1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hay , hay , hay . Đọc xong cười chảy cả nước mắt. SImbat xứng đáng là bút tre của F80. =)) rất hay rất hài hước. Tớ rất thích bài này với bài gì gì mà làm về một em mới chuyển vào cơ quan ý.
    Phóng bút làm được thơ . Vote cho 5* để cổ vũ tinh thần nhé
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Híc vào bình chọn nhưng thấy chức năng đó kêu là tạm dừng sửa chữa. Thôi nợ vậy
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    vừa xoá do...
    Được violet_e294 sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 09/12/2005
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em mượn 1 câu của namđhx bên From...to . để viết cho simbat 1 bài thơ, vừa thấy anh ấy kêu ca về cái chăn 37 độ của mình mà:
    Này em!
    biết bao nhiêu là đủ
    cho em vừa lòng
    duyên tình mình có ít quá ko
    khi cuộc sông hối hả, bộn bề
    anh mải mê với biết bao dự định
    có nhiều quá hay ko?
    biết bao nhiêu khoảng trống
    những bữa cơm gia đinh
    mắt em đỏ hoe trông ngóng
    anh chỉ trở về sau những cơn say
    nhiều quá hay ko?
    cứ mỗi buổi sớm mai
    anh tỉnh dậy
    lại lặng im như chưa từng mắc lỗi
    thờ ơ ngắm em buồn vui sau bao điều muốn nói
    anh giận mình
    rồi lại thầm chậc lưỡi:
    công việc, xã giao...nhiều thứ đổ lên đầu...
    muốn hỏi em rất nhiều mà nói đc bao nhiêu
    để tất cả lại dồn lên khoé mắt
    em dịu dàng chẳng đong lời hờn trách
    anh thẹn lòng ngồi đếm những đêm say
    Biết hỏi em thế nào cho thoả những đắng cay
    anh sợ lắm bao điều em câm nén
    anh sợ lắm, soi mình vào đáy mắt em sâu thẳm
    anh nhận ra mình sau cả đời cố gắng
    lại quay về ngày xưa.
    anh sợ vô cùng cảm giác của những giấc mơ
    ở nơi ấy -Em- điều gì xa lắm
    Mênh mang nắng-phía em là chân trời xa thẳm
    anh hụt hơi tìm, chếnh choáng, chông chênh
    Sẽ ko còn dám hỏi 1 lần thêm
    rằng với em biết bao nhiêu là đủ
    Nhưng em ạ,
    với anh tình yêu em dường như quá đủ
    sâu thẳm trái tim anh ngôn ngữ chẳng có nhiều
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn berry! Nhưng mà thế này thì thành ra tớ với bạn "móc ngoặc" vote * cho nhau à?
    Violet này, đúng là những tiêu chuẩn em đặt ra khó cho mọi người quá.
    Thú thật với mọi người, tớ bắt đầu làm thơ chả phải vì thích thơ, chẳng qua tớ phát hiện ra các bé rất khoái được bạn trai làm thơ ca ngợi vẻ đẹp, ca ngợi tâm hồn, nhớ thương, chung thuỷ này nọ... túm lại là thơ thẩn rất hữu dụng .
    Mà trình độ thưởng thức của chị em không phải ai cũng được như violet, deny, embuon... thế nên tớ thích làm thơ theo lối cổ của các cụ, tức là có luật, để cho các bé thấy nó quen thuộc, dễ hiểu, dễ nhớ. Thí dụ một bài "thất ngôn tứ tuyệt":
    DRAGONFLY
    You smile like the Sun shines
    Erase darkness in my mind
    When we met I went stupid
    When you fly I just watch and cry...
    Những "người yêu thơ" đọc thì chắc phải... bịt mũi, nhưng mà các bé mới tập toẹ inh lich sờ thì lại thấy đấy là một kiểu tỏ tình rất là hợp mốt và... có học
    Thơ "vị nhân sinh" là thế đấy mọi người ạ
  6. tambietmaika

    tambietmaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thực ra làm thơ để làm gì mà giải thích ra cả một tuyển tập các lý do nhưng đôi khi cũng chẳng vì lý do j cả.
    Tớ làm bài thơ này vì tự nhiên tớ làm thôi.
