1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẩu Thập Cẩm

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hung_ho, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boynb

    boynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ở đây chán fèo
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Xem bài viết của Amore mà mình...phát thèm.
    Mùa đông là cái mùa mà mình yêu nhất, đặc biệt là cái khoảnh khắc cuối đông đầu xuân chuẩn bị đón tết...ôi cái rét sao mà kỳ diệu, xem bài viết của Amore làm mình nhớ cái không khí ở quê biết nhường nào, cái không khí giá rét mỗi khi đông về...chao ôi nhớ thời thơ ấu, thời đi học cấp 3 biết nhường nào.
    Giờ lớn rồi, xa cái rét miền Bắc rồi, mỗi độ đông về lại ước..giá như mình học ở Hà Nội, chiều chiều lại đi dạo cùng người ấy dưới cái không khí gió thổi lành lạnh....
    Cũng hai tháng nữa thôi sẽ được trở về quê và tận hưởng cảm giác lành lạnh ấy, nhiều khi là buốt giá...buốt giá nhưng lại thấy ấm áp. Có một năm mình ở lại Sài Gòn đón tết, chán như chưa bao giwò chán hơn, mình vẫn nói với mấy người bạn ở Sài Gòn là ở đây không có tết, và ai chưa một lần đón tết ở miền Bắc xem như chưa biết thế nào là tết, thật đấy, tết ở miền Nam chán lắm các bác ạ, từ không khí cho đến thời tiết. Anh Hoàng không tin thì tết này thử ra Bắc một chuyến mà xem
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Xem bài viết của Amore mà mình...phát thèm.
    Mùa đông là cái mùa mà mình yêu nhất, đặc biệt là cái khoảnh khắc cuối đông đầu xuân chuẩn bị đón tết...ôi cái rét sao mà kỳ diệu, xem bài viết của Amore làm mình nhớ cái không khí ở quê biết nhường nào, cái không khí giá rét mỗi khi đông về...chao ôi nhớ thời thơ ấu, thời đi học cấp 3 biết nhường nào.
    Giờ lớn rồi, xa cái rét miền Bắc rồi, mỗi độ đông về lại ước..giá như mình học ở Hà Nội, chiều chiều lại đi dạo cùng người ấy dưới cái không khí gió thổi lành lạnh....
    Cũng hai tháng nữa thôi sẽ được trở về quê và tận hưởng cảm giác lành lạnh ấy, nhiều khi là buốt giá...buốt giá nhưng lại thấy ấm áp. Có một năm mình ở lại Sài Gòn đón tết, chán như chưa bao giwò chán hơn, mình vẫn nói với mấy người bạn ở Sài Gòn là ở đây không có tết, và ai chưa một lần đón tết ở miền Bắc xem như chưa biết thế nào là tết, thật đấy, tết ở miền Nam chán lắm các bác ạ, từ không khí cho đến thời tiết. Anh Hoàng không tin thì tết này thử ra Bắc một chuyến mà xem
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì.. nói đến cái lạnh thì miền Nam và miền Bắc tất nhiên là khác nhau rồi nhưng ai bảo người Sài Gòn không thích mùa đông nhỉ, nếu như ngoài Bắc có cái lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí có những đợt mưa phùn kéo dài cả tuần lễ làm cái lạnh càng thêm buốt giá thì nơi phương Nam ấm áp quanh năm, mỗi khi có đợt không khí lạnh (chỉ là ảnh hưởng của không khí lạnh thôi nhá ) người Sài gòn lại đua nhau đi sắm quần áo rét để tối đến ra đường thưởng thức cái lạnh, hoặc xa hơn thì lên Đà Lạt mà xuýt xoa với bắp nướng, ngao (hay ốc) nướng. Nói chung ở đâu thì cái lạnh cũng để lại một cảm giác thật hay nhỉ, và với nhiều cô nàng "đỏng đảnh" thì còn có những kỷ niệm đẹp khó quên nữa ấy chứ .
    Còn nói đến Tết thì đồng ý với em Liễu là Tết Sài gòn chán thấy bà cố luôn (cụ Hoangop bỏ quá cho), Tết gì mà cả mấy ngày chỉ có đóng cửa trong nhà đánh bài, chẳng ăn uống lai rai, đến nhà bạn bè người thân chúc tụng tưng bừng như người ngoài bắc.
