1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LẦU VĂN 80F

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi simbat1080, 10/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Các nhà văn có thể khác người, nhưng không nên bệnh họan một cách khác người. Tớ ko thích DHD ở chính con người cô ta, chứ tớ cũng ko đủ khả năng cảm nhận thật tốt những con chữ cô ta viết ra. Nếu mà tập truyện ngắn của cô ta liên quan tới ******** sao ko có lệnh cấm trẻ em dưới bao nhiêu tuổi chẳng hạn nhỉ? Buồn cười thật.
    Vì ngày xưa nghe ai nói Văn là người mờ. Trẻ em nó đọc rồi nó sẽ nghĩ sao về bố mẹ nó?
    HIC.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    có thể những gì cô ta viết là "một sự tự kỷ ám thị của những người con gái" coi mình là nô lệ từ nghìn năm của những việc mình đã làm.
    chưa ( nhăn ... nhở) đọc hết.
    có nhiều người bệnh hoạn khác người, có thể là adua theo trào lưu. cái đó mới thực chán ngắt.
    "văn học là nhân học" cái này đúng với mọi thời đại.
  3. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Anh SimBat đừng tâng tớ lên giời để đời dập xuống chứ, đừng đeo vào thòng lọng văn chương để đời lôi kéo chứ, và nếu trót thế, thì đừng trói tớ vào phe Đỗ Hoàng Diệu để đời ném đá chứ. Nói thật, tớ chỉ hưởng ứng Lầu Văn của cậu để chơi tí thôi, chứ chưa bao giờ là "dân chuyên văn" như cậu nghĩ đâu. Kiến thức tác phẩm/tác giả/lý luận phê bình chủ yếu sót lại từ thời cấp 3/ôn thi ĐH, thế nên không thể bằng SimBat, càng chả thấm gì
    so với Deny - mod box Thi Ca. Từ bấy đến giờ, đây là lần đầu tiên, thông qua Bóng Đè, quan tâm đến đời sống văn học nước
    nhà. Tớ định ko nói nhiều về Bóng Đè, nhưng tình thế khiến tớ phải nói SimBat ạ.
    Bóng Đè lấy đề tài ***, nhưng thông điệp nó đưa ra vượt xa cái tầm thường của đề tài, mặc dù cấu tứ nghệ thuật còn tầm thường. Bóng Đè đại diện cho 1 thế lực bóng tối đầy ám ảnh và quyền uy, áp đặt sự chiếm đoạt tàn khốc lên đối tượng là đứa con dâu của dòng họ, trong sự phản kháng thì ít đồng lõa thì nhiều của chính đứa con dâu "đĩ thỏa" này, cũng như trong sự nhận thức, sắp đặt nhưng cam chịu "ngậm bồ hòn làm ngọt" của anh chồng nhu nhược và gia đình nhà chồng. Cái ung nhọt cần cắt bỏ, theo truyện, vừa là thứ quyền lực kinh tởm của thế lực áp đặt, vừa là sự cam chịu hèn hạ bất lực của các đối tượng bị áp đặt, mà trong đó điểm sáng, niềm tin và hy vọng được đặt vào biểu tượng đôi bàn tay 10 ngón diệu kì "không gầy không béo không trọng lượng" - đại diễn cho khát vọng tự do vĩnh viễn nhưng bị gông xiềng.
    Truyện cũng cổ vũ cho những giá trị mới đàn áp giá trị cũ. Khát vọng tự do chung nói trên cũng đã bao gồm khát vọng giải phóng con người trong đó có giải phóng giới tính, đặc biệt là với nữ giới. Nội dung là thế, tuy nhiên đường lối và chi tiết nghệ thuật còn có bất cập, manh động, cực đoan chứ không chỉ là mới mẻ hay táo bạo, thế nên có gây phản cảm và gặp nhiều phê phán. Cái hung hãn bạt mạng trong nghệ thuật và kể cả nội dung ít nhiều có làm giảm giá trị đích thực của truyện.
    Truyện như 1 "con trâu húc mả", táo bạo, liều lĩnh, phá phách điên cuồng, gây được tiếng nổ, chấn động và lan tỏa chủ yếu trong sự phê phán. Dù đưa ra được thông điệp khá rõ ràng và ngắn gọn về ý thức tự do và đường lối phát triển, truyện vẫn chưa hề lý giải, thuyết phục về tính tất yếu và khả thi của thông điệp này.
    Dưới đây là vài trích đoạn ngắn đi kèm với nhận định:
    "Tôi muốn đã cơn khát thèm từ buổi trưa ấy, một buổi trưa nắng bình thường như bất kỳ một ngày hè nào nhưng với tôi là bỏng rát, là bước ngoặt. Tôi cất giữ bí mật riêng mình. Thụ nào biết."
    ---> anh chàng này đúng là ngờ ngệch, hay anh ta giả vờ ko biết ?
    "Thụ cứ hay van xin tôi đừng hực lên như hổ cái. Tôi chẳng thể đặng đừng. Anh bị tôi co rút lôi đi. Đôi lúc thấy anh kinh khiếp tôi đành phải dè dặt. Nhưng rồi đến cơn khát tôi vung vấp hết. Mỗi sáng thức giấc trông Thụ thật tội nghiệp."
