nghĩ lại thì chắc chắn rằng làm gì mà ông không biết, có điều thương các cháu nên ông lờ đi mà thôi.
    Mấy hôm vừa rồi bên box TC có phong trào viết cho nhau nghe chuyện hồi bé của mình, nên bất chợt nhớ lại chuyện này. Thế rồi theo cái mạch ?oTây Du Ký? này lại nhớ đến ông thầy dạy mình lúc còn đi học. Ông này dạy môn ?oLịch sử kiến trúc? nhưng lại kể chuyện cực kỳ hay, ngồi trong lớp chỉ dạy khoảng nữa buổi, nửa buổi còn lại là nói lan man đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chuyện đời, chuyện nghề, chuyện thời sự, chuyện văn chương? Có nhiều chú chăm học thì sốt ruột ca thán là mất nhiều thời gian quá, còn với mình được nghe chuỵên đấy thì cảm thấy như đang được xem Liverpool đàn áp đối phương. Hồi đấy trong lòng còn tâm niệm, được nghe thầy kể chuyện như thế này thì dù có phải đóng tiền học lại cũng không thấy phí. Đặc điểm trong cách bàn chuyện của thầy là một con mắt nhận định vấn đề rất độc đáo, không giống những gì mình thu nhận được từ trước, cộng thêm một cách thể hiện hài hước và đầy cuốn hút. Hầu hết những tác phẩm văn học nổi tiếng mà ai cũng biết như ?oTruyện Kiều?, ?oTam Quốc?, ?oThủy Hử?, ?oTây Du Ký?? đều được thây đem ra bình luận, nhưng đặc sắc nhất vẫn là ?oTây Du Ký?. Hôm nay tự nhiên thấy có hứng xin kể lại với mọi người cái cách bình luận ?oTây Du Ký? của thầy.
    Truyện ?oTây Du Ký? được viết dưới thời phong kiến. Đặc điểm của thời này là hễ nói phạm huý một câu cũng mất đầu như chơi, chứ đừng nói đến chuyện lên án giai cấp thống trị. Tuy nhiên Ngô Thừa Ân qua những nhân vật trong tác phẩm này đã đả kích một loạt từ trên xuống dưới của giới cầm quyền. Tài ở đây là chửi rất đau nhưng những người bị chửi vẫn không hay biết, vẫn hả hê đọc và truyền tụng nhau truyện của ông. Đầu tiên là thông qua nhân vật Ngọc Hoàng, là vua của cả trên trời lẫn dưới đất, phía sau lưng có tam cung lục viện, người đẹp nhiều vô số kể, nếu có cho đi xem bóng đá thì mấy cái khán đài Kop cũng không đủ để chứa hết, tuy nhiên vẫn không biết thế nào là đủ, ngày đêm đi tìm của lạ. Đúng dạo đấy trên thiên đình lại nổi lên một ca sỹ trẻ tên là Hằng Nga, thần tượng của lứa thanh niên mới lớn, người không chỉ phá kỷ lục về lượng CD bán chạy nhất trong vòng mười năm qua mà còn có một ngoại hình cực kỳ quyến rũ, được mệnh danh là Briney Spear của thiên đình. Ngọc Hoàng thấy vậy mê lắm, tìm mọi cách để cưa bằng được. Bắt chước thủ tướng Thái Lan phát hành rộng rãi trong dân một loại xổ số để kiếm tiền, được bao nhiêu gom hết lại tậu cho ẻm một con biệt thự trên mặt trăng, đặt tên là cung Quảng Hàn, cuối tuần đích thân Ngọc Hoàng lái xem đến thăm người đẹp.
    Trên thiên đình còn có một nhân vật nữa tên là Thiên Bồng Nguyên Soái, cao một mét tám mươi, nặng bẩy sáu kg, nắm giữ trọng trách chỉ huy tám mươi vạn thủy quân của trời, tức là cũng phải tương đương với cỡ tư lệnh hải quân bây giờ, quân hàm cứ phải từ một sao vàng trở lên. Nói chung chức vụ cực kỳ cao, chú này mà đến đơn vị nào chỉ cần khen cấi cây cảnh này đẹp, hòn non bộ kia hay là ngay ngày hôm sau có thằng chở chính cái cây đấy đến tận nhà để biếu. Một hôm đang đi trên đường bỗng gặp Hằng Nga thấy xinh quá bỗng động lòng phàm, nhảy xuống tán tỉnh: ?oEm đang đi offline cùng box LFC đấy à? Chủ nhật này ra sân xem Thể Công với anh không?? Chuyện động trời này đến tai Ngọc Hoàng, người nổi trận lôi đình tặng ngay chú này một cái mũi lợn cộng hai cái tai to, lại còn ký ngay một quyết định điều động buộc chú này phải ngay lập tức đi vùng sâu vùng xa cỡ Hà Giang với Yên Bái gì đó để làm kinh tế mới, không cho ở thủ đô để gần người đẹp. Đến lúc theo Tam Tạng đi thỉnh kinh thì không những không thấy tiến bộ gì mà còn bao nhiêu tật xấu trên đời đều tập chung hết vào bố này, đánh yêu quái thì dồn hết cho Ngộ Không, gánh đồ thì đùn cho Sa Tăng, động tí là vào làng rủ mấy em đi hát Karaoke. Hàng ngày làm thì lười nhưng lại đòi lương cao, quả Nhân Sâm đắt như thế mà bố đòi một mình bố nhậu hai quả.