    P/s: một lời khuyên cho cụ Hoangop là hãy lấy vợ ngoài bắc, vừa có thể thưởng thức mùa đông, Tết rôm rả và hơn nữa con gái miền Bắc không ghen dữ dội bằng con gái Sài Gòn đâu nha (nói vậy cũng không phải là không ghen)
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hì.. nói đến cái lạnh thì miền Nam và miền Bắc tất nhiên là khác nhau rồi nhưng ai bảo người Sài Gòn không thích mùa đông nhỉ, nếu như ngoài Bắc có cái lạnh cắt da cắt thịt, thậm chí có những đợt mưa phùn kéo dài cả tuần lễ làm cái lạnh càng thêm buốt giá thì nơi phương Nam ấm áp quanh năm, mỗi khi có đợt không khí lạnh (chỉ là ảnh hưởng của không khí lạnh thôi nhá ) người Sài gòn lại đua nhau đi sắm quần áo rét để tối đến ra đường thưởng thức cái lạnh, hoặc xa hơn thì lên Đà Lạt mà xuýt xoa với bắp nướng, ngao (hay ốc) nướng. Nói chung ở đâu thì cái lạnh cũng để lại một cảm giác thật hay nhỉ, và với nhiều cô nàng "đỏng đảnh" thì còn có những kỷ niệm đẹp khó quên nữa ấy chứ .
    Còn nói đến Tết thì đồng ý với em Liễu là Tết Sài gòn chán thấy bà cố luôn (cụ Hoangop bỏ quá cho), Tết gì mà cả mấy ngày chỉ có đóng cửa trong nhà đánh bài, chẳng ăn uống lai rai, đến nhà bạn bè người thân chúc tụng tưng bừng như người ngoài bắc.
    P/s: một lời khuyên cho cụ Hoangop là hãy lấy vợ ngoài bắc, vừa có thể thưởng thức mùa đông, Tết rôm rả và hơn nữa con gái miền Bắc không ghen dữ dội bằng con gái Sài Gòn đâu nha (nói vậy cũng không phải là không ghen)
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thời thơ ấu
    Không hiểu sao dạo này hay nghĩ đến hồi bé thế. Mở quyển album ra, 1 tuổi - 3 tuổi - lớp 1... cái thì thấy rõ cái răng sún, cái thì mặc váy - đi guốc gỗ trông điệu hết biết.... cái thì cầm đèn ông sao... người bé tí tẹo, mặt tròn mắt cũng tròn xoe cười toe toét. Trung thu nào cũng được cầm đèn chơi, sinh nhật nào cũng có áo mới, bố đi xa về lần nào cũng có quà là đủ hiểu bố mẹ đã chắt chiu cho hai anh em thế nào. Đôi guốc gỗ lúc bố mới mang về thích đến nỗi cả buổi tối hôm đấy đi guốc trên giường. Bố mẹ được đi nghỉ mát, hai anh em bám càng theo, ra tận biển Vũng Tàu, lúc đấy 6 tuổi. Nhát chết chỉ dám ngồi ở gần bờ, sóng đánh đến ngang bụng là hoảng lắm rồi. Lên 7 tuổi cả nhà đi tàu chuyển hẳn ra Bắc ở. Lúc tàu dừng ở ga Nha Trang tầm nửa đêm, hành khách nhốn nháo, mẹ xuống mua xoài... trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê mình bò sang giường mẹ sau khi phán một câu mà đến giờ cả nhà vẫn hay trêu: "mẹ mua xoài con sang ngủ với mẹ" làm ông anh phải sang bên giường bố. Đến HN, anh mình được người quen dẫn ra trước, thế là có một con bé đứng ở sân ga khóc toáng lên "anh con đâu rồi hu hu hu...." không ai dỗ nổi cho đến khi thấy anh mình, lúc đấy lại nín ngay tức khắc (có vẻ hồi bé mình hay ăn vạ).