    ---> anh này đã yếu thì chớ lại phải "lao động khổ sai".
    "Bàn thờ nhà chồng tôi to dài quá cỡ. Chưa bao giờ tôi nhìn chiếc bàn thờ nào lớn như vậy. Có rất nhiều bát nhang và những bức trướng chữ Tàu. Mẹ chồng tôi nói bâng quơ mà tựa căn dặn: "Nhà ta mỗi năm cúng mười sáu đám giỗ. Sau này anh Thụ cúng tôi nữa là mười bảy, sẽ vất vả đấy." Tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi năm còng lưng làm cơm cúng mười bảy đám giỗ cho đến ngày mẹ Thụ qua đời, tôi không khỏi ngao
    ngán."
    "Bàn thờ nhà chồng tôi to dài quá cỡ" --> thiếu gì ngôn từ miêu tả, mà đây lại là tả bàn thờ, sao lại chỉ thấy "to dài quá cỡ", trả thấy ling thiêng gì cả ! ---> sàm sỡ, cười cợt, báng bổ.
    "Tưởng tượng ra viễn cảnh mỗi năm còng lưng làm cơm cúng mười bảy đám giỗ cho đến ngày mẹ Thụ qua đời, tôi không khỏi ngao ngán." ---> Đáng nhẽ con dâu phải cảm thấy
    chạnh lòng khi mẹ chồng đang sống nói về cái dỗ của chính mình chứ, cái dỗ thứ 17, đằng này lại chỉ "Tưởng tượng ra viễn cảnh ... còng lưng ..." và thấy ngao ngán vì phải "làm cơm cúng 17 đám giỗ". ---> châm biếm, vô tình
    "Khi Thụ quần áo tề chỉnh chắp hai tay trước ngực khấu đầu làm lễ, rèm vải hai bên bàn thờ lay động lươn lướt, màu đỏ nhức nhối trong nhang khói. Nép mình cúi đầu cùng mấy phụ nữ trong góc nhà, tôi cố giỏng tai xem chồng mình đang khấn những gì. Nhưng chỉ là ập è âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi. Thụ không nói mà cũng không hát. Tựa tiếng kêu của loài bò sát. Tôi nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình xem qua lời
    khấn của Thụ những ai đang về."
    ---> trong cái không khí khấn vái trang nghiêm trước bàn thờ lớn, đáng nhẽ phải tập trung, xúc động, thành kính ... thì lại "giỏng tai", "nhướng trí tưởng tượng phong phú", như 1 chiếc ăngten căng mình bắt sóng thu góp thông tin để làm "bột" cho khả năng châm biếm sáng tạo nhào nặn, thế cho nên tiếng khấn của chồng được so sánh với "ập è âm thanh xin xít nơi đầu lưỡi", và coi như chồng đang làm 1 trò hề "không nói mà cũng không hát. Tựa tiếng kêu của loài bò sát". Rồi như tự đắc và mừng rỡ xen lẫn tò mò, "Tôi nhướng trí tưởng tượng phong phú của mình xem qua lời khấn của Thụ những ai đang về", như kiểu 2 mắt căng tròn mồm chữ O tay vỗ ngạc nhiên và phấn khích chào đón các ngôi sao bóng đá trở về trong chiến thắng, những linh hồn như cũng phấn khích chẳng kém đang đợi cho qua cái thủ tục khấn vái rườm rà này để chuẩn bị cho cơ hội được mây gió cùng đứa con dâu lăng loàn.
    "Lẫn trong âm hưởng xin xít buồn thảm khấn vái của Thụ một tiếng nhẹ như gió lướt lụa bay trơn lọn. Đã có lần tôi nghe đâu đó rắn là loài vật linh thiêng dẫn dắt người chết về trần. Tôi ngẩng phắt lên thanh đà treo ngang bàn thờ. Thanh gỗ bóng nhẵn không vết bụi, trống rỗng. Cô em chồng cấu mạnh. "Chị cúi đầu xuống đi, anh tôi không dạy chị à?" Khi đầu tôi lại cúi xuống, một cái gì láng nhẫy bay qua. Linh cảm đôi khi chỉ là
    linh cảm nhiều khi."
    ---> đang cúng bái hay đang ngóng những linh hồn đa tình trở về, thế nên cảm thấy "một tiếng nhẹ như gió lướt lụa bay trơn lọn", rồi "ngẩng phắt lên" nhìn phía trên bàn thờ và tưởng tượng "thanh gỗ bóng nhẵn không vết bụi", và nhìn xuống dưới lại thấy "cái gì láng nhẫy bay qua" ... nỗi ám ảnh nhục dục đã trở thành thứ biểu tượng có thể đồng hóa các hình ảnh, sự kiện liên quan.