    Chép lại không quên nhé
    Gió và mặt trời
    Anh gọi em là mặt trời
    Với em anh là gió
    Mặt trời luôn sáng rõ
    Tìm mỗi bước gió qua
    Cơn gió kia bay xa
    Và có khi bay mất
    Mặt trời thì đã tắt
    Cơn gió vẫn chưa về
    (Tặng cơn gió QL)
  7. namdhxd

    namdhxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    bé! được đấy.Em vẫn như ngày nào..Nhưng vẫn không bớt tàn nhẫn với anh đi chút nào.ĐỊnh làm thơ tặng em mà sợ múa rìu qua mắt thợ,
    này simbat: tớ học XD , ghét Bk, nhưng em violet thích BK lắm đấy.
    thôi, tớ và cậu không ghét nhau làm gì
  8. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Lầu văn nhộn nhịp quá đi mất!
    webman, shrek, khỉ con chắc lại bận lang thang an ủi các em người yêu bỏ trên net rồi
    Tớ là cũng kết cái dòng "girl tội nghiệp" ấy lắm nhá, mặc dù biết thừa nhiều bé người yêu còn đang sờ sờ ra đấy hoặc là vừa đá con nhà người ta xưng mông nhưng đi đâu cũng than thở là bị bội bạc, bỏ rơi này nọ
    Phải "công nhịn" là năng suất thơ thẩn của mình thua xa violet.
    Trong bài "Thao thức nhớ em" làm theo đơn đặt hàng, tác giả đã cố thay đại từ nhân xưng từ "em" sang "anh" và ngược lại để cho đỡ "xấu hổ", nhưng mà những cảm xúc rõ ràng vẫn là của con gái. Nhưng mà anh nói thật, chỉ có vợ chồng (hoặc những cặp đã sống với nhau như vợ chồng - tức làm chuyện ấy thường xuyên) mới nhớ nhau kiểu đó thôi, em "lấy cảm hứng" từ cái nguồn này là hơi "mất điểm" với các anh ở đây đấy violet ạ!
    Bài sau mới đúng là ưu tư của một người đàn ông. Đôi vợ chồng này sẽ không bỏ nhau, cũng như bao đôi vợ chồng khác, sẽ tiếp tục tận hưởng và chịu đựng cuộc hôn nhân buồn chán, nhiều ẩn ức, gần mặt mà xa lòng...
    Sống mà không có tình thì đáng bị trời chu đất diệt, sống có tình mà chẳng chịu (hoặc chẳng biết) thể hiện ra thì... nếu có bị trời chu đất diệt cũng đừng oán thán .
    maica đấy à!
    Thực ra thì trên đời này cóc có ai là mặt trời, ai cũng là gió cả thôi!
    Ta vụt qua đời người khác, người khác cũng vụt qua đời ta. Mọi thứ chỉ là một chữ "duyên", nói bỗ bã hơn là một chữ "tiện" thôi, tiện thì gặp, tiện thì chơi, tiện thì yêu, tiện thì bỏ...
    Ví dụ nhá: giả sử tự dưng bạn biết chắc rằng người có tâm hồn đồng điệu với bạn nhất trong 3 tỉ đàn ông trên cõi đời này đang sống bên Pêru thì bạn có lặn lội sang đó tìm người ta không?
    Tớ thì em nào mà nhà ra ngoài bán kính 5km kể từ nhà tớ thì dù có kết mấy cũng nghỉ
    Hị hị... đùa chút cho nó không khí nó đỡ sến
    Nam này, bí mật đó của em violet bị tớ phát giác bên CFMM rồi. Tớ yêu em ý nhưng mà khổ nỗi cũng yêu... gần chục em khác trong 80f, thế nên rốt cục cũng chẳng được miếng gì vào mồm và cũng chẳng bon chen được với cậu hay là với bất cứ boy nào trong này đâu .
    Cậu mà cứ tập trung vào mình em ý thôi thì cũng có cửa đấy, nhưng mà cũng phải cẩn thận với một ông bạn ở 80f (tớ cũng rất quí ông bạn đấy nên không khai tên cho cậu được, tự tìm hiểu lấy nhé), chưa kể bao nhiêu "địch" của cậu ở các box khác nữa.
    Take good care!
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 09/12/2005
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    simbat thân mến, vắng em anh buôn với ai đó hơi nhiều đấy nhé, cẩn thận đấy.
    cái mà anh bảo là em đổi ngôi từ " em " sang " anh" là ko fải đâu.
    cái bài thơ đó, sáng nay em đã bảo với 1 người là em viết vì 1 câu người ta nói,..về những giấc mơ luôn có hình bóng của người mình yêu thương...