    6 tuổi đã "nhận thức tốt" đến nỗi cãi mẹ: "con không gọi anh Minh là anh, anh ý xưng là mày - tao với con thì con cũng thế". Thế là suốt ngày "mày - tao" không chỉ với anh mình mà còn cả với bọn trong khu. Về sau thì đã bỏ thói quen (xấu) đấy với anh trai nhưng với người ngoài thì "không bao giờ" và kéo dài đến tận năm 18 tuổi. Bọn con trai trong khu tập thể chắc sẽ không bao giờ quên nổi mình. "Tao không biết". "Tránh đường tao đi nhờ". Về sau học cấp 3 lịch sự hơn một tí thì "ông ăn gian rồi đây không chơi nữa", "ông hâm vừa thôi" hoặc là nói trống không chứ nhất quyết không gọi đứa nào là anh Không những thế mà còn rất chi là mất thiện cảm với chúng "bọn này... đá bóng hãm tài thế nhỉ, chán ốm, vứt"... Giờ thì bọn chúng xách cặp đi làm trông oai phong lẫm liệt, mỗi khi đến CQ đón mẹ đi làm về nhìn thấy chúng mình lại cười cười rất ý tứ - cười cho duyên, còn trong đầu thì buồn cười lắm rồi đấy, chỉ muốn cười sằng sặc mà không được vì cứ nghĩ đến ?ongày xưa còn bé quần nó thủng đít, mắt nó trợn lên doạ mình bảo mình láo toét" khạch khạch..
    Còn nhiều nhiều lắm những kỷ niệm không thể nào quên.. lúc nào lại viết tiếp Nhưng mà mọi người cũng kể gì đi chứ nhỉ, cái gì xấu quá thì cứ giấu nhẹm đi, không ngại như tớ thì cứ kể hết ra đây

  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thời thơ ấu
    Không hiểu sao dạo này hay nghĩ đến hồi bé thế. Mở quyển album ra, 1 tuổi - 3 tuổi - lớp 1... cái thì thấy rõ cái răng sún, cái thì mặc váy - đi guốc gỗ trông điệu hết biết.... cái thì cầm đèn ông sao... người bé tí tẹo, mặt tròn mắt cũng tròn xoe cười toe toét. Trung thu nào cũng được cầm đèn chơi, sinh nhật nào cũng có áo mới, bố đi xa về lần nào cũng có quà là đủ hiểu bố mẹ đã chắt chiu cho hai anh em thế nào. Đôi guốc gỗ lúc bố mới mang về thích đến nỗi cả buổi tối hôm đấy đi guốc trên giường. Bố mẹ được đi nghỉ mát, hai anh em bám càng theo, ra tận biển Vũng Tàu, lúc đấy 6 tuổi. Nhát chết chỉ dám ngồi ở gần bờ, sóng đánh đến ngang bụng là hoảng lắm rồi. Lên 7 tuổi cả nhà đi tàu chuyển hẳn ra Bắc ở. Lúc tàu dừng ở ga Nha Trang tầm nửa đêm, hành khách nhốn nháo, mẹ xuống mua xoài... trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê mình bò sang giường mẹ sau khi phán một câu mà đến giờ cả nhà vẫn hay trêu: "mẹ mua xoài con sang ngủ với mẹ" làm ông anh phải sang bên giường bố. Đến HN, anh mình được người quen dẫn ra trước, thế là có một con bé đứng ở sân ga khóc toáng lên "anh con đâu rồi hu hu hu...." không ai dỗ nổi cho đến khi thấy anh mình, lúc đấy lại nín ngay tức khắc (có vẻ hồi bé mình hay ăn vạ).
    6 tuổi đã "nhận thức tốt" đến nỗi cãi mẹ: "con không gọi anh Minh là anh, anh ý xưng là mày - tao với con thì con cũng thế". Thế là suốt ngày "mày - tao" không chỉ với anh mình mà còn cả với bọn trong khu. Về sau thì đã bỏ thói quen (xấu) đấy với anh trai nhưng với người ngoài thì "không bao giờ" và kéo dài đến tận năm 18 tuổi. Bọn con trai trong khu tập thể chắc sẽ không bao giờ quên nổi mình. "Tao không biết". "Tránh đường tao đi nhờ". Về sau học cấp 3 lịch sự hơn một tí thì "ông ăn gian rồi đây không chơi nữa", "ông hâm vừa thôi" hoặc là nói trống không chứ nhất quyết không gọi đứa nào là anh Không những thế mà còn rất chi là mất thiện cảm với chúng "bọn này... đá bóng hãm tài thế nhỉ, chán ốm, vứt"... Giờ thì bọn chúng xách cặp đi làm trông oai phong lẫm liệt, mỗi khi đến CQ đón mẹ đi làm về nhìn thấy chúng mình lại cười cười rất ý tứ - cười cho duyên, còn trong đầu thì buồn cười lắm rồi đấy, chỉ muốn cười sằng sặc mà không được vì cứ nghĩ đến ?ongày xưa còn bé quần nó thủng đít, mắt nó trợn lên doạ mình bảo mình láo toét" khạch khạch..