    "Tôi không biết ngày trồng ông trẻ nói là ngày gì nhưng đoán chắc rất thiêng. Len lén luồn qua mâm trên, kính cẩn lấy ba nén nhang châm lửa cắm lên bát hương đặt cạnh khung ảnh một người đàn ông trung niên có hàm răng hơi nhô với tia nhìn sắc lạnh, tôi khấn lạy ba lần. Vừa thụt lùi vừa liếc trộm khung ảnh cha chồng, ống chân tôi đau tấy lan dần. Một khắc, tôi nghĩ đến ám dấu cơ thể biết báo hiệu trước những chuyện bất thường. Chưa kịp định thần, bỗng dưng mái tóc, thân thể tôi nóng hực và tiếng cô út hét lên: "Bát hương cháy rồi." Thụ xô ngã tôi, quỳ mọp trước bàn thờ dập đầu lia lịa. Bát hương ngùn
    ngụt cháy. Tôi hoảng loạn nghĩ thế nào tia lửa cũng lan rộng thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bãi ngô, đốt rụi mồ mả. Tôi muốn tìm xô xách nước dập lửa nhưng chân tay tôi cứng đơ tựa khúc gỗ, cơn đau nhức oại oằn trí não. Giọng nói đon đả mẹ chồng cất lên như vệt điện chạy dọc sống lưng. "Mời các bác, các ông xơi tiếp. Tôi nghĩ ông nhà tôi hoá bát hương vui mừng đón cháu đích tôn đấy." Mọi người ồ lên đồng thanh. Nhưng cái liếc xéo của bà về phía tôi lại đầy cay nghiệt. Bát hương cháy tận gốc, tro dầy lên hình thù ngôi mả mới đắp. Tôi biết ngôi mả mới đắp bằng tro nung này sẽ thiêu cháy cuộc đời tôi nay mai. Thụ nhìn tôi không biểu lộ cảm xúc. Da thịt tôi rần rần kiến bò. Cảm giác ơn ớn, trơn lọn bóng nhẫy.
    Tám giờ tối bãi ngô ngủ im. Thụ im lặng kéo tôi vào nhà. Sau buổi chiều hoá bát hương tro đắp hình ngôi mộ, Thụ nhìn tôi khang khác. Tôi chỉ cảm nhận khang khác trong một trực giác mơ hồ không bằng chứng."
    ---> Cắm hương và khấn thì chưa sao, nhưng cô con dâu khát tình vừa liếc nhìn ảnh bố chồng 1 cái thế là "lão tặc" đã làm trò khiến cho "bát hương ngùn ngụt cháy", khiến cho con dâu thấy chân "đau tấy lan dần", "thân thể nóng hực", "Da thịt rần rần kiến bò. Cảm giác ơn ớn, trơn lọn bóng nhẫy" ... còn mẹ chồng phải đánh trống lảng bằng cách "Mời các bác, các ông xơi tiếp. Tôi nghĩ ông nhà tôi ..." trước khi "liếc xéo" ánh mắt "cay nghiệt" đầy ghen tị về phía con dâu, và anh chồng nhu nhược thì chỉ còn biết ngậm tăm và im lặng nhìn vợ bằng ánh mắt "khang khác". Thậm chí đêm hôm đó trên trước phản trước bàn thờ, anh ta phải giả vờ đi ngủ sớm, thức nằm yên cạnh vợ như khúc gỗ mục, gió mát mà mồ hôi đầm đìa, ú ớ trong cơn mê và cam chịu ướt quần, để vợ tưng tửng trong cơn hứng tình cùng với những bóng ma sàm sỡ, để rồi khi lên tàu đáp về thành phố
    "cười tươi" như thoát hiểm: "Vợ tôi thoát nạn nhà quê rồi, tiểu thư thôi không phải nằm phản mồ hôi nhễ nhại như đêm qua. Sướng nhé." Trong khi cô vợ thì "Cảm giác như tiếc, như nhớ chiếc phản và bàn thờ với màn đỏ che đậy" cũng như "nỗi hãi sợ mà kích động hứng háo chảy xuyên suốt huyết mạch đàn bà"
    (còn tiếp ...)
    ____________________________________
  4. webmanvn11

    webmanvn11 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    "Mẹ chồng tôi đã tắt nến. Cơn buồn ngủ đến thản nhiên, một cách thanh bình tựa như nỗi hãi sợ và thân thể tôi là hai tách biệt không liên hệ. Tôi ríu mắt chìm ỉm vào giấc ngủ.