    Cảm giác đó, nhớ mong đó, đâu cần fải là của các cặp vợ chồng, thế này thế nọ hả anh?
    anh chưa yêu bao giờ à???
    đừng đen tối thế!
    " lòng em nhớ đến anh
    cả trong mơ còn thức"
    bài thơ ấy chưa bao giờ đc viết dưới chủ ngữ" Em"...ngay từ những dòng đầu tien em đã viết bằng ý thơ tạo nên từ lời của 1 người con trai nói. bởi vậy từ đầu nó đã là:
    " anh ngủ rồi
    say lắm
    không mộng ko mơ.
    ....."
    anh chắc ko hiểu đâu nhỉ???
    nói xấu em ít thôi chứ...
    mà này ,em có đi thi đâu mà các anh tự cho mình cái quyền chấm điểm..
  10. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    anh ngủ rồi
    say lắm
    Không mong không ước
    giấc ngủ đơn sơ
    ai chẳng có
    mà sao anh kiếm tìm
    rất khó!
    Một giấc ngủ không em
    cứ giật mình vì thấy tiếng lạ quen
    em ở đó
    rất gần trong tiềm thức
    em ở đó
    trong vẫy vùng ký ức
    nhẹ nhõm cười
    thản nhiên khóc
    Rồi anh lại thành chàng ngốc
    Cuống quýt, vội vàng lau giọt khóc
    Mi em!
    cứ giật mình trở dậy lúc nửa đêm
    để lại thấy em ở rất xa
    trong 1 căn phòng khác
    Chăn ấm,
    nệm êm
    giấc mơ màu hồng ngát
    Anh lại co ro
    Kiếm tìm
    cho riêng mình
    Một giấc ngủ ko em.
    Quái thủ Vio quả đã gần như đạt đến cảnh giới về nhân tình. Hoa trôi 1 kiếp sông dài, người thơ đã gom góp nhặt nhạnh từng rơi vãi cuộc đời, rồi say sưa ngắm dệt trong vô tận nên bức thảm hồn vằng vặc mênh mông, đầy hương sắc và nhịp điệu, thấm đẫm gió sương nước mắt nụ cười. Và từ tấm thảm kì diệu ấy, những bài thơ tứ thơ cứ mãi vãi vương như châu báu ngọc ngà, dù người dệt thảm không kì công cố ý. Những nỗi đau trong thơ không còn tấy lên mà cứ ái êm một màu sẹo bàng bạc, niềm vui không thánh thót ngân vang mà cứ sâm sẫm 1 màu hoàng hôn sau biết bao chiều mưa rơi bến vắng. Sự trải nghiệm đã đủ sâu mang tầm triết học, thế nên sự vật hiện tượng và tâm trạng cứ thoải mái hiện ra trong sự thống nhất của các mâu thuẫn giằng xé, các mặt tương phản thay nhau chiếm lĩnh đột phá, day dứt khôn nguôi, vận động không ngừng trong bể hồi luân thực ảo.
    Hãy xem quái nương đầy ma thuật làm gì trước sự khiêu khích trẻ con của chàng trai này. Nhìn kìa, những móng vuốt giương lên, mềm mại sắc bén, những dải lụa mượt mà tiềm ẩn sức mạnh chết người, bộ mặt cười tươi nham hiểm, xen lẫn những nét nghiêm nghị châm biếm. Nàng đùa như ma chơi, cười
    như ngây dại, vờn như mèo, những nét cử động mềm mại mượt mà duyên dáng làm sao, nhưng tội nghiệp thay, chú chuột kia ai còn phân biệt được là đang giả chết hay đã vĩnh viễn lìa đời, sau bao lần tưởng đã cố gắng vung người chạy thoát ...
    anh ngủ rồi
    say lắm
    Không mong không ước
    Một sự châm biếm đến tỉnh bơ, như 1 lời ru êm ái, 1 lời chúc tốt đẹp. Anh ấy đã ngủ rồi, say lắm, một giấc ngủ sâu tự nhiên vì không chứa 1 lời mong tiếng ước, chẳng mộng mị hay phân vân. Ngủ mà như chết.
    Thế nhưng cái dải lụa mềm động đậy kia bỗng hoá đầu rắn từ lúc nào:
    giấc ngủ đơn sơ
    ai chẳng có
    mà sao anh kiếm tìm
    rất khó!