    Còn nhiều nhiều lắm những kỷ niệm không thể nào quên.. lúc nào lại viết tiếp Nhưng mà mọi người cũng kể gì đi chứ nhỉ, cái gì xấu quá thì cứ giấu nhẹm đi, không ngại như tớ thì cứ kể hết ra đây

  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Kể truyện về thời trẻ con nhiều lúc hứng lên viết tới mấy trăm Kb cũng không hết. Các cụ ngày xưa 10 tuổi đã đi làm kách mệnh, nên mới có được cái tuổi thơ dữ dội để sau này dựng thành phim. Còn chúng ta đây tuổi thơ nó êm đềm như điệu dân ca, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy trò nghịch ngợm của trẻ con, nên chắc chẳng có ông đạo diẽn nào tìm đến. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không có giá trị, mà ngược lại nó rất thú vị để chia sẻ cùng bạn bè. Lúc trước có viết một bài bên TCFC, bây giờ nhân có chủ đề này thì cũng tái bản một phát. hè hè...
    Khoảng năm 81, 82 gì đó, gia đình tôi chuyển về nhà mới ở khu Tân Mai. Đó là một căn hộ ghép kín, tuy chỉ rộng có 24m2 nhưng ngoài 2 phòng ngủ ra còn có đủ cả bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm. Quả thật là hồi đó còn quá nhỏ để nhớ được cái cảm xúc lúc đó như nào, mãi sau này nghe bố mẹ kể lại thì tôi mới biết được ở nhà mới nó thoải mái và tiện nghi gấp trăm lần nhà cũ ở Hàng Bồ, nơi mà mọi thứ đều phải chung đụng với hàng xóm, từ cái gầm cầu thang, cái sân nước cho đến khu bếp, khu wc?, nói chung là tất tần tật. Và với cái điều kiện ở như vậy thì khoảng 5, 6 hộ trong cái ngõ tin hin ấy cứ 3 ngày cãi nhau một trận nhỏ, 5 ngày cãi nhau một trận lớn là chuyện bình thường.
    Khu nhà tôi ở là khu mới mới xây, nó nằm chính giữa làng Thịnh Liệt và khu cũ (mấy ông hàng xóm còn gọi đấy là khu lao động). Vì là khu mới nên trẻ con ở khu tôi đều rất hiền, không như bọn trẻ con ở khu cũ và trong làng, đẻ miêu tả về chúng nó thì người ta chỉ cần dùng có hai chữ: Cực Gấu. Trò giải trí thường ngày chúng là tìm chúng tôi để bắt nạt hoặc chúng táng lẫn nhau. Mà khổ một nỗi bọn này đã gấu thì chớ lại còn đông, mà đã đông thì chớ lại còn liều, anh em bọn tôi có đồng chí nào bị đánh nhiều quá đâm ra cay mà bật lại là ngay lập tức chúng nó về nhà gọi hội hè, làng tổng đến báo thù, mịa, thằng nào thằng đấy trông mặt cũng như Tuấn đần với Mạnh béo, nhìn qua đã thấy khiếp, làm đếc gì còn hồn vía mà đánh trả.
    Suốt từ lớp 1 đến lớp 9 tôi học trường Tân Mai. Buổi chiều đi học về, quẳng cặp sách lên bàn, cởi quần áo dài vắt lên thành ghế, rồi cứ thế quần đùi áo may ô đi chân đất chạy ra ngoài đường chơi. Trò được nhiều nhất vẫn là đá bóng. Hồi đó toàn đá bóng cao su, còn gọi là bóng tếch (ko hiểu sao lại có cái tên này). Cái kim để bơm bóng thì nhọn hoắt như cái kim tiêm lợn. Quả bóng bơm căng lên thì cứng như sắt, ông nào vô phúc bị bum một phát vào mặt thì thôi rồi, đầu óc quay cuồng, trời đất đen xì, lúc đấy có hỏi ba má tên là gì chắc cũng không nhớ. Đá một thời gian bóng bị thủng, lại đem ra hàng sửa xe để vá, có nhiều tiền thì vá chín, còn ít tiền thì vá sống. Mãi sau đấy vài năm mới có loại bóng ruột bằng kếp thì phải, nhồi trong cái vỏ da. Buổi sáng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở phồng mồm thổi cho bóng căng lên rồi đá. Hồi cái bãi cát cạnh nhà B14 vẫn còn là ao chưa lấp thì chúng tôi thường đá ở đường cái. Hờ? gọi là đường cái cho oai chứ thực ra nó chỉ rộng khoảng 7 đến 8m gì đó, đá lổn nhổn, và vì là đường trong khu nên rất ít xe qua lại, một bên đường là tường nhà trẻ, còn bên kia là hàng rào cúc tần. Thỉnh thoảng ở chân hàng rào lại có mìn, không hiểu là do người hay do chó. Có lần bóng rơi trúng mãi mìn còn chưa khô.. Các chú không biết vẫn cầm lên ném biên như thường. Bóng bay đúng vào trán một chú đang loi choi nhẩy lên đánh đầu. Chú này chỉ nghe chát một phát rồi bỗng cảm thấy lành lạnh trên trán, sờ tay lên thì chỉ thấy nhầy nhầy. Cả lũ ôm bụng cười, còn riêng chú thì vữa tức vừa xấu hổ, lại đếc biết chửi ai cho bõ tức nên đành lũn cũn chạy về nhà tắm.