    Thức giấc, tôi thấy mình khát cháy cổ họng. Làn môi khét khô căng rạn và mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi nghĩ mình bị sốt. Người tôi ơn ởn. Mặt phản ẩm rít. Ngoài sân cửa nhà mở
    toang và ánh trăng vẫn đang rọi những mảng sáng cuối cùng. Đúng lúc tôi chống tay định nhỏm dậy thì tấm màn đỏ nhúc nhích và tứ chi nặng trĩu. Từ sau tấm màn đỏ, những chiếc bóng bay ra lũ lượt tích tụ thành mảng đen lớn. Trái tim tôi muốn nhảy dựng khỏi ***g ngực, tôi nhắm chặt hai mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt trước mặt khối đen đang lẩn nhẩn về phía mình. Tựa quả đất đang nặng nề đè nghiến tấm phản. Trời ơi, tôi phải gọi Thụ, mảng áo trắng ba lỗ chồng tôi loá rực như con mắt anh mở thao láo trong đen đặc ám mờ. Chỉ cần khẽ nhích cánh tay là tôi có thể đụng vào
    Thụ nhờ anh cứu giúp. Hình như chồng tôi còn thức, hai tròng trắng ươn ướt trừng trừng. Anh nằm ngửa, hai tay xếp trước bụng ngay ngắn như một xác chết mở mắt. Một thoáng tôi nghĩ chồng tôi đang nhìn lên trần. Một lúc tôi nghe hơi thở Thụ đều đều vung vãi. Làm sao anh lại có thể ngủ ngon đến vậy? Chưa bao giờ tôi ghét cái khuôn mặt phinh phính bình lặng của Thụ như lúc này, anh bỏ mặc tôi đơn độc, nhoài nhã. Khí quyển mỗi
    phút một nực nồng, rít ẩm, ngột ngạt. Thời gian như bất tận, tôi không dám ngoái lại nhìn mảng đen đã rất gần, chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống mình. Tay chân tê cứng mà lạ thay, hai con ngươi tôi mở to chưa từng thấy, sáng xuyên thủng màn đêm, đến nỗi tôi nhìn được cả những sợi lông mi của chính mình đang vòng cung lên vầng trán căng rát, xót rạn mồ hôi. Dường như Thụ vừa dịch lưng. Anh lăn sát vào tôi hơn, một chút nữa thôi là
    anh chạm vào người tôi, nhưng Thụ bất động ở ranh giới ma mãnh ấy, bây giờ tôi nhìn rõ hai mắt anh không nhắm tý nào, thậm chí mở to hơn thường ngày. Mảng đen đã thôi uốn lượn trên mền vải, nó thò hẳn vào lùng sục từng bộ phận thân thể tôi. Bàn tay lần rờ trọn đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh xắn, hệt như khi Thụ trườn lên tôi thổi khúc dạo đầu. Đến hai núm vú bàn tay đang lạnh lẽo chợt nóng rẫy. Mỗi ngón thiêu rụi tôi như lửa. Màn đen rẫy rùng khi có tiếng giầy rón rén trên sân gạch và bóng áo cánh khen khét mùi đàn ông hiện ra. Cô út về tới. Bàn tay vẫn lẩn nhẩn nơi êm ái mượt mà làn da bụng
    con gái. Tôi đinh ninh em chồng mình sẽ nhìn thấy, sẽ tri hô lên và mọi người nhào tới hất mảng đen, chặt bàn tay vô liêm sỉ khỏi người mình. Nhưng Thắm chỉ trân trân ngưỡng cửa nhìn ngắm, hai hàm răng bít chặt, bước những bước ngắn vội vào buồng. Tôi nghe tiếng cười đắc ý sát gần. Bàn tay bắt đầu mạnh bạo hơn gỡ lớp vải kết mồ hôi, bóc tách thuần thục. Mồ hôi tướp ướt đùi non, rãi rà rề xuống mặt phản trơn rít. Rồi khi bàn tay
    túm trọn lụa nhiễu đen óng, mảng đen bỗng tan loãng hiện rõ hình dáng một con người nghênh ngáo. Tôi hiểu mình phải im lặng, im lặng trong sợ hãi tột tận đời người. Khói đen tan biến hết. Tôi hét lên, tôi thấy mình hét lên một tiếng sập trời khi lờ mờ nhận ra đường nét trên gương mặt đang đè mình. Tia nhìn xéo sắc lạnh, hàm răng hơi nhô đanh ác đầy quen thuộc. Chưa kịp định thần, chiếc quần tôi đã bị kéo phăng bằng một động tác như ảo thuật. Mồ hôi rìn rịn bức bối hai đùi, đúng khi tôi cảm được sự cương cứng thúc lên bụng thì cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng tôi hiện ra với chiếc bật lửa. Tôi muốn
    vùng chạy khỏi nỗi nhục nhã ê chề. Bóng đen vẫn nhịch, từng phân nhịch xuống. Đôi mắt mẹ chồng nhìn vào phản làm tôi hãi hùng hơn tất cả những gì đang chịu đựng. Tia nhìn sòng sọc, hằn học, cay nghiệt bổ tát mỗi phân vuông cơ thể tôi loã lồ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy mỗi sợi lông măng hình hài tôi. Cố vùng vẫy, cằn đạp thoát cái nhìn của bà, tôi quên cả bóng đen đang nhinh nhích đã gần kề cửa sông con gái. Bóng tối tan
    chảy, lửa bùng lên loang khét tấm màn đỏ. Mẹ chồng tôi phẩy lia phẩy lịa nắm nhang khắp bàn thờ như điên dại. Bóng đen rít lên một tiếng man rợ xoẹt ngang lửa nhang. Bụng tôi kéo một vật gì dài cứng thép. Hụt hẫng rơi tòm tôi xuống đâu đâu. Tôi thấy có làn gió thổi mát sợi tóc, những làn gió làm ngả rạp bãi ngô lao xao. Dưới ánh sáng nhập nhoàng bó nhang toả khói, mẹ chồng tôi lê bước chậm chạp về buồng. Và Thụ khịt khịt
    mũi đạp chân vào đùi trần của vợ. "Sao nửa đêm ai lại thắp nhang thế này?" Lưng Thụ thẳng đứng như bị điện giật khi anh mở mắt. "Em.. em.. em cởi truồng?" Đập mạnh cánh tay xuống phản trong nỗi cứu sinh, tôi choàng tỉnh, biết mình vẫn nguyên vẹn hình hài. Kéo quần lên, tôi quay lưng lại Thụ không giải thích một lời. Giấc ngủ đến ngon tuyệt diệu trong đời. Tôi không biết mắt Thụ hằn lên những tia đỏ dại cuồng."