    Một giấc ngủ không em
    Trời ơi ! Một giấc ngủ say hay một cơn mê dài không lối thoát. Cái "ngủ" ở trên thực chất là mê, cái "không mong không ước" ở trên chỉ là khát khao vô vọng. Nhịp điệu êm ái, chậm rãi, nhẹ nhàng như 1 sự chấp nhận thua cuộc trong lực bất tòng tâm, mảng câu nhát gừng như hình ảnh trong cơn mơ anh đứt đoạn. Nói có tả không, lấy nước tả lửa vốn là nghệ thuật thể hiện tinh xảo của thơ ca.
    Và thế là anh cứ chìm dần vào giấc ngủ say nồng, hay ngày càng tỉnh ra trong thế giới mộng tưởng nơi Thiên Chúa chính là Em.
    cứ giật mình vì thấy tiếng lạ quen
    em ở đó
    rất gần trong tiềm thức
    em ở đó
    trong vẫy vùng ký ức
    nhẹ nhõm cười
    thản nhiên khóc
    Rồi anh lại thành chàng ngốc
    Cuống quýt, vội vàng lau giọt khóc
    Mi em!
    Bất lực chán chường đến độ muốn tận quên, mệt mỏi đến bơ phờ chìm vào giấc ngủ. Vậy mà trong giấc ngủ tưởng say như chết kia, niềm khát khao bị vùi dập lại hiện về, mối gông tình lại đeo vào cổ, và người tù trốn chạy lại chịu cảnh đòn roi khi sẹo cũ chưa lành. Anh trốn chạy, cả trong mơ, nên tiếng quen cứ vờ như không thấy, cố lừa mình nhưng sao tiếng lạ ấy cứ quen quen. Em với anh như bóng với hình, như ma trơi với trẻ nhỏ, đuổi-chạy, chạy lại theo, trêu đùa không chán. Đóng cửa, trùm chăn, bịt tai, uống thuốc ngủ ... nhưng nào có xong, bởi em rất gần, em trốn trong tiềm thức. Anh cố lảng nhưng em càng lấn tới, em đánh động, em cào cấu vẫy vùng, em cười em khóc thản nhiên đến cáo già, để rồi anh tưởng tượng mình là hiệp sĩ, sung sướng hạnh phúc vì được lau giọt mắt mi em. Hạnh phúc của một cơn mơ.
    Và cơn mơ ấy "thật" đến nỗi nó đánh thức mọi giác quan của anh khi lên đến cao trào, và làm anh giật mình tỉnh giấc, tưởng như có thể vồ được em trong hiện hữu, trước khi nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo mộng. Cái bóng lại bay đi khi anh cố đuổi bắt, bay rất xa, nhưng tệ hơn nữa, lại đến ở trong 1 căn phòng khác ! Tình thương thậm chí hoá niềm đau ! Nhưng anh đã quen rồi, cái việc trốn chạy niềm đau nhói ấy. Giấc mơ hồng vẫn còn đây, bên chăn gối nệm êm, để cho anh một lần nữa trốn chạy, hay
    cũng vậy, tìm kiếm hạnh phúc được thấy em trong mộng tưởng hành du.
    cứ giật mình trở dậy lúc nửa đêm
    để lại thấy em ở rất xa
    trong 1 căn phòng khác
    Chăn ấm,
    nệm êm
    giấc mơ màu hồng ngát
    Anh lại co ro
    Kiếm tìm
    cho riêng mình
    Một giấc ngủ ko em.
    Trốn vào giấc ngủ để rồi mơ. Trốn chạy cả trong giấc mơ mà vẫn gặp. Em đứng đó, nhí nhảnh, khóc cười, trong nhẹ nhõm thản nhiên. Anh muốn quay đi nhưng sao lòng níu kéo. Nước mắt nai tơ cho anh nỗi chạnh lòng, nụ cười khiêu khích cho anh niềm kiêu hãnh. Và tên ngốc trong anh, cái thằng đã bao lần hẫng hụt không chừa, hùng hổ đến bên em để tận hưởng niềm hạnh phúc được lau những giọt khóc vì anh, trước khi can đảm ôm chầm vào ... không khí. Hẫng hụt đến phũ phàng. Nhưng đâu chỉ thế, em lại say sưa trong căn phòng xa rạo rực để tận hưởng đôi làn hạnh phúc: niềm hạnh phúc ngọt ngào của
    ái ân và niềm hạnh phúc tàn nhẫn được thấy anh đau đớn vì em ...
    __________________________
    Được webmanvn11 sửa chữa / chuyển vào 02:33 ngày 10/12/2005

Chia sẻ trang này