    Tiếp theo là Sa Tăng, chú này là nhân vật mờ nhạt nhất trong suốt cả quá trình thỉnh kinh. Có lẽ lúc trước Quan Âm Bồ Tát thấy chú đá ở sông Lưu Sa cũng nổi đình nổi đám, ăn thịt người với yêu quái đều như vắt chanh, có lúc điên điên còn hai trận làm năm bàn, nên mới để dành cho chú một chân trong tuyển đi đá Euro lần này. Ai ngờ suốt từ tập hai đến tập mười, ngoài việc làm cửu vạn gánh hành lý ra thì chẳng có vẹo gì. May mà bốn thầy trò không bị loại ngay từ tập đầu.
    Cuối cùng là Tôn Ngộ Không với Tam Tạng, hai nhân vật này không thể tách rời nhau. Người ta thường nói là ?olàm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu?. Nhưng chú Ngộ Không này còn thản thiết hơn, bị thằng ngu nó làm thầy.Bản thân trong người mang đầy kung-fu, chưa học lớp một đã được đi học võ, đủ cả Taekwondo, Karate, Wushu? Nói thật chứ thiệt thòi cho chú hồi đấy chưa có Seagames, chứ nếu có rồi thì cỡ Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hiếu Ngân với Diệp Bảo Minh chỉ là con tép, huy chương vàng với bằng khen cứ phải treo chật nhà. Nhưng khổ nỗi người tài hay bị đố kỵ. Được cái ông Tam Tạng chả có việc gì, hàng ngày chỉ biết cưỡi ngựa, đến bữa thì bọn đồ đệ đi mua cơm hộp về đem đến tận nơi cho mà ăn, thế mà rồi đến lúc có chuyện thì yêu quái với người cũng không phân biệt nổi. Thằng Ngộ Không nó tận tụy với công việc, hàng ngày giết yêu quái giúp đời, thế mà không giúp nó thì chớ lại còn suốt ngày phạt, thà tin người ngoài chứ không tin người trong nhà, động tý là dọa sa thải, khiến nó phải lao động trong tình trạng tâm lý không ổn định vì lo thất nghiệp. Mà cái trò niệm chú ?okhẩn cô nhi? nó cũng na ná như cái việc viết báo cáo gửi lên cấp trên, dèm pha là thằng này bất trị, có tài nhưng không có đức, để rồi không kết nạp, không thăng chức, không tăng lương cho nó?
    Nghe ông thầy phân tích xong mà mình bỗng thấy chuyện này nó hay hẳn lên. Thầy cũng còn kể nhiều chuyện nữa rất hay như sự khéo léo của ***** khi đối đấu với thực dân Pháp, hay những thành tích rất đáng tự hào của dân mình từ xưa tới nay, lúc nào có hứng sẽ xin kể tiếp.
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ở đây không ít thì nhiều chắc ai cũng đã từng một lần đọc Tây Du Ký rồi. Với tôi lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện này là hồi giữa những năm 80, với quyển truyện tranh ?oTôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh?, to bằng khổ giấy A4, dày cộp, hình như mãi sau này người ta cũng đã tái bản lại một lần với khổ giấy nhỏ hơn. Hồi đấy chiến tranh biên giới vẫn còn đang rất căng thẳng, quân Khựa dùng đủ mọi thủ đoạn để đánh ta như trò lấy thịt đè người bằng cách cậy quân đông xếp hàng ngang tràn sang, hay như nửa đêm gà gáy ra đào trộm cột mốc biên giới rồi đem vào sâu trong đất mình để cắm lại. Ở tìen tuyến bộ đội ta dành dật từng mét đất với giặc, còn ở hậu phương thì dấy lên phong trào bài trừ mọi thứ của Trung Quốc, do đó mà quyển truyện tranh của tôi cũng chung số phận. Hồi đó cứ mỗi lần đọc anh em thường phải dấu không cho ông nội biết, có đem đi đâu cũng phải rình lúc ông không nhìn thấy. Lúc đó thì cứ chắc mẩm là mình đã dấu kỹ lắm rồi, nhưng giờ nghĩ lại thì chắc chắn rằng làm gì mà ông không biết, có điều thương các cháu nên ông lờ đi mà thôi.