    ---> So với bóng ma bố chồng trong lần giỗ trước, bóng ma trong lần giỗ này "hàng khủng" hơn, bởi vì đây là ... ông nội !!! Sự tinh tế, mạnh mẽ, sành điệu và uy quyền của bóng ma ông nội khiến đứa cháu dâu ấn tượng hơn nhiều so với khi cũng nó, nhưng với bố chồng. Thế nên bà mẹ chồng dù khó chịu đay nghiến cũng chẳng dám húng hắng ho he, anh chồng nằm cạnh dù thức giấc mắt trợn trừng cũng chỉ như kẻ tội tù bất lực trong xiềng xích, còn cô út em chồng vô tình về đến cửa trông thấy ư, chỉ là hàng cháu chắt, "hai hàm răng bít chặt, bước những bước ngắn vội vào buồng", biến ngay cho ông nội làm việc, nó sợ khiến cho ông nội "cười đắc ý".
    "Bãi tha ma thênh thang trước mặt. Gió sớm từ sông rì rào đổ thốc qua quần bò áo cánh đen. Thân xác tôi buôn buốt, nhưng nhức từng cơn, nhưng là sự nhưng nhức kích động, hỏi đòi và đau đớn. Tôi sợ chính mình. Cành hoa thẫm đỏ vắt ngang hai bầu ngực vẫn chỉ chực vểnh lên đĩ thoả. Nó đang mơn trớn, dỗ dành hoang đàng. Thung lũng mồ mả mười một ngôi mộ đẫm rượt sương đêm. Những cọng cỏ chà cứa vào chân tôi hay chân tôi lướt lên chúng mời mọc? Mười một ngôi mộ yên bình, sự yên bình thái quá một u mê. Tôi muốn những ngôi mộ nứt đất chui ra từng bóng ma, từng oan hồn liệt sĩ xéo sắc, tay dài chạm gối. Tôi nghĩ mình sẽ không sợ hãi. Tôi muốn họ trả lời tôi họ muốn gì ở đứa con gái nhiều xúc cảm này và có gan hãy hãm hiếp tôi giữa ban ngày ban mặt. Vẫn chỉ là im lặng. Má tôi nóng hực, miệng tôi lại khát cháy. Giật tung hàng khuy áo, cành hoa đỏ thẫm đứt đôi, tôi xoay vòng quanh mười một ngôi mộ. Vú tôi rứng tràn không khí. Vú tôi là đời sống,
    là hơi thở, là khí quyển. Mồ mả là quá khứ, là huân chương, là tổ quốc. Tôi chạy giữa bãi tha ma thênh thang hoang dại. Tôi múa điệu múa da thịt tươi tốt, thách thức thần linh, thách thức âm hồn dòng dõi Trung Hoa nhà Thụ. Tôi tung tăng thể xác, đôi bầu vú tự do khiêu khích cho đến lúc bàn tay xa lạ có năm ngón thuôn mềm đưa lên cài lại hàng khuy áo ngay ngắn. Tôi đứng nhìn bàn tay của chính mình như nhìn bàn tay của một kẻ chất
    phác quả quyết giắt tay tôi lầm lũi trở về. Có phải bàn tay của kẻ nào đó còn dính vào cườm tay tôi đã hiểu không thể nào chống cự nổi chiếc bàn thờ to dài quá cỡ với tấm màn đỏ nhức nhối chất chứa cả một quá khứ phi phàm?"
    ---> Một cặp so sánh quái dị, giữa 1 bên là "Vú, đời sống, hơi thở, khí quyển" còn bên kia là "mồ mả, quá khứ, huân chương, tổ quốc", hay là sự phá phách, phản kháng, phủ định và thách thức của các giá trị mới đối với các giá trị cũ ? Dù có thể đại diện cho những tuyên ngôn nào đó, nó vẫn giống với 1 sự điên rồ cuồng loạn hơn là những quyết tâm tỉnh táo. Cùng với những điên cuồng khác, chúng có thể là 1 cách gây náo loạn, ném lựu đạn hay đốt pháo đùng, bằng tiếng nổ ầm ĩ và chấn động vang dội đánh động hay khêu gợi những phức cảm và liên tưởng mang tầm văn hóa.
    "Đêm khuya, khi đèn đường nguội lạnh, cạnh mình Thụ xoay lưng thin thít thì làn da tôi lại hực hội khát thèm. Tôi thấy vú tôi nở ra trong đêm tối, nở lớn như một đoá vạn thọ bất chợt bung cánh, to bằng một cái bát. Thân thể tôi giống một quả mít tố nữ ngậy thơm đợi bổ đôi. Lẫn trong thao thức, tôi nhớ tấm huân chương liệt sĩ Điện Biên lấp lánh, huân chương Đường 9 Nam Lào sáng choang động đậy. Đùi tôi thèm được rát rẫy mồ hôi, bụng thèm cảm giác cứng cáp quệt ngang đâm vào. Tôi biết như thế là tội lỗi, nhưng rồi lại tự nhủ đó là một thứ tội tổ tông mà chẳng ai có quyền chê trách."