    Trước khi trò chơi điện tử xuất hiện ở Hà Nội, thì bố tôi ra hai đạo luật mà anh em tôi phải tuyệt đối chấp hành: Thứ nhất là cấm được trèo lên sân thượng các nhà cao tầng trong khu. Thứ hai là cấm được vào làng bơi. Nói thật với cả nhà, cái chuyện không lên sân thượng chơi thì tôi còn có thể chấp hành, chứ riêng cái chuyện không vào làng bơi thì tôi làm sao mà có thể thực hiện được. Trong làng có một cái giếng đường kính khoảng 15 đến 20m, vì nó nằm ngày trước sân đình nên thường được gọi là giếng đình. Cứ chiều mùa hè là bọn trẻ con trong làng đều kéo nhau ra đấy bơi. Vì chúng tôi có chơi với mấy đứa người làng nhưng nhà lại ở sát khu tập thể, nên chúng nó cũng dẫn bọn tôi vào. Nói thật là hồi đấy tuy còn nhỏ, nhưng cái nhận thức của bọn tôi cũng đã đủ để biết được 2 chữ xấu hổ nó viết như thế nào, nên mặc dù bị cấm bơi nhưng chẳng có chú nào dám ?otruổng cời?, ông nào ông đấy đều rất nghiêm chỉnh mặc quần đùi nhẩy xuống giếng. Nhưng lúc bơi xong mà vác cái quần đùi ướt đó về nhà thì khác nào tự dơ mông ra mà chịu đòn, do đó mà đã xuất hiện rất nhiều cách giải quyết vấn đề. Một trong những cách đơn giản nhất là đi qua nhà mấy thằng hàng xóm, thấy chú nào đang đứng ở sân tắm thì nhẩy vào tắm cùng, dội ào mấy gầu nước lên đầu, thế là sau đó cứ yên tâm về vì đã có nó hoặc bố mẹ nó làm chứng là mình ướt quần do tắm ở nhà nó chứ không phải do đi bơi. Còn có một cách nữa thô thiển hơn là ra cánh đồng rồi trèo lên mấy cột điện cao thế, tất nhiên là chỉ trèo đến lưng chừng thôi. Ở đó trống trải, có nhiều nắng và gió rất mạnh, chỉ cần đứng một lúc là quần khô, chứng cứ không còn, cứ thế hiên ngang mà về nhà...
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 30/11/2004
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Kể truyện về thời trẻ con nhiều lúc hứng lên viết tới mấy trăm Kb cũng không hết. Các cụ ngày xưa 10 tuổi đã đi làm kách mệnh, nên mới có được cái tuổi thơ dữ dội để sau này dựng thành phim. Còn chúng ta đây tuổi thơ nó êm đềm như điệu dân ca, quanh đi quẩn lại chỉ là mấy trò nghịch ngợm của trẻ con, nên chắc chẳng có ông đạo diẽn nào tìm đến. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là không có giá trị, mà ngược lại nó rất thú vị để chia sẻ cùng bạn bè. Lúc trước có viết một bài bên TCFC, bây giờ nhân có chủ đề này thì cũng tái bản một phát. hè hè...