    Mấy hôm vừa rồi bên box TC có phong trào viết cho nhau nghe chuyện hồi bé của mình, nên bất chợt nhớ lại chuyện này. Thế rồi theo cái mạch ?oTây Du Ký? này lại nhớ đến ông thầy dạy mình lúc còn đi học. Ông này dạy môn ?oLịch sử kiến trúc? nhưng lại kể chuyện cực kỳ hay, ngồi trong lớp chỉ dạy khoảng nữa buổi, nửa buổi còn lại là nói lan man đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chuyện đời, chuyện nghề, chuyện thời sự, chuyện văn chương? Có nhiều chú chăm học thì sốt ruột ca thán là mất nhiều thời gian quá, còn với mình được nghe chuỵên đấy thì cảm thấy như đang được xem Liverpool đàn áp đối phương. Hồi đấy trong lòng còn tâm niệm, được nghe thầy kể chuyện như thế này thì dù có phải đóng tiền học lại cũng không thấy phí. Đặc điểm trong cách bàn chuyện của thầy là một con mắt nhận định vấn đề rất độc đáo, không giống những gì mình thu nhận được từ trước, cộng thêm một cách thể hiện hài hước và đầy cuốn hút. Hầu hết những tác phẩm văn học nổi tiếng mà ai cũng biết như ?oTruyện Kiều?, ?oTam Quốc?, ?oThủy Hử?, ?oTây Du Ký?? đều được thây đem ra bình luận, nhưng đặc sắc nhất vẫn là ?oTây Du Ký?. Hôm nay tự nhiên thấy có hứng xin kể lại với mọi người cái cách bình luận ?oTây Du Ký? của thầy.
    Truyện ?oTây Du Ký? được viết dưới thời phong kiến. Đặc điểm của thời này là hễ nói phạm huý một câu cũng mất đầu như chơi, chứ đừng nói đến chuyện lên án giai cấp thống trị. Tuy nhiên Ngô Thừa Ân qua những nhân vật trong tác phẩm này đã đả kích một loạt từ trên xuống dưới của giới cầm quyền. Tài ở đây là chửi rất đau nhưng những người bị chửi vẫn không hay biết, vẫn hả hê đọc và truyền tụng nhau truyện của ông. Đầu tiên là thông qua nhân vật Ngọc Hoàng, là vua của cả trên trời lẫn dưới đất, phía sau lưng có tam cung lục viện, người đẹp nhiều vô số kể, nếu có cho đi xem bóng đá thì mấy cái khán đài Kop cũng không đủ để chứa hết, tuy nhiên vẫn không biết thế nào là đủ, ngày đêm đi tìm của lạ. Đúng dạo đấy trên thiên đình lại nổi lên một ca sỹ trẻ tên là Hằng Nga, thần tượng của lứa thanh niên mới lớn, người không chỉ phá kỷ lục về lượng CD bán chạy nhất trong vòng mười năm qua mà còn có một ngoại hình cực kỳ quyến rũ, được mệnh danh là Briney Spear của thiên đình. Ngọc Hoàng thấy vậy mê lắm, tìm mọi cách để cưa bằng được. Bắt chước thủ tướng Thái Lan phát hành rộng rãi trong dân một loại xổ số để kiếm tiền, được bao nhiêu gom hết lại tậu cho ẻm một con biệt thự trên mặt trăng, đặt tên là cung Quảng Hàn, cuối tuần đích thân Ngọc Hoàng lái xem đến thăm người đẹp.