    ---> Cô con dâu tự biện hộ cho mình bằng cách lấy tư cách của người bị làm nhục mà đổ tội lên đầu những kẻ làm nhục mình, đó là những bóng ma dòng họ, và xa hơn nữa là những kẻ làm nhục thời tiền sử dán mác đế vương Trung Hoa chạy loạn, và trong trường hợp thứ 2 này, cô ta đã trở thành 1 biểu tượng, nghĩa là cô ta đại diện cho những người phụ nữ trong quá khứ hoặc đại diện cho 1 nỗi ám ảnh tập trung còn hiện hữu. Cô ta dựa vào thứ "tội tổ tông" trong quá khứ để ăn vạ, làm mình làm mẩy với hiện tại, coi đó như những tiền lệ thậm chí nguyên nhân.
    "Tôi thương chồng và thương chính mình. Thụ đau đớn một tôi đau đớn mười.Tôi là đứa hư hỏng. Tôi biết mình bị hãm hiếp trước bàn thờ tổ tiên nhà chồng, trước mặt chồng, nhưng tôi lại bồn chồn, mong nhớ, thậm chí khát thèm cảm giác ấy. Tôi đạp quẫy, nội chiến, tâm linh héo rũ. Tôi thay rèm cửa màu đỏ, khăn trải giường màu đỏ, bao gối màu đỏ, cố trang trí căn nhà hao hao giống một trang thờ với nhiều tấm màn đỏ. Thụ không
    phản ứng gì."
    "Tôi ngượng ngùng tự thừa nhận với mình nghiện mười sáu đám giỗ, mười một ngôi mộ, tấm phản đen bóng, cả tiếng ho cục thét buồng trong. Tôi phê cảm giác khát cháy, nhào
    nhoẽ mồ hôi."
    "Tôi thương tôi và tôi ghét tôi. Tôi đã đồng loã, đã kiễng chân lên rên rỉ rồi sau đấy lại nghĩ mình bị hãm hiếp, lại căm oán bóng đen tổ tiên nhà Thụ. Rồi lại mong chờ, lại hứng háo
    thèm thuồng."
    ---> Ở đây phải chăng có 2 mâu thuẫn ? Trong 1 khía cạnh, đó là mâu thuẫn giữa khát vọng bản năng mạnh mẽ càn lướt của cô vợ với sự "xuống cấp" đến mức ra dìa của anh chồng. Trong khía cạnh khác, là sự phản kháng và/trước khi đồng lõa với sự áp đặt quyền lực từ bên trên, một ý nghĩa mang tầm lịch sử/văn hóa. Trong truyện ngắn Vu Quy cùng tác giả cũng có hình ảnh cô gái cong người lên như hình chữ S, nửa như phản kháng nửa như đồng lõa với "hành vi" của lão già người Tàu.
    "Bóng đen ấy hiểu tôi thích gì, nó tràn lấp dục vọng trong tôi và đẩy Thụ xa cách. Hai bàn tay tôi dưới trăng xanh trắng, bấu chặt, xiết nhau. Tôi hiểu những ám dấu của cơ thể, hiểu mười ngón tay kỳ diệu đang mưu tính điều gì.Bàn tay da mỏng tanh của tôi bắt đầu động đậy. Bàn tay diệu kỳ không trọng lượng và cũng không chấp nhận, không đồng loã, không thoả hiệp mọi chuyện. Nó muốn tôi thoát khỏi mê man. Những ngón dài trắng xanh đầy kiên quyết tỳ ép ngòi bút trên tờ giấy. Nó thúc bách tôi phải ly hôn với Thụ. Bàn tay ký lên trang giấy, nhưng thân thể tôi ù lỳ không nhúc nhích, không muốn cử động mà
    ngồi yên vít chắc vào mặt phản, nhất quyết không đi đâu. Thân thể tôi đã u mê trong nhang khói bấy lâu, cưỡng lại bàn tay với tất cả sức lực của nhung nhớ những phập mạnh, đâm sâu. Bàn tay mảnh dẻ cầm bút, bất lực với tự do đã nắm được ở đầu ngón tay nhưng bị trọng lượng thân thể buộc trói.