    Khoảng năm 81, 82 gì đó, gia đình tôi chuyển về nhà mới ở khu Tân Mai. Đó là một căn hộ ghép kín, tuy chỉ rộng có 24m2 nhưng ngoài 2 phòng ngủ ra còn có đủ cả bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm. Quả thật là hồi đó còn quá nhỏ để nhớ được cái cảm xúc lúc đó như nào, mãi sau này nghe bố mẹ kể lại thì tôi mới biết được ở nhà mới nó thoải mái và tiện nghi gấp trăm lần nhà cũ ở Hàng Bồ, nơi mà mọi thứ đều phải chung đụng với hàng xóm, từ cái gầm cầu thang, cái sân nước cho đến khu bếp, khu wc?, nói chung là tất tần tật. Và với cái điều kiện ở như vậy thì khoảng 5, 6 hộ trong cái ngõ tin hin ấy cứ 3 ngày cãi nhau một trận nhỏ, 5 ngày cãi nhau một trận lớn là chuyện bình thường.
    Khu nhà tôi ở là khu mới mới xây, nó nằm chính giữa làng Thịnh Liệt và khu cũ (mấy ông hàng xóm còn gọi đấy là khu lao động). Vì là khu mới nên trẻ con ở khu tôi đều rất hiền, không như bọn trẻ con ở khu cũ và trong làng, đẻ miêu tả về chúng nó thì người ta chỉ cần dùng có hai chữ: Cực Gấu. Trò giải trí thường ngày chúng là tìm chúng tôi để bắt nạt hoặc chúng táng lẫn nhau. Mà khổ một nỗi bọn này đã gấu thì chớ lại còn đông, mà đã đông thì chớ lại còn liều, anh em bọn tôi có đồng chí nào bị đánh nhiều quá đâm ra cay mà bật lại là ngay lập tức chúng nó về nhà gọi hội hè, làng tổng đến báo thù, mịa, thằng nào thằng đấy trông mặt cũng như Tuấn đần với Mạnh béo, nhìn qua đã thấy khiếp, làm đếc gì còn hồn vía mà đánh trả.
    Suốt từ lớp 1 đến lớp 9 tôi học trường Tân Mai. Buổi chiều đi học về, quẳng cặp sách lên bàn, cởi quần áo dài vắt lên thành ghế, rồi cứ thế quần đùi áo may ô đi chân đất chạy ra ngoài đường chơi. Trò được nhiều nhất vẫn là đá bóng. Hồi đó toàn đá bóng cao su, còn gọi là bóng tếch (ko hiểu sao lại có cái tên này). Cái kim để bơm bóng thì nhọn hoắt như cái kim tiêm lợn. Quả bóng bơm căng lên thì cứng như sắt, ông nào vô phúc bị bum một phát vào mặt thì thôi rồi, đầu óc quay cuồng, trời đất đen xì, lúc đấy có hỏi ba má tên là gì chắc cũng không nhớ. Đá một thời gian bóng bị thủng, lại đem ra hàng sửa xe để vá, có nhiều tiền thì vá chín, còn ít tiền thì vá sống. Mãi sau đấy vài năm mới có loại bóng ruột bằng kếp thì phải, nhồi trong cái vỏ da. Buổi sáng ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở phồng mồm thổi cho bóng căng lên rồi đá. Hồi cái bãi cát cạnh nhà B14 vẫn còn là ao chưa lấp thì chúng tôi thường đá ở đường cái. Hờ? gọi là đường cái cho oai chứ thực ra nó chỉ rộng khoảng 7 đến 8m gì đó, đá lổn nhổn, và vì là đường trong khu nên rất ít xe qua lại, một bên đường là tường nhà trẻ, còn bên kia là hàng rào cúc tần. Thỉnh thoảng ở chân hàng rào lại có mìn, không hiểu là do người hay do chó. Có lần bóng rơi trúng mãi mìn còn chưa khô.. Các chú không biết vẫn cầm lên ném biên như thường. Bóng bay đúng vào trán một chú đang loi choi nhẩy lên đánh đầu. Chú này chỉ nghe chát một phát rồi bỗng cảm thấy lành lạnh trên trán, sờ tay lên thì chỉ thấy nhầy nhầy. Cả lũ ôm bụng cười, còn riêng chú thì vữa tức vừa xấu hổ, lại đếc biết chửi ai cho bõ tức nên đành lũn cũn chạy về nhà tắm.