    Trên thiên đình còn có một nhân vật nữa tên là Thiên Bồng Nguyên Soái, cao một mét tám mươi, nặng bẩy sáu kg, nắm giữ trọng trách chỉ huy tám mươi vạn thủy quân của trời, tức là cũng phải tương đương với cỡ tư lệnh hải quân bây giờ, quân hàm cứ phải từ một sao vàng trở lên. Nói chung chức vụ cực kỳ cao, chú này mà đến đơn vị nào chỉ cần khen cấi cây cảnh này đẹp, hòn non bộ kia hay là ngay ngày hôm sau có thằng chở chính cái cây đấy đến tận nhà để biếu. Một hôm đang đi trên đường bỗng gặp Hằng Nga thấy xinh quá bỗng động lòng phàm, nhảy xuống tán tỉnh: ?oEm đang đi offline cùng box LFC đấy à? Chủ nhật này ra sân xem Thể Công với anh không?? Chuyện động trời này đến tai Ngọc Hoàng, người nổi trận lôi đình tặng ngay chú này một cái mũi lợn cộng hai cái tai to, lại còn ký ngay một quyết định điều động buộc chú này phải ngay lập tức đi vùng sâu vùng xa cỡ Hà Giang với Yên Bái gì đó để làm kinh tế mới, không cho ở thủ đô để gần người đẹp. Đến lúc theo Tam Tạng đi thỉnh kinh thì không những không thấy tiến bộ gì mà còn bao nhiêu tật xấu trên đời đều tập chung hết vào bố này, đánh yêu quái thì dồn hết cho Ngộ Không, gánh đồ thì đùn cho Sa Tăng, động tí là vào làng rủ mấy em đi hát Karaoke. Hàng ngày làm thì lười nhưng lại đòi lương cao, quả Nhân Sâm đắt như thế mà bố đòi một mình bố nhậu hai quả.
    Tiếp theo là Sa Tăng, chú này là nhân vật mờ nhạt nhất trong suốt cả quá trình thỉnh kinh. Có lẽ lúc trước Quan Âm Bồ Tát thấy chú đá ở sông Lưu Sa cũng nổi đình nổi đám, ăn thịt người với yêu quái đều như vắt chanh, có lúc điên điên còn hai trận làm năm bàn, nên mới để dành cho chú một chân trong tuyển đi đá Euro lần này. Ai ngờ suốt từ tập hai đến tập mười, ngoài việc làm cửu vạn gánh hành lý ra thì chẳng có vẹo gì. May mà bốn thầy trò không bị loại ngay từ tập đầu.
    Cuối cùng là Tôn Ngộ Không với Tam Tạng, hai nhân vật này không thể tách rời nhau. Người ta thường nói là ?olàm tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng ngu?. Nhưng chú Ngộ Không này còn thản thiết hơn, bị thằng ngu nó làm thầy.Bản thân trong người mang đầy kung-fu, chưa học lớp một đã được đi học võ, đủ cả Taekwondo, Karate, Wushu? Nói thật chứ thiệt thòi cho chú hồi đấy chưa có Seagames, chứ nếu có rồi thì cỡ Nguyễn Thúy Hiền, Trần Hiếu Ngân với Diệp Bảo Minh chỉ là con tép, huy chương vàng với bằng khen cứ phải treo chật nhà. Nhưng khổ nỗi người tài hay bị đố kỵ. Được cái ông Tam Tạng chả có việc gì, hàng ngày chỉ biết cưỡi ngựa, đến bữa thì bọn đồ đệ đi mua cơm hộp về đem đến tận nơi cho mà ăn, thế mà rồi đến lúc có chuyện thì yêu quái với người cũng không phân biệt nổi. Thằng Ngộ Không nó tận tụy với công việc, hàng ngày giết yêu quái giúp đời, thế mà không giúp nó thì chớ lại còn suốt ngày phạt, thà tin người ngoài chứ không tin người trong nhà, động tý là dọa sa thải, khiến nó phải lao động trong tình trạng tâm lý không ổn định vì lo thất nghiệp. Mà cái trò niệm chú ?okhẩn cô nhi? nó cũng na ná như cái việc viết báo cáo gửi lên cấp trên, dèm pha là thằng này bất trị, có tài nhưng không có đức, để rồi không kết nạp, không thăng chức, không tăng lương cho nó?
    Nghe ông thầy phân tích xong mà mình bỗng thấy chuyện này nó hay hẳn lên. Thầy cũng còn kể nhiều chuyện nữa rất hay như sự khéo léo của ***** khi đối đấu với thực dân Pháp, hay những thành tích rất đáng tự hào của dân mình từ xưa tới nay, lúc nào có hứng sẽ xin kể tiếp.
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ú này là ú na ú nần, ú dễ thươngggggg, ú dễ mếnnnnn (trích lời Kid), hơn cái loại con trai vừa cô hồn lại vừa nửa giai nửa gái, giới tính ko rõ ràng
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hic , định treo nick của U vì cái tội bôi bác anh hội trưởng kiêm anh trai của em , nhưng U lại là mod nên chịu
    Tới anh trai : Ngày thứ 3 vẫn chưa mua được Sfone

Chia sẻ trang này