    Rồi máu không còn nhỏ xuống chân tôi nữa. Cơ thể thoả mãn trong im lặng. Cái thai trong bụng tôi, không phải của Thụ, không của bất kỳ người đàn ông nào cứ lớn dần. Thụ thay
    đổi, xoay sang vỗ về, chăm sóc vợ từng ly từng tý. Anh thường xoa xoa bụng vợ, thường xuyên nhìn lên vách như anh muốn báo cáo với những chiếc bóng đang canh chừng cẩn mật, tiến trình tăng trưởng của đứa bé. Con tôi sẽ tiếp nối truyền thống Trung Quốc, sẽ tiếp tục thờ cúng bóng tối, sẽ tiếp tục banh dạng trên phản cho các liệt sĩ thoả mãn. Nếu là bé trai, con trai tôi sẽ bảo vệ cái bàn thờ, nếu là bé gái, con gái tôi sẽ tiếp tục hiến dâng cho những tấm huân chương. Tôi đã khinh ghét cái thai, đã tính đến chuyện giết nó đi nhưng ý nghĩ chỉ thoáng qua nhanh như một cơn gió độc làm nổi gai khắp cùng châu thân. Tôi thương giọt máu của mình.Tôi thương đứa bé vô tội cũng bất lực như tôi đã bất lực, đã khép mình làm bổn phận sinh nở, di truyền một quyền lực. Mỗi ngày tôi ra ngồi trước sân, đưa bàn tay nhẹ hẫng ra trước mắt, ngắm xem làn da mỏng tanh đang óng ánh dưới nắng, rồi lấy bàn tay ấy vuốt ve đứa trẻ đang quẫy nhè nhẹ, thấy yêu thương vô hạn hòn máu tôi đang mang trong mình, yêu thương tràn lấp tâm hồn đến chẳng nói thành lời. Không biết có người mẹ nào yêu thương bào thai của cha chồng cấy vào bụng như tôi? Không biết có người mẹ nào yêu thương di sản của tăm tối như tôi? Thi thoảng tôi cũng nhìn lên vách, đoán tìm những chiếc bóng mà tôi biết đang rình rập sau bức tường, đã lao xuống mình tôi cướp mất phần trinh trắng tuổi thơ một buổi trưa hè nào và sẽ còn lao xuống cướp nốt thai nhi tôi đang mang. Thi thoảng tôi nói với những oan hồn chuyên hành nghề bóng đè, tôi đã sẵn sàng và con tôi cũng sẵn sàng, chúng tôi sẵn sàng như những người nghèo sẵn sàng bán máu. Chúng tôi không biết chọn lựa vì cơ thể chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát. Chúng tôi bất lực, chỉ còn những ước mơ mà không chiếc bóng nào có thể tước đoạt. Tôi đưa tay mình ra sáng. Nắng lung linh trên năm ngón dài ngắn thanh tao lạ thường. Chiến tranh, giông gió, bão lũ, hán hạn, tôi có thể chết đi rồi mà bàn tay vẫn nguyên vẹn. Tôi đinh ninh điều ấy. Con tôi sẽ có bàn tay của mẹ. Một bàn tay không béo gầy, không trọng lượng, chỉ có làn da mỏng tanh nhưng biết níu giữ tự do cho dù bị thân thể buộc trói. Nắng tắt, mà bàn tay vẫn óng ánh diệu kỳ."
    ---> Đây là đoạn cuối cùng của truyện và để lộ khá nhiều ý tứ. Đối lập với tấm thân u mê, bị đè nén áp đặt, vừa đấu tranh vừa thèm khát, chịu đựng bóng đè và đóng vai trò "di truyền 1 quyền lực", mù quáng và bất lực đến mức " không biết chọn lựa vì cơ thể chúng tôi đòi hỏi những nhục cảm mà bóng tối ban phát" ... là hình ảnh 2 bàn tay 10 ngón diệu kì, "không chấp nhận, không đồng loã, không thoả hiệp", "Nó muốn tôi thoát khỏi mê man. Những ngón dài trắng xanh đầy kiên quyết tỳ ép ngòi bút trên tờ giấy. Nó thúc bách tôi phải ly hôn với Thụ ", bàn tay "biết níu giữ tự do cho dù bị thân thể buộc trói", biết di truyền bản thân cho đời sau dù "bất lực với tự do đã nắm được ở đầu ngón tay nhưng bị trọng lượng thân thể buộc trói". Một thông điệp khá rõ ràng về ý thức tự do và việc lựa chọn con đường để phát triển, chứ không phải mơ hồ như nhiều ý kiến.
    __________________________________________
  5. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc truyện này ngay từ hồi nó mới ra... Nói thật là cũng có ấn tượng, vì đây là một cây bút có phong cách rất táo bạo, dám viết những gì mà chưa ai dám viết. Chúng ta chưa thể khẳng định được đó là tác phẩm mở đầu cho một trào lưu văn học mới, hay chỉ là một viên sỏi gồ lên trong cả chặng đường phát triển đi lên của văn học. Câu hỏi đó thời gian và dư luận sẽ trả lời, nếu nó thực sự là một dòng văn học mới, nó sẽ tồn tại và phát triển.
    Không thể phủ nhận rằng cách viết của Đỗ Hoàng Diệu rất lôi cuốn, hấp dẫn người đọc từ đầu đến cuối, bút pháp táo bạo, làm người đọc thỉnh thoảng rợn cả người. Tớ không đồng ý với webman cho rằng Bóng đè viết về đề tài "***", truyện chỉ đi sâu phân tích tâm lý, sinh lý, tình cảm của 1 người đàn bà, giằng xé giữa ranh giới của bản năng và khuôn phép, giữa cuộc sống tầm thường và tổ tiên linh thiêng... dường như việc phân tích đó là một điều không thể làm nổi, nhưng nhà văn đã dám làm, và cũng coi như là khá thành công...