    Trước khi trò chơi điện tử xuất hiện ở Hà Nội, thì bố tôi ra hai đạo luật mà anh em tôi phải tuyệt đối chấp hành: Thứ nhất là cấm được trèo lên sân thượng các nhà cao tầng trong khu. Thứ hai là cấm được vào làng bơi. Nói thật với cả nhà, cái chuyện không lên sân thượng chơi thì tôi còn có thể chấp hành, chứ riêng cái chuyện không vào làng bơi thì tôi làm sao mà có thể thực hiện được. Trong làng có một cái giếng đường kính khoảng 15 đến 20m, vì nó nằm ngày trước sân đình nên thường được gọi là giếng đình. Cứ chiều mùa hè là bọn trẻ con trong làng đều kéo nhau ra đấy bơi. Vì chúng tôi có chơi với mấy đứa người làng nhưng nhà lại ở sát khu tập thể, nên chúng nó cũng dẫn bọn tôi vào. Nói thật là hồi đấy tuy còn nhỏ, nhưng cái nhận thức của bọn tôi cũng đã đủ để biết được 2 chữ xấu hổ nó viết như thế nào, nên mặc dù bị cấm bơi nhưng chẳng có chú nào dám ?otruổng cời?, ông nào ông đấy đều rất nghiêm chỉnh mặc quần đùi nhẩy xuống giếng. Nhưng lúc bơi xong mà vác cái quần đùi ướt đó về nhà thì khác nào tự dơ mông ra mà chịu đòn, do đó mà đã xuất hiện rất nhiều cách giải quyết vấn đề. Một trong những cách đơn giản nhất là đi qua nhà mấy thằng hàng xóm, thấy chú nào đang đứng ở sân tắm thì nhẩy vào tắm cùng, dội ào mấy gầu nước lên đầu, thế là sau đó cứ yên tâm về vì đã có nó hoặc bố mẹ nó làm chứng là mình ướt quần do tắm ở nhà nó chứ không phải do đi bơi. Còn có một cách nữa thô thiển hơn là ra cánh đồng rồi trèo lên mấy cột điện cao thế, tất nhiên là chỉ trèo đến lưng chừng thôi. Ở đó trống trải, có nhiều nắng và gió rất mạnh, chỉ cần đứng một lúc là quần khô, chứng cứ không còn, cứ thế hiên ngang mà về nhà...
    Được hung_ho sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 30/11/2004
  10. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    em thì, xem nào, như anh BMW phát biểu thì chưa qua tuổi ấu thơ, vẫn còn trẻ con. nên quyết đành kể chuyện bây giờ vậy.
    1, chuyện bóng đá:
    cấp I: ...
    cấp II, một tên cầu thủ cũng không biết, thấy bọn bạn gái mê anh Beck. "Đẹp trai, thế này mà gọi là đẹp trai à. Đồ con vẹt", em hét lên (kinh hãi). thế là em có một quyết định sáng suốt hơn tất thảy, nghiên cưú bóng đá, để tìm một anh đẹp trai hơn Beck.
    cấp III, ...cười mỉa tất cả những cô nàng thích bóng đá vì... các anh đẹp trai.

    2. chuyện nghệ nghiệp:

    cấp I; mơ làm cô giáo, chấm bài đỏ chót cho học sinh.
    cấp II: mơ làm nhân viên chăm sóc sắc đep, thời trang, vì mê phim Nhật Bản.
    cấp III: sống chết đòi làm nhà báo. cho dù mẹ em doạ, làm nhà báo sẽ ế chồng.
    3. chuyện cái cellphone:
    cấp I: máy điện thoại không dây có nghĩa là ...cổ tích. lấy hộp xốp giả vờ cắp nách làm di động. Xời, nghĩ lại em thấy mình quá sành điệu: máy của em hồi đấy to như cục gạch Nokia 9500 bây giờ.
    cấp II: ghét, chúa ghét anh nào giơ di động ra nói to trước đám đông.
    Cấp III: vì tội hay mất dạng, em được lệnh cầm con Siemen C35, đen và cũ để mẹ em quản địa bàn hoạt động. Sau đó rồi lại được thưởng cho cái máy mới 8250. tự nhiên thành sành điệu nhất lớp. Giờ thì, do không thể lên đời nên thành đứa ...chậm tiến nhất lớp. huhu, nhưng với em, Nokia 8250 là nhất, là nhân bản.
    Cấp...sau này: đã, đang và sẽ ngoan ngoan để được trợ cấp tiền mua thẻ hàng tháng.
    ..to be continued...

Chia sẻ trang này