    Tuy nhiên, cũng chính trong lúc làm việc đó, thì ĐHD đã vấp phải những tư tưởng phương Đông theo Nho giáo rằng có những phần linh thiêng mà không một sự vấy bẩn nào được phép chạm tới. Tôi cũng theo tư tưởng đó. Văn học là nhân học, văn học dạy người ta cách làm người, ở khía cạnh này "Bóng đè" có lẽ chưa làm nổi thiên chức đó của văn học!
    "Bóng đè", có thể nói là đại diện cho 1 trào lưu văn học mới, đã gây sốc cho độc giả, nhưng sau cú sốc đó nó có giữ được vị trí đó không mới là điều quan trọng. Lịch sử nói chung và lịch sử văn học nói riêng sẽ thanh lọc tất cả, chỉ những giá trị đích thực mới ở lại...
    (Chẹp, tớ thì tớ thấy "bóng đè" chỉ rất thường thôi, có gì đâu nhỉ!!!)
  6. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói thật các ấy đừng buồn, các ấy đã đưa chuyện này vào đây để mổ xẻ roài thì cũng chấp nhận nghe những nhận xét không phải văn dưng mà quả thực khi tớ đọc cái truyện đó xong tớ thấy tởm tởm các ấy ạ, tớ cảm thấy chị DHD cố cố, cố mãi để làm một tác phẩm gì đó độc đáo theo cái cách của chị ta. Rút cục thì cái cố gắng của chị chỉ như một khao khát hơi mang tính bệnh hoạn, để cái bản năng nó thắng tính người.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bài phân tích của webman công phu thật, xứng đáng là cây bình sắc nhất 80f! Vote 5 * cho những cống hiến của bạn cho Lầu Văn.
    ĐHD đúng là đã thành công, văn đàn trong nước năm rồi nhờ có nữ giới mà vui hẳn, hết Nhật ký ĐTT lại đến Bóng đè, cả hai tớ đều... không đọc.
    Đọc mấy trang Nhật ký ĐTT tớ thấy đúng là nó chỉ "mới lạ" với bọn trẻ con suốt ngày xem phim Hàn Quốc chứ còn "già cả" như tớ thì đã đọc, đã xem, đã nghe đến gần như thuộc lòng những lý tưởng, khẩu hiệu cũng như tâm sự, trăn trở của cái thế hệ ấy rồi, chỉ phải cái cóc làm theo được thôi
    Còn Bóng đè mới đọc qua đã thấy... mệt, phải công nhận là ĐHD có tài nhưng mà tầm này làm về mệt bỏ father đi được ý, chỉ khoái những thứ nó nhẹ nhàng, thư giãn, vui vẻ chứ còn nặng nề, tối tăm, căng thẳng, thê thảm kiểu như thế thì... thôi.
    Tớ ghét tất cả những thứ mô tả thô thiển "chuyện ấy", bất kể là thơ văn hay phim ảnh.
    Cóc phải vì tớ "đạo đức" gì mà tớ rút ra cái kinh nghiệm là: khi "làm thật" xong mình thấy thoải mái, nhẹ nhõm bao nhiêu thì lúc đọc, xem những thứ ấy xong lại thấy uể oải, bức xúc, nặng nề bấy nhiêu.
    Nói nghiêm túc đấy! Đảm bảo mọi người để ý một chút thì cũng sẽ thấy thế!
    Mình muốn mỗi khi Hội trưởng CFMM hạ cố sang Lầu Văn đều thấy được sự nhiệt tình, chu đáo của chủ nhà:
    Chị Diệu viết thật là thâm
    Đọc xong bé tưởng uống nhầm thuốc sâu
    A dua chót liếc vài câu
    Mà giờ đã thấy phát rầu phát ghê​
    Khị khị... hôm nay achumit không "Oh yeah" nổi nữa rồi à?
    Đề nghị bạn cất ngay hai cái từ đấy đi nhá! Trông khoái cảm... à quên, "phản cảm" lắm! hị hị...
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 04/01/2006
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nhắn riêng bạn chủ Lầu văn Ấy độ này gây tội nỗi nhiều nhờ, hết thuyền trưởng simbat tới người ngoài hành tinh lần lượt bị xích bi giờ lại phải biến thành cậu bé rồng he he
    Tin buồn là cho dù "Oh yeah" có hơi gây cho ấy "khoái cảm" dưng mà tớ lại không có quyền hành gì xâm phạm được đến nó, thế mới đau chứ, mọi quyền hành nằm trong tay tiểu muội dễ xương của ấy là em iwill, ới em ý 1 câu vậy nhé
  9. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân simbát , vợ xích ở nhà ko cho đi off nên bức xúc thế đấy. Tội nghiệp tội nghiệp , ato thông cảm cho simbát nhé
  10. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hôm trước có chat với chị Riệu mời chị í đi uống Heninger thì chị í bảo chú rủ thêm đôi 3 thằng nữa đi, ko cơm no rượu say mình chú chị e là hậu quả khó lường.

Chia sẻ